Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giây tiếp theo nhất định sẽ hôn

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Mấy ngày gần đây, không khí trong studio của Hứa Dục trở nên náo nhiệt và bận rộn thấy rõ.

Đầu tiên là tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, tiếp theo là chị Vân bắt đầu tìm người để san sẻ công việc của mình.

Ngày này qua ngày khác, Hứa Dục hầu như đều bận rộn đến mức vừa về nhà là tắm rửa xong rồi ngủ thiếp đi, ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau.

Ngoài việc thay đổi ở studio, còn có một điều khác biệt nữa — đó là bữa sáng của Hứa Dục.

Ba ngày trước, vào buổi sáng, Hứa Dục vừa tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi từ Tô Nguyên Cửu. Trong điện thoại, Tô Nguyên Cửu hỏi cậu có cần bữa sáng không.

Chưa đợi Hứa Dục trả lời, Tô Nguyên Cửu đã nói tiếp: "Trợ lý của tôi mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho tôi. Tôi nghĩ chắc buổi sáng nào cậu cũng ăn đồ ăn ngoài, nên mang thêm một phần cho cậu luôn."

Hứa Dục mơ màng phát ra tiếng nghi hoặc: "Hả? Không cần đâu mà."

Tô Nguyên Cửu bật cười: "Vừa mới dậy à?"

Hứa Dục lười biếng đáp: "Vâng."

Tô Nguyên Cửu nói: "Trợ lý đã ở dưới nhà rồi, nếu cậu thấy không phiền thì mở cửa cho cậu ấy nhé."

Ngay sau đó, chuông cửa nhà Hứa Dục vang lên.

Ban đầu cậu định từ chối, nhưng có lẽ vì vừa mới thức dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, nên chẳng nghĩ ra được lý do gì để từ chối.

Tiếng chuông cửa vang khắp phòng ngủ, Hứa Dục đành nói lời cảm ơn rồi ra mở cửa cho người trợ lý.

Quả thật là tới đưa bữa sáng, người trợ lý mặc vest, tự giới thiệu tên là Lại Minh, ngoài ra thì chẳng khác gì nhân viên giao đồ ăn.

Khi rời đi, anh ta còn nói "Chúc ngon miệng" với giọng điệu y như shipper, rồi còn tiện tay đóng cửa lại giúp Hứa Dục.

Trong điện thoại, Tô Nguyên Cửu dường như cũng chỉ tiện thể làm chuyện này, xác nhận Hứa Dục đã nhận được bữa sáng thì nói tạm biệt và cúp máy.

Nhưng khi mở túi đồ ăn ra, Hứa Dục cảm thấy "đồ ăn ngoài" mà Tô Nguyên Cửu nói không giống với những gì cậu thường ăn.

Quá tinh tế, ai mà ăn bữa sáng cầu kỳ thế này mỗi ngày chứ.

Nhìn vào bao bì, logo là của một nhà hàng cao cấp ở Lâm Thành đập vào mắt cậu.

Hôm nay cũng vậy, khi Hứa Dục đang thay quần áo thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Cậu trực tiếp mở cửa phòng ngủ rồi đi xuống tầng.

Đứng ở cửa vài giây, cậu nghe thấy tiếng thang máy dừng ở tầng mình.

Tưởng rằng sẽ lại là Lại Minh xuất hiện, nhưng không ngờ Tô Nguyên Cửu lại bất ngờ hiện ra.

"Hửm?" Cái ngáp trên môi Hứa Dục lập tức bị nuốt xuống, tinh thần cũng tỉnh hẳn: "Sao lại là anh?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Chào buổi sáng."

Hứa Dục ngẩn người đáp lại: "Chào buổi sáng."

Hôm nay Tô Nguyên Cửu mặc đồ thoải mái, ánh nắng ấm áp của buổi sớm rọi từ cửa sổ hành lang vào, từng bước anh đi qua vệt sáng, tiến lại gần Hứa Dục.

Khi Tô Nguyên Cửu đứng hẳn trước mặt, Hứa Dục mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ.

Cậu giả vờ tự nhiên chuyển ánh mắt xuống, nhìn túi đồ trong tay Tô Nguyên Cửu: "Hôm nay sao lại là anh?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Hôm nay tôi được nghỉ."

