Chương 12: Thật tài năng!
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Hứa Dục gửi lời cảm ơn cho Tô Nguyên Cửu, thấy anh không trả lời nữa thì cất điện thoại đi.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, chị Vân kéo Hứa Dục vào trong một chút để tránh mưa. Trên điện thoại hiển thị xe còn ba phút nữa mới tới.
Như thể chợt nhớ ra vẫn chưa khen Hứa Dục, chị Vân thu ánh mắt khỏi con đường, quay đầu vỗ nhẹ cậu: "Chỉ mải lo tức giận mà chưa nói chuyện chính với em."
Cô mỉm cười, "Tối nay hát rất tuyệt, tiến bộ nhiều so với lần trước chị nghe, nghe vô cùng êm tai."
Hứa Dục cười: "Lần trước chị nghe chắc cũng gần một năm rồi nhỉ."
Chị Vân nhướng mày: "Lâu vậy rồi cơ à?"
Hứa Dục nhún vai: "Có khi còn lâu hơn ấy."
Chị Vân khẽ tặc lưỡi, cau mày: "Em nói vậy là làm chị trông như không quan tâm đến em vậy."
Hứa Dục: "Đó là chị tự nói đấy nhé."
Coi như là chút an ủi, chị Vân bật cười, vỗ vai Hứa Dục: "Thật sự rất hay, nghe rất vững."
Đang nói chuyện, cánh cửa lớn bên hông bất ngờ mở ra, từ trong tòa nhà bước ra là ba người đàn ông.
Hứa Dục và chị Vân đồng loạt bị thu hút ánh nhìn.
Nhìn rõ người kia, Hứa Dục khẽ thốt: "Quý Chu Xuyên?"
Chị Vân quay sang: "Đúng rồi!"
Hứa Dục nhìn chằm chằm về phía đó, và người đàn ông dường như nhận ra bỗng quay đầu lại.
Quý Chu Xuyên là một nhạc sĩ mà Hứa Dục rất thích, cậu đã hâm mộ anh từ hồi còn học cấp ba. Trước đây Quý Chu Xuyên còn thường xuyên ca hát, giờ thì hầu như chỉ làm công việc sau hậu trường.
Chị Vân biết Hứa Dục thích Quý Chu Xuyên, bèn hỏi: "Có muốn qua chào một tiếng không?"
Hứa Dục liếc sang, thấy xe của Quý Chu Xuyên đã đỗ ngay cửa, trời thì mưa to, trông họ cũng vội.
Dù cậu có hơi háo hức, nhưng nghĩ một lúc rồi nói: "Để dịp khác vậy."
Nhưng chưa kịp đi qua, Quý Chu Xuyên đã chủ động lại gần.
Một chân anh ta đã bước lên xe, lại rút về, nói gì đó với người trong xe, đóng cửa rồi đi về phía Hứa Dục.
Hứa Dục và chị Vân nhìn nhau, rồi quay xung quanh sau xem, xác nhận chỗ này chỉ có hai người họ.
"Xin chào." Quý Chu Xuyên lên tiếng trước.
Hứa Dục gật đầu: "Chào thầy Quý."
Anh ta nhướng mày: "Cậu biết tôi à?"
Hứa Dục mỉm cười: "Tôi là fan của thầy."
"Ồ, thật sao?" Quý Chu Xuyên cười rạng rỡ hơn "Cậu là Hứa Dục đúng không?"
Hứa Dục: "Vâng ạ."
Quý Chu Xuyên lấy điện thoại: "Tiện cho tôi xin phương thức liên lạc được chứ?"
Hứa Dục gật đầu, lập tức lấy điện thoại: "Được ạ."
Bên kia có người đang đợi nên anh ta không chần chừ, nhanh chóng bấm số gọi thử, rồi lập tức cúp, nói một câu "Hẹn gặp lại" và quay lại lên xe rời đi ngay.
Một loạt hành động diễn ra khiến chị Vân hơi ngơ ngác.
Cô thắc mắc hỏi: "Ý gì đây?"
Hứa Dục cúi đầu sửa tên lưu, vừa cười: "Không biết nữa."
Chị Vân bật cười: "Quý Chu Xuyên cũng khá đẹp trai phết nhỉ."
Hứa Dục gật đầu: "Hồi cấp ba em từng đi xem buổi họp fan của anh ấy, lúc đó còn đẹp hơn." Ngừng một chút, cậu lại bổ sung: "Bây giờ cũng vẫn đẹp trai."
Xe của Quý Chu Xuyên vừa rời đi thì xe chị Vân gọi cũng đến.
Có lẽ nhờ chuyện này mà bầu không khí khó chịu do chương trình vừa rồi cũng vơi bớt phần nào.
Còn về sau này khi chương trình phát sóng được cắt dựng, sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Hứa Dục, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích.
Nghĩ lại, lúc nãy tức giận quá mức. Thực ra mục tiêu của Tằng Thần chủ yếu là chương trình "Hello, Sing & Dance" ngày trước, phần tiết mục của Hứa Dục vẫn có điểm đáng khen.
Với mức độ nổi tiếng của Hứa Dục hiện giờ, đến khi chương trình phát sóng, có lẫn với vụ "Hello, Sing & Dance" bị chửi trên weibo, chắc cũng chẳng gây được bao nhiêu sóng gió.
Chị Vân xoa xoa trán, tự an ủi chính mình một cách bất lực.
"Vẫn còn nghĩ nữa à chị?" Hứa Dục hỏi.
Cô ngẩng đầu, chán chường thở dài.
