Chương 15: Cậu gọi tôi là gì?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Ngay khoảnh khắc ngã xuống, điều đầu tiên Hứa Dục nghĩ là — chỉ mới liếc nhìn một soái ca mà đã vấp ngã, thật sự quá mất mặt.
Ngay sau đó, cơn đau từ tay và chân bắt đầu truyền tới.
Ngay lập tức, có rất nhiều người chạy tới vây quanh cậu.
"Không sao chứ, Hứa Dục?"
"Ổn không?"
"Ngã trúng chỗ nào rồi?"
"Có đứng dậy được không?"
...
Hứa Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị Vân.
Sắc mặt chị Vân trông còn đau đớn hơn cả cậu, nhíu mày thật chặt, đỡ lấy cánh tay cậu: "Ổn không?"
Hứa Dục khẽ nói, chỉ để mình chị nghe: "Đau."
"Ngã chỗ nào? Cử động được không?" chị Vân hỏi.
Chỗ này đúng là nền xi măng, trước khi ngã Hứa Dục đang chạy, nên lúc ngã còn bị trượt thêm một đoạn.
Chị Vân đỡ cậu ngồi xuống ngay gần đó. Người xung quanh càng lúc càng đông. Chị Vân ngồi xổm trước mặt, cầm lấy tay cậu, lật lòng bàn tay lên.
Đúng lúc này, Tô Nguyên Cửu cũng bước lại, nửa quỳ xuống trước mặt cậu.
Tô Nguyên Cửu: "Không sao chứ?"
Hứa Dục cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Không sao."
Anh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay có vài vết trầy, không chảy máu nhưng hơi sưng và đỏ.
Nghỉ một lát, tay đã đỡ đau hơn, Hứa Dục phủi cát dính trên tay, cúi đầu xuống.
Quần bị rách, đầu gối thì đau nhói.
"Kéo lên xem nào." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục đáp khẽ, kéo ống quần lên, cùng lúc nghe anh ngẩng đầu hỏi: "Có mang hộp y tế không?"
Có người lập tức đáp có, rồi chạy đi lấy.
Cậu vừa kéo quần lên tới nửa ống đã thấy máu chảy xuống.
Ban nãy chỉ hơi đau một chút, nhưng vừa nhìn thấy máu, cơn đau liền dâng lên gấp bội.
"Trời ơi!!" chị Vân kêu lên "Nghiêm trọng thế này cơ à."
Cậu tiếp tục kéo lên, Tô Nguyên Cửu nhắc nhẹ: "Chậm thôi, đừng chạm vào vết thương."
Cậu bắt đầu kéo từ từ, cho đến khi đầu gối hoàn toàn lộ ra.
"Bị trầy da hết rồi." chị Vân đưa tay ra định chạm nhưng không dám, tay lơ lửng trong không trung rồi rụt lại.
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Còn bên kia thì sao? Kéo lên xem."
"Bên kia không đau lắm." cậu vừa kéo vừa nói.
Quả nhiên bên kia không nặng bằng, nhưng cũng trầy da chảy máu.
Giờ thì thực sự đau rồi, khóe mắt Hứa Dục hơi đỏ, cắn chặt răng.
Rất nhanh, hộp y tế được mang tới. Cô gái đem hộp y tế cũng ngồi xuống, mở hộp, lấy ra một chai nước.
"Trước tiên rửa vết thương, rồi dùng cồn i-ốt sát trùng." Cô gái vừa nói vừa mở nắp.
Khi sắp đổ nước thì Hứa Dục nắm lấy tay chị Vân: "Chị Vân... chị Vân..."
Cô gái khựng lại, chưa kịp làm gì thì chai nước đã bị lấy đi.
Người lấy là Tô Nguyên Cửu. Anh hơi cúi lại gần: "Để tôi."
Rồi ngẩng lên nhìn Hứa Dục: "Sợ đau à?"
Cậu mím môi, không đáp.
Anh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh: "Mọi người tản ra, làm việc của mình đi."
Đám đông nhận lệnh, ừm à rồi giải tán, ai không có việc cũng phải giả vờ bận.
Giờ chỉ còn lại ba người: Tô Nguyên Cửu, chị Vân và Hứa Dục.
Anh lại hỏi: "Sợ đau à?" giọng nhỏ hơn, dịu dàng hơn.
Cậu miễn cưỡng đáp: "Không sợ."
Chị Vân vẫn bị cậu nắm chặt tay, không ngần ngại "mách": "Sợ đấy, em ấy sợ lắm, Tô tổng nhẹ tay chút nhé."
Cậu khẽ liếc chị Vân một cái.
Tô Nguyên Cửu: "Ráng chịu chút nhé, sẽ thể sẽ hơi đau."