Hứa Dục chẳng hiểu hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau — hai người họ đâu phải nhân viên giao đồ ăn, sao lại còn thay ca cho nhau?

Nhưng Tô Nguyên Cửu nói xong đã đưa túi đồ lên, Hứa Dục đành nói: "Cảm ơn."

Anh bảo: "Bữa sáng của tôi cũng ở trong này."

"Ồ," Hứa Dục đáp, nhận túi và đặt lên tủ: "Để tôi lấy phần của anh ra."

Bỗng nhiên Tô Nguyên Cửu cười nhẹ, khiến Hứa Dục quay đầu nhìn.

"Sao vậy?"

Nhìn thẳng vào mắt Hứa Dục, anh hỏi: "Không thể ăn cùng nhau sao?"

Hứa Dục khựng lại.

Như thể có gì đó gõ nhẹ vào lòng cậu.

"Vậy anh vào đi." Hứa Dục nghiêng người nhường lối, lấy đôi dép mà lần trước Tô Nguyên Cửu đã mang.

Sau khi Tô Nguyên Cửu bước vào, Hứa Dục đóng cửa lại, nghe anh hỏi: "Vẫn giống như lần 'thăm nhà' trước không?"

Hứa Dục cười: "Giáo viên của tôi sẽ không mang bữa sáng đến cho tôi."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vậy ai sẽ mang bữa sáng cho cậu?"

Trong đầu Hứa Dục lập tức lóe lên một đáp án.

Nhưng cậu không nói đáp án ấy, chỉ đáp: "Người giao đồ ăn."

Hứa Dục dẫn Tô Nguyên Cửu vào phòng ăn, đặt túi đồ lên bàn. Vừa ngồi xuống chưa đầy nửa giây, cậu lại đứng dậy.

Hành động đột ngột khiến Tô Nguyên Cửu nghi hoặc: "Sao thế?"

"Tôi chưa đánh răng." Hứa Dục vừa nói vừa vỗ nhẹ vào túi đồ: "Anh ăn trước đi, tôi đi rửa mặt."

Nói xong cậu rời khỏi phòng ăn, Hứa Dục nhắm mắt, cắn cắn răng, nghiêng đầu nghĩ.

Mình đang hoảng cái gì vậy trời?

Nghĩ vậy, cậu bật cười nhẹ.

Cứ coi như một buổi "thăm nhà" thật.

Sau khi rửa mặt xong đi xuống, Hứa Dục cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn.

Tô Nguyên Cửu đã lấy hết đồ ăn trong túi ra, bày gọn gàng trên bàn, nóng hổi như vừa từ bếp mang ra.

Hứa Dục ngồi xuống hỏi: "Anh ngày nào cũng ăn mấy thứ này à?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Thỉnh thoảng sẽ tự nấu."

"Anh nấu món gì?"

"Muốn ăn gì thì nấu nấy."

Hứa Dục gật gù.

Tô Nguyên Cửu nói tiếp: "Lần sau mời cậu đến nhà tôi ăn sáng."

Hứa Dục lắc đầu: "Thôi, không cần đâu."

Tô Nguyên Cửu bỗng đặt muỗng xuống, quay sang nhìn Hứa Dục: "Cậu hình như rất hay từ chối tôi."

Hứa Dục không nhìn anh, cúi đầu dùng muỗng chọc chọc vào đồ ăn: "Nhưng cũng đâu từ chối thành công."

Tô Nguyên Cửu hơi nhướng mày: "Tức là lần sau cậu nhất định sẽ đến nhà tôi ăn sáng?"

Hứa Dục dừng tay, ngẩng lên: "Ý tôi là vậy hả?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Là vậy đó."

Cuối cùng Hứa Dục cũng chẳng giải thích rõ rốt cuộc ý mình là gì, giống như nhiều lần trước, không thể dứt khoát nói lời từ chối anh.

Ăn sáng xong, Hứa Dục thu dọn một chút.

Khi quay lại phòng khách, Tô Nguyên Cửu đang ngồi trên sofa. Cậu đi đến, khi khoảng cách chỉ còn chưa tới ba mét, hai người bất ngờ chạm ánh mắt nhau.

"Toi rồi..." Hứa Dục nói, "Giờ làm gì tiếp đây?"