Hứa Dục nói: "Hồi em tham gia 'Hello, Sing & Dance' bị chửi, hình như chị chưa làm việc cùng em đúng không?"
Chị Vân: "Đúng rồi, lúc đó chị chưa vào làm, khi chị đến thì cả mạng đã chửi gần xong rồi."
Hứa Dục bổ sung: "Chương trình cũng gần flop rồi."
Cô lại thở dài, nhìn cậu: "Em còn trẻ thế này mà đã phải trải qua đủ thứ chuyện."
Hứa Dục chớp mắt, như nghĩ ra điều gì đó, rồi mỉm cười an ủi cô: "Lúc còn trẻ mà trải qua sóng gió nhiều chút thì sẽ càng mạnh mẽ hơn mà. Không sao đâu, em bây giờ đã thế này rồi, cũng đâu thể thụt lùi thêm nữa."
Chị Vân cau mày, trông như sắp khóc.
Hứa Dục suýt bật cười: "Đừng vậy mà, tình hình đâu đến mức tệ thế."
Cả hai ở lại Kiến thị thêm một đêm, sáng hôm sau trở về Lâm Thành.
Quảng cáo của JSS đã hẹn còn vài ngày nữa mới quay. Mấy ngày này, chị Vân vừa bận công việc ở studio, vừa liên hệ người để đưa bài hát của Hứa Dục lên nền tảng âm nhạc.
Ngoài bài hát đã hát trong chương trình, còn một bài khác Hứa Dục dành vài ngày để làm và phát hành cùng lúc.
Ra mắt ngay trước khi tập 2 chương trình lên sóng chắc chắn là điều tốt, vì Hứa Dục tin vào thực lực, những thứ khác cậu thấy không quan trọng.
Ngay khi phát hành bài hát, Hứa Dục gửi tin nhắn cho ba người.
Một là Trịnh Học, một là Hứa Vị Trì, và một là Tô Nguyên Cửu.
Hai người đầu cậu gửi thẳng. Người cuối cùng, cậu ngồi trên sofa phòng khách, đắn đo, do dự rất lâu mới quyết định gửi.
Quá lâu không liên lạc, cậu không chắc câu "Muốn nghe cậu hát" trước đây của Tô Nguyên Cửu có phải chỉ là xã giao không.
Vì thế trước khi gửi, cậu lục lại tin nhắn cũ.
Đọc đi đọc lại câu "Vẫn luôn mong chờ" của Tô Nguyên Cửu, rồi mới mở khung chat.
Nhưng không giống hai người kia, cậu không gửi thẳng bài hát mà gõ vài chữ trước để mở lời.
Hứa Dục: Tô tiên sinh, anh đang làm gì vậy?
Gửi xong, cậu chợt nhớ câu nói trên mạng: hỏi "Đang làm gì" (*) ngầm ý là...
(*)Đại ý có thể hiểu ngầm là "em nhớ anh rồi".
Cậu sờ sờ chân mày, nghĩ chắc người như Tô Nguyên Cửu – một người thậm chí không dùng weibo – sẽ không thể biết mấy ý nghĩa mờ ám đó đâu.
Mà quan trọng là... bản thân cậu cũng chẳng có ý đó mà.
Trời! Cậu đang nghĩ gì vậy nè??
Đúng lúc này, Trịnh Học trả lời tin nhắn nên cậu thoát ra.
...
Một lát sau, Tô Nguyên Cửu cũng trả lời: Đang rảnh. Sao vậy?
Hứa Dục: Bài hát của tôi phát hành rồi. Anh có muốn nghe không?
Tô Nguyên Cửu: Muốn.
Hứa Dục gửi cả hai bài cho anh.
Tô Nguyên Cửu: Sẽ nghe ngay.
Hứa Dục mím môi cười.
...
Ít phút sau, Tô Nguyên Cửu lại nhắn: Hay lắm. Hóa ra lời và nhạc đều là cậu viết. Nhạc hay, lời cũng rất tuyệt, thật có tài năng.
Quả nhiên vẫn khác biệt hẳn.
Hứa Dục vừa gõ "Cảm ơn anh" thì tin nhắn nữa lại tới: Tuyệt lắm 👍👍👍
Cậu ngả người ra sofa, bật cười thành tiếng.
...
Ngày hôm sau, Hứa Dục đi quay quảng cáo cho JSS tại biển. Cậu mặc một bộ vest trắng, sáng sớm đã phải tới JSS để trang điểm.
Trong lúc trang điểm, chị Vân vừa ăn bánh mì vừa khen mái tóc xoăn tự nhiên của cậu, người phụ trách tạo hình cũng khen tóc cậu mềm dễ tạo kiểu.
Giữa lúc ấy, bên ngoài chợt ồn ào, có người nói ai đó làm rơi đèn suýt ngã.
Trang điểm xong, thay đồ xong, chị Vân không nhịn được khen Hứa Dục thực sự như một "hoàng tử nhỏ".
Hứa Dục chỉ cười, đáp chuyện lại vui vui, rồi mọi người nhanh chóng ra xe di chuyển tới địa điểm quay chụp để tranh thủ ánh nắng đẹp.
Trên xe, chị Vân mở nhạc, ngạc nhiên khi thấy bài hát có cả ngàn bình luận chỉ sau một đêm, dù hôm qua cô chỉ đăng trên weibo có vài trăm bình luận.
Hứa Dục có hỏi Trịnh Học, đối phương bảo không hề thuê "thủy quân", chỉ chia sẻ trong vài nhóm và bạn bè.
Chị Vân hỏi: "Em còn gửi cho ai nữa không?"
Hứa Dục chỉ mỉm cười nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com