Chương 11: Em có biết Hứa Dục không?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Tô Nguyên Cửu biết Kiến thị đang mưa là vì người em họ của anh vừa từ Kiến thị tới.
"Chỗ anh thời tiết đúng là đẹp thật." Phan Vĩ vừa nói, vừa treo chiếc áo khoác ướt một nửa chưa kịp khô ra giá treo ngoài ban công.
Cái cậu chàng Phan Vĩ này, chính là blogger Giới Nam – người từng quay vlog cho Tô Nguyên Cửu.
Vừa hay hôm nay Tô Nguyên Cửu đúng lúc ở nhà, hai anh em họ cũng đã lâu chưa gặp nhau. Trước khi đến, Phan Vĩ đã gọi điện cho Tô Nguyên Cửu, vừa xuống máy bay là được anh cho người ra đón.
Lần này Phan Vĩ tới để tham gia một sự kiện, sự kiện tối mới bắt đầu, hiện giờ cậu ta chưa có chỗ nào để tạm trú nên ghé qua chỗ Tô Nguyên Cửu trước.
Không chỉ đến tay không, cậu còn mang cho Tô Nguyên Cửu một chai rượu.
"Ông nội biết em sắp sang đây, bảo mang cho anh." Phan Vĩ mở ba lô: "Lấy từ vườn nho của cô út đấy."
Tô Nguyên Cửu nhận chai rượu, liếc nhìn dòng chữ trên đó: "Lát nữa anh sẽ gọi điện cảm ơn ông."
Phan Vĩ cười: "Nếu anh có thể đến thăm ông, chắc hẳn ông sẽ vui hơn."
Tô Nguyên Cửu: "Dạo này có hơi bận, rảnh nhất định sẽ qua."
Ông ngoại của Phan Vĩ chính là ông nội của Tô Nguyên Cửu. Ông bà nội của Tô Nguyên Cửu mất sớm, hồi nhỏ ba mẹ đi làm xa, anh luôn sống ở nhà ông bà ngoại, được ông bà ngoại nuôi lớn.
Cho tới khi tốt nghiệp cấp 2, Tô Nguyên Cửu vẫn ở Kiến thị và lớn lên cùng Phan Vĩ. Lên cấp 3 mới được ba mẹ đón về Lâm Thành.
Dù lâu lắm không gặp nhau, nhưng tình cảm anh em họ vẫn rất thân thiết. Phan Vĩ ở nhà Tô Nguyên Cửu vô cùng tự nhiên thoải mái. Có vài lần cậu ta còn livestream ngay tại nhà anh, vì rất thích phong cách trang trí nơi này – bất cứ góc nào cũng có thể thành phông nền siêu đẹp.
Dù chỉ hơn nhau một tuổi, nhưng trong mắt Phan Vĩ, anh họ mình đích thị là một "lão cán bộ già".
Điều này thể hiện rõ ở chỗ: Tô Nguyên Cửu không quen thuộc gì với mạng xã hội, việc anh không có tài khoản weibo thật sự khó tin ở thời buổi này.
Điển hình của kiểu người lowtech không thích sử dụng mạng xã hội.
Thứ hai là ở lối sống: một người đàn ông 30 tuổi, tay đeo vòng Phật, thích viết thư pháp, thích tranh chữ, thậm chí còn đốt trầm hương trong nhà – ai mà chịu nổi chứ?
Cuối cùng, " lão cán bộ già" này còn chưa từng yêu đương, mà đã 30 tuổi rồi, trời ạ!!
Hai người đã dùng bữa trưa bên ngoài, Phan Vĩ dậy có hơi sớm nên muốn vào phòng khách đánh chén một giấc.
Tô Nguyên Cửu đang xem phim tài liệu, nói lát nữa sẽ tới công ty.
Phan Vĩ vừa tới cửa phòng khách thì sực nhớ ra điều gì đó, lại quay trở vào.
"Anh họ."
Cậu ta lấy điện thoại từ túi ra "Sáng nay em thấy một bài trắc nghiệm, muốn để anh làm thử."
Tô Nguyên Cửu không quay đầu, nói: "Trắc nghiệm gì?"
Phan Vĩ cười: "Một bài test vui thôi, anh làm đại đại đi." Vừa nói vừa mở mục đã lưu đưa tới "Nè."
Tô Nguyên Cửu nhận lấy, nhìn tiêu đề và đọc: "Bạn có phải là kiểu người solo từ trong trứng nước không?"
Vừa đọc xong, Phan Vĩ liền bật cười khanh khách: "Haha, có phải rất hợp với anh không?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "'Solo từ trong trứng nước"là gì?"
Phan Vĩ: "..."
Có phải cậu cười có hơi sớm quá không...
Phan Vĩ giải thích: "'Solo từ trong trứng nước' nghĩa là từ khi sinh ra đến giờ vẫn độc thân đó."
Tô Nguyên Cửu liếc nhìn cậu ta, rồi bấm bắt đầu.
