Chương 2: Sinh nhật vui vẻ
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Ý định nhường đường của Hứa Dục cho bọn họ giờ đã không còn thực tế nữa. Cậu vừa từ chối đối phương, giờ mà không đi thì lại thành ra hơi ngượng ngùng.
Vì thế, Hứa Dục liền đứng dậy, không để lại chút ánh mắt nào mà ngay lập tức rời khỏi.
Chỉ là hành lang này thật sự quá dài, lại quá thẳng. Nguyên một đoạn đường dài, Hứa Dục cứ nghĩ phía sau có cả một nhóm người đang dõi mắt nhìn mình, cậu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Rẽ thêm một góc nữa là đến cửa thang máy. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi hành lang, Hứa Dục khẽ thở phào một hơi.
"Chị Vân" Hứa Dục nói, "Tiếp tục đi."
Chị Vân thì không vội nói tiếp mà hỏi trước: "Sao thế? Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Hứa Dục ấn nút thang máy xuống: "Không có gì, có người bắt chuyện em thôi."
Chị Vân "Ồ" một tiếng dài, hình như còn chút thắc mắc: "Sao chị không nghe ra gì nhỉ? Bắt chuyện thế nào?"
Hứa Dục bĩu môi, nhìn thang máy sắp đến tầng trệt: "Nhặt được cái gì đó, rồi lấy cớ hỏi tên em." nói xong cậu lại khẽ "hứ" một tiếng: "Vụng về."
Thang máy "ting" một tiếng báo hiệu thang máy đã đến.
Hứa Dục bước vào trong, quay lại định ấn nút đóng cửa thì nghe tiếng động từ hành lang vọng tới, sau đó mấy người lúc nãy xuất hiện trong tầm mắt cậu, đi về phía thang máy.
Hứa Dục không để lộ cảm xúc, khẽ dịch bước về phía bảng số tầng, mặt vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước, nhưng ở chỗ người khác không thể thấy, cậu nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.
Vù vù vù vù.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, hình như người đàn ông ban nãy thoáng liếc nhìn vào trong.
Nhưng cũng có thể là Hứa Dục nhìn nhầm.
Buổi tiệc rượu này là do em họ của cậu tha thiết mời đến, nói chắc chắn sẽ rất vui và đặc biệt thú vị: "Anh! Anh nhất định phải đi đó, em phải năn nỉ ba rất lâu mới lấy được thư mời đó."
Kết quả, giữa đường đứt gánh, dữ liệu thí nghiệm của em họ cậu gặp vấn đề, bị gọi về trường ngay lập tức. Miếng ăn thực sự đã tới mồm rồi còn bị rớt ra.
Hứa Dục sau khi đã sắp xếp xong thời gian buổi tối, nên cũng tiện tay cầm thư mời lên lầu, chỉ không ngờ buổi tiệc rượu này lại chán đến vậy.
Trước khi đi, em họ còn nhờ cậu nếu gặp chuyện gì thú vị thì nhớ chụp lại gửi cho nó xem.
Lúc xuống lầu, Hứa Dục gửi cho em họ một tin wechat: Tẻ nhạt muốn chết, anh về đây.
Buổi tiệc tối nay là để làm gì nhỉ?
Thôi, không quan trọng cũng không liên quan tới cậu.
"Chị nói điểm tiếp theo nhé." giọng chị Vân trong điện thoại vang lên, "Đây là luật sư dặn kỹ với chị, em phải đặc biệt lưu ý."
Hứa Dục: "Ừm."
...
Mấy ngày nay Hứa Dục bận đến mức sứt đầu mẻ trán, cả người quay mòng mòng.
Không chỉ phải lo công việc còn dang dở, mà mỗi ngày cậu còn phải chạy đi chạy lại giữa công ty và văn phòng luật sư mấy lần.
Việc chấm dứt hợp đồng đã nộp đơn lên công ty, có lẽ họ cũng thấy cậu chẳng còn triển vọng gì nên khuyên vài câu rồi thôi.
