Chương 10: Bàn chuyện cưới xin rồi
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Cậu đổi ghi chú tên Tô Nguyên Cửu trong wechat thành "Tô tiên sinh", tiện thể cũng vào danh bạ đổi "Tô tổng" thành "Tô tiên sinh" luôn.
Buổi tối hôm đó cậu không có kế hoạch luyện tập hát, nên quyết định mở lại chương trình "I Sing You Sing" mùa trước, tập mà cậu đang xem dở.
"I Sing You Sing" là một chương trình thi hát, cuối cùng sẽ chọn ra quán quân, nhưng ngôi vị quán quân này chẳng liên quan trực tiếp gì tới Hứa Dục cả.
Hình thức của chương trình là có bốn ca sĩ chính cố định, mỗi tập sẽ mời thêm năm thí sinh. Năm người này sau khi lần lượt hát xong, khán giả sẽ bỏ phiếu chọn ra người họ cảm thấy thích nhất. Người thắng cuộc sẽ chọn một ca sĩ chính để song ca cùng. Lượt song ca này nếu nhận được nhiều phiếu nhất từ khán giả thì điểm sẽ được tính cho ca sĩ chính đó.
Tổng cộng có 13 tập. 12 tập đầu, mỗi ca sĩ chính sẽ nhận được 3 thí sinh. Tập cuối, bốn ca sĩ chính thi đấu solo để giành thêm điểm, ai có tổng điểm cao nhất sẽ là quán quân của chương trình.
Còn năm thí sinh "đi ngang qua đường" này, mỗi tuần đến là ai? Theo lời ban tổ chức nói thì là do cư dân mạng bình chọn giọng hát mà họ muốn nghe nhất.
Tất nhiên, Hứa Dục cậu không tin điều này.
Chị Vân giúp cậu đăng ký tham gia chương trình này, một là để kiếm chút tiền, hai là để cậu tăng độ nhận diện.
Dù chỉ tham gia một tập, nhưng nếu may mắn được khán giả tại trường quay bình chọn hạng nhất, cậu có thể hát hai bài: một bài solo và một bài song ca với ca sĩ chính.
Tuy nhiên, Hứa Dục không ôm quá nhiều hy vọng, vì những chương trình kiểu này đều có dàn xếp sẵn. Được hát một bài thôi là cậu cũng hài lòng rồi, coi như có cơ hội quảng bá bài hát của chính mình.
Mùa đầu năm ngoái có bốn ca sĩ chính, thì một người được giữ lại tiếp tục tham gia mùa hai.
Người đó là ca sĩ Tằng Thần – người đang gây tranh cãi nhiều nhất trên mạng xã hội. Có người nói anh ta thẳng thắn, dám nói dám làm. Có người lại chê EQ thấp, ăn nói không kiêng dè, không biết chừng mực. Nhưng vì anh ta từng phê bình một số thí sinh thực sự năng lực không tốt, nên đa phần đánh giá trên mạng về anh ta vẫn thiên về tích cực.
Ban đầu, chị Vân còn dặn Hứa Dục tránh xung đột với Tằng Thần. Sau lại nghĩ, chắc là cậu sẽ không mâu thuẫn với anh ta đâu.
Hiện tại Hứa Dục đã xem tới tập 7 của mùa 1, và quả thật Tằng Thần nói chuyện rất thẳng tính. Có lẽ cũng nhờ anh ta mà mỗi tập đều có thể cắt ra được những khoảnh khắc nổi bật.
Xem chương trình giết thời gian một lúc lâu, Hứa Dục bắt đầu buồn ngủ.
Cậu định lấy điện thoại thì mới nhớ ra là để quên ở phòng khách dưới lầu.
Hứa Dục xuống lầu lấy điện thoại.
Wechat của cậu không bật chế độ bảo mật tin nhắn, nên khi màn hình sáng lên, tin nhắn mới ngay lập tức liền hiện thoáng qua.
Là Tô Nguyên Cửu gửi tới.
Có lẽ anh gửi vào lúc cậu vừa đi dạo về và đang tắm. Nội dung: Tôi về tới nhà rồi, hẹn gặp lần sau.
Đã hơn bốn tiếng trôi qua, Hứa Dục nghĩ nếu không trả lời thì có hơi bất lịch sự.
Cậu cúi đầu gõ gõ: Xin lỗi, vừa rồi điện thoại không ở bên cạnh tôi.