Tô Nguyên Cửu: "Tôi tưởng cậu sẽ đuổi tôi đi."

Hứa Dục nhếch môi: "Tôi là kiểu người vậy sao?"

Tô Nguyên Cửu cười nhẹ, hỏi: "Hôm nay cậu không phải đi làm à?"

"Tôi cũng được nghỉ."

Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng, lại hỏi: "Ở lại cả ngày có tính là bình thường không?"

Hứa Dục đáp: "Trong một vài trường hợp thì bình thường."

Nói xong, chính Hứa Dục cũng sững lại.

Thực ra câu này cậu chỉ buột miệng, kiểu muốn nói với Tô Nguyên Cửu rằng cậu rất hoan nghênh anh.

Nhưng vừa nói ra lại kèm theo một từ khá nhạy cảm — "một vài".

Ngay lập tức, đầu óc Hứa Dục bắt đầu mơ màng tưởng tượng.

Lúc này, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Trong trường hợp nào?"

"Không..không có gì đâu" Hứa Dục cúi đầu, lập tức cầm điều khiển bật TV: "Xem phim nhé?"

"Được."

Hứa Dục cảm thấy dạo này mình cần phải tự kiểm điểm nhiều hơn.

Vì là khách, Tô Nguyên Cửu được giao nhiệm vụ chọn phim, nhưng Hứa Dục không ngờ anh lại chọn phim tài liệu.

Sáng sớm như thế này, lại là mùa xuân, tối qua còn ngủ muộn, mà phim tài liệu thì chán ngắt.

Vậy nên vừa xem được một lúc, Hứa Dục đã thành công ngủ gục trên sofa.

Cậu không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng khi tỉnh thì biết rõ mình đang ở đâu.

Phòng khách tối om, chắc ai đó đã kéo rèm lại.

Phim tài liệu vẫn chưa chiếu xong, âm lượng nhỏ, giọng đều đều dễ ru ngủ.

Nhưng Hứa Dục không ngủ tiếp, bởi cậu mơ màng nhớ ra tình huống hiện tại, và người đang ngồi bên cạnh.

Người đó đang giúp cậu đắp chăn.

Động tác của Tô Nguyên Cửu rất nhẹ nhàng.

Thực ra, phần lớn thời gian anh đều rất dịu dàng với Hứa Dục, nhiều việc dường như đều làm để dỗ dành cậu, nhiều lời nói cũng như đang dỗ cậu.

Hứa Dục đoán mình chưa ngủ lâu, nếu không Tô Nguyên Cửu đã đắp chăn cho cậu từ trước rồi.

Cậu không biết mình có nên tỉnh dậy ngay không.

Đang nghĩ vậy, Tô Nguyên Cửu đã chỉnh xong phần chăn dưới, phần trên vẫn còn lộn xộn.

Hứa Dục khẽ nhắm mắt lại.

Nghĩ đến việc Tô Nguyên Cửu đang cúi xuống gần mình, tim cậu bỗng đập thình thịch.

Cậu nuốt khan một cách không tự nhiên.

"Tỉnh rồi à?" Tô Nguyên Cửu bỗng hỏi.

Hứa Dục khựng lại nửa giây, rồi từ từ mở mắt.

Đập vào mắt cậu là bờ vai rộng của Tô Nguyên Cửu. Có lẽ anh vừa chỉnh xong chăn và định đứng lên.

Hầu kết Hứa Dục khẽ trượt lên xuống, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu bất ngờ đưa tay đặt lên vai Tô Nguyên Cửu.

Có lẽ không ngờ Hứa Dục sẽ làm vậy, Tô Nguyên Cửu hơi nhướn nhẹ mày, cúi đầu chạm ánh mắt cậu.

Phòng khách tối mờ, bầu không khí tràn ngập sự mờ ám.

Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Hứa Dục cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tô Nguyên Cửu đang phả lên cổ mình.

Hứa Dục cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

Nhưng cậu biết, chỉ cần tay mình dùng thêm chút lực, kéo Tô Nguyên Cửu xuống, thì giây tiếp theo, chắc chắn họ sẽ hôn nhau.

Giống như trong giấc mơ của cậu trước đây, cậu và Tô Nguyên Cửu đã bắt đầu như thế... và rồi tiếp tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com