Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có thể làm gì cũng được sao?

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Hứa Dục lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới đưa cho Tô Nguyên Cửu, rồi nhường đường mời anh vào nhà.

Vừa bước vào cửa, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Cậu sống một mình à?"

Hứa Dục gật đầu: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Một mình ở Lâm Thành?"

Hứa Dục nghĩ một chút: "Có lẽ là còn có người."

Chữ "có lẽ" khiến Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn Hứa Dục một cái.

Dường như đoán được trong đó có điều khó nói, Tô Nguyên Cửu không hỏi tiếp nữa, dừng lại ở đó rồi đổi sang chuyện khác: "Vừa tắm xong à?"

Hứa Dục ngẩng đầu, mái tóc vẫn chưa sấy khô: "Vâng."

Ánh mắt Tô Nguyên Cửu hạ xuống, nhìn chằm chằm vào quần của Hứa Dục: "Vết thương có bị dính nước không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không, tôi rất cẩn thận."

Tô Nguyên Cửu gật đầu.

Hứa Dục dẫn Tô Nguyên Cửu đi vào trong và hỏi: "Anh uống gì? Cà phê hay trà?"

"Không cần đâu." Tô Nguyên Cửu lắc đầu, "Tôi lát nữa còn có việc, không ở lại lâu được."

Hứa Dục gật đầu đã hiểu, nhưng vẫn mời Tô Nguyên Cửu ngồi xuống, rồi đi tới phòng ăn, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước.

Từ phòng ăn bước ra, qua tấm bình phong gỗ, Hứa Dục thấy Tô Nguyên Cửu ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn bộ Lego hôm qua cậu vừa ghép xong mà chưa kịp cất.

Hứa Dục khẽ sờ cằm.

Tiếp theo nên làm gì đây?

Nhà Hứa Dục rất hiếm khi có khách đến đột ngột, lại không có mục đích cụ thể, chỉ ghé ngồi một lát rồi đi. Là chủ nhà, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Sợ Tô Nguyên Cửu phải đợi lâu, Hứa Dục không nghĩ thêm nữa, vòng qua bình phong bước vào phòng khách.

Cậu mở nắp chai nước rồi vặn lại, đặt trước mặt Tô Nguyên Cửu, còn mình thì không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh.

Tô Nguyên Cửu cầm chai nước, định vặn nắp uống, nhưng dừng lại, đặt xuống.

"Sao thế?" Tô Nguyên Cửu hỏi.

"Sao cơ?" Hứa Dục hỏi lại.

Tô Nguyên Cửu mỉm cười: "Tôi thấy như đang đi thăm nhà vậy. Sao trông cậu căng thẳng thế?"

Hứa Dục "à" một tiếng, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh.

Tô Nguyên Cửu hiện tại coi như là sếp của cậu, nói là đi thăm nhà cũng chẳng sai.

Tô Nguyên Cửu uống nước, Hứa Dục liền nhìn anh uống, thậm chí còn nghĩ, hay là nếu không có gì làm thì tháo bộ Lego kia ra, ghép lại lần nữa?

Đợi Tô Nguyên Cửu uống xong, Hứa Dục lại cảm thấy ý tưởng đó của cậu thật trẻ con.

"Nếu tôi không đến, giờ cậu đang làm gì ở nhà?" Tô Nguyên Cửu hỏi.

Hứa Dục nói: "Không biết nữa, chắc sẽ xem tivi hoặc ở trong phòng đàn."

Tô Nguyên Cửu gật đầu, lấy điện thoại xem giờ: "Vậy tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, khoảng mười phút nữa sẽ đi."

Hứa Dục gật đầu "ừ" một tiếng.

Tô Nguyên Cửu nghiêng đầu nhìn Hứa Dục: "Cậu như vừa thở phào nhẹ nhõm vậy."

Hứa Dục vội lắc đầu: "Không có mà."

Tô Nguyên Cửu nói: "Vậy tôi ở thêm nửa tiếng nữa."

Hứa Dục gật đầu: "Được, ở bao lâu cũng được."

