Chương 18: Đừng để cậu ấy bị bắt nạt
Edit by: buoimatongngotngao
_________
"Xin lỗi."
Tô Nguyên Cửu vừa cười vừa nói lời xin lỗi cậu, rồi cũng đi tới, mở cửa tủ lạnh to hơn: "Cậu thích loại đồ uống vị đào của hãng nào?"
Câu trả lời của Hứa Dục là lấy từ trong tủ lạnh đúng loại cậu thích nhất ra.
Tô Nguyên Cửu: "À, loại này sao, tôi cũng thích."
Hứa Dục vẫn không nói gì.
Tô Nguyên Cửu mỉm cười, nhận lấy lọ gia vị trong tay Hứa Dục, đặt vào ngăn bên cánh cửa tủ lạnh.
"Giận rồi à?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Hứa Dục cúi đầu mở nắp chai nước: "Không."
Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi từng xem video của cậu trên một trang web."
Hứa Dục chưa mở được nắp chai ra: "Ừm..."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Cậu đã xem nó chưa?"
Nắp chai cậu vặn mãi vẫn chưa được: "Chưa xem."
Tô Nguyên Cửu hơi nhướng mày: "Cậu biết tôi đang nói tới video nào à?"
Mãi Hứa Dục vẫn không mở được, đáp: "Không biết."
Khóe môi Tô Nguyên Cửu mang theo nụ cười, anh đưa tay lên như muốn xoa đầu Hứa Dục, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt tay lên cánh cửa tủ lạnh, rồi đóng lại.
Tô Nguyên Cửu lại xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nói sai rồi."
Nắp chai của Hứa Dục lần này cuối cùng cũng mở ra, cậu lắc đầu, giọng điệu bình thường hơn: "Không sao, tôi không giận."
Tô Nguyên Cửu: "Sau này sẽ không nói nữa."
Hứa Dục lắc đầu: "Không sao, có thể nói."
Tô Nguyên Cửu nghiêng đầu, nhìn vào mắt Hứa Dục: "Thật chứ?"
Hứa Dục ngẩng mắt nhìn lại, trông rất chân thành: "Thật."
Tô Nguyên Cửu hình như vẫn hơi không tin.
Hứa Dục lại cười: "Thật sự không sao mà" cậu liếc nhìn về phía bếp: "Còn cần tôi giúp gì không?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không có."
Anh vốn đang rửa dở rau thì lại đi qua để dỗ người ta, Hứa Dục đã nói thế thì anh cũng hơi yên tâm, quay lại bếp rửa tiếp.
Hứa Dục cầm chai nước uống một ngụm nhỏ, nhìn bóng lưng Tô Nguyên Cửu, khóe miệng khẽ khéo sang một bên.
Vừa rồi mình làm gì thế kìa?
Giận dỗi với Tô Nguyên Cửu á?
Mình đang nghĩ gì vậy?
Cái trò "chàng trai rắn rỏi" ấy với Hứa Dục vốn chẳng phải chuyện to tát gì, có thể đem ra đùa cũng được.
Vậy thì vừa rồi... mình làm gì thế nhỉ?
Giận dỗi với Tô Nguyên Cửu?
Hả!!!???
Mặc dù Tô Nguyên Cửu nói không cần giúp, nhưng Hứa Dục vốn là khách, dĩ nhiên không thể coi lời đó là thật.
Cậu đặt chai nước mới uống một ngụm lên bàn, rồi bước vào bếp.
"Cho tôi làm chút gì đi." Hứa Dục cũng xắn tay áo.
Tô Nguyên Cửu đang thái thịt, quay sang nhìn cậu một cái, rồi lắc đầu: "Không cần đâu, cậu cứ ra phòng khách đi."
Hứa Dục đảo mắt nhìn quanh bếp, nhưng vì kinh nghiệm nấu ăn quá hạn chế nên chẳng biết giờ nên động tay vào đâu.
Thấy vậy, Tô Nguyên Cửu bật cười: "Có cần tôi đuổi người không đấy?"
Hứa Dục mím môi nhẹ, rồi mới chịu rời đi.
Ra đến phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi một chiếc hộp trên bàn trà.
Nhận ra đó là gì, Hứa Dục liền ngạc nhiên, cầm hộp Lego lên, bước nhanh tới cửa bếp.
"Đây là phiên bản giới hạn năm ngoái, anh mua được à."
Tô Nguyên Cửu không hề quay lại, chỉ "Ừ" một tiếng, giọng nhàn nhạt: "Tặng cậu đấy."
Hứa Dục ngập ngừng: "Hả? Không... không cần đâu."
Tô Nguyên Cửu giọng vẫn nhàn nhạt: "Không thích à?"
Hứa Dục: "Thích."
Tô Nguyên Cửu: "Thích thì tôi tặng cậu."
Hứa Dục nghiêng đầu suy nghĩ.
Nghe cũng... hợp lý phết.
Cậu cảm giác tai mình hơi nóng lên.
Tô Nguyên Cửu tiếp tục: "Cậu đang rảnh thì cứ ra phòng khách ghép đi."
