Chương 14: Lại là một giấc mơ kỳ lạ
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Tô Nguyên Cửu có một căn hộ ở Vân Hạc Hồ, mua từ khi sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc.
"Nhưng chỉ ở được hai năm rồi dọn đi." Tô Nguyên Cửu giải thích đơn giản.
Hứa Dục gật đầu, hỏi: "Vậy sao bây giờ lại dọn về ở?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Có chút chuyện."
Hứa Dục "ồ" một tiếng.
Còn là vì chuyện gì thì Hứa Dục cũng không dám hỏi thêm.
Hôm nay hoàng hôn màu cam tắt nắng nhanh hơn hôm trước, chẳng bao lâu trời đã dần tối, sắc trời cũng từ từ thay đổi.
Đèn đường bật sáng, trên con đường lát đá trong vườn vừa đủ cho hai người đi song song.
Một là Hứa Dục, một là Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu cao hơn cậu, đoán chừng trên 1m85, có khi 1m87?
Nghĩ vậy, trong đầu Hứa Dục bỗng hiện lên cảnh Tô Nguyên Cửu xắn tay áo sơ mi, để lộ cổ tay trong vlog.
Hứa Dục len lén cúi đầu, quả nhiên thấy dưới ống tay áo khoác thấp thoáng một chuỗi vòng Phật.
Đi thêm vài bước, Tô Nguyên Cửu lên tiếng hỏi: "Chiều tối nào cũng xuống đây đi dạo à?"
Hứa Dục đáp: "Nếu ở nhà thì ăn xong sẽ xuống đi bộ một chút."
Tô Nguyên Cửu: "Rồi sao nữa?"
Hứa Dục: "Rồi về nhà thôi."
Tô Nguyên Cửu mỉm cười, hỏi tiếp: "Về nhà làm gì tiếp?"
Hứa Dục: "Tập thể dục."
Tô Nguyên Cửu: "Hết rồi à?"
Hứa Dục nghĩ một chút: "Còn lại thì làm gì tùy thích."
Tô Nguyên Cửu: "Ngoài hát, cậu còn thích gì nữa không?"
Hứa Dục kéo dài giọng: "Chắc là cóoo~"
Tô Nguyên Cửu cười: "Chắc là?"
Hứa Dục cũng cười: "Toàn để giết thời gian thôi." Nghĩ một lát, cậu đưa ra câu trả lời cụ thể: "Lego."
Tô Nguyên Cửu gật đầu.
Hứa Dục hỏi ngược: "Anh có chơi Lego không?"
Tô Nguyên Cửu nghĩ một chút rồi mới nói: "Có."
Lúc này, trong bãi cỏ khu dân cư bỗng vang lên tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ, làm Hứa Dục giật mình, bật người nhẹ một cái.
Cú bật này suýt nữa khiến cậu ngã vào lòng Tô Nguyên Cửu, may mà anh kịp lùi lại nửa bước, không va vào cậu.
Hứa Dục quay sang cười với Tô Nguyên Cửu, thấy anh đang đưa tay ra, chắc là định đỡ cậu lúc nãy.
"Gan nhỏ thế." Tô Nguyên Cửu bỏ tay xuống.
Hứa Dục không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười cười thêm một cái, bỏ qua chủ đề này.
"Bình thường ở nhà có nấu ăn không?" Tô Nguyên Cửu lại hỏi.
Hứa Dục lắc đầu: "Tôi không."
Tô Nguyên Cửu: "Vậy cậu sẽ ăn gì?"
Hứa Dục: "Gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn."
Tô Nguyên Cửu: "Là không nấu hay không biết nấu?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không biết nấu, cũng không thích nấu."
Nói xong, nhớ đến đoạn video của Tô Nguyên Cửu, cậu bổ sung: "Trước đây từng nấu, nhưng tôi vốn không có năng khiếu, bị người khác chê dở, nên tôi không muốn nấu nữa."
Rồi cậu giả bộ hỏi: "Anh biết nấu không?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Biết, có khi còn khá ngon nữa đấy."
Trong đầu Hứa Dục lại hiện lên hình ảnh đĩa sườn xào trông rất ngon ở vlog kia, chắc là bị Giới Nam ăn hết rồi.
Cậu nuốt nước miếng: "Biết nấu ăn là rất lợi hai nha."
Tô Nguyên Cửu: "Muốn thử không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không, không, tôi vẫn nên gọi đồ ngoài về ăn thôi."
Tô Nguyên Cửu cười bất lực.
Cuối đường lát đá chính là nhà của Hứa Dục.
Chưa đi được mấy bước đã sắp đến.
Đi bên cạnh nhau, khóe mắt Hứa Dục thấy Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu nhìn tóc mình.
Tô Nguyên Cửu nói: "Hôm nay không kẹp Tiểu Hứa Dục nữa à."
