Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lần này cũng là do anh giới thiệu à?

Edit by: buoimatongngotngao

________

Hứa Dục cùng Tô Nguyên Cửu đợi một lát thì con mèo mà anh nhắc tới cũng xuất hiện.

Có lẽ đã quen thuộc với Tô Nguyên Cửu, vừa đến nó liền cọ vào chân anh, kêu meo meo mấy tiếng.

"Muốn cho nó ăn không?" Tô Nguyên Cửu đưa hạt thức ăn trong tay cho cậu.

Hứa Dục gật đầu: "Được chứ."

Nhìn thì không giống mèo hoang, chắc là mèo nhà ai nuôi, chạy ra ngoài chơi.

Tô Nguyên Cửu mang theo không nhiều, năm viên nằm gọn trong lòng bàn tay, Hứa Dục lấy ba viên rồi ngồi xuống.

Con mèo thấy thức ăn quen thuộc thì lập tức buông chân Tô Nguyên Cửu ra, chạy nhanh tới.

Hứa Dục cho nó ăn từng viên một, còn xoa xoa đầu nó.

Tô Nguyên Cửu cũng ngồi xuống, cho nó nốt hai viên còn lại.

Con mèo kêu "meo" một tiếng, chủ động cọ vào lòng bàn tay của Tô Nguyên Cửu.

"Anh phát hiện nó từ khi nào thế?" Hứa Dục hỏi.

"Buổi chiều lần đầu gặp cậu." Tô Nguyên Cửu nói, "Lần thứ hai tôi thử mang đồ ăn xuống, quả nhiên nó vẫn ở đây. Mỗi lần nó ăn xong là cậu lại xuất hiện."

Nói xong, con mèo cũng chạy sang chỗ Hứa Dục, cọ vào tay cậu. Có lẽ thấy cả hai người đều không còn đồ ăn, nó kêu một tiếng rồi chui tọt vào bụi cây thấp gần đó và biến mất ngay lập tức.

Hứa Dục mỉm cười: "Nó lúc nào cũng vậy à?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừ, lúc nào cũng vậy."

Hứa Dục: "Bảo sao tôi chưa từng thấy nó."

Không còn con mèo, hai người tiếp tục đi dạo. Đi được mấy bước, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Cậu từ bên ngoài về hay từ trên lầu xuống?"

Hứa Dục đáp: "Từ bên ngoài về." Cậu nghĩ một lát rồi bổ sung: "Hôm nay đi thu âm."

Tô Nguyên Cửu tò mò: "Bài hát mới sao?"

"Ừ." Hứa Dục mỉm cười: "Ra mắt xong sẽ cho anh nghe."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Không có bản demo à?"

Hứa Dục ồ một tiếng: "Anh còn biết cả demo?"

Tô Nguyên Cửu: "Lần trước cậu gửi cho tôi chính là bản demo, không phải sao?"

Hứa Dục gật đầu: "Đúng rồi."

Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt cậu, Hứa Dục lập tức hiểu anh muốn gì.

Cậu bật cười, lấy điện thoại ra, lướt chạm mấy cái: "Gửi cho anh rồi nha."

Tô Nguyên Cửu cũng lấy điện thoại, chỉ nhìn một cái rồi cất đi: "Về tôi sẽ nghe."

"Có vẻ tâm trang cậu hôm nay khá tốt nhỉ." Tô Nguyên Cửu nói thêm.

Hứa Dục ngạc nhiên: "Nhìn ra được sao?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Nhìn ra. Hôm nay khác hẳn mọi ngày."

Hứa Dục cũng không giấu, thoải mái thừa nhận: "Đúng là tâm trạng tôi đang tốt."

Cậu cúi đầu dẫm mạnh một cái lên đường lát đá, rồi nghiêng người bước ngang sang vài bước: "Có chuyện khiến tôi vui, nên tâm trạng cũng tốt lên."

Tô Nguyên Cửu gật đầu. Có lẽ vì Hứa Dục không định nói rõ nên anh cũng không tiện hỏi thêm.

Đi thêm một đoạn, điện thoại Tô Nguyên Cửu đột nhiên đổ chuông.

"Tôi nghe máy đã." Tô Nguyên Cửu nói, rồi nhận cuộc gọi.

