Chương 13: Anh biết bài hát này của ai không?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Hứa Dục không nói với chị Vân rằng cậu đã gửi cho Tô Nguyên Cửu từ lâu. Cũng không dám hỏi xem anh đã bình luận cho mình chưa, lại càng không dám nghĩ đến chuyện Tô Nguyên Cửu sẽ nhờ người khác bình luận hộ cậu.
"Có lẽ là thực sự hay đến mức ai cũng thích." Chị Vân nói vậy.
Hứa Dục hài lòng đồng ý với cách nói này.
Chị Vân lại nói: "Bài hát này của em thật sự rất hay, hôm qua chị cho bạn chị nghe, bọn họ đều bảo càng nghe càng nghiện. Giờ em chỉ là ít được chú ý tới thôi, đến lúc chương trình đó phát sóng chắc chắn sẽ có nhiều người biết tới em hơn."
Nhắc đến chương trình đó, chị Vân và Hứa Dục liếc nhau, cùng cười trừ, dường như thấy thực sự khó nói.
Quảng cáo mùa này của JSS là ghép nhiều đoạn quay lại với nhau, tuy có vai phụ nhưng không cần quay chung, nên hôm nay ở bờ biển chỉ có mỗi Hứa Dục.
Những nội dung cần quay cậu đã thuộc lòng từ trước, quảng cáo không cần đòi hỏi diễn xuất gì nhiều, chỉ cần đi lại theo lời đạo diễn, còn lại là việc của nhiếp ảnh gia.
Set quay cuối cùng, Hứa Dục đứng trên bãi biển, một tay bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhắm mắt, tay kia che ánh nắng rồi chậm rãi làm động tác nắm lấy không khí.
"OK! CUT" Đạo diễn hô lên: "Vất vả rồi."
Lời vừa dứt, chị Vân che ô lập tức đi tới, che lên đầu Hứa Dục.
Chị Vân: "Giữa trưa hơi nắng, em có nóng không?"
Hứa Dục gật đầu: "Nóng."
Chị Vân: "Chút nữa xong việc ở đây, chị đưa em đi ăn kem."
Hứa Dục cười: "Chị dỗ con nít đấy à?"
Chị Vân: "Thế ăn hay không?"
Hứa Dục: "Ăn!"
Chị Vân nhướng mày: "Đặt vị dâu cho em nhé."
Hứa Dục lắc đầu: "Chị Vân à, vị dâu và trái dâu là hai thứ khác nhau."
Chị Vân ngạc nhiên: "Vậy à?"
Hứa Dục giải thích: "Em thích ăn dâu, nhưng không thích vị dâu."
Không còn việc gì nữa, hai người theo đoàn về công ty, trả lại quần áo, xác nhận lại lịch trình và chi tiết cảnh quay ngày mai, rồi chị Vân và Hứa Dục rời đi.
Ra đến hành lang, Hứa Dục theo thói quen nhìn về hướng khác, nhưng nhanh chóng thu ánh mắt lại.
"Đúng là như vậy thì tránh được việc chạm mặt nhân viên bên dưới." Chị Vân bỗng nói.
Hứa Dục: "Gì cơ?"
Chị Vân nhỏ giọng: "Ngài vụng về ấy, không phải sao?"
Người qua lại xung quanh, Hứa Dục bị cách gọi đó của chị Vân làm cho bật cười.
Hứa Dục: "Phải phải."
Chị Vân cười: "Cậu đừng nhạy cảm thế, chị không phải lúc nào nhắc đến anh ta cũng là nói về em."
Hứa Dục: "Tốt nhất là nên thế."
Chị Vân trêu: "Vậy em mong là chị nói như vậy hay không?"
Hứa Dục khẽ hừ: "Em không muốn nói chuyện với chị."
Chị Vân cười càng tươi: "Sao lần nào nhắc đến anh ta phản ứng của em cũng đáng yêu thế?"
Hứa Dục bĩu môi: "Em không hề đáng yêu nhé."
Chị Vân: "Rồi rồi. Không hề đáng yêu được chưa."
Vào thang máy, Hứa Dục tò mò, không kìm được hỏi: "Tại sao chị cứ thích ship em với anh ta vậy? Em với Tô... em với anh ta thì có gì đâu chứ? Sao chị lại 'đẩy thuyền'?"
Chị Vân cười "há" một tiếng: "Chị cũng không biết nữa, nói sao nhỉ, haha... cảm giác tay chèo đưa đến tay thì 'đẩy thuyền' thôi, chủ yếu chị tự vui là chính."
Hứa Dục ừ một tiếng: "Em lười quản chị."
Chị Vân: "Chị là người đầu tiên 'đẩy thuyền' hai người đấy."
Hứa Dục mỉm cười: "Chị giỏi thật... không chỉ là người đầu tiên, mà còn là người duy nhất nữa."
Chị Vân "hầy" một tiếng: "Biết đâu sau này còn có thêm nhiều người khác."
