Chương 24: Cậu cảm thấy tôi già sao?
Edit by: buoimatongngotngao
________
Tất nhiên, bọn họ chắc chắn không thể phát triển tiếp tình tiết như trong mơ.
Bởi vì trong mơ, cả hai đâu có mặc quần áo.
À không — là bởi vì bây giờ cậu đâu phải đang mơ.
Bàn tay Hứa Dục đặt trên vai Tô Nguyên Cửu chưa đến hai giây đã lập tức rụt về, thậm chí còn đẩy anh một cái.
Vẻ mặt cậu còn kinh ngạc hơn cả Tô Nguyên Cửu, cứ như người chủ động vừa rồi là Tô Nguyên Cửu chứ không phải cậu.
Cậu thậm chí còn tỏ ra như chính mình vừa bị bắt nạt.
"Xin lỗi." Hứa Dục nghĩ một lát rồi nói, sau đó bổ sung thêm: "Tôi nhìn nhầm người."
Tô Nguyên Cửu đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cậu: "Cậu tưởng tôi là ai?"
Hứa Dục bịa đại: "Anh trai tôi." rồi nghiêng đầu, tiếp tục tìm đường lui cho mình:
"Tôi có một người anh, cỡ tuổi anh, vừa rồi tôi chưa tỉnh ngủ, tưởng lầm là anh ấy."
Vì quá xấu hổ nên khi nói xong còn kéo chăn lên, sử dụng kế sách nhắm mắt lại, lí nhí: "Ừm... buồn ngủ quá đi mất..."
Nhắm mắt rồi, tai lại nhạy hơn. Cậu nghe thấy Tô Nguyên Cửu rời khỏi ghế sofa bên cạnh.
Giọng anh rất nhẹ, nói: "Ngủ đi."
Hứa Dục len lén mở mắt, không thấy anh ngồi xuống sofa mà là cầm điều khiển trên bàn trà lên.
Tầm mắt Hứa Dục tốt, thấy Tô Nguyên Cửu sắp bấm nút đỏ tắt TV, cậu hé chăn hỏi: "Không xem nữa ạ?"
Tô Nguyên Cửu hạ điều khiển xuống một chút, lắc đầu: "Không quấy rầy cậu ngủ, tôi về đây."
Hứa Dục động đậy, dứt khoát bỏ chăn, ngồi dậy: "Tôi không ngủ tiếp đâu, anh cứ xem đi."
Để chứng tỏ rằng mình thật sự không ngủ tiếp, cậu còn lấy điều khiển rèm ra, mở hết rèm cửa.
Ở trong bóng tối lâu, ánh sáng từ ngoài ùa vào khiến Hứa Dục bất giác nheo mắt lại.
Cả phòng khách ngay lập tức sáng bừng lên.
Cũng vì vậy, bộ não mơ mơ màng màng của cậu cuối cùng tỉnh táo hơn một chút, và bắt đầu tự hỏi — tại sao vừa nãy khi Tô Nguyên Cửu định đi, cậu lại níu giữ anh lại?
Không phải thật sự muốn đuổi anh đi, Hứa Dục vốn cũng không quá để ý Tô Nguyên Cửu ở lại hay không, chỉ là bộ phim tài liệu này thật sự quá tẻ nhạt.
Đã giữ người ở lại rồi, Tô Nguyên Cửu cũng ngồi xuống, Hứa Dục cũng không nói thêm gì. Cậu gấp chăn bỏ sang một bên, tiếp tục ngồi xem phim tài liệu cùng anh.
Không biết là vì Tô Nguyên Cửu đã đổi phim khác, hay nội dung dần phong phú hơn, lúc trước khi cậu ngủ thì trên màn hình vẫn là cảnh bờ biển, giờ lại thành cảnh một căn bếp, vài người quây quần nấu ăn.
Xem một hồi, cũng không còn thấy chán như ban đầu nữa. Hứa Dục lấy một chiếc gối ôm, nghiêng đầu dựa vào sofa.
"Tô Nguyên Cửu." Cậu gọi khẽ.
Anh quay đầu nhìn cậu.
"Anh từng đến Kiến thị chưa?" Chưa đợi câu trả lời, Hứa Dục đã tự nói: "Chắc từng rồi nhỉ?"
Thành phố lớn như Kiến thị, một người làm ăn như Tô Nguyên Cửu chắc chắn đã đến nhiều lần.
Quả nhiên, anh nói: "Có đến rồi." rồi quay lại nhìn màn hình, bổ sung: "Tôi lớn lên ở Kiến thị."
"Thật sao?" Hứa Dục cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tô Nguyên Cửu gật đầu, hỏi: "Muốn hỏi gì?"
Hứa Dục chỉ vào món ăn trên TV: "Cua cay."
Tô Nguyên Cửu lập tức hiểu ý: "Cua cay ở Kiến thị?"
"Ừ." Hứa Dục gật đầu: "Cua cay ở Kiến thị nổi tiếng lắm, ăn cũng ngon."
Tô Nguyên Cửu: "Sao thế? Muốn ăn à?"
