Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tôi cũng là một chàng trai rắn rỏi

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Tô Nguyên Cửu dặn dò Hứa Dục cẩn thận một chút, rồi hai người không nói chuyện tiếp nữa.

Vài ngày sau, đến thời gian Hứa Dục phải quay bù quảng cáo, nhưng lần này cậu và chị Vân không đi bằng lối đi riêng của Tô Nguyên Cửu nữa.

Một là vì cậu cảm thấy ngại.

Giờ làm việc đi lên tầng, cùng lắm chỉ phải đợi thang máy lâu hơn một chút, chứ cũng không đến mức bất tiện gì.

Hai là vì cậu và Tô Nguyên Cửu đã lâu không liên lạc.

Chỉ cần không liên lạc một thời gian, mối quan hệ nào cũng sẽ dễ dàng bị lùi lại, thời gian càng lâu thì lùi càng nhiều, huống chi đây lại là hai người chỉ mới quen.

Bây giờ, Tô Nguyên Cửu với cậu đã gần như là nửa người xa lạ, cậu sao có thể thản nhiên hưởng lợi từ người ta như vậy.

Trang phục vẫn là bộ lần trước, sau khi trang điểm xong trong phòng makeup, Hứa Dục cùng chị Vân đi ra ngoài.

Đi được vài bước, trong hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng trò chuyện. Hứa Dục ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở chỗ rẽ phía trước đi tới là năm người đàn ông mặc vest.

Sau khi nhìn rõ là ai, Hứa Dục khựng lại.

Cú khựng người này khiến bước chân chị Vân vượt lên trước cậu.

Cô cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của cậu đang nhìn về phía trước và hỏi: "Có chuyện gì vậy? Người quen à?"

Hứa Dục nói nhỏ: "Em trai em."

"Hứa Dục?" Người tới dường như cũng ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây, nói gì đó với người bên cạnh rồi bước về phía Hứa Dục.

Chỗ này là ngã ba, Hứa Thịnh đi về phía Hứa Dục, còn bốn người kia rẽ sang hướng khác.

Rất nhanh, chỉ còn lại ba người ở đây.

"Sao anh lại ở đây?" Hứa Thịnh hỏi.

Hứa Dục không có biểu cảm gì: "Liên quan gì tới cậu?"

Hứa Thịnh vờ như không nghe thấy, liếc nhìn trang phục của Hứa Dục rồi tiếp tục hỏi: "Anh hợp tác với JSS à?"

Hứa Dục vẫn đáp: "Liên quan quái gì tới cậu!?"

Chị Vân bên cạnh nghe thấy giọng điệu của câu đó thì rõ ràng là giật mình.

Trên mặt Hứa Thịnh nhanh chóng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, dĩ nhiên Hứa Dục chẳng để tâm, chưa kịp để hắn hỏi tiếp đã xoay người rời đi.

Chị Vân vội vàng đuổi theo, chân Hứa Dục dài, lại bước nhanh, cô gần như phải chạy mới đuổi kịp cậu.

Mãi đến khi vào thang máy, cửa đóng lại, chị Vân mới lên tiếng: "Đó là cậu em cùng cha khác mẹ của em à?"

"Ừm."

Trước đây Hứa Dục từng kể sơ qua chuyện gia đình cho cô, nhưng nói rất ít, cô cũng chỉ biết ngoài người anh trai của Hứa Dục, thì Hứa gia không ai cậu ưa cả.

Mà người anh trai kia, cũng là anh em cùng cha khác mẹ.

Nghe qua đã thấy là một gia đình phức tạp.

Thang máy sắp đến tầng một, chị Vân vẫn còn bất ngờ.

Làm việc với Hứa Dục lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô nghe cậu dùng từ nặng lời như vậy.

Xem ra, mức độ cậu không ưa cậu em này đã vượt xa mức "không thích", phải nói là "ghét" luôn rồi.

May mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới Hứa Dục, vì quảng cáo chỉ còn một ít cảnh quay nên tiến độ rất nhanh. Cậu làm theo lời hướng dẫn của đạo diễn, đi đi chạy chạy, quay bù vài cảnh, chưa tới mấy tiếng là xong.

Quảng cáo cho quý sau tạm coi như hoàn thành, trước khi chia tay, mọi người cười bắt tay, khách sáo nói vài lời hy vọng lần sau sẽ hợp tác tiếp.

Sau khi lên xe, chị Vân thả người xuống ghế, cầm điện thoại kêu một tiếng: "Kết thúc một công việc rồi."

Hứa Dục ừm một tiếng, cũng lười biếng dựa vào ghế.

Cô lại nói: "Lâu rồi không gặp Ngài Vụng Về nhỉ."

Hứa Dục nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì.

Cô sáp lại hỏi: "Gần đây có gặp anh ta trong khu nhà không?"

"Không ạ."