Anh cầm chai nước lên, đúng lúc này Hứa Dục chợt thấy tỉnh táo, bắt đầu cảm giác để anh xử lý vết thương có hơi... ủy mị.
Cậu đâu phải không có tay.
"Tô tổng." cậu buột miệng, đưa tay chạm vào miệng chai "Để tôi tự làm đi."
Cú chạm này làm nước bắn ra, rơi đúng vào vết thương.
"A...a... a!" cậu kêu lên.
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Vẫn là để tôi làm đi."
Anh đổ nước rửa vết thương, Hứa Dục siết chặt tay chị Vân, lông mày hai bên sắp hôn nhau tới nơi.
"Cố chịu một lát, sắp xong rồi." anh nói khẽ.
"Ừ." cậu đáp.
Rửa xong mới thấy rõ vết thương.
"Bảo sao đau thế, chỗ này bị trầy hết." chị Vân nhìn dòng máu còn đang rỉ ra, mà thấy xót.
Anh rửa thêm chút nữa, rồi lấy cồn i-ốt và tăm bông ra.
"Tôi sát trùng đây." anh nói.
"Ừm." cậu lại gật đầu.
Tô Nguyên Cửu chấm cồn i-ốt, nhẹ nhàng chạm vào vết thương, khiến chân cậu giật một cái. Anh lập tức nhấc tăm bông lên.
"Đau à?"
Cậu nghiến răng, lắc đầu.
"Tôi sẽ nhẹ tay, đau thì bảo tôi."
"Vâng."
Động tác anh vừa nhẹ vừa từ tốn, sát trùng rất lâu mới xong, rồi băng lại bằng băng gạc.
Thấy anh định làm tiếp bên kia, cậu vội: "Bên này để tôi."
Cậu đưa tay định lấy chai thuốc, nhưng anh lại tránh đi, tay hai người lướt nhẹ qua nhau.
Hứa Dục lập tức rụt tay.
"Để tôi làm." anh nói.
Bên kia không cần rửa nước, chỉ cần sát trùng nhẹ, không đau mấy.
Vừa làm, anh vừa hỏi: "Không phải bảo đừng gọi tôi là Tô tổng nữa sao?"
Cậu sửng sốt hỏi lại: "Tôi gọi khi nào?"
Tô Nguyên Cửu ngẩng lên nhìn cậu: "Đã quên được ngay rồi?"
Chị Vân lập tức nhắc: "Vừa nãy đó, em bảo 'Tô tổng, để tôi tự làm'."
"À....ngại quá." cậu nói.
Tô Nguyên Cửu không để tâm, tiếp tục sát trùng.
Chị Vân xen vào: "Không gọi Tô tổng thì gọi là gì?"
Cậu thầm kêu khổ.
Khốn nạn là anh cũng hùa chọc theo: "Gọi gì nhỉ?"
"Tô tiên sinh." cậu đáp.
Tô Nguyên Cửu cười khẽ.
Cậu cảm giác tay chị Vân hơi run.
Anh lại lấy gạc, vừa làm vừa hỏi: "Ngoài sợ đau còn sợ gì không?"
"Chắc là... không còn." cậu nói mơ hồ trả lời.
Tô Nguyên Cửu gật đầu, nhưng trông vẫn có vẻ không tin: "Tôi thấy lá gan cậu nhỏ lắm."
Chưa kịp để cậu phản bác, chị Vân đã nói hộ: "Em ấy còn sợ ma, ban đêm phải bật đèn ngủ."
Hứa Dục: "..."
Từ đâu đó, một câu nhẹ nhàng vang lên trong đầu: "Tôi là chàng trai rắn rỏi."
Tô Nguyên Cửu bật cười.
"Xong rồi," anh quấn băng lại "Còn chỗ nào khác không?"
"Không còn." cậu đáp.
"Tay có đau không?"
"Không."
"Mấy chỗ khác của chân thì sao?"
"Không bị sao."
"Vậy hôm nay dừng quay ở đây, đợi vài hôm lành rồi quay bù, được không?"
"Không cần đâu, tôi vẫn có thể quay tiếp được."
"Vết thương không được kéo căng, cũng không phải vội gì, để quay sau đi."
"Không nghiêm trọng mà, để tôi quay nốt đi, còn chút thôi."
Giọng Tô Nguyên Cửu trầm xuống: "Không được."
Thế là buổi quay tạm dừng.
May mọi người đều thông cảm, còn dặn cậu về nghỉ dưỡng thương.
Cậu thấy mình như gây chuyện lớn, có hơi ngại ngùng.
Tạm biệt mọi người, rời khỏi phim trường.
Vừa ngồi vào xe, chị Vân đã nắm tay đấm chân phấn khích.
Cậu thở dài, kéo quần lên xem vết thương, không chảy máu, cũng đã đỡ đau.
Chị Vân xuýt xoa: "Tô tổng thật là dịu dàng quá đi mất."