Tiếp theo chỉ còn là vấn đề thủ tục giấy tờ.
Và còn vấn đề tiền.
Một ngày nữa lại trôi qua, Hứa Dục mệt mỏi lê xác về nhà.
Vừa mở cửa vào, cậu lao thẳng vào phòng tắm, sau đó xả nước đầy bồn.
Không lâu sau, phòng tắm đã phủ đầy hơi nước ấm áp. Hứa Dục cởi quần áo, chân trần đứng trên sàn, chạm tay thử nước trong bồn, rồi bước vào ngâm mình.
Ngâm hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng bị tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ đánh thức.
Hứa Dục mở mắt, nghiêng đầu liếc sang chiếc điện thoại đang đặt cạnh giường, rồi ngồi dậy.
Bên cạnh bồn tắm là một cửa kính sát sàn, ngoài đó là chiếc giường của cậu.
Đêm đã khuya, phòng ngủ không bật đèn, tấm kính giờ đây giống như một tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh Hứa Dục trong đó.
Tập gym nhiều năm nay, thân hình Hứa Dục tuy trông gầy nhưng vóc dáng lại rất đẹp, từng khối cơ rắn chắc, đôi chân thì thẳng tắp.
Vừa tắm xong, mái tóc mềm mại rũ xuống che mất đi một phần mắt và tai.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ đã dừng. Hứa Dục cũng không vội ra ngay, lấy khăn lông từ tốn lau tóc trước tấm kính.
Tóc cậu có hơi dài rồi, nhưng gần đây thực sự không có thời gian để đi cắt.
Cậu lau thêm vài cái, ném khăn vào giỏ rồi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Vừa đến cạnh giường, điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hứa Dục nở nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày gần đây.
"Anh." Hứa Dục nghe máy, ngồi xuống mép giường.
Bên kia khẽ "ừ" một tiếng, hỏi: "Tan ca rồi à?"
Hứa Vị Trì luôn gọi công việc của cậu là "tan ca". Lần đầu nghe, Hứa Dục định sửa lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như không có từ nào thích hợp hơn.
Tan ca hay tan làm, quả thật đều ổn.
"Tan rồi."
Hứa Dục cũng hỏi: "Còn anh? Bên anh chắc là nửa đêm rồi, sao giờ này lại gọi cho em?"
Hứa Vị Trì: "Chúc mừng sinh nhật."
Hứa Dục khẽ cắn môi, cười khẽ: "Vẫn chưa đến mười hai giờ mà."
Hứa Vị Trì: "Vậy mai anh lại gọi thêm lần nữa."
Hứa Dục bật cười: "Không cần đâu, cảm ơn anh."
Hứa Vị Trì: "Anh gửi quà rồi, nhưng chắc trễ vài ngày nữa mới tới."
Hứa Dục biết anh trai không nhìn thấy, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không sao."
Hứa Vị Trì hỏi: "Dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? Gần đây anh bận quá, lâu rồi không gọi cho em."
Hứa Dục nghĩ một chút, vẫn ăn ngay nói thật: "Em định chấm dứt hợp đồng với công ty. À không, không phải định nữa, mà đang làm thủ tục rồi."
"Hả?" Hứa Vị Trì hơi ngạc nhiên: "Sao vậy? Tự nhiên lại muốn huỷ hợp đồng."
Hứa Dục cúi đầu, chỉ nói: "Không muốn ở lại nữa, em vẫn muốn làm điều mình thích hơn."
"Không vui à?"
Hứa Dục gật đầu: "Có chút chút."
Hứa Vị Trì không hỏi thêm, chỉ nói: "Không vui thì đừng làm." rồi hỏi thẳng: "Có cần tiền không?"
Trúng ngay tim đen, Hứa Dục ấp úng vài tiếng.
Hứa Vị Trì nghe ra, lại hỏi: "Cần bao nhiêu?"