"Tiểu Hứa Dục sao..." Hứa Dục lặp lại rồi bật cười, đưa ngón áp út khẩy nhẹ mái tóc mái: "Tiểu Hứa Dục ở trên lầu rồi, tôi vừa mới từ ngoài về, chiều nay ở phòng làm việc suốt."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Phòng làm việc ở đâu?"
Hứa Dục nhìn anh một cái.
"Xin lỗi." Tô Nguyên Cửu cười, lùi một bước giữ khoảng cách, nói: "Tôi có phải hỏi hơi nhiều không? Cậu không cần phải trả lời cũng được."
Hứa Dục quay đầu lại, khẽ nhướn mày: "Ở quảng trường Thủy Vân."
Nói xong thì đã đến dưới nhà, Hứa Dục bỗng bước nhanh lên trước Tô Nguyên Cửu, xoay người lại, đối diện anh: "Còn câu hỏi nào nữa không, Tô tiên sinh? Tôi về đến nhà rồi."
Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt Hứa Dục: "Tạm thời thì không."
Hứa Dục gật đầu.
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Nhưng sau này sẽ có."
Hứa Dục: "Vậy để sau này tôi trả lời."
Tô Nguyên Cửu: "Được."
Hứa Dục chỉ ra phía sau: "Tôi lên đây."
Tô Nguyên Cửu không nói "tạm biệt", mà hỏi: "Cậu không có câu hỏi gì à?"
Hứa Dục ngạc nhiên: "Câu hỏi gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Ví dụ như hỏi xem Tô tiên sinh trước mặt cậu sống ở tòa nào."
Hứa Dục cúi đầu cười, phối hợp hỏi: "Vậy. Tô tiên sinh ở tòa nào?"
Tô Nguyên Cửu: "Tòa 18, căn 1905."
Hứa Dục gật đầu: "Nhớ rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Hoan nghênh đến chơi."
Hứa Dục: "Được thôi."
Trên đường về, Hứa Dục có chút thất thần, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Đến khi vào thang máy, cậu mới nhận ra vấn đề.
Cậu lấy điện thoại, mở wechat gửi tin cho Tô Nguyên Cửu:
Hứa Dục: Nhà tôi ở 1507
Hứa Dục: Cũng hoan nghênh anh đến
Tô Nguyên Cửu nhanh chóng trả lời: Được
Có lẽ vì tối qua nói chuyện Lego với Tô Nguyên Cửu, sau khi tắm gội xong. Hứa Dục nổi hứng, cuối cùng cũng chịu vào thư phòng lấy bộ Lego lần trước chưa ghép xong ra ghép tiếp.
Suốt một buổi tối, cậu hoàn thành xong phần còn lại, rồi đi ngủ.
Hôm nay trước khi ngủ cậu không tự nhủ "đừng mơ thấy Tô Nguyên Cửu", thế nhưng quái lạ thay, cậu vẫn mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Cậu mơ thấy Tô Nguyên Cửu đang nấu ăn cho mình ở nhà.
Rồi không biết làm sao, cả hai lại cùng... trên ghế sofa.
Đúng vậy.
Chính là cái loại "không trong sáng" đó.
Chỉ là giấc mơ không rõ ràng, mọi thứ mơ hồ, chỉ nhớ được giọng nói của Tô Nguyên Cửu.
Anh gọi "Hứa Dục", rồi lại gọi "Tiểu Hứa Dục" ở bên dưới của cậu.
Sáng hôm sau, Hứa Dục bị chính mình làm cho phát hoảng mà tỉnh dậy, khoảnh khắc mở mắt, từng tế bào trong người đều đang đập loạn.
Đến khi bình tĩnh lại, cái đập loạn ấy lại chuyển sang não.
Mỗi lần mơ mới lại càng quá đáng hơn lần mơ cũ.
Quá xấu hổ.
Hứa Dục, mày đang bị sao vậy trời!?
Nằm trên giường thêm một lát, điện thoại của chị Vân gọi tới, nói 20 phút nữa sẽ đến dưới nhà cậu.
Hứa Dục khàn giọng đáp "được", rồi cúp máy.
Rửa mặt xong, cậu cũng tỉnh táo hơn nhiều, thay đồ xuống dưới, vừa lúc xe chị Vân tới.
Hôm nay đi đến một nơi khác, cũng như hôm qua, Hứa Dục phải đến JSS để trang điểm trước, rồi cùng cả đoàn di chuyển.
Ngồi trên xe, cậu lướt weibo, bỗng có tin nhắn wechat bật lên.
Có lẽ vì tối qua vừa mơ thấy người ta, tim Hứa Dục không tự chủ được đập nhanh khi thấy ba chữ "Tô Nguyên Cửu".
Cậu ghét phản xạ có điều kiện này.
Tô tiên sinh: Buổi sáng ở công ty đông người, cậu và trợ lý đi thang máy của tôi nhé.
Tô tiên sinh: Tôi đã dặn rồi, xe của cậu có thể đỗ ngay trước cửa.