Tô Nguyên Cửu cười: "Đùa cậu thôi."

Hứa Dục "ừ" một tiếng, nghĩ rồi vẫn bổ sung: "Tôi không có thở phào nhẹ nhõm."

Tô Nguyên Cửu bỗng nói "được", rồi tiếp: "Lần thăm nhà này, chủ yếu là có vài câu hỏi muốn hỏi cậu."

Hứa Dục chớp mắt, ngẩn ra: "Hả?"

Tô Nguyên Cửu cúi đầu cười, nụ cười ấy khiến Hứa Dục cũng hiểu ra, bị chọc cười theo, rồi thuận miệng hỏi: "Thầy Tô muốn hỏi gì?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Mười phút này, chúng ta làm gì đây?"

Vừa nghe xong, Hứa Dục bỗng ngẩn người.

Giấc mơ tối qua của cậu, cái sofa chính là sofa trước mắt này, người cũng chính là người trước mặt này.

Cổ họng Hứa Dục khẽ trượt một cái, không tự nhiên lắm.

Cậu hỏi ngược lại: "Anh muốn làm gì?"

Tô Nguyên Cửu: "Làm gì cũng được?"

Lòng bàn tay Hứa Dục nóng lên, trong đầu thì tự mắng mình, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, chỉ là không dám nhìn vào mắt Tô Nguyên Cửu.

Hứa Dục gật đầu: "Gì cũng được."

Tô Nguyên Cửu nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: "Hát cho tôi một bài nhé, được không?"

Lúc này, Hứa Dục thật sự thở phào.

Hứa Dục: "Được, anh muốn nghe gì?"

Tô Nguyên Cửu liếc nhìn cây guitar tựa vào sofa, Hứa Dục liền theo ánh mắt anh lấy nó, đặt lên đùi, khẽ gảy dây.

Hứa Dục lại hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"

Tô Nguyên Cửu: "Ốc sên và chim vàng anh."

Hứa Dục hơi ngạc nhiên: "Bài đồng dao à?"

Tô Nguyên Cửu: "Ừ, được không?"

Hứa Dục gật đầu: "Tất nhiên là được."

Hứa Dục vừa định đàn thì Tô Nguyên Cửu bỗng cắt ngang, lấy điện thoại ra hỏi: "Tôi có thể ghi âm lại không?"

Hứa Dục hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có lẽ Tô Nguyên Cửu thật sự thích nghe cậu hát.

"Được chứ." Hứa Dục cúi đầu cười.

Hình như cậu cảm thấy có chút vui vẻ nữa.

Tô Nguyên Cửu đặt điện thoại lên bàn trà, Hứa Dục thấy anh bấm nút bắt đầu thì cũng bắt đầu đàn.

Có lẽ vì hơi ngại, Hứa Dục suốt cả bài không dám nhìn Tô Nguyên Cửu, chỉ nhìn guitar và tay mình.

Hứa Dục nghiêm túc đàn hát, Tô Nguyên Cửu nghiêm túc lắng nghe.

Và cũng nghiêm túc nhìn Hứa Dục.

Tóc mới gội mềm mại, có chỗ còn đang bị vểnh lên; vì cúi đầu nhìn guitar, hàng mi hiện rõ, đen dài dày và cong.

Giọng hát của Hứa Dục khác với giọng nói thường ngày, như có ma lực, vô thức khiến người ta say mê. Môi cậu hé mở theo giai điệu vui tươi, mang chút tinh nghịch.

Tóc dài che mất một phần tai, không biết vì mới tắm hay lý do khác mà hơi ửng đỏ.

Xuống dưới nữa, ánh mắt Tô Nguyên Cửu dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới dái tai cậu.

Ký ức quá xa, Tô Nguyên Cửu cố ghép hai mảnh ký ức lại, nhưng ngoài nốt ruồi ấy, mọi thứ đều mờ nhạt, không thể ghép thành hình rõ ràng.