Chị Vân gật đầu, dường như chỉ hỏi vu vơ, rồi chuyển sang đề tài khác.

"Tối nay là số phát sóng của em trong chương trình 'I Sing You Sing' đó." cô nói, "Em chuẩn bị chưa?"

"Em không định xem hôm nay."

Chị Vân cười: "Cũng được, tối chị xem trước cho, không biết chương trình lên hình thế nào. Chị sẽ liên hệ vài nơi, chuẩn bị chút công tác PR."

"Có cần quan trọng hóa vậy không?" Hứa Dục mở mắt hỏi.

"Phòng khi thôi, có chuẩn bị thì không lo. Nếu em thấy không cần thì chị chỉ giúp em quảng bá một chút thôi" cô nhún nhún vai, "Em khỏi phải lo, tối nghỉ sớm đi, mai sáng còn phải đi thu âm."

"Vâng."

Mới nói với cô là dạo này không gặp Tô Nguyên Cửu trong tiểu khu, Hứa Dục về tới nơi thì thấy một chiếc xe chạy chậm đến gần nhà cậu, dừng ngay dưới tầng.

Chiếc xe này Hứa Dục nhận ra, trước đây từng chở cậu về.

Quả nhiên, vài giây sau, tài xế mở cửa sau, Tô Nguyên Cửu bước xuống.

Hứa Dục đứng bên đường, ở vị trí mà Tô Nguyên Cửu chỉ cần ngẩng đầu là thấy, nên vừa xuống xe, bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau.

Từ xa, Hứa Dục mỉm cười với anh.

Tài xế lại lên xe, lái đi.

Tô Nguyên Cửu bước về phía Hứa Dục, cậu cũng bước lại, đến gần thì Tô Nguyên Cửu hỏi: "Quảng cáo quay xong rồi à?"

Trong thoáng chốc, Hứa Dục có cảm giác như Tô Nguyên Cửu luôn quan tâm đến mình.

Cậu gật đầu, đáp: "Vâng, xong rồi."

"Tôi mấy ngày nay có việc ở thành phố khác, sáng nay mới về, sau đó họp tới giờ."

Hứa Dục ừ một tiếng, cậu không biết anh nói vậy để làm gì, giống như đang giải thích cho cậu.

Nhưng đã nói đến vậy rồi, cậu cũng chỉ biết đáp một câu quan tâm: "Anh cũng vất vả nhỉ."

"Tối rảnh không? Tôi nấu cơm, thêm cho cậu một đôi đũa nhé?"

Quá đột ngột, Hứa Dục hơi ngẩn ra, rồi khách sáo: "Không cần đâu."

Giọng điệu Tô Nguyên Cửu rất tự nhiên, cũng tự nhiên bỏ qua tai lời từ chối, vẫn nói: "Cùng ăn đi, được không?"

Hứa Dục dừng lại, nhìn vào mắt anh, như bị ma xui quỷ khiến nói: "...Được."

Rõ ràng mối quan hệ của hai người đã có khoảng cách cả trăm mét, vậy mà chỉ vài câu của Tô Nguyên Cửu đã kéo Hứa Dục trở lại.

Như thể mấy ngày không liên lạc chẳng là gì, cảm giác xa cách cũng chẳng là gì, sự khách sáo vốn nên có đều không tồn tại, họ đơn giản là bạn lâu ngày không gặp nhau.

Sau đó, Tô Nguyên Cửu lại nói rất tự nhiên: "Cùng đi siêu thị nhé, ở nhà không còn nguyên liệu để nấu ăn."

"Được ạ."

Có lẽ Tô Nguyên Cửu bẩm sinh đã có năng lực này. Nghĩ kỹ thì Hứa Dục ở bên anh rất hiếm khi thấy ngại, dù lúc đầu có thì cũng nhanh chóng bị mấy câu nói của anh làm tan biến.

Lúc trò chuyện luôn bị anh dẫn dắt, và Hứa Dục cũng dễ bị anh chọc cười.

Hứa Dục vốn là người khá trầm tính, rất hiếm khi trong thời gian ngắn, lại tiếp xúc ít, mà đã thân đến vậy với một người.

Nhưng đi được vài bước, cậu lại phủ nhận suy nghĩ của chính mình.

Hai người hình như cũng chẳng thân đến vậy.

Cậu lại nghĩ gì vậy chứ!!

Trong khu có một siêu thị nhỏ, vào trong, Tô Nguyên Cửu đẩy xe, còn Hứa Dục đứng bên cạnh, vịn tay vào thành xe.

"Cậu muốn ăn gì?" Tô Nguyên Cửu hỏi.

"Cái gì anh cũng nấu được à?" Hứa Dục hỏi lại.

Tô Nguyên Cửu cười: "Đã đến mức này rồi, nếu tôi nói không biết nấu thì chẳng phải mất mặt sao."

