Chương 19: Độc thân
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Lúc này, Hứa Dục đang một mình ở phòng khách, nên Tô Nguyên Cửu cũng không ở lại thư phòng quá lâu, chỉ nói dăm ba câu rồi kết thúc cuộc gọi, bảo với Quý Chu Xuyên là sẽ liên lạc qua wechat.
Quay lại phòng khách, đúng lúc tivi đang phát trailer của chương trình "I Sing You Sing". Tô Nguyên Cửu nhìn sang, thấy Hứa Dục không ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú đối chiếu bản vẽ để tìm linh kiện.
Như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh bước tới, thản nhiên rút một sợi dây phía sau tivi.
"Hửm?" Âm thanh đột nhiên biến mất, Hứa Dục ngạc nhiên ngẩng lên: "Sao lại không xem được nữa rồi?"
Tô Nguyên Cửu giả vờ kiểm tra qua loa rồi nói: "Chắc lâu không dùng, bị cắt dịch vụ rồi."
Hứa Dục bán tín bán nghi nhìn cái tivi tắt ngóm, im lặng một lúc mới cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ: "Vậy làm sao bây giờ?"
Thấy Hứa Dục cũng không lộ vẻ tiếc nuối vì không xem được, Tô Nguyên Cửu càng chắc chắn suy đoán của mình.
Có lẽ hôm ghi hình chương trình đó đã chẳng vui vẻ gì, chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi mà tâm trạng Tô Nguyên Cửu cũng sa sút.
Tô Nguyên Cửu nói: "Không sao, mai tôi tìm người hỏi thử."
Hứa Dục khẽ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm về chuyện tivi.
Chẳng bao lâu, Quý Chu Xuyên gửi cho Tô Nguyên Cửu một đoạn video. Video không dài, được người tại hiện trường quay bằng điện thoại, hình ảnh cũng không rõ nét.
Quý Chu Xuyên: Chương trình này không được mang điện thoại vào.
Quý Chu Xuyên: Tôi tìm mãi mới ra.
Tô Nguyên Cửu gửi lời cảm ơn, rồi cầm điện thoại vào bếp.
Lấy cớ rửa trái cây, anh đeo tai nghe để xem video.
Video bắt đầu từ lúc Hứa Dục bước lên sân khấu cho đến trước khi cậu cất tiếng hát, tổng cộng khoảng 30 giây. Lời Tằng Thần nói gì, giọng cô ca sĩ chính bên cạnh Tằng Thần nói gì, phản ứng của Hứa Dục ra sao — tất cả đều rõ mồn một.
Xem xong, anh thoát ra, thì Quý Chu Xuyên lại gửi thêm hai video nữa.
Video thứ nhất đổi góc quay, dài hơn đoạn trước, ghi lại từ lúc Hứa Dục lên sân khấu cho đến khi xuống, bao gồm cả phần cậu hát.
Video thứ hai là một góc quay khác, không phải ghi hình buổi thi mà là buổi tổng duyệt buổi chiều, đoạn Hứa Dục hát trên sân khấu.
Quý Chu Xuyên: Tôi vừa nghe thử, có vẻ khi phát sóng, họ đã xử lý giọng Hứa Dục. Nếu không nghe kỹ thì không nhận ra, nhưng vẫn thiếu đi một chút gì đó.
Quý Chu Xuyên: Tôi nghe một cái là nhận ra ngay, nên mới tìm cả bản ghi và bản tổng duyệt.
Quý Chu Xuyên: Bộ phận PR đã liên hệ xong, đợi chương trình phát xong rồi xem hướng dư luận trên mạng, rồi mới hành động.
Quý Chu Xuyên: Không gấp, dễ xử lý thôi.
Tô Nguyên Cửu: Có ảnh hưởng xấu tới Hứa Dục không?
Quý Chu Xuyên: Chắc là không.
Quý Chu Xuyên: Tằng Thần và ekip chương trình chỉ chọn kẻ yếu mà bắt nạt thôi. Với tình trạng ba năm qua của Hứa Dục, họ chắc chắn nghĩ dù chương trình phát thế này, cậu ấy cũng không thể gây ra sóng gió gì, nên tôi đoán họ cũng không có chiêu dự trù gì. Đến lúc đó mình đánh úp cho họ không kịp trở tay.
Quý Chu Xuyên: Chương trình này sống nhờ từng "drama" một, đoạn này lắng xuống thì lại có đoạn khác lấp vào.
Quý Chu Xuyên: Chờ chương trình qua đi, ai còn nhớ mấy kẻ bị chê ngày trước.
Quý Chu Xuyên: Ai ngờ lại đụng phải Tô tổng nhà chúng ta.
