Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tia lửa nơi đáy mắt

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Đã gần nửa tháng không mưa ở thành phố Lâm Thành, dù trời về đêm nhưng không khí vẫn oi bức ngột ngạt.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà Weier ở trung tâm thành phố, một buổi tiệc rượu xa hoa đang lặng lẽ diễn ra.

Ban công ngoài trời rộng lớn bị một bể bơi khổng lồ, vài khu vui chơi và một nhóm nam nữ trẻ tuổi cười đùa chiếm trọn không gian, ánh đèn chớp nháy nhẹ nhàng, loa ẩn đặt trong các góc đang phát ra tiếng nhạc du dương mềm mại.

Có lẽ do thời tiết oi ả hành hạ phát điên, càng về khuya, càng nhiều người đổ dồn về hồ bơi tìm chút mát mẻ.

Bước vào trong ban công, ánh đèn trở nên sáng rực, tiếng ly rượu va chạm leng keng. Trong không khí phảng phất mùi hương thoang thoảng, những người thành đạt vừa trò chuyện vừa trao đổi xã giao với nhau.

Có người khiêu vũ, có người thong thả uống trà, có vài người thì tụm lại tám chuyện.

Nhưng khu hành lang lệch khỏi nơi ấy thì lại yên tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ vì buổi tiệc mới bắt đầu không lâu, hoặc đơn giản vì chỗ này thực sự chẳng có gì thú vị. Dù là ở vị trí tuyệt vời có thể nhìn ngắm toàn cảnh về đêm của Lâm Thành, cũng rất hiếm người ghé qua, càng hiếm ai chịu dừng lại.

Chỉ có một người, từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ, vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế ở cạnh hành lang.

Cậu chống cằm trên bàn, môi khẽ mím, rũ ánh mắt nhìn ngắm cảnh đêm Lâm Thành bên ngoài cửa sổ sát đất. Hàng mi dài dưới ánh đèn trên cao phản chiếu ánh sáng màu, tạo thành vùng bóng mờ dưới mắt.

Mỗi lần chớp mắt, những tia sáng màu khó thấy trên hàng mi lại khẽ lay động theo.

"Hứa Dục, em đang nghe chứ?"

Âm thanh truyền đến từ tai nghe Bluetooth, Hứa Dục khẽ cử động ngón trỏ đang tì vào má.

"Đang nghe." — Hứa Dục nhỏ giọng trả lời.

Chỉ trong chốc lát, chiếc flycam mà cậu đang nhìn đã bay từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái nhiều lần. Ánh đèn đỏ bên phía tòa nhà đối diện chớp không dưới trăm lần. Các vòng đường vẫn kẹt xe mãi chưa thông, trăng chẳng tròn, sao cũng chẳng sáng.

Tất cả... đều vô vị và tẻ nhạt.

"Ừm" — giọng nữ bên kia nói "Hình như chị tìm thấy rồi."

Hứa Dục: "Chị nói đi."

"Đợi chút, cậu chờ chị xíu đã."

Nói là tìm thấy, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, chỉ còn tiếng gõ chuột và bàn phím vang lên.

Hứa Dục khẽ thở dài.

Người đang gọi cho cậu là trợ lý Triệu Hiểu Vân, hai người họ đang bàn luận chuyện hủy hợp đồng với công ty.

Hiện tại Hứa Dục 21 tuổi, vài ngày nữa đón sinh nhật, sẽ chính thức bước sang tuổi 22.

Năm 19 tuổi, cậu vẫn đang là sinh viên đại học, tình cờ tham gia chương trình tuyển chọn 《Hello, Sing & Dance》, rồi mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng 10 năm với một công ty giải trí.

Nói là bị lừa thì cũng chưa hẳn, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Lỗi ở chỗ cậu lúc đó suy nghĩ quá đơn giản, quá dễ tin người, và vận mệnh quá xui xẻo.

Không chỉ mình cậu xui, nhóm bạn đồng niên ký cùng đợt đó với cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Vốn mọi thứ ban đầu đều thuận lợi, chương trình vừa phát sóng đã có phản hồi rất tốt gây được tiếng vang, cũng thu hút đông đảo fan và khán giả.

Nhân cơ hội này, công ty cậu chọn ra hơn chục thí sinh trong top 30, lôi kéo thuyết phục từng người một, vẽ ra viễn tương lai tốt đẹp, cuối cùng ký được 10 người.

Hứa Dục là một trong số đó.

