Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ôm cây đợi thỏ (*)

(*)Nguồn gốc câu này xuất phát từ một truyện ngụ ngôn. Truyện kể rằng: Ngày xưa, có một người nông dân đang làm ruộng thì thấy một con thỏ chạy loạn và đâm đầu vào gốc cây, chết ngay tại chỗ. Anh ta bèn mang con thỏ về ăn. Từ đó, anh bỏ việc đồng áng, suốt ngày ngồi canh bên gốc cây, với hy vọng sẽ lại có con thỏ khác đâm vào. Kết quả là ruộng đồng bị bỏ hoang, mà thỏ thì chẳng thấy thêm con nào.

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Hứa Dục bế Lego về nhà như bế một chú mèo con.

Trong phòng sách của cậu, ngoài sách ra còn có nhiều món đồ chơi sưu tầm, Lego là một trong số đó.

Đồ chơi không nhiều, vừa khít một tủ. Cậu khẽ liếc nhìn, rồi dịch hàng trưng bày Lego sang một chút, chừa ra một chỗ trống và đặt con thuyền đang cầm vào.

Đặt xong, cậu không rời đi ngay mà bật đèn trong tủ, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh con thuyền.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, chương trình "I Sing You Sing" chắc cũng sắp kết thúc, đoạn liên quan đến cậu có lẽ cũng đã phát xong.

Đã chọn làm đà điểu thì làm đến cùng.

Chị Vân cũng chưa nhắn tin gì, xem ra chuyện không có gì nghiêm trọng lắm. Hứa Dục dứt khoát ném điện thoại vào phòng ngủ rồi đi tập gym.

Do từng bị chấn thương đầu gối, thời gian tập luyện gần đây của cậu đã giảm đi nhiều, giờ định dần dần tập luyện lại như trước.

Tập xong, cậu trở về phòng ngủ định đi tắm thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng reo.

Cậu bước đến xem — là chị Vân gọi.

Cuộc điện thoại mà tối nay cậu không muốn nhận nhất chính là của chị Vân. Hứa Dục thở dài, nhìn màn hình vài giây rồi vẫn bấm nghe.

"Hứa Dục!" Giọng chị Vân ở đầu bên kia tràn đầy phấn khích.

Không phải giọng ỉu xìu như cậu nghĩ, Hứa Dục tò mò: "Sao thế ạ?"

"Trời ơi!" Chị Vân nghe rất vui: "Em không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đâu!"

Hứa Dục: "Chuyện gì ạ? Xảy ra vấn đề gì sao?"

Chị Vân bắt đầu kể đầu rõ ràng hơn cho cậu nghe.

Trước hết, cô nói tổ chương trình "I Sing You Sing" quả nhiên đã "ra tay" với cậu. Đến phần của Hứa Dục, họ cắt bỏ đoạn trò chuyện giữa cậu và một nữ ca sĩ chính khác, khiến đoạn đó trở thành Tằng Thần chất vấn cậu, còn cậu thì lại mặc kệ, ngồi xuống ghế hát luôn.

"Thật đấy, lúc xem mà chị hoảng luôn, trông em kiêu ngạo không chịu được, quá ngông, hát thẳng luôn." giọng chị Vân vẫn còn tức: "Hát xong, máy quay chuyển sang Tằng Thần, anh ta ném mic lên bàn, trông rất tức giận, không nói câu nào. Thêm nhạc nền hậu kỳ, em biến thành kẻ ngạo mạn nhất quả đất."

"Rồi..." chị tiếp, "Tới phần bỏ phiếu, em bị phiếu bầu thấp nhất, máy quay lại cắt sang Tằng Thần, anh ta cười khẩy, nhún vai, vẻ mặt khinh bỉ."

Hứa Dục cúi đầu, nhạt giọng nói: "Ừ."

Lúc này chị Vân bật cười: "Kết thúc phát sóng chương trình, chị bàn với bên PR xem xử lý ra sao. Chưa được bao lâu thì hot search xuất hiện: 'Tằng Thần ném mic'. Lúc đó chị nghĩ, thôi tiêu rồi, vụ này khó xử đây. Rồi, ngay lúc ấy—!!"

Cô ngập ngừng một chút. Hứa Dục đỡ lời: "Rồi sao ạ?"

Chị Vân cười nói: "Weibo xuất hiện hot search khác: 'Tằng Thần bắt nạt hậu bối'."

Hứa Dục ngạc nhiên: "Hả? Nội dung gì vậy?"