Quý Chu Xuyên: Không bắt nạt ai, lại dám bắt nạt bảo bối của Tô tổng.
Nhìn hai chữ "bảo bối", Tô Nguyên Cửu khẽ bật cười.
Tô Nguyên Cửu: Cậu thấy ổn là được.
Tô Nguyên Cửu: Giao cho cậu lo.
Quý Chu Xuyên: Chuyện nhỏ.
Quý Chu Xuyên: Lâu rồi không làm mấy vụ thế này, tôi cũng thấy hơi phấn khích.
Quý Chu Xuyên: Quan trọng là mình dựa vào sự thật, vào thực lực, hướng dư luận sẽ dễ dẫn hơn.
Tô Nguyên Cửu: Ừ.
Vừa trò chuyện, Tô Nguyên Cửu vừa rửa xong trái cây, cất điện thoại, rồi bưng ra phòng khách.
Vừa đặt dĩa lên bàn trà, Hứa Dục ngạc nhiên: "Dâu tây à?" Cậu ngẩng lên: "Lấy trong tủ lạnh sao?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm."
Hứa Dục: "Sao lúc nãy tôi không thấy?"
Tô Nguyên Cửu: "Bị mấy chai rượu che mất rồi."
Hứa Dục nói cảm ơn, rồi hỏi: "Anh cũng thích ăn dâu à?"
Vừa dứt lời, cậu chợt khựng lại, rồi nhanh chóng ngẩng lên: "Thôi, tôi hiểu rồi, anh không cần trả lời đâu."
Tô Nguyên Cửu bật cười, cũng cầm lấy một quả dâu: "Tôi không được thích ăn dâu sao?"
Hứa Dục cúi đầu, đáp: "Đ-ư-ợ-c."
Tốc độ Hứa Dục rất nhanh, thoắt cái đã ghép gần xong.
Bộ Lego là ghép thành một con tàu, hình dáng giờ đã hiện rõ.
Tô Nguyên Cửu vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy ra xem, là tin nhắn mới của Quý Chu Xuyên.
Quý Chu Xuyên: Nói thật nhé, người nhà cậu hát hay đấy, tôi nghe đi nghe lại ba lần rồi haha. Nếu tôi vượt mặt cậu để liên hệ cậu ấy, cậu có giết tôi không?
Tô Nguyên Cửu: Cậu thử xem.
Quý Chu Xuyên: Haha, đùa thôi, nhưng thật sự tôi muốn hợp tác với cậu ấy.
Quý Chu Xuyên: Càng nghe càng thấy hay, lời nhạc đều do cậu ấy viết à?
Tô Nguyên Cửu mở ứng dụng nghe nhạc, gửi cho Quý Chu Xuyên hai bài Hứa Dục từng đưa cho mình.
Tô Nguyên Cửu: Đều là cậu ấy viết.
Tô Nguyên Cửu: Bài kia cũng thế, cả hai đều phát hành cùng ngày.
Tô Nguyên Cửu: Cậu ấy đang làm bài mới.
Tô Nguyên Cửu: Giỏi chứ.
Quý Chu Xuyên: Giỏi, giỏi. Giờ muốn liên hệ ngay thì sao đây?
Quý Chu Xuyên: Trùng hợp quá, tôi có số riêng của cậu ấy.
Tô Nguyên Cửu: ?
Quý Chu Xuyên: Là hôm cậu ấy đến Kiến thị ghi hình, buổi tối tôi gặp ở cửa, tôi xin số.
Quý Chu Xuyên: Cậu ấy còn nói thích tôi.
Tô Nguyên Cửu khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi, rồi cúi đầu nhìn Hứa Dục.
Cậu đang lắp một linh kiện rất nhỏ, đầu hơi nghiêng, còn nhắm một mắt lại.
Điện thoại lại rung.
Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục một lát mới lấy điện thoại ra xem.
Quý Chu Xuyên: Bài kia cũng hay.
Quý Chu Xuyên: "I Sing You Sing" thật là đụng nhầm người rồi. Ba năm nay Hứa Dục làm gì thế? Tôi chưa từng nghe qua tên.
Quý Chu Xuyên: Dạo này tôi rảnh.
Quý Chu Xuyên: Tôi liên hệ cậu ấy được chứ?
Tô Nguyên Cửu: Liên hệ qua studio của cậu ấy.
Quý Chu Xuyên: Đương nhiên rồi, tôi làm ăn nghiêm túc mà.
Quý Chu Xuyên: Mà chẳng phải cậu từng nói sẽ giới thiệu cho chúng tôi quen biết sao?
Tô Nguyên Cửu: Ừ.
Trả lời xong, anh lại cất điện thoại.