Gần 11 giờ rồi, không biết Tô Nguyên Cửu đã ngủ chưa.
Khi Hứa Dục vừa mang điện thoại vừa bước lên phòng, Tô Nguyên Cửu đã trả lời.
Tô tiên sinh: Không sao.
Tô tiên sinh: Đang luyện hát à?
Hứa Dục: Không phải.
Tô tiên sinh: Không có ý thúc giục đâu, nhưng tôi muốn biết... khi nào tôi mới được nghe bài hát của cậu?
Tô tiên sinh: Tối nay nói chuyện với cậu xong, tôi vẫn luôn mong chờ nó.
Ngồi trên mép giường, Hứa Dục bật cười.
Lần đầu tiên có người mong chờ bài hát của mình, cậu cứ nghĩ lúc trước Tô Nguyên Cửu chỉ nói khách sáo thôi.
Cậu chui vào chăn nghĩ ngợi một lúc, rồi dứt khoát gửi bản thu trong máy cho anh.
Hứa Dục: Đây là bản nháp.
Tô tiên sinh: Vinh hạnh quá.
Hứa Dục càng cười tươi hơn.
Hứa Dục: Đây là bài tôi định hát trong chương trình mấy hôm nữa.
Tô tiên sinh: Tôi sẽ giữ kỹ.
Tô tiên sinh: Cố lên.
Tô tiên sinh: Chúc cậu giành được cơ hội song ca.
Khi nhận được câu này, tim Hứa Dục bất giác đập mạnh liên hồi.
Hứa Dục: Cảm ơn anh.
Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Cậu để điện thoại bên cạnh một lúc lâu không thấy có tin nhắn mới, rồi lại kéo lịch sử chat lên... kéo mãi lên tận đầu.
Ngay khoảnh khắc kéo đến tin đầu tiên, cậu bỗng giật mình thoát ra, sau đó rất nhanh cũng thu lại nụ cười không biết đã treo trên môi từ lúc nào.
Cậu đang làm gì vậy nè???!!
Có gì đáng xem đâu chứ?
Hứa Dục lập tức khóa màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, bật đèn ngủ, tắt đèn trần của phòng.
Tối nay cũng vậy—điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Không được mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Vài ngày trôi qua, để tránh sự cố, chị Vân và Hứa Dục đi tới Kiến thị trước một ngày.
Hai người gặp nhau ở cổng khu dân cư Vân Hạc Hồ, kiểm tra đầy đủ giấy tờ rồi gọi xe.
"Không hiểu sao, chị thấy lần này em tham gia chương trình, hát bài này sẽ nổi chút đấy!" chị Vân cười, "Tối qua chị còn mơ thấy em mở concert cơ."
Hứa Dục hỏi: "Có đông người không?"
Chị Vân hít một hơi: "Người à... ờm, không rõ lắm, trong mơ chị căng thẳng quá, cảm giác rất chân thật."
Hứa Dục gật đầu: "Em sẽ cố gắng, sớm biến giấc mơ của chị thành hiện thực."
Chị Vân bật cười, kéo dài giọng: "Ôi~ là giấc mơ của chị~"
"Chương trình vừa gửi quy trình quay cho chị, mai sáng tổng duyệt, tối ghi hình. Gần đây chắc em ngủ sớm nhỉ?"
"Ngủ sớm, dậy sớm."
"Vậy tốt. Bài này em viết lâu rồi, hôm nay mới hát lần đầu."
Cô cúi nhìn điện thoại: "Cũng không sao, chưa mấy ai nghe. Em chắc chưa gửi cho ai chứ?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không. Trước đây ở ký túc thì có hát qua, bản thu chỉ gửi cho Trịnh Học, ờm..."
Cậu chợt ngập ngừng.
Chị Vân lập tức ngẩng đầu: "Sao? Còn gửi cho ai nữa?"
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu."
Sắc mặt cô biến đổi liên tục trong hai giây, từ cau mày sang giãn ra rồi lại cau lại.
"Hả? Sao... sao em lại gửi cho anh ta?"
Hứa Dục thật thà: "Anh ấy nói muốn nghe."
Chị Vân cau mày hơn, nhưng cô biết chuyện này không có gì đáng lo ngại... cơ mà...
Chị Vân: "Từ bao giờ mà hai người trở nên thân thiết thế?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không thân lắm. Em vô tình gặp ở tiểu khu, nói vài câu với nhau, rồi nói đến chuyện này."