Tô tiên sinh: Biết đường vào không?
Hứa Dục không trả lời ngay, cất điện thoại, quay sang nhìn chị Vân.
Cô vẫn đang mải trò chuyện với bạn.
"Chị Vân." Hứa Dục gọi.
Cô không ngẩng đầu, đáp: "Sao thế?"
Hứa Dục khẽ chạm mày: "Thang máy riêng của JSS, chị muốn đi không?"
Chị Vân như chưa hiểu, từ từ ngẩng lên: "Hửm?"
Hứa Dục liếm môi, giải thích: "À thì...Anh ấy nói buổi sáng đông, chúng ta có thể đi thang máy riêng, khỏi phải chen."
Chị Vân ngạc nhiên tới mức liên tục há miệng, ngậm lại, rồi lại há ra, cuối cùng dậm chân thốt lên một câu: "Má ơi."
Hứa Dục trả lời Tô Nguyên Cửu: Đã biết
Hứa Dục: Cảm ơn, làm phiền anh rồi.
Chị Vân biết đường, nên cả đoạn đường xe bỗng náo nhiệt lên hẳn.
Tất nhiên, chủ yếu là chị Vân sôi nổi nhất.
Còn lâu mới đến tòa JSS, cô đã dặn tài xế: "Lát nữa đừng đi đường kia, nhớ rẽ sang đường này."
"Đổi làn trước, không thì chạy thẳng lại phải quay đầu, đường đó quay đầu khó lắm."
Chị Vân sốt ruột như muốn tự lái, làm tài xế cứ tưởng có chuyện.
Khi chắc chắn tài xế hiểu, cô mới yên vị, rồi nhìn chằm chằm Hứa Dục.
Bị nhìn lâu, Hứa Dục chịu không nổi, quay người nhìn cô.
Chị Vân khoanh tay, như muốn nói: Lần này không phải chị chủ động làm gì, mà là cậu tự mang đường đưa đến miệng chị đấy nhé.
Hứa Dục cười: "Nói ra chắc chị không tin."
Chị Vân lập tức hào hứng: "Nói đi, nói đi."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu đang ở Vân Hạc Hồ."
Chị Vân hít mạnh một hơi.
Nghe cô chỉ đường, tài xế đưa xe đến cổng riêng của tòa JSS.
Xe vừa dừng, nhân viên đã tới mở cửa cho chị Vân và Hứa Dục xuống.
Hứa Dục cảm ơn, rồi cùng cô vào trong.
Sau khi lên tầng, vào phòng trang điểm, Hứa Dục mở wechat gửi tin:
Hứa Dục: Tôi đến rồi
Hứa Dục: Cảm ơn anh
Tô Nguyên Cửu: Không có gì
Tô Nguyên Cửu: Đang ở dưới à?
Hứa Dục: Ừm
Thì ra hôm nay Tô Nguyên Cửu cũng ở công ty.
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn gương, lại liếc sang chị Vân đang chơi điện thoại.
Quả nhiên cô thu mình hơn, ngay cả hôm nay cũng chỉ cười trộm, không trêu chọc gì.
Giống hôm qua, Hứa Dục trang điểm, thay đồ xong, tiếp tục được chị Vân khen còn nhiều hơn hôm qua, cả hai lại cùng đoàn đến địa điểm quay chụp.
Trời hôm nay vẫn đẹp như hôm qua, nhưng nhiệt độ lại dễ chịu hơn, mặc hai lớp áo vẫn thoải mái, hẳn là lúc quay sẽ thoải mái hơn.
Xuống xe, dặm lại phấn và bắt đầu quay.
Hôm qua quay cảnh biển thì yên tĩnh hơn, hôm nay thì khác. Nội dung quay cũng nhiều hơn, trong đó có việc Hứa Dục phải chạy.
Địa điểm quay là một công viên ở Lâm Thành, giờ này mọi người đều đi làm, nên khá vắng.
Quay vài lần, xong một nửa, Hứa Dục nghỉ một chút, rồi đổi vị trí.
Cảnh tiếp theo cậu phải nhảy qua máy quay rồi chạy tiếp.
Chưa quay chính thức, đạo diễn đặt máy, bảo Hứa Dục thử.
Cậu đáp "được", lùi lại vài bước, chạy đà, đang chuẩn bị nhảy thì bỗng nghe thấy tiếng khác lạ.
Có người gọi: "Tổng giám đốc Tô."
Hứa Dục vô thức nhìn sang.
Khoảnh khắc thấy Tô Nguyên Cửu và chạm mắt anh, chân Hứa Dục bỗng mềm nhũn.
Cậu không nhảy nổi, vấp vào máy quay, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, quỳ sấp xuống đất.
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục: "???"
Cậu cố cúi đầu thấp hơn.
Làm ơn ai đó cho cậu cái lỗ để chui xuống đi, cậu không muốn đứng dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com