Để không làm phiền, Hứa Dục cố ý đi chậm lại, hai người cách nhau chừng ba bước, một trước một sau.

Tô Nguyên Cửu nghe được một lúc thì ngẩng đầu lên, Hứa Dục nghe thấy anh nói vào điện thoại: "Cậu ở đâu?"

Rồi lại nói: "Thấy cậu rồi, bên trái, ừ."

Cuộc gọi chưa đến ba mươi giây thì kết thúc, Tô Nguyên Cửu quay sang nói với Hứa Dục: "Bạn tôi tới rồi."

Hứa Dục dừng lại, ồ một tiếng: "Vậy tôi về trước đây."

Tô Nguyên Cửu vừa định nói không cần, thì người bạn nọ đã xuất hiện ở phía bên kia con đường.

Đường không dài, người bạn đó nhanh chóng đi về phía Tô Nguyên Cửu. Trông rất thân thiết, vừa tới đã dùng tay cầm điện thoại vỗ nhẹ lên cánh tay anh.

"Hứa Dục là ai thế?" Câu đầu tiên mà người bạn hỏi.

Cách đấy khoảng năm bước, Hứa Dục khựng người lại.

Ngay sau đó, Tô Nguyên Cửu giơ tay chỉ về phía Hứa Dục: "Là cậu ấy."

Có lẽ không ngờ người mình nhắc tới lại đang ở ngay đây, người bạn hơi khựng một chút rồi bật ra một tràng cười gượng: "Haha, cậu ấy cũng ở đây à."

Hứa Dục mỉm cười chào: "Chào anh."

Hứa Dục hơi mơ hồ, đi lại gần, nghi hoặc nhìn người bạn: "Anh tìm tôi?"

Người bạn lại cười gượng: "Haha, đúng vậy, tôi tìm cậu... mà tìm cậu làm gì nhỉ..?" Ánh mắt bất chợt nhìn xuống, rồi "à" một tiếng: "Cái chân bị thương đó, khỏi chưa?"

Hứa Dục nhất thời chưa hiểu: "Tôi bị thương gì cơ?"

Người bạn: "Đầu gối đó, cậu chẳng phải mới ngã cách đây không lâu à? Vết thương khỏi chưa?"

Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tô Nguyên Cửu giải thích đơn giản: "Cậu ấy là bác sĩ, lúc đó tôi có hỏi vài câu về vết thương."

Hứa Dục gật đầu, mỉm cười với người kia: "Đã khỏi, không sao rồi ạ."

"Thế thì không được..." người bạn xua xua tay: "Hôm nay tôi đến đây là để xem vết thương ở chân cho cậu. Không thể coi thường đâu, nhỡ gãy xương thì sao? Nhỡ tổn thương dây thần kinh thì sao?"

Hứa Dục nhướng mày, cười lịch sự đáp: "Tôi nghĩ... chắc là... không đâu."

"Không được." Trần Cẩm Bình liều mình nói tiếp, dù thật ra anh ta đang cố tình kiếm cớ.

"Không thể coi thường, để lại di chứng thì khổ đấy." anh ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi xuống đi, để tôi xem qua."

Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu: "Hả?"

Trần Cẩm Bình ở chỗ Hứa Dục không thấy thì kéo nhẹ áo Tô Nguyên Cửu.

Nhưng Tô Nguyên Cửu vẫn nói: "Cậu không cần quan tâm cậu ta đâu."

Hứa Dục mỉm cười, nói với Trần Cẩm Bình: "Cảm ơn anh, nhưng vết thương đã khỏi lâu rồi, chắc không có vấn đề gì như anh nói đâu."

Trần Cẩm Bình giữ bộ mặt nghiêm: "Không tin bác sĩ à?"

Cuối cùng, Hứa Dục vẫn ngồi xuống, như đang phối hợp với một đứa trẻ chơi trò gia đình, xắn ống quần lên.

Trần Cẩm Bình nghiêm túc ngồi xổm xuống, chăm chú xem xét.

Hứa Dục hỏi: "Có nhìn ra vấn đề gì không ạ?"

Trần Cẩm Bình: "Vẫn còn sẹo."