"Bấm vào là bài của một blogger lớn, đăng video quay tại hiện trường. Đúng lúc, quay trọn từ lúc em bước lên sân khấu đến khi bắt đầu hát. Tiếng nói chuyện rất rõ, có thể thấy em trò chuyện với nữ ca sĩ chính kia xong mới ngồi xuống hát. Bài viết của người đó ghi: 'Lại giở trò cắt ghép à? Tằng Thần anh ở showbiz bao nhiêu năm rồi mà còn đi bắt nạt hậu bối?' Rồi còn nữa!!!"

Hứa Dục bị lây sự vui vẻ của chị, cũng cười: "Rồi sao?"

"Có một blogger khác, fan không nhiều lắm, chắc là người qua đường, cũng đăng 2 video: một là từ lúc em lên sân khấu đến khi hát xong, hai là video buổi tập duyệt chiều hôm đó. Chú thích: 'Tôi đã nghi có gì đó lạ nên lục video bạn trong ngành gửi, quả nhiên! Chỉ muốn hỏi: tại sao một chương trình lớn mà âm thanh phát sóng lại tệ hơn bản quay bằng điện thoại? Hay là do tai tôi có vấn đề?' Hứa Dục, em nghĩ xem, nghĩ kỹ xem!"

Hứa Dục hiểu ý: "Họ chỉnh giọng của em à?"

"Đúng thế! Người qua đường kia cũng hot luôn rồi," cô vỗ tay: "Để chị kể cho em toàn bộ diễn biến."

Hứa Dục ngồi xuống: "Ừm."

"Ban đầu, fan của chương trình và fan Tằng Thần chắc thuê thủy quân, vừa xong đoạn của anh ta là đã vào comment ủng hộ Tằng Thần, tiện thể công kích em. Nhưng chỉ vài phút sau, bình luận bị đè xuống, thay vào đó là người mắng Tằng Thần: 'Hứa Dục làm gì sai mà anh ta dám nói vậy trên sóng lớn như thế.'

"Lúc nãy khi video đoạn đối thoại được tung lên, dư luận liền nhanh chóng chuyển hướng bênh em, chê Tằng Thần, chê chương trình cắt ghép ác ý, chửi bọn họ giậu đổ bìm leo. Có người còn lôi vụ 'Hello, Sing & Dance' ra làm bằng chứng em từng là nạn nhân.

"Tiếp đó, khoảng 10 phút sau, hai video em hát được tung ra. Dư luận bùng nổ, chửi Tằng Thần không thương tiếc, mắng chương trình 'vì rating mà thủ đoạn bẩn thỉu', 'thiết bị tệ thì đừng làm show ca nhạc'. Thêm việc Tằng Thần vốn đã đắc tội nhiều người, giờ còn bị khui thêm phốt, tất cả leo hot search, họ đang phải lo xóa bớt."

"À, còn về em." chị Vân đột nhiên cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui: "Giờ trên mạng khen em hết lời — giọng hát thần tiên, sáng tác cũng thần tiên. Người ta tìm đến nhạc của em trên app, bình luận tăng không ngừng. Weibo fan em cũng tăng vùn vụt, hahaha."

Hứa Dục mỉm cười: "Thật ạ?"

"Thật! Em tự xem đi, chị nói không hết được. Không ngờ kết quả lại thế này, chị cũng bất ngờ lắm."

Hứa Dục: "Em cũng vậy."

"Lúc chương trình phát, chị lo chết đi được." chị Vân giờ thì chẳng lo lắng gì nữa, còn như đang hóng chuyện: "Có khi ai đó cố tình chỉnh Tằng Thần, em vô tình dính vào."

Hứa Dục: "Có thể lắm."

"Cậu ta ngông thế, chắc đắc tội không ít người."

Cô cười nhạt rồi lại vui vẻ: "May quá Hứa Dục, từ khi em dứt hợp đồng, ký được quảng cáo JSS, ra bài hát em thích, giờ lại thêm vụ này. Đúng là họa biến thành phúc. Điều này cho thấy gì?"

Hứa Dục hiểu rõ tính cô: "Cho thấy sau này chúng ta sẽ thuận lợi."

Chị Vân: "Chính xác!"

Nói xong, họ trò chuyện thêm một lúc, rồi cô bảo cậu nghỉ ngơi sớm.

Sau khi cúp máy, Hứa Dục vào weibo bằng tài khoản phụ, rồi vào app nhạc xem. Nhưng cậu cảm thấy người dính dính mồ hôi, quyết định không xem lâu, mà đi tắm trước.

Tắm xong quay lại, hot search về Tằng Thần đã đổi thành #TằngThầnHãyRútKhỏISingYouSing#.

Cậu bấm vào xem thử— hầu hết đều mắng Tằng Thần "không tôn trọng ca sĩ", "vu khống", "lăng mạ người khác"...

Hứa Dục xem vài trang rồi thoát, tìm tên mình.