Hứa Dục ước lượng một con số, rồi nói ra.
Nếu hôm nay anh trai không gọi, vài hôm nữa cậu cũng sẽ gọi cho anh trai thôi.
Hứa Vị Trì vốn dĩ đối với cậu rất hào phóng, bên kia không hề do dự, nói ngay: "Mai anh sẽ gửi luôn cho em, còn vấn đề gì nữa không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Hừm..hết rồi."
"Luật sư thì sao?"
"Em tìm rồi, anh đừng lo, là một luật sư giỏi." Hứa Dục cười nhẹ, nói tiếp: "Sau này em kiếm được tiền sẽ trả lại anh."
Hứa Vị Trì chỉ "ừ" nhạt một tiếng: "Không vội, đừng để chính mình chịu thiệt."
"Vâng."
Bên chỗ anh cậu giờ đã vào thời gian nghỉ ngơi, nên Hứa Dục không nói gì thêm.
Rất ít người biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Từ khi cậu chào đời đến nay, mỗi năm đều chúc mừng cậu, cũng chỉ có mỗi người anh trai này.
Hứa Vị Trì chẳng biết gì về giới giải trí, trong mắt anh, Hứa Dục chỉ đơn giản là tìm được một công việc làm ngôi sao nổi tiếng.
Hứa Dục cũng hiếm khi kể với anh trai những chuyện mình gặp phải. Nguyên nhân thứ nhất là lúc mới ký hợp đồng thì anh trai cậu vừa mua lại một công ty, công việc bận tối tăm mặt mũi. Thứ hai là hai anh em ở hai nước, cách nhau quá xa, muốn làm gì cũng rất bất tiện.
Vậy nên mỗi khi Hứa Vị Trì hỏi thăm, cậu đều nói mình vẫn ổn.
Thật ra cậu cũng không chịu ấm ức gì lớn, chỉ là không thích những việc công ty sắp đặt cho cậu làm.
Chỉ nhờ câu "chúc mừng sinh nhật" của anh trai, mà đêm đó Hứa Dục ngủ ngon hơn hẳn.
Sáng hôm sau, cậu nhận được tiền anh trai gửi đến, còn nhiều hơn số cậu đã nói hôm qua.
Hứa Dục nhắn lại một câu "Cảm ơn anh", rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Những công việc lặt vặt mấy năm qua tuy không quan trọng, nhưng lại giúp cậu thuận lợi hơn trong việc chấm dứt hợp đồng lần này – trên người không vướng hợp đồng dài hạn hay những ràng buộc khác, nên thủ tục sẽ nhanh hơn.
Về chi tiết hợp đồng, luật sư của cậu đang cố gắng giành quyền lợi tối đa cho thân chủ.
"Nhìn thì có vẻ phiền, nhưng làm mấy ngày nay rồi, cũng chỉ có nhiêu đó."
Chập tối, chị Vân và cậu ngồi trong văn phòng, vừa ăn đồ ăn mới gọi vừa trò chuyện với nhau.
Hứa Dục chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Chị Vân cắn một miếng trứng, ngẩng lên nhìn cậu, khẽ ho nhẹ rồi hỏi: "Em có kế hoạch gì sắp tới chưa?"
Hứa Dục lắc đầu: "Vẫn chưa, giải quyết xong chuyện này rồi em mới tính."
Chị Vân gật gật đầu, ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Thế... còn chị thì sao? Chị vẫn có thể làm trợ lý cho em chứ?"
Hứa Dục bật cười: "Em thành ra thế này rồi mà chị vẫn muốn theo à?"
Chị Vân lập tức ngồi thẳng: "Muốn chứ! Muốn chứ! Chị rất bằng lòng."