Trong lúc Hứa Dục còn đang chần chừ, thì lúc này Tô Nguyên Cửu bật máy hút mùi, trong bếp liền vang lên tiếng ồn.
Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn Hứa Dục một cái, cậu lập tức hiểu ý trong mắt anh, bèn ôm hộp Lego quay lại phòng khách.
Trên bàn trà trải sẵn thảm, vừa vặn để Hứa Dục ngồi dưới đất.
Cậu mở hộp, lấy các mảnh ghép và hướng dẫn ra, rồi lại ngó đầu về phía bếp.
Tô Nguyên Cửu đã bắt đầu xào đồ ăn, còn đóng cả cửa kính ngăn bếp lại.
Hứa Dục thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm ghép Lego.
Khi có việc để làm, thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa tiếng, bên ngoài trời cũng dần tối đen.
Cậu đang tập trung lắp một cái nắp thì một bóng người đổ xuống bàn trà, ngẩng lên thì thấy Tô Nguyên Cửu đang đi tới.
"Để lát nữa ghép tiếp." Tô Nguyên Cửu nói, "Rửa tay ăn cơm đi."
Hứa Dục gật đầu, đặt đồ trên tay xuống: "Vâng."
Bữa cơm rất đỗi bình thường, ba món một canh, Tô Nguyên Cửu đã chia sẵn đũa và múc cơm, khi Hứa Dục đi qua thì anh kéo ghế ra cho cậu.
Hứa Dục nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Anh múc canh cho cậu, Hứa Dục lại nói cảm ơn.
Hứa Dục uống một ngụm canh, gắp một miếng thức ăn.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Hợp khẩu vị không?"
Hứa Dục gật đầu: "Ngon lắm."
Tô Nguyên Cửu: "Thật sự ngon chứ? Không cần nói lời khách sáo đâu."
Hứa Dục lắc đầu: "Không phải khách sáo, thật sự rất ngon."
Đây không phải lần đầu Hứa Dục ăn riêng với người khác, người hoàn toàn xa lạ cậu cũng từng ăn cùng rồi, nên tình huống hiện giờ không có gì to tát cả.
Tô Nguyên Cửu với cậu là kiểu nửa quen nửa lạ, dù có chút kỳ lạ mơ hồ, nhưng không vấn đề.
Giờ chỉ cần cắm cúi ăn nhanh, thì ngượng ngùng sẽ không đuổi kịp cậu.
Lễ độ chủ nhà rất tốt, cứ thấy bát canh của Hứa Dục cạn là Tô Nguyên Cửu lại múc thêm cho cậu.
Ban đầu Hứa Dục còn hơi ngại, nhưng dần dần cũng quen, hết canh cũng chẳng định tự múc.
Ăn được nửa bữa, Tô Nguyên Cửu bất chợt nói: "Tối nay có chương trình của cậu đấy."
Hứa Dục ngẩng lên nhìn, ánh mắt hơi nghi hoặc.
Tô Nguyên Cửu cười: "Sao thế?"
Hứa Dục cúi đầu: "Không có gì."
Tô Nguyên Cửu: "Tôi làm fan như vậy có đạt chuẩn không?"
Hứa Dục chớp mắt, bỗng không rõ cảm xúc là gì.
Hứa Dục: "Đạt nha."
Ăn xong, Tô Nguyên Cửu vẫn không để Hứa Dục động tay vào việc gì.
Nhà có máy rửa bát, anh bảo Hứa Dục tiếp tục ghép Lego, còn mình dọn dẹp xong rồi cũng nhanh chóng ra phòng khách.
Lúc này đã hơn bảy giờ, Tô Nguyên Cửu dường như mặc định Hứa Dục sẽ ở lại xem chương trình, liền bật TV.
Hứa Dục ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục Lego.
Trên TV đang phát một buổi hòa nhạc, Tô Nguyên Cửu vặn nhỏ âm lượng, rồi từ tủ lạnh lấy một chai giống hệt loại Hứa Dục vừa uống, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh.
Giữa nền nhạc sôi động, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Có định mở concert không?"
Hứa Dục ấn mảnh ghép xuống, cười: "Tôi mới ra có hai bài thôi."
Tô Nguyên Cửu: "Vậy cậu muốn mở không?"
Hứa Dục gật: "Đương nhiên muốn."
Tô Nguyên Cửu: "Vậy giờ tôi đặt trước một vé được không?"
Hứa Dục bật cười, quay sang: "Có khi phải đợi lâu lắm đấy."
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Tôi thấy không đâu."
Hứa Dục dường như được dỗ đến vui vẻ: "Được, đến lúc đó nhất định anh phải tới."
Tô Nguyên Cửu: "Chắc chắn sẽ tới."
Trên TV, hòa nhạc đang đến phần fan đồng ca, Hứa Dục liếc một cái rồi cúi đầu.
Cậu cũng chẳng phải không có mong ước, cậu muốn có nhiều fan, muốn họ cùng hát ca khúc do mình sáng tác.