Quả nhiên, như chị Vân nói, toàn khen ngợi. Đa phần là khán giả mới biết đến cậu vào hôm nay, một số ít là fan cũ nhưng nói "ngày xưa mê nhan sắc, không ngờ hát cũng đỉnh thế".

Vào app nhạc, chỉ trong thời gian ngắn mà bình luận sắp chạm mốc 10 nghìn.

Cậu cảm thấy rất vui.

Từ nhỏ Hứa Dục đã yêu âm nhạc, nhờ tài năng mà nhận được nhiều lời khen, đó là nguồn gốc cho sự tự tin của cậu. Nhưng sau khi ký hợp đồng với công ty cũ, sự tự tin ấy dần bị hao mòn, thậm chí nhiều lúc cậu còn hoài nghi giá trị của bản thân.

Nếu không phải vì kiên trì và nỗ lực giữ vững đam mê, thì hôm nay cậu đã không còn là chính mình.

Tự tin trở lại, trái tim vẫn vẹn nguyên.

Những gì xảy ra tối nay giúp Hứa Dục có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, chuông báo thức chưa kịp reo, cậu đã tỉnh, sảng khoái rửa mặt rồi cùng chị Vân đi thu âm.

Hôm nay tinh thần chị Vân cũng rất tốt, thu âm xong còn nói mới chỉ qua một đêm mà cô nhận được vô số lời mời công việc.

"Chị có linh cảm, em sắp nổi rồi." Cô lên xe, vỗ vỗ vai cậu.

Hứa Dục nhướng mày, gật đầu: "Xin nhận lời tốt của chị."

Chị Vân cười, mở email: "Chị đang gấp rút tuyển người cho studio, đã phỏng vấn mấy ứng viên. Sắp tới công việc em sẽ nhiều hơn... ờm nhưng mà, không được kiêu."

Hứa Dục bật cười: "Là việc gì?"

"Quảng cáo, đại diện thương hiệu, show tạp kỹ, sự kiện... Để chị xem xét xong hết rồi sẽ bàn với em."

"Vâng."

"Không sao, chưa có gì phải vội. Cứ giữ nhịp độ hiện tại của em, ở nhà nghỉ ngơi với sáng tác."

"Vâng ạ."

Chị Vân hít sâu một hơi, lại nói: "Không được kiêu, hahaha."

Chiều đến, hai người tới studio gặp mấy nhân viên mới, rồi mời mọi người cùng đi ăn tối. Dùng bữa xong, Hứa Dục trở về khu chung cư.

Những ngày qua tựa như bộ phim tua nhanh, nhiều thứ bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

Cậu chậm rãi đi dọc đường rải đá quanh vườn hoa.

Cảm xúc tác động đến bầu không khí, bầu không khí lại tác động ngược lại, khiến cậu thấy rất vui.

Thực ra, lúc ăn xong cậu đã đi cùng mọi người một đoạn, nhưng về đến khu, cậu lại muốn xuống vườn dạo tiếp.

Đi một lúc, Hứa Dục lại đến bên hồ nước.

Có thể lúc đó không nghĩ nhiều, hoặc chỉ thoáng qua, nhưng khi thấy Tô Nguyên Cửu ở bên hồ lần nữa, cậu vẫn thấy rất rất vi diệu.

Cậu thậm chí cảm thấy đó là ảo giác: cứ đến đây là sẽ gặp Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu đang nhìn bãi cỏ bên hồ.

Hứa Dục lại gần: "Tô tiên sinh."

Tô Nguyên Cửu quay lại, thấy cậu cũng không ngạc nhiên lắm, anh mỉm cười.

Hứa Dục cúi đầu nhìn bãi cỏ, hỏi: "Anh làm gì ở đây vậy?"

Tô Nguyên Cửu đáp: "Thủ chu đãi thố(*)."

(*) Nghĩa là ôm cây đợi thỏ.

Hứa Dục sững người: "Thủ... thố gì cơ?"

Tô Nguyên Cửu giơ tay, trong lòng bàn tay là ít đồ ăn.

"Gần đây có con mèo, tôi đang chờ nó lại để cho ăn."

Hứa Dục: "À."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Xuống đi dạo à?"

Hứa Dục gật gật: "Ừm."

Tô Nguyên Cửu lại nói: "Tiểu Hứa Dục dựng lên rồi."

Hứa Dục khựng lại, lập tức cúi xuống nhìn quần mình.

"..."

Cậu lập tức ngẩng lên, đưa tay sờ tóc.

Quả nhiên cái kẹp tóc bị vểnh lên.

Cậu đưa tay che nửa mặt, chỉnh lại kẹp.

Trong lòng thầm chửi mình một câu.

Hứa Dục, rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com