Cô vốn cũng là người của công ty, nhưng không bị ràng buộc quá nhiều như nghệ sĩ. Ngoài Hứa Dục, cô còn làm trợ lý cho nhiều nghệ sĩ khác, việc ở công ty khá đa dạng. Chỉ là Hứa Dục là người có khối lượng công việc nhiều nhất, nên thời gian cô tiếp xúc với cậu cũng lâu nhất.
Nếu Hứa Dục rời đi, cô sẵn sàng nghỉ việc theo.
Ba năm gắn bó là một lý do quan trọng, thêm vào đó, là một người trợ lý cô càng hiểu rõ công ty này tốt xấu ra sao.
Đi theo Hứa Dục chắc chắn sẽ có tương lai hơn ở lại.
Trong lòng cô vốn đánh giá cao cậu, luôn cảm thấy cậu chỉ thiếu cơ hội phù hợp để vụt sáng thôi.
Hứa Dục vừa đẹp trai, vừa hát hay, tính cách lại tốt, việc được công chúng biết nhiều đến cậu chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nhưng công ty đã kìm hãm không gian phát triển sự nghiệp của cả hai. Nếu chấm dứt hợp đồng, cậu vẫn để cô làm trợ lý, chắc chắn cô sẽ có kế hoạch tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn.
"Vây. Được thôi."
Hứa Dục gật đầu, "Em vốn định hỏi chị đó. Em chỉ chấm dứt hợp đồng với công ty thôi, em vẫn sẽ nỗ lực tiến về phía trước, vẫn sẽ ca hát làm nhạc, và cần một người trợ lý."
Cậu cười: "Em còn lo chị sẽ không theo nữa cơ."
Chị Vân lắc đầu mạnh: "Không đâu, chị rất tin tưởng em!"
Hứa Dục mỉm cười vui vẻ hài lòng.
Ngày và đêm bắt đầu thay ca, màn đêm buông xuống rất nhanh chóng. Chỉ sau một bữa ăn, ánh đèn thành phố đã sáng rực.
Sau khi dọn hộp cơm, máy tính của Hứa Dục vang lên "ting" – là email từ luật sư gửi tới.
Cậu vừa mở ra, chị Vân đột nhiên kêu lên:
"Hứa Dục, mau..mau nhìn kìa!"
Cậu ngẩng đầu, nhìn cô trước, rồi theo hướng tay cô chỉ bên ngoài cửa sổ.
Từ đây nhìn sang, không quá xa là một tòa nhà cao, trên đó sáu chữ sáng rực vô cùng nổi bật hiện lên: "Hứa Dục sinh nhật vui vẻ!"
"Là cho em đó sao? Hứa Dục?!" Chị Vân phấn khích: "Chúc mừng sinh nhật nha, hôm nay là sinh nhật em à?"
Cô vui mừng đến mức hơi rối não, mãi mới nhớ ra: "Hình như hôm nay đâu phải sinh nhật em mà, sinh nhật em chẳng phải chưa đến sao?"
Ngón tay Hứa Dục dừng lơ lửng trên chuột, cậu nhìn dòng chữ chúc mừng trên tòa nhà, chớp mắt một cái.
"Hôm nay là sinh nhật em." Hứa Dục gật đầu, "Là sinh nhật âm lịch, ở nhà em toàn tổ chức theo lịch âm."
Chị Vân tròn mắt: "Vậy cái này là fan tiếp ứng sinh nhật em à?"
Hứa Dục lắc đầu: "Công ty chỉ ghi trên profile sinh nhật dương lịch của em, fan cũng như chị, đều chỉ biết mỗi ngày đó thôi, không ai biết hôm nay."
Cô càng bất ngờ hơn, chỉ vào tòa nhà: "Hay là cái này là gia đình em làm?"
Hứa Dục cũng thấy lạ lùng.
Người nhà cậu, chỉ có anh trai mới có thể làm mấy chuyện thế này.
Nhưng anh trai cậu không phải kiểu người thích tạo bất ngờ.
Hứa Dục khẽ nhíu nhíu mày, lắc đầu hoang mang: "Em không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com