"Đợi tôi bò lên đến nơi thì nó đã chín~" câu cuối cùng vừa hát xong, Hứa Dục ngẩng đầu, cười với Tô Nguyên Cửu, rồi đưa tay tắt ghi âm.

Hứa Dục ngoan ngoãn nói: "Xong rồi."

Tô Nguyên Cửu khẽ vỗ tay: "Hay lắm."

Không nhất thiết phải ở đủ mười phút, hát xong bài, Tô Nguyên Cửu cất điện thoại, cảm ơn Hứa Dục rồi đứng dậy.

Hứa Dục cũng đứng lên theo.

Tô Nguyên Cửu: "Tôi đi đây, người công ty đang đợi dưới nhà."

Hứa Dục gật đầu: "Ừm, anh đi đường cẩn thận."

Hứa Dục tiễn Tô Nguyên Cửu ra cửa, lại cảm ơn vì chỗ thuốc anh mang đến, rồi hai người tạm biệt nhau.

Về lại phòng khách, Hứa Dục bắt chước Tô Nguyên Cửu, cũng mở điện thoại, ghi âm một lần mình hát "Ốc sên và chim vàng anh".

Ghi xong nghe lại, rồi mới lên lầu.

Trước khi ngủ, cậu nhận được cuộc gọi từ Trịnh Học, hỏi: "Chương trình 'I Sing You Sing' thế nào rồi?"

Còn nói: "Lần trước mày đến quán hát một bài, giờ còn nhiều người hỏi tao bao giờ mày tới hát nữa. Tao nói mày đi quay chương trình rồi, quay xong chưa?"

Hứa Dục: "Xong rồi."

Trịnh Học vui vẻ hẳn: "Khi nào phát sóng?"

Hứa Dục: "Ngày 8, tối lúc 8 giờ 10."

Trịnh Học: "Ngay tuần sau à, còn mấy ngày thôi, đến lúc đó tao sẽ canh TV."

Hứa Dục thấy hơi nghẹn trong họng, cuối cùng vẫn nói: "Được."

Trịnh Học lại hỏi: "Thế nào? Có được vào vòng hát song ca không?"

"Không." Hứa Dục tự giễu, "Tao là người ít phiếu nhất."

"Ôi dào không sao." Trịnh Học ở đầu dây kia nói, "Mấy chương trình này vốn vậy mà, phiếu bầu không phản ánh thực lực, có song ca hay không cũng không quan trọng."

Hứa Dục cười, không nhắc tới chuyện này nữa: "Ngày mai tao rảnh, tối sẽ qua chỗ mày nhé."

Trịnh Học hào hứng: "Được, đến đây hát!"

Hứa Dục chợt nhớ ra gì đó, cười: "Tao sẽ hát cho mọi người nghe bài đồng dao."

Trước khi ngủ, Hứa Dục lại lên Kayou xem một vòng, xong thì vào Kabo, nhưng không tìm gì, chỉ lướt qua trang chủ một chút rồi thoát ra.

Sau đó cậu lại tự nhủ ba lần: đừng mơ thấy Tô Nguyên Cửu.

Những ngày sau, cậu phải bắt đầu cùng chị Vân lo cho phòng làm việc, bàn công việc sắp tới, các bài hát sẽ làm, và chuyện tuyển người mới.

Tối rảnh rỗi thì qua chỗ Trịnh Học ngồi, lúc thì chỉ uống rượu, lúc thì lên hát, không hát nhiều, nhiều nhất một hai bài cho vui rồi xuống.

Hôm nay cũng vậy, muộn rồi, đợi Hứa Dục hát xong bài cuối, quay lại bên cạnh Trịnh Học thì thấy cậu ta đưa điện thoại cho mình.

Trịnh Học: "Có người tên là Tô tiên sinh tìm mày nè. Sao thế, mày bị thương à?"

Hứa Dục cầm điện thoại, thấy màn hình hiện tin nhắn từ Tô Nguyên Cửu – người đã lâu rồi không liên lạc.

Tô tiên sinh: Vết thương đỡ hơn chưa?