Lâu vậy mà đĩa dâu trên bàn vẫn nguyên. Tô Nguyên Cửu hỏi: "Không ăn à?"
"Có" Hứa Dục đáp: "Nhưng tay đang bẩn."
Vừa nói xong, tay Tô Nguyên Cửu đã đưa sang.
Hứa Dục lỡ tay, linh kiện rơi khỏi kẽ tay cậu.
Nhưng Tô Nguyên Cửu không cầm dâu, mà kéo hộp tăm sang, rút hai cây.
Hứa Dục nhặt linh kiện lên, vô thức nuốt nước bọt.
"Ngọt không?" Hứa Dục vừa ăn một quả, Tô Nguyên Cửu hỏi.
Cậu gật đầu: "Ngọt."
Bộ Lego sắp hoàn thành, muộn nhất là ăn xong dâu, Hứa Dục sẽ phải chào tạm biệt.
"Tôi nghe nói trước đây cậu tham gia một chương trình tên 'Hello, Sing & Dance'?" Tô Nguyên Cửu bất ngờ hỏi.
Hứa Dục gật: "Ừm, chương trình debut."
"Tiện nói không?"
"Tiện, anh muốn biết gì?"
"Chương trình đó không ổn à?"
Hứa Dục nghĩ một lúc: "Ban đầu còn ổn, về sau có người trong nhóm đi cửa sau bị lộ, chương trình xuống dốc."
"Nội dung là gì?"
"Hát, nhảy." Hứa Dục cười: "Kỹ năng nhảy của tôi cũng học từ đó, nhưng không giỏi lắm. Chương trình chủ yếu coi trọng hợp tác nhóm, mà hợp tác nhau thì thiên về nhảy."
"Cậu đạt hạng ba?"
"Đúng. Thực ra về sau thứ hạng cũng không quan trọng, chẳng ai còn chú ý."
"Mấy năm nay sao không làm nhạc?"
"Công ty nghĩ ca hát không có tương lai."
"Cậu biết Quý Chu Xuyên không?"
Hứa Dục ngẩng lên, rõ ràng hứng khởi: "Biết chứ, tôi rất thích anh ấy."
"Cậu ấy là bạn cùng phòng cấp ba của tôi."
Hứa Dục ngạc nhiên: "Thật ạ?"
Tô Nguyên Cửu gật: "Cậu ấy đang làm nhạc, tôi sẽ tìm dịp giới thiệu hai người."
"Tốt quá!!" Hứa Dục vui ra mặt: "Mấy tuần trước tôi có gặp anh ấy ở Kiến thị, còn xin số nữa."
"Là vì tôi, tôi từng nhắc tới cậu với cậu ấy."
Hứa Dục mừng rỡ: "Thật ạ?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu.
Hứa Dục mỉm cười tiếp tục lắp Lego, rồi lại ngẩng lên nói: "Cảm ơn anh."
Tâm trạng Hứa Dục cứ thế tăng lên, tăng lên nữa.
Chẳng bao lâu, Lego hoàn tất.
"Xong rồi." Hứa Dục giơ con tàu lên: "Tinh xảo quá."
Như đã đoán Hứa Dục sẽ không nhận, Tô Nguyên Cửu nói: "Mang về đi, ở đây tôi không có chỗ để."
"Thôi..."
"Vì sao không?"
Hứa Dục ngập ngừng.
Giọng Tô Nguyên Cửu thấp xuống, như dỗ dành: "Mang về nhé, được không?"
"...Vậy được."
Ăn nốt dâu, Hứa Dục không còn cớ ở lại.
Cậu đứng dậy chào, Tô Nguyên Cửu cũng không giữ, nhưng tiễn đến tận dưới tòa nhà cậu.
Hứa Dục mở cửa từ, anh đỡ cửa cho cậu vào.
"Cảm ơn vì bữa tối, cảm ơn vì dâu tây, cảm ơn vì bộ Lego." Hứa Dục mím môi cười: "Tôi lấy của anh nhiều thứ quá."
Tô Nguyên Cửu gật: "Hửm, vậy làm sao bây giờ?"
Hứa Dục hơi sững người, không ngờ anh lại nói vậy.
"Ờm... thế tôi..."
Tô Nguyên Cửu bật cười, ngắt lời: "Vậy cậu trả lời tôi một câu hỏi nhé."
"Được, anh hỏi đi."
Nhìn thẳng vào mắt Hứa Dục, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Còn độc thân không?"
Hứa Dục ngẩn ra rồi gật: "Còn."
Tô Nguyên Cửu gật: "Tốt, vậy tôi về đây."
Nói xong, anh đóng cửa, vẫy tay chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com