Bài test tổng cộng có 20 câu hỏi, mỗi câu có bốn đáp án A, B, C, D. Mỗi khi Tô Nguyên Cửu chọn đáp án nào, Phan Vĩ đều trầm trồ ngạc nhiên:
"Chà chà chà... sao anh lại chọn A... Câu này anh chọn C á... Hahaha sao lại chọn D chứ..."
Tô Nguyên Cửu mặc kệ cậu, tiếp tục làm bài trắc nghiệm.
Tới câu cuối cùng, Phan Vĩ bỗng hỏi: "Anh chưa từng thích ai à?"
Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn trà của Tô Nguyên Cửu sáng lên – một tin nhắn wechat gửi đến.
Ngay lúc đó, ngón tay anh đang đặt ở đáp án C chuyển sang D.
Bấm xong, màn hình hiện kết quả:
"Khả năng 'solo từ trong trứng nước' là 99%, hahaha, quả nhiên là anh tôi." Phan Vĩ cười to.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Còn em?"
Phan Vĩ làm ra vẻ tự hào: "5%!"
Tô Nguyên Cửu không bận tâm, chỉ hỏi cậu khi trả lại điện thoại: "Cái bài test này có ý nghĩa gì?"
Phan Vĩ: "Chả có ý nghĩa gì, cũng không chính xác lắm, anh không tin cũng được. Không sao đâu anh, em hiểu mà."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Em đang an ủi anh đấy à?"
Phan Vĩ nhướng nhướng mày: "Cứ cho là vậy đi."
Tô Nguyên Cửu: "Còn mối tình năm năm trước của em, chỉ yêu có một năm thôi đúng không?"
Phan Vĩ: "Khoan... Gì vậy?"
Tô Nguyên Cửu: "28 năm solo đi trêu 30 năm solo à?"
Phan Vĩ: "..."
Trêu người không thành lại bị phản đòn. Hự! Quả nhiên. Chọc trúng người không nên chọc. Thôi, 5% thì 5%, cậu ta cóc quan tâm, cậu ta phải đi ngủ.
Khi Phan Vĩ chuẩn bị rời phòng, Tô Nguyên Cửu gọi lại: "Em có biết Hứa Dục không?"
"Là ai?" Phan Vĩ hỏi.
Tô Nguyên Cửu thu ánh mắt về, tiếp tục xem TV: "Ngủ đi."
Tin nhắn wechat vừa rồi chính là Hứa Dục trả lời Tô Nguyên Cửu: "Đã mang rồi, cảm ơn anh đã quan tâm."
Hứa Dục gửi xong thì xe vừa tới sân bay.
Dù chị Vân đang cười trộm cậu, Hứa Dục vẫn chỉ nói rằng mình với Tô Nguyên Cửu thật sự không có gì cả. Tin nhắn này, còn tin nhắn trước đó đã là cách đây bốn ngày rồi, đó là khi cậu gửi bài hát cho Tô Nguyên Cửu.
Chị Vân biết đùa chừng mực, liền ngừng trêu chọc cậu.
Chẳng bao lâu, hai người đã tới Kiến thị, quả nhiên trời đổ cơn mưa lớn.
Họ đến khách sạn được chỉ định, nghỉ một đêm. Ngay sáng hôm sau liền bắt đầu làm việc.
Buổi tổng duyệt diễn ra thuận lợi, chủ yếu chỉ là thử chạy sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các chi tiết khác.
Kết thúc tổng duyệt, hai người chỉ nghỉ vài tiếng ở khách sạn rồi lại tới đài truyền hình.
"Chị đã tìm hiểu về bốn thí sinh còn lại. Ba người là hot trên mạng, cũng khá nổi. Còn một người là á quân một cuộc thi tuyển chọn của đài năm ngoái." – chị Vân nói.
Hứa Dục: "Em biết họ."
Chị Vân gật đầu, hạ giọng: "Á quân này có chút quan hệ với nhà đài, chị không chắc lắm, nhưng đoán là tối nay cậu ta sẽ được nhiều phiếu nhất. Nếu cậu bị loại thì cũng đừng buồn."
Hứa Dục lắc đầu: "Không sao."
Cậu là người biểu diễn cuối cùng tối nay. Nói không hồi hộp là giả, vì khi tham gia chương trình trước đây, cậu rất ít có cơ hội hát solo, lại còn là hát bài của mình sáng tác.
Khi chuẩn bị sau hậu trường, Hứa Dục và chị Vân tách nhau ra làm việc. Năm thí sinh ở cùng một phòng có máy quay ghi hình, họ có thể xem tình hình trên sân khấu trên màn hình khi ngồi bên trong.
Chị Vân và ekip thì ở chỗ khác, cũng có thể xem.
Hứa Dục hồi hộp, chị Vân cũng hồi hộp, nhưng cái cô lo lắng nhất là giám khảo Tằng Thần.