Hứa Dục cười mắt cong cong: "Cũng không sao, chỉ cần anh nói biết nấu là đã không mất mặt rồi. Vậy... anh có phải cái gì cũng biết nấu không?"

Nụ cười của Tô Nguyên Cửu càng sâu, phối hợp đáp: "Biết hết."

Hứa Dục bỗng nghiêm túc, lại như cười mà không cười: "Vậy tôi gọi món 'Phật nhảy tường' nhé."

Tô Nguyên Cửu cúi đầu bật cười: "Toi rồi."

Hứa Dục bật cười, thôi không đùa nữa, nói: "Tôi ăn gì cũng được, anh tùy ý đi."

"Có món nào cậu không ăn không?"

"Tôi không kén ăn đâu."

Thế là hai người tiếp tục đi dạo trong siêu thị.

Mỗi lần mua gì đó, Tô Nguyên Cửu đều hỏi ý cậu, Hứa Dục đều gật đầu, ngoài ra không nói thêm gì.

Lúc thanh toán, Hứa Dục nhìn bóng lưng anh, thoáng chốc thấy bối rối.

Sao lại thành ra cùng đi siêu thị, cùng ăn cơm thế này?

Ừm...?

Nghĩ vậy, cậu lại suy tư, nếu chị Vân mà biết, cô chắc chắn sẽ bùng nổ mất thôi:

"Các em tiến triển nhanh hơn chị tưởng đấy."

Câu nói này như vang lên trong đầu cậu.

Thôi kệ đi, có gì đâu.

Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.

Thực phẩm mua không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn, đúng như câu anh nói: 'thêm một đôi đũa.'

Không phải bữa cơm nấu riêng cho cậu, nên Hứa Dục cũng không áp lực, chỉ cần nghĩ mình là cậu em hàng xóm, tối tình cờ gặp, sang nhà ăn ké chút cơm.

Chỉ đơn giản thế thôi.

Lên đến tầng, thấy Tô Nguyên Cửu bấm mật mã, Hứa Dục lịch sự quay đầu đi.

Không lâu sau, anh mở cửa: "Vào đi."

Hứa Dục theo vào, anh tìm cho Hứa Dục đôi dép mới: "Nhà tôi không rộng bằng nhà cậu, đừng chê nhé."

Hứa Dục bật cười: "Không đâu."

Trước khi tới, cậu đã hình dung nhà Tô Nguyên Cửu, vì đây là căn nhà anh mua khi khởi nghiệp, tính ra cũng mấy năm rồi, đồ đạc chắc không mới.

Nhưng vào rồi mới thấy, nội thất không như cậu nghĩ, hình như mới được sửa sang lại, phong cách giống hệt nhà anh trong vlog, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Vừa vào, mùi trầm hương nhẹ đã lan tỏa khắp ngóc ngách.

Có thể thấy Tô Nguyên Cửu rất chú ý đến chất lượng sống, dù không thường xuyên ở, nhưng nhiều chi tiết vẫn toát lên sự tinh tế.

Không quan sát quá nhiều, Hứa Dục theo anh vào bếp, giúp anh chuẩn bị.

Tô Nguyên Cửu vẫn đang mặc vest, hai người chuẩn bị nguyên liệu xong, anh cởi áo vest treo lên ghế.

Hứa Dục liếc sang, thấy anh xắn tay áo, lộ ra chuỗi tràng hạt ở cổ tay.

Khoảng cách chưa đến một mét, anh còn tháo cà vạt, mở hai nút áo, khiến Hứa Dục có thể quan sát rõ hơn bao giờ hết.

Với sự nhạy cảm về hình thể, Hứa Dục cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp của anh.

"Xong chưa?" Tô Nguyên Cửu bất ngờ hỏi.

Hứa Dục cúi xuống nhìn túi đồ đã trống, gật đầu: "Xong rồi."

Anh ừ một tiếng, đưa lọ gia vị cho Hứa Dục: "Giúp tôi bỏ vào tủ lạnh, cảm ơn."

Hứa Dục cố gắng không chạm vào tay anh, nhận lấy.

Khi mở tủ lạnh, cậu bỗng "wow" một tiếng.

Bên trong xếp một hàng đồ uống vị đào, mỗi nhãn hiệu hai chai, Hứa Dục nhận ra ngay.

"Anh cũng thích uống đồ vị đào à?" Giọng cậu mang chút vui vẻ, nhìn bóng lưng Tô Nguyên Cửu.

"Ừ" anh quay lại, nhìn Hứa Dục nói: "Tôi cũng là chàng trai rắn rỏi mà."

Hứa Dục: "..."

Hứa Dục: "..."

Hứa Dục: "..."

Tô Nguyên Cửu bật cười khẽ.

Hứa Dục: "..."

Cậu nhìn anh, rồi dẩu môi nói: "Không buồn cười gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com