Ban đầu mọi thứ khá tốt, mọi thứ như được trải hoa hồng. Nhờ vào sự "gói gém" của công ty và cách dàn dựng chương trình từ phía ekip. Nhóm được ký hợp đồng và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Nhưng trước khi tập 5 kịp phát sóng, chương trình bị phanh phui bê bối.

Một thí sinh luôn nằm trong top 5 bị tung ảnh giường chiếu với nhà sản xuất, kèm theo điều khoản bất bình đẳng không thể công khai của hai người, trong đó có việc gian lận phiếu bầu.

Fan chân chính sụp đổ chỉ sau một đêm, liên tục tràn vào weibo chửi mắng ekip chương trình.

Điểm số chương trình tụt thê thảm, toàn bộ các thí sinh top đầu đều bị kéo xuống chửi bới, còn bị bịa đặt thêm nhiều "bằng chứng" để phủi sạch nỗ lực của họ.

Khi tập 5 phát sóng, những lời ủng hộ trên màn hình đã biến thành màn chửi rủa với quy mô lớn.

Nhân khí chương trình tụt dốc, nhưng vì đã đầu tư nhiều tiền, quay trước nhiều tập rồi nên đành cắn răng làm tiếp.

Cứ chiếu một tập là bị chửi một lần, tận cho đến khi chương trình kết thúc.

Ba năm trôi qua, nhiều chi tiết đã bị lãng quên, không thể kiểm chứng hay truy xét. Nhưng mỗi lần nhớ lại, Hứa Dục đều thở dài, hối hận vì đã ký vào bản hợp đồng đó.

Lúc ấy cậu bị che mắt bởi lời hứa hẹn: sẽ được giới thiệu thật nhiều những nhạc sĩ, nghệ sĩ cậu yêu thích, sẽ giúp cậu theo đuổi con đường làm nhạc nghiêm túc.

Nói xui thì đúng là xui, nhưng trong đám người bị xui rủi, Hứa Dục cậu lại là người may mắn nhất.

Có lẽ vì cậu quá hiền lành, ít nói, không bon chen, nên khi bê bối nổ ra cậu bị công kích ít nhất, cũng là người hồi phục danh tiếng nhanh nhất sau khi chương trình kết thúc.

Điều cậu mong muốn vì không có ghi trong bản hợp đồng, nên công ty liền có cớ không thực hiện.

Những chàng trai từng được ký hợp đồng nay bị "xếp xó", cần thì lôi ra, không cần thì công ty cũng mặc kệ.

Người bị "lôi ra" nhiều nhất chính là Hứa Dục.

Ba năm qua, vì hợp đồng, cậu tham gia không ít chương trình vô danh, nhạt nhẽo, còn bị ép tạo couple với đủ người dù bản thân cậu không muốn.

Có lẽ vì cậu không chủ động phối hợp, cũng không biết tự PR, nên công ty dần có ý muốn bỏ rơi Hứa Dục.

Lần xuất hiện gần nhất trên tin tức của cậu là tuần trước — tin do công ty thuê người tung bài: cậu qua đêm ở nhà Chu Giới. Ngay sau đó, Chu Giới gọi cho cậu, nói toàn lời mờ ám.

Hứa Dục thực sự không nhịn nổi nữa, suy nghĩ trên giường một hồi rồi gọi cho chị Vân, nói muốn hủy hợp đồng.

Chu Giới là người công ty mới ký năm ngoái, cũng là đối tượng xào couple công ty sắp đặt cho cậu.

Có lẽ công ty muốn nâng Chu Giới, nên "ghép" anh ta với Hứa Dục để thu hút hủ fan.

Hứa Dục vốn thấy bản thân đã đủ "flop" lắm rồi, không ngờ Chu Giới còn tệ hơn cậu.

Hôm đó cậu hoàn toàn không ở nhà Chu Giới, bức ảnh kia là của năm ngoái, và cũng không chỉ mình cậu tới đó.

Ký hợp đồng từ năm 19 tuổi, đến nay cậu chẳng đạt được gì, thứ muốn thì chẳng có, thứ không muốn thì lại chất cả đống.

"Vẫn chưa tìm ra sao?" Hứa Dục hỏi.

"Tìm được rồi !" chị Vân trả lời cậu, "Nhưng chị phải gọi cho Miêu Miêu xác nhận đã, em chờ vài phút, lát chị sẽ gọi lại."

"Ừm." Hứa Dục trả lời.

Tiếng tút tút của điện thoại vang lên trong tai nghe, rồi im bặt.