Hứa Dục: "Mấy hôm trước quay quảng cáo bị ngã, trầy đầu gối."

Trịnh Học hơi bất ngờ, câu đầu tiên thốt lên là: "Có khóc không?"

Hứa Dục liếc xéo cậu ta một cái.

Trịnh Học không đùa nữa, hỏi: "Đỡ chưa?"

Hứa Dục: "Gần khỏi rồi, vài hôm nữa sẽ quay bù quảng cáo."

Trịnh Học "à" một tiếng: "Quảng cáo của JSS à?"

Hứa Dục gật đầu "ừ" một tiếng, rồi nhắn cho Tô Nguyên Cửu: Gần khỏi rồi

Tô Nguyên Cửu lại gửi tin: Có tiện không? Cho tôi xem vết thương

"Chậc chậc" Trịnh Học cũng thấy tin nhắn: "Chuyện gì đây?"

"Không có gì, tai nạn lao động thôi, ông chủ phải quan tâm hỏi han chút chứ." Hứa Dục nhún nhún vai, "Sợ tao đòi tiền bồi thường."

Trịnh Học vứt vỏ hạt dưa: "Tí nữa là tao tin thật rồi đó!"

Cậu ta lại ghé sát hỏi: "Người này đang theo đuổi mày à?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không."

Trịnh Học: "Quan tâm thế này cơ mà?"

Hứa Dục thản nhiên: "Hôm quay quảng cáo anh ấy cũng có mặt, tao bị ngã là do anh ta."

Trịnh Học nghe xong không biết tưởng tượng ra cái gì, bỗng hiểu ra và thấy chán: "Ra vậy."

"Nhưng..." Trịnh Học lại nói, "Hai người mà có gì thì cũng sẽ thú vị ghê nha."

Cậu ta lại tự tưởng tượng gì đó, cười đến mức đập tay xuống bàn.

Vết thương vẫn đang băng, nhưng không băng dày nữa, Hứa Dục gỡ băng ra, lộ vết trầy.

Trịnh Học ghé lại nhìn: "Cũng nặng đấy, mày không khóc thật à?"

Hứa Dục trừng nhìn cậu ta: "Không hề."

Trịnh Học cười: "Tao còn nhớ hồi cấp ba mày ngã ở hội thao khóc quá trời."

Hứa Dục bất lực: "Mày cũng biết lúc đó là hồi cấp ba, chưa kể tao còn đập đầu vào đá, đau lắm!"

"Ừ ừ," Trịnh Học cười, "Tao cũng sẽ khóc nếu là tao."

Hứa Dục:
"...Không cần thêm câu đó."

Cậu chụp lại vết thương, nhưng trong ảnh trông nặng hơn thực tế, còn hơi bẩn.

Hứa Dục nhắn cho Tô Nguyên Cửu: Hơi ghê, không cho anh xem nữa nhé

Tô tiên sinh: Không chê, cho tôi xem đi

Hứa Dục do dự vài giây rồi gửi ảnh.

Đã gần nửa đêm, Tô Nguyên Cửu lúc này đang ở nơi khác, đang trên đường về khách sạn.

Nhận được ảnh, anh mở ra xem, rồi phóng to.

Khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa lành hẳn.

Tô Nguyên Cửu thoát ra, tìm một người trong wechat tên Trần Cẩm Bình, gửi tin:

Tô Nguyên Cửu: Tôi có người bạn bị thương, cậu xem vết này nặng không? Vài hôm nữa có quay quảng cáo được không?

Gửi xong, anh chuyển tiếp bức ảnh.

Không lâu sau, bên kia trả lời:

Trần Cẩm Bình: Cậu nghiêm túc đấy à, Tô tổng?

Trần Cẩm Bình: Gần nửa đêm rồi, tôi cũng sắp ngủ rồi mà cậu còn gửi cái này?

Trần Cẩm Bình: "Chuyện cười đến từ đời sống" quả không sai.

Trần Cẩm Bình: Theo tôi, tốt nhất cậu nên đưa người ta đi viện ngay, không thì vết thương lành luôn mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com