Chị Vân bắt ngay điểm mấu chốt: "Tiểu khu nào?"
Hứa Dục: "Khu nhà của em."
Chị Vân: "Sao anh ta lại ở khu nhà của em?"
Hứa Dục: "Anh ấy nói đến tìm bạn."
Chị Vân bật cười, lặp lại: "Tìm bạn sao."
Hứa Dục bất lực: "... Chị Vân~."
Cô thu lại nụ cười trêu ghẹo: "Em biết trang web couple Kabo không?"
Hứa Dục lờ mờ đoán được cô muốn nói gì, nhưng không chủ động hỏi.
"Có nghe qua rồi."
Chị Vân: "Tô Nguyên Cửu có khá nhiều fan ở đó, nhiều người thích cắt video về anh ta lắm. Hầu như tất cả nghệ sĩ em biết đều có video ghép với Tô Nguyên Cửu và anh ta lại luôn là 'công'."
Hứa Dục: "Nói với em làm gì?"
Chị Vân: "Em biết em trong web đó là gì không?"
... Toàn là "thụ".
Hứa Dục: "Không biết."
Chị Vân: "Toàn là thụ, hahaha."
Hứa Dục: "Ò~."
Cậu cảm giác cô muốn nói thêm gì đó với cậu nhưng lại nhịn.
Một lúc sau, chị Vân hỏi: "Em xem video của Tô Nguyên Cửu chưa?"
"Chưa."
Cô cười: "Sao biết chị nói video nào?"
"Là vlog à?"
"Đúng. Em từng tìm à?"
"Chắc là có tìm, nhưng chưa xem."
Chị: "Ồ~"
"Thật là chưa xem."
"Rồi rồi, thì ra là...chưa xem."
"... "
Cô bật cười: "Thật ra, trong vlog đó anh ta đẹp trai lắm. Mà kiểu... khí chất mạnh mẽ, siêu cấp 'công'."
"Không phải chỉ là quay cảnh nấu ăn à? Nấu ăn mà cũng có khí chất?"
"Ơ, không phải em nói chưa xem sao? Sao biết là nấu ăn?"
"..."
Cô càng cười lớn hơn.
Vài giây sau, cô hỏi: "Em biết fan của Tô Nguyên Cửu gọi là 'Bạch Nguyệt Quang' không?"
"Không biết. Sao vậy ạ?"
"Nghe nói là do em họ của anh ta – người quay video – nói Tô Nguyên Cửu trong lòng có một 'Bạch Nguyệt Quang'. Fan nghĩ nếu họ tự xưng vậy thì họ chính là người trong lòng anh ta."
Hứa Dục cười: "Cũng hay nhỉ."
Cô nhún nhún vai: "Chị cũng không rõ nữa."
Hứa Dục hỏi: "Anh ấy biết chuyện này không?"
"Chắc là không biết gì."
Hứa Dục bĩu môi, đổi chủ đề: "Bài hát của em gửi cho anh ấy chắc không sao nhỉ?"
Cô lắc đầu: "Không sao đâu, hôm nay em cũng sẽ hát mà, gửi cho ai cũng được."
"Ừm."
Chị Vân: "Sau khi ghi hình xong, chúng ta đăng bài hát lên nền tảng âm nhạc luôn, để lúc chương trình phát, mọi người đều có thể tìm được."
"Vâng."
Vừa nói chuyện nghiêm túc được một lát, cô lại như muốn nói thêm gì đó, ho khẽ một tiếng: "Ngoài chuyện hát, hai người còn nói gì khác không?"
Hứa Dục bất lực: "Bàn chuyện cưới xin rồi."
Cô phá lên cười: "Thôi thôi, chị không đùa em nữa."
Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười quá, cười xong lại nhớ ra gì đó rồi cười tiếp.
Hứa Dục vô cảm, cạn lời nhìn cô.
Chị Vân đưa tay che mặt: "Hahaha...Không cười nữa."
Đúng lúc này, điện thoại Hứa Dục kêu "ting" – là thông báo wechat.
Cậu cầm lên, trên màn hình sáng, dòng chữ màu xanh nổi bật:
Tô tiên sinh: Kiến thị đang mưa, nhớ mang theo ô.
Chị Vân cũng nhìn thấy: "Xong rồi xong rồi, không cười không được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com