Cậu lại ấn một mảnh Lego, liếc thấy trên bàn có ống bút, bèn ngẩng lên nhìn Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu cũng đang nhìn cậu.
Tô Nguyên Cửu: "Sao vậy?"
Hứa Dục: "Cho tôi mượn bút được không?"
Tô Nguyên Cửu hơi ngẩng cằm, ra hiệu đồng ý.
Hứa Dục lấy bút ra, rồi lật mặt sau tờ giấy chứng nhận trong hộp Lego, viết: "Phiếu đổi vé concert Hứa Dục – hiệu lực vĩnh viễn", ký tên và ghi ngày hôm nay.
"Đây." Hứa Dục đưa tờ giấy: "Không chỉ là hứa suông đâu."
Tô Nguyên Cửu nhận lấy, nhìn chữ rồi bật cười: "Tôi sẽ giữ thật kỹ."
Hứa Dục mím môi, cúi đầu cất bút vào ống.
Tiếp tục ghép Lego, cậu khẽ nhắm mắt ở chỗ Tô Nguyên Cửu không nhìn thấy.
Mình là đồ trẻ con gì thế, còn làm phiếu đổi vé nữa chứ...
Hôm nay mình làm sao vậy?
Còn khoảng hơn mười phút là tám giờ, chương trình "I Sing You Sing" cũng sắp bắt đầu, trên TV đã vào phần quảng cáo.
Tự an ủi một lúc, Hứa Dục cũng dần chấp nhận, đã muốn ghép xong Lego ở nhà Tô Nguyên Cửu thì phải chấp nhận để anh thấy đoạn mình lên sân khấu.
Thêm một chút an ủi, biết đâu khi phát sóng lại không tệ đến thế.
Trong phòng khách chỉ có tiếng quảng cáo, phần Lego trong tay cũng sắp hoàn thiện, thì sau một đoạn quảng cáo, điện thoại Tô Nguyên Cửu bỗng reo.
Hứa Dục bị thu hút ánh mắt, ngẩng lên nhìn thoáng rồi lại cụp xuống.
Tô Nguyên Cửu xem tên người gọi rồi bắt máy.
"Alo."
Đầu dây là Quý Chu Xuyên, chỗ anh ta đang khá ồn ào.
Quý Chu Xuyên: "Có chuyện này liên quan đến Hứa Dục, cậu có muốn nghe không?"
Tô Nguyên Cửu: "Chuyện gì?"
Quý Chu Xuyên: "Cậu biết chương trình 'I Sing You Sing' không?"
Tô Nguyên Cửu liếc Hứa Dục đang chăm chú ghép Lego, đáp: "Biết."
"Tôi nói ngắn gọn nhé."
Quý Chu Xuyên: "Hứa Dục lần trước tới Kiến thị ghi hình chương trình này, lát nữa tập của cậu ấy sẽ phát sóng. Chương trình có một ca sĩ mỗi kỳ đều gây chuyện, kỳ này hắn nhắm vào Hứa Dục. Tôi vừa xem trước bản nội bộ, bọn họ có cắt ghép, khiến Hứa Dục trông rất kiêu căng."
Nghe xong, Tô Nguyên Cửu đã bước vào thư phòng, ở đây cách âm tốt, không lo Hứa Dục sẽ nghe thấy.
"Ảnh hưởng với Hứa Dục lớn không?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Quý Chu Xuyên: "Chắc chắn có, hơn nữa khi đó cậu ấy còn đứng cuối bảng bình chọn, kiểu tương phản này khán giả rất thích, đến lúc đó không biết dân mạng sẽ mắng chửi đến thế nào đâu."
Tô Nguyên Cửu gõ ngón tay lên bàn: "Có cách nào cứu vãn không?"
Quý Chu Xuyên: "Muốn giúp à?"
Tô Nguyên Cửu: "Ừm."
"Đương nhiên là có cách."
Quý Chu Xuyên nói tiếp: "Họ toàn nhắm vào người chưa nổi, là chuyện đấu đá hậu trường thôi. Chắc chắn có người quay được cảnh khi đó, chỉ là vấn đề tiền và truyền thông, cũng không khó giải quyết."
Tô Nguyên Cửu: "Cách thế nào?"
Quý Chu Xuyên cười: "Phần của Hứa Dục ở gần cuối, giờ xử lý vẫn kịp. Cậu không trong giới này, để tôi giúp."
Tô Nguyên Cửu: "Được, phiền cậu rồi."
"Không phiền, cứ chuyển tiền cho tôi."
Quý Chu Xuyên bỗng đổi giọng: "Nhưng mà này, cho tôi hỏi thật, cậu có phải thích Hứa Dục không đấy? Để tôi còn biết mức độ ra tay."
Tô Nguyên Cửu liếc về phía phòng khách: "Toàn lực."
Quý Chu Xuyên cười: "OK. Đã biết."
Tô Nguyên Cửu: "Đừng để cậu ấy bị bắt nạt."
Quý Chu Xuyên: "Rõ, rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com