Hứa Dục cầm ly rượu trái cây bên cạnh, nhấp nhẹ một ngụm.

Trong lúc ngẩng đầu, cậu thoáng thấy một cảnh lạ nơi khóe mắt, quay lại thì thấy ở cuối hành lang, ba cô gái túm tụm đang ríu rít phấn khích, một người trong số đó cầm điện thoại chụp cậu.

Bị phát hiện, cô gái lập tức cất điện thoại, cả nhóm giả vờ đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Hứa Dục thu ánh mắt, không quá quan tâm, uống thêm một ngụm nữa.

Không để cậu đợi lâu, chưa đầy hai phút, điện thoại lại đổ chuông.

"Đại khái thì chị hiểu rồi." chị Vân nói, "Nội dung hơi dài, chị đã sắp xếp hết, nhưng có một vấn đề..." giọng cô bỗng khựng lại.

Hứa Dục hỏi: "Sao thế? Chị cứ nói đi."

"Em thật sự muốn hủy hợp đồng chứ? Dù hợp đồng thực sự có vấn đề, em cũng phải đền kha khá tiền vi phạm đấy."

"Phải hủy." Giọng Hứa Dục kiên quyết.

Chị Vân đáp: "Được."

Những gì Hứa Dục nhờ cô đã tra khá nhiều, trong lúc quan trọng thế này, chị Vân chậm rãi giải thích từng chút một cho cậu.

Cậu cầm ly lắng nghe, thi thoảng đáp "Ừ" khi cần.

Càng nghe, tâm trạng của Hứa Dục càng tệ.

Cậu lại vô thức nhấc ly, nhưng rượu đã cạn.

Giữa việc lấy thêm rượu hay rời khỏi đây, cậu chọn rời khỏi nơi này.

Hứa Dục chống bàn đứng dậy, thì lại thấy một cảnh khác thường nơi khóe mắt.

Ngay chỗ ba cô gái khi nãy, nhưng lần này không phải họ. Một nhóm đàn ông bước tới từ hành lang, dẫn đầu là một người mặc áo khoác gió đen mỏng, tay bỏ túi, hơi cúi đầu nghe người bên cạnh mặc vest nói chuyện.

Chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy rõ sự khác biệt địa vị.

Ai ai cũng cung kính với người đàn ông đi đầu này.

Trong vài giây nghe chị Vân nói, nhóm người này đã đi tới gần cậu. Chỉ cần Hứa Dục bước đi tiếp là sẽ song song rời đi với họ, nên cậu lùi nửa bước, quyết định ngồi lại để nhường đường.

"Tô tổng, tôi đã gửi tài liệu cho ngài rồi, khi nào ngài rảnh có thể xem qua."

Người mặc vest vừa nói xong, người đàn ông phía trước ngẩng đầu — và đúng lúc ấy, ánh mắt anh ta vô tình chạm phải ánh mắt Hứa Dục.

Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Dục hơi mất tự nhiên, cậu chớp chớp mắt rồi nhanh chóng quay đi.

Cậu nghĩ nhóm người này sẽ rời đi ngay, đến lúc đó cậu cũng có thể rời khỏi nơi này. Nhưng điều cậu không ngờ tới, là người đàn ông kia lại dừng ngay trước mặt cậu.

Rõ ràng là vì cậu mà dừng, hai người gần như đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy hai mét.

Hứa Dục hơi cúi đầu, khẽ nói:

"Chị Vân, chị đợi em chút."

"Tiên sinh" người đàn ông tiến thêm một bước, cất giọng, "Chào cậu."

"Chào anh." Hứa Dục gật đầu.

Người kia bất ngờ khụy xuống trước mặt cậu, nhặt một thứ nào đó dưới tầm che của áo khoác.

"Cái này của cậu à?" anh ta đứng lên hỏi.

Hứa Dục nhìn xuống lòng bàn tay của người kia — một món đồ xa lạ, cậu đoán nó là khuy măng sét.

Cậu lắc đầu "Nó không phải của tôi."

Người đàn ông khẽ gật đầu, thu tay lại, cất đi, không hỏi thêm về nguồn gốc chiếc khuy măng sét nữa.

Cũng không có ý định rời đi ngay.

Anh ta nhìn Hứa Dục, giọng điệu đầy lịch sự:

"Xin lỗi vì đã quấy rầy, mạo muội hỏi, tiên sinh tên họ là gì?"

Hứa Dục chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười nhẹ, lễ phép đáp:

"Thật ngại quá, tôi không tiện tiết lộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com