"Đau à?"
"Tôi sẽ nhẹ tay."
"Đau thì bảo tôi."
Cô bắt chước lại vài câu rồi cười hí hí: "Ôi chao, dịu dàng quá trời."
Cậu ậm ừ một tiếng cho xong, cúi đầu xem điện thoại.
Chị Vân quay sang nói: "Tiến triển nhanh hơn chị nghĩ đấy."
Cậu bật cười: "Chị nói thế là sao?"
"Quan hệ của hai người tốt hơn chị tưởng."
"Chỉ là hôm qua tình cờ gặp ở dưới khu nhà, nói vài câu, chị đừng như thế mà." Cậu giải thích.
Cô nhướng mày: "Chị thấy lúc nãy hai người chạm tay, em rụt tay lại ngay."
"Có gì kỳ lạ sao ạ?"
"Bình thường em với bạn bè, anh em, khoác vai bắt tay vẫn vô tư, sao chạm tay với Tô tiên sinh của em lại phản ứng như vậy?"
"Thứ nhất, không phải 'Tô tiên sinh của em'; thứ hai, vì có chị ở đó, em sợ chị nghĩ linh tinh."
Cô cười: "Còn đổ cho chị à."
"Chị là trợ lý của em, biểu hiện này có phải không được đúng lắm à?"
"Có hơi sai sai thiệt" cô giả vờ nghĩ "Cơ mà cũng chẳng ai biết, chị cũng đâu có nói với ai."
Cậu bật cười: "Trợ lý người ta thì ra sức giấu tin đồn, còn chị thì hùa theo."
Chị bị chọc cười, hỏi: "Thế cái này tính là tin đồn hay tin thật đây?"
"..."
"Chị Vân!!" cậu ra giọng cảnh cáo.
"Rồi rồi." cô khoát khoát tay "Nghệ sĩ còn tùy loại, mấy người dựa vào nhan sắc thì phải giấu, em dựa vào thực lực thì thoải mái hơn, với giờ giới giải trí cũng cởi mở hơn, nhiều người công khai mà chẳng ảnh hưởng gì."
Chị Vân bật cười: "Mà nói một hồi cứ như hai người yêu nhau thật vậy."
Rồi lắc đầu: "Nếu em biết cách dùng gương mặt để kiếm fan thì chắc nổi lâu rồi."
"Thôi, kiểu đó phù phiếm quá, em vẫn là muốn mọi người công nhận âm nhạc của mình." cậu điềm đạm.
Cô gật đầu tán thành, điều này là nguyên do cô rất quý ở cậu – biết mình muốn gì.
Không có việc gì, chị Vân đưa cậu về, dặn cẩn thận vết thương. Ngoài cảm giác hơi kéo căng khi đi lại, thì nhìn chung cũng không sao. Vì vết thương, hôm nay cậu tập luyện ít hơn, tránh động tác kéo căng chân.
Tắm xong đi ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều đến từ Tô Nguyên Cửu.
Cậu không đọc tin nhắn, mà gọi lại.
Rất nhanh, anh bắt máy.
"Có chuyện gì vậy, Tô tổng? Tôi vừa tập thể dục." cậu nói.
Anh cười: "Sao lúc thì Tô tổng, lúc thì Tô tiên sinh thế?"
"À..." cậu giờ mới nhận ra "Có việc gì không?"
"Đã mua thuốc bôi vết thương chưa?"
"Thuốc gì?"
"Thuốc bôi."
"Tôi chưa."
"Tôi mua rồi, mang lên cho cậu nhé?"
"Hả? Không... cần đâu..."
"Nếu là không tiện thì thôi, nếu là ngại thì... tôi đang dưới nhà rồi." anh cắt lời.
Cậu mím môi, xoa chân mày: "Vậy anh lên đi."
Thực ra cậu không tin anh đang dưới nhà thật, vì cuộc gọi bắt đầu từ 20 phút trước, sao anh có thể chờ lâu như vậy được.
Nhưng chưa đầy 5 giây sau, chuông cửa reo, khiến cậu sững người.
Cậu mở cửa tầng dưới, thấy anh xuất hiện ở cuối hành lang.
Đứng chờ ở cửa, thấy anh lại gần, cậu mỉm cười: "Phiền anh quá, còn mang tận nơi."
"Không cần khách sáo." anh đáp.
Cậu đưa tay định lấy thuốc, nhưng anh khẽ rụt tay lại: "Gọi tôi là gì nào?"
Cậu lập tức: "Tô tiên sinh."
"Ba lần."
"Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh."
Anh hơi cúi xuống nhìn vào mắt cậu: "Quen chưa?"
"Quen rồi."
"Còn có lần sau không?"
"Sẽ không."
Anh hài lòng gật đầu, rồi mới đưa thuốc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com