Hứa Dục lười nói tiếp.
Chị Vân lại cúi đầu cười: "Chị sẽ tiết chế lại, sau này hứa sẽ cố gắng không nói nữa."
Hứa Dục vẫn im lặng.
Chuyện chị Vân nói là đúng — cửa riêng, thang máy riêng, bãi đậu xe riêng — nhờ vậy mà Tô Nguyên Cửu làm ở công ty lâu như vậy nhưng tránh được nhiều phiền toái.
Khi vlog nấu ăn của anh nổi tiếng, có rất nhiều fan đứng quanh cửa tòa nhà JSS chờ, nhưng không ai từng bắt gặp Tô Nguyên Cửu.
Anh bận thì không nói, ngay cả khi về Lâm Thành cũng đi đường riêng.
Lối đi này thậm chí nhiều nhân viên nội bộ của JSS cũng không biết.
Bên này Hứa Dục vừa ra cửa chính, bên cửa khác, Tô Nguyên Cửu cũng vừa từ thang máy đi xuống.
Đi cùng anh còn có trợ lý Lại Minh, họ đang chuẩn bị ra ngoài làm việc.
Lên xe, Tô Nguyên Cửu mở email trên điện thoại, gọi Lại Minh một tiếng.
Lại Minh: "Có chuyện gì vậy, Tô tổng?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Hôm nay Hứa Dục quay quảng cáo à?"
Lại Minh gật đầu: "Vâng. Hôm nay và ngày mai."
Tô Nguyên Cửu: "Hôm nay quay lúc nào?"
Lại Minh: "Sáng nay đã xong rồi."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, hơi ngẩng cằm: "Kết nối bluetooth điện thoại tôi với xe đi."
Xe chạy ra, cửa sổ đóng lại, bluetooth cũng kết nối xong.
Tô Nguyên Cửu bật một bài hát trong điện thoại, mới intro thôi, Lại Minh liền biết là bài của ai.
Intro mười mấy giây, một giọng nam trầm ấm vang lên, mềm mại lại chậm rãi như đang kể chuyện.
"Lão Triệu." Nghe được một phút, Tô Nguyên Cửu chợt gọi tài xế.
Lão Triệu: "Dạ, Tô tổng?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Anh biết đây là bài của ai không?"
Lão Triệu khó nhọc nuốt nước bọt, chăm chú nhìn phía trước suy nghĩ, Lại Minh ở bên ra hiệu nhìn màn hình nhưng Lão Triệu không nhận ra.
Chỉ hai giây sau, anh ta như được khai sáng, buột miệng: "Hứa Dục!"
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Ừm."
Lão Triệu mừng thầm, tay còn nắm chặt lại, vui như trúng 5 triệu.
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Hay không?"
Lão Triệu gật đầu như gà mổ thóc: "Hay, hay, hay."
Thành phố nắng từ sáng, đến chiều càng nóng hơn, mùi hương đầu hạ càng rõ ràng, đâu đâu cũng thấy người khoác áo dài che tay.
Ăn kem xong, Hứa Dục và chị Vân đến phòng làm việc, bàn về kế hoạch tương lai.
Cậu đã nghiêm túc ra mắt hai bài hát, trong tay vẫn còn một số bài chưa hoàn thiện, mấy năm nay rảnh rỗi ở nhà vẫn viết, chỉ là chưa chính thức hoàn thiện.
Ngoài nhạc, những công việc khác cũng cần sớm sắp xếp.
Bàn bạc cả buổi chiều, rồi cùng ăn tối, sau đó mới tách nhau ra.
Hứa Dục về đến khu chung cư, ngẩng đầu nhìn, thật trùng hợp, tối nay cũng là hoàng hôn màu cam.
Không có việc gì, cậu lại không vội về, quyết định đi dạo theo con đường rải đá trong vườn tiểu khu.
Đi một lúc, cậu đưa tay chạm mày, chậm rãi lấy điện thoại ra.
Cậu mở app Kayou, tìm kiếm "Tô Nguyên Cửu".
Đứng đầu là vlog của Giới Nam, cậu đeo tai nghe, bấm phát video.
Video bắt đầu, hình ảnh hiện lên, Tô Nguyên Cửu mặc vest đi tới, ở giây thứ ba, anh liếc nhìn ống kính.
Cũng ngay lúc này, màn hình tràn ngập bình luận:【Aaaa】【Aaaa】【Aaaa】【Nơi tình yêu bắt đầu】.
Hứa Dục tắt bình luận, xem lại một lần nữa.
Không phải diễn, có lẽ quay ngẫu nhiên, Hứa Dục đoán Tô Nguyên Cửu vừa tan làm về, bị em họ quay lại.
"Anh họ hôm nay cuối cùng cũng rảnh về nhà, tôi năn nỉ mấy hôm rồi, quay xong cái này là anh ấy phải đi luôn, thấy tôi tốt với mọi người chưa!" Giọng Giới Nam vang lên, ống kính vẫn dõi theo Tô Nguyên Cửu.