Hứa Dục: "Ừ nhỉ, vậy phải làm sao đây, bác sĩ?"

Trần Cẩm Bình: "Tôi kê cho cậu ít thuốc trị sẹo."

Hứa Dục gật đầu: "Được, cảm ơn bác sĩ."

Tiểu phẩm kết thúc, Hứa Dục kéo ống quần xuống, đứng dậy.

Lúc này Trần Cẩm Bình mới nghiêm túc: "Chào cậu, tôi là Trần Cẩm Bình bạn cùng phòng thời cấp 3 của Tô Nguyên Cửu."

"Bạn cùng phòng cấp 3 à." Hứa Dục hơi ngạc nhiên rồi cười: "Vậy anh hẳn cũng biết thầy Quý Chu Xuyên?"

"Biết chứ, bọn tôi cùng phòng mà." Trần Cẩm Bình cười, rồi nghiêng người về phía Tô Nguyên Cửu: "Sao trông cậu vui thế, cậu hâm mộ Quý Chu Xuyên à?"

Hứa Dục gật gật đầu: "Ừm."

Sắc mặt Trần Cẩm Bình bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái, còn dùng khuỷu tay huých nhẹ Tô Nguyên Cửu.

"Đi thôi." Tô Nguyên Cửu bỗng nói với Hứa Dục: "Tôi đưa cậu về."

Hứa Dục gật đầu: "Vâng."

Vì Tô Nguyên Cửu có bạn đến nên Hứa Dục cũng không tiện ở lại.

Ban đầu cậu còn định nói không cần tiễn, nhưng nghĩ Tô Nguyên Cửu cũng tiện đường nên thôi.

Hứa Dục tưởng bác sĩ Trần với tính cách hoạt bát sẽ nói nhiều trên đường về, nhưng không ngờ cả đoạn đường lại vô cùng yên tĩnh.

Chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà. Cậu quẹt thẻ mở cửa, Tô Nguyên Cửu giúp cậu kéo cửa ra, Hứa Dục cảm ơn rồi bước vào.

Hứa Dục chào tạm biệt Tô Nguyên Cửu, cũng nói lời chào người bên cạnh anh: "Tạm biệt bác sĩ Trần."

Tô Nguyên Cửu: "Tạm biệt."

Bác sĩ Trần: "Tạm biệt."

Cửa khép lại, Hứa Dục đi thang máy lên, Tô Nguyên Cửu và Trần Cẩm Bình thì rời đi.

Trong thang máy, Hứa Dục nhìn con số tăng lên dần, dường như có nhiều ý nghĩ vụt qua đầu.

Nhưng chưa nghĩ lâu, cửa thang máy đã mở, cậu liền không nghĩ nữa.

Về đến nhà, Hứa Dục thấy chị Vân nhắn tin.

Hứa Dục mở ra xem, đọc xong thì cười, vừa định trả lời thì điện thoại nhảy sang màn hình cuộc gọi đến — ba chữ to "Tô tiên sinh".

Hứa Dục nhận máy.

"Về tới nhà chưa?" Tô Nguyên Cửu hỏi.

Hứa Dục: "Rồi ạ."

Tô Nguyên Cửu: "Không bị Trần Cẩm Bình dọa chứ?"

"Không đâu." Hứa Dục hỏi: "Mà anh ấy đi rồi à?"

Tô Nguyên Cửu: "Ừ, về bệnh viện rồi."

Hứa Dục ồ một tiếng, rồi cười: "Nói cho anh biết một chuyện, vừa nãy tôi nhận được tin nhắn — phòng thu của thầy Quý Chu Xuyên liên lạc, nói muốn hợp tác làm nhạc với tôi."

Đầu bên kia Tô Nguyên Cửu ngừng vài giây rồi nói: "Vậy à?"

"Đúng vậy." Hứa Dục nghe ra là mình rất vui: "Giờ đang bàn bạc với chị Vân rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Cậu thích cậu ta vậy à?"

Hứa Dục gật đầu: "Ừm, rất thích."

Nói xong, Hứa Dục lại hỏi: "Lần này cũng là do anh giới thiệu sao?"

Tô Nguyên Cửu lại ngừng mấy giây rồi mới đáp: "Không phải."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com