Theo thói quen, mỗi tập Tằng Thần đều chê một thí sinh, không có khuyết điểm cũng phải tìm ra khuyết điểm moi ra để nói, rồi lời chê này sẽ được đưa vào trailer làm mồi câu view.
Hôm nay đã ba người hát rồi, Tằng Thần vẫn chưa lên tiếng.
Người thứ tư là á quân kia, vừa lên sân khấu, chị Vân đã thấy lo.
Hát xong, Tằng Thần còn khen ngợi cậu ta, nỗi lo của cô lập tức bùng nổ.
Đến lượt Hứa Dục rồi.
Từ lúc cậu bước ra tới khi lên sân khấu, tim chị Vân đều như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Chương trình chuẩn bị sẵn một chiếc ghế, để cậu có thể ngồi xuống.
Bất ngờ, micro của Tằng Thần vang lên:
"Xin chào."
Hứa Dục lập tức đứng dậy: "Chào thầy Tằng."
Tằng Thần: "Ở đây ghi cậu là từng đạt hạng 3 của 'Hello, Sing & Dance', đó có phải là chương trình mà tôi biết không?"
Không để cậu trả lời, Tằng Thần quay sang nhìn các ca sĩ khác: "Ban tổ chức phải xét duyệt kỹ khi chọn người. Không thể vì chương trình đó qua lâu rồi mà quên bọn họ thứ hạng cao như thế nào. Chúng ta phải giữ gìn không khí của chương trình."
Cả khán phòng im bặt, ống kính lia về phía Hứa Dục.
Cậu vẫn đứng yên, im lặng.
Một nữ ca sĩ khác lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Cậu sắp hát bài của mình đúng không?"
Hứa Dục: "Vâng."
Cô ấy mỉm cười: "Vậy. Bắt đầu nhé."
Hứa Dục gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Chị Vân tập trung nghe từng câu, cho tới khi cậu hát xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Màn trình diễn không hề có vấn đề, rất rất ổn định.
Ống kính lại lia về Tằng Thần, anh ta khoanh tay, không nói gì, trông có vẻ tức giận.
Nữ ca sĩ kia lại cầm micro: "Cảm ơn bài hát của cậu, mời bốn người còn lại lên sân khấu."
Tiếp theo là khâu bỏ phiếu. Quả đúng như chị Vân dự đoán, á quân kia giành hạng nhất.
Không may là Hứa Dục lại xếp chót.
Từ hậu trường bước ra, gặp chị Vân, cậu lập tức bị kéo đi.
Tới chỗ vắng người ở tầng 1, cô chửi cả Tằng Thần lẫn ekip chương trình một trận: "Bực chết chị rồi, đây là đang chơi chúng ta à! Nếu biết sắp xếp thế này, ai mà thèm tới cái chương trình rởm này chứ!"
Ghi hình vẫn chưa kết thúc, nhưng cô cũng không thể ở lại thêm, lại chẳng muốn xem cái bảng điểm kết quả cuối cùng nữa.
Hứa Dục cũng không khá hơn, từ lúc hát xong tới giờ chưa nói câu nào.
Chị Vân mắng vốn suốt gần ba phút, cuối cùng mới dịu hỏa xuống: "Xin lỗi nhé, tại chị chọn nhầm chương trình."
Hứa Dục: "Không sao ạ."
Chị Vân: "Aaaaaa! Tức chết mất! Chẳng biết bọn họ sẽ cắt ghép thành cái gì nữa."
Hứa Dục khẽ nói: "Chuyện đã vậy rồi mà."
Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa lớn. Hai người đứng dưới mái hiên chờ xe.
Cậu đeo guitar trên lưng, nhìn dòng xe qua lại, nhìn ánh đèn chớp nháy, nhìn mưa rơi... không biết nên nghĩ gì. Cậu thả trôi tâm trạng.
"May là em vừa rồi hát rất ổn, không có vấn đề gì. Chắc họ cũng chẳng cắt ghép xấu được gì đâu." cô tự an ủi.
Hứa Dục: "Ừm."
Chị Vân thở dài, không biết nên nói gì tiếp.
Xe vừa được gọi, trời lại mưa nên chắc sẽ phải chờ lâu.
Gió về đêm dần lạnh hơn, nhưng hai người họ vẫn muốn đứng ngoài hơn là quay lại trong tòa nhà.
Một lúc sau, túi quần Hứa Dục rung lên.
Là tin nhắn từ Tô Nguyên Cửu:
Tô tiên sinh: Kết thúc rồi à?
Hứa Dục hít một hơi thật sâu rồi thở ra:
Hứa Dục: Kết thúc rồi.
Tô tiên sinh: Thế nào rồi?
Hứa Dục: Không được hát song ca.
Tô tiên sinh: Không sao.
Tô tiên sinh: Dù có hát hay không, cậu vẫn rất xuất sắc.
Nhìn những dòng chữ ấy, cuối cùng Hứa Dục nở nụ cười đầu tiên trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com