Vào bếp, trên bàn đã bày sẵn nguyên liệu, Tô Nguyên Cửu cúi nhìn rồi ngẩng đầu nhìn về hướng lệch camera, hỏi: "Nấu gì đây?"
Hứa Dục bấm dừng, bật bình luận.
Ngay lập tức, gần cuối màn hình toàn là:【Giọng nói này!! Tôi đầu hàng rồi!】【Tôi đầu hàng】【Tôi sắp không xong rồi】.
Giới Nam: "Sườn xào chua ngọt đi."
Tô Nguyên Cửu lại cúi đầu nhìn, một lúc sau ngẩng lên: "Không có xì dầu."
Cảnh cắt chuyển sang trong xe, phụ đề giải thích: có chút trục trặc nên ra siêu thị, tiện mua thêm nguyên liệu.
Giới Nam lồng tiếng: "Anh họ tôi lâu rồi không tự lái xe, tưởng sẽ ở nhà lâu nên bảo tài xế đưa người khác đi, rốt quộc đây là phúc lợi của tôi hay của mọi người đây?"
Cảnh lại cắt, Tô Nguyên Cửu đang lái xe, màn hình lại tràn bình luận "Aaaaaa", có người gọi "chồng ơi", có người nói muốn ngồi ghế phụ — vlog đúng là góc nhìn từ ghế phụ thật.
Đoạn siêu thị được tua nhanh, một phút sau đã trở lại bếp.
Tô Nguyên Cửu cởi áo vest, xắn tay áo, lộ ra chuỗi vòng Phật bằng gỗ ở cổ tay.
Bình luận vẫn tràn kín cả màn hình, Hứa Dục lại tắt làn đạn bình luận, tập trung xem anh nấu sườn xào.
Động tác rất thuần thục, kèm phụ đề nên dễ hiểu, do cắt ghép chỉnh sửa nên chỉ vài phút là đã xong món ăn trông rất ngon.
Tô Nguyên Cửu đứng trước bàn, nhìn Giới Nam: "Xong rồi."
Giới Nam: "Anh gắp một miếng, đút cho fan của em."
Tô Nguyên Cửu tỏ vẻ không đồng ý: "Phải làm cả cái này nữa?"
Giới Nam: "Làm đi mà..."
Tô Nguyên Cửu lắc đầu, rút khăn giấy lau tay: "Anh từ chối."
Rồi vlog chuyển cảnh sang anh pha cà phê.
Pha cà phê bằng tay xay thủ công, cả quá trình rất yên tĩnh, chỉ có nhạc nền nhẹ nhàng và tiếng máy, rất dễ chịu.
Pha xong hai tách, Tô Nguyên Cửu cầm một tách, đưa cho Giới Nam tách còn lại, lúc này ống kính chuyển hướng, cà phê đưa thẳng về phía camera.
Phụ đề: "Các bảo bối, uống cà phê nào."
Hứa Dục bật bình luận, quả nhiên toàn là:【Của tôi】【Chồng tôi pha cho tôi đó cả nhà】【Aaa tôi uống rồi】【Ngon quá ông xã ơi】【Thơm ghê】.
Không biết lúc đó Tô Nguyên Cửu có nhìn Giới Nam với ánh mắt bất lực không, nhưng sau dòng phụ đề này màn hình dần tối, chuyển sang cảnh bầu trời, vlog kết thúc.
Hứa Dục xem xong, khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần.
Ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời cam và từng những đám mây, "Ơ, có con chim bay qua kìa."
Cậu nhìn theo con chim cho đến khi nó bay khuất sau tòa nhà, mới thu lại ánh mắt.
Đi loanh quanh một hồi, cậu vô thức đến đúng chỗ lần trước tình cờ gặp Tô Nguyên Cửu, cậu liếc nhìn về phía bờ hồ.
"Ừm?" Hứa Dục lập tức dừng bước, hơi nghiêng người.
Như thể hai khoảng thời gian chồng lên nhau, cậu lại thấy cùng một người ở cùng một chỗ.
Tô Nguyên Cửu cũng thấy cậu, hai người tiến lại gần nhau.
"Sao anh ở đây?"
"Sao mặt đỏ thế?"
Cả hai cùng lúc mở miệng.
Nghe xong, Hứa Dục đưa lòng bàn tay lên mặt, rồi áp thử mu bàn tay lên.
"Chắc do trời hơi oi bức." Cậu bịa đại một lý do, rồi hỏi: "Anh sao lại ở đây? Đến thăm bạn à?"
Tô Nguyên Cửu cười nhẹ, lắc đầu: "Nói ra có thể cậu không tin."
Hứa Dục hơi nhướng mày.
Tô Nguyên Cửu: "Dạo này tôi sống ở đây."
Hứa Dục kinh ngạc: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com