Hứa Dục gật đầu: "Muốn. Lần cuối tôi ăn là hồi năm nhất đại học, bốn năm rồi, lâu lắm không được ăn."
Nói xong, cậu vô thức liếm môi, bắt đầu tưởng tượng hương vị.
Tô Nguyên Cửu nhìn TV hai giây, rồi quay sang: "Đi không? Chúng ta đi Kiến thị."
Miệng Hứa Dục khẽ mở: "Hả?"
Tô Nguyên Cửu xem điện thoại: "Tôi biết một nhà hàng ở Kiến thị có món cua cay rất ngon. Giờ đi đến tối vẫn về được."
Rồi anh hỏi lại:"Đi không?"
Hứa Dục hít nhẹ một hơi: "Bây giờ? Anh nói thật chứ?"
Tô Nguyên Cửu cười: "Tôi trông giống đang đùa à?"
Hứa Dục há miệng lớn, ngạc nhiên.
Tô Nguyên Cửu không nói thêm, có vẻ đang đợi cậu quyết định.
Trên TV, cảnh đã chuyển ra ngoài sân, món ăn cũng đã bày đầy bàn, giọng thuyết minh bắt đầu nói những câu triết lý về cuộc sống.
Hứa Dục suy nghĩ xong: "Được, đi thôi."
Cậu vừa đồng ý, Tô Nguyên Cửu bảo chờ một lát rồi đứng lên.
Sau đó, anh cầm điện thoại đi ra phía sau bình phong.
Qua khe hở, Hứa Dục thấy anh đang gọi điện, nhưng TV ở ngay bên cạnh nên cậu không nghe rõ.
Chưa đầy ba phút, Tô Nguyên Cửu quay lại: "Đi thôi, mang theo chứng minh thư."
Hứa Dục kinh ngạc trước tốc độ xử lý của anh.
Xuống dưới thì xe đã chờ sẵn, đến sân bay lại có người đón, làm vài thủ tục, chờ một chút là lên máy bay.
Cứ như mới một giây trước còn ở nhà nói muốn ăn, giây sau đã ngồi trên ghế máy bay.
Đầu Hứa Dục vẫn còn choáng váng.
"Anh hay làm mấy chuyện kiểu này lắm à?"
"Lần đầu."
"Vì sao tự nhiên lại nghĩ ra vậy?"
Tô Nguyên Cửu mỉm cười nhìn cậu: "Ai là người nói muốn ăn cua cay?"
Hứa Dục dừng lại: "Tôi."
Tô Nguyên Cửu gọi tiếp viên tới. Có người thứ ba ở đây nên Hứa Dục nuốt câu "Tôi nói muốn ăn là anh đưa tôi đi thật đấy à?" vào trong.
Tô Nguyên Cửu gọi tiếp viên đến dặn hai câu, rồi nhận từ cô ấy một chiếc bịt mắt và chăn.
Tô Nguyên Cửu tháo bịt mắt, giơ lên trước mặt Hứa Dục, nhẹ nhàng áp lên mắt cậu: "Buồn ngủ thì ngủ một lát, nhanh thôi là đến."
"Ừm." Hứa Dục giơ tay nhận bịt mắt.
"Cậu ngủ dễ bị tỉnh không? Có cần nút tai không?"
"Không cần đâu."
Anh mở chăn đắp lên người Hứa Dục.
"Tôi không ngủ được."
Dù nói vậy nhưng Hứa Dục vẫn đeo bịt mắt, chỉ kéo lên trán chứ không che mắt.
Tô Nguyên Cửu đưa nước: "Không ngủ thì nằm nghỉ, tối qua cậu ngủ muộn à?"
"Sao anh biết?"
"Cậu cả buổi sáng đều trông rất lờ đờ."
Hứa Dục chớp mắt, một lúc sau mới đáp: "Ồ."
Máy bay đã cất cánh, khoang hạng nhất chỉ có hai người. Giọng Tô Nguyên Cửu trầm thấp, nhẹ nhàng, khiến người nghe thả lỏng lúc nào không hay.
"Tô tiên sinh." Hứa Dục dựa người gọi khẽ.
Tô Nguyên Cửu tắt đèn: "Sao thế?"
"Anh trai tôi bằng tuổi anh," nói xong, cậu lại tự "ồ" một tiếng: "Tôi có nói rồi nhỉ."
Tô Nguyên Cửu dừng một giây: "Làm sao vậy? Nhớ anh trai à?"
Hứa Dục "Ừm" một tiếng mơ hồ.
Nhưng thật ra cậu không định nói cái đó.
"Anh có anh chị em không?"
"Không, tôi là con một."
"Ồ. Sao anh lớn lên ở Kiến thị mà sau lại về Lâm Thành? Có thể nói cho tôi biết được không?"
"Có thể. Nhưng trước khi nói, tôi có một câu hỏi."
"Câu gì?"
"Sao cậu gọi tôi là Tô tiên sinh?"
Hứa Dục nghi hoặc: "Không phải anh bảo tôi gọi thế à?"
"À... nhưng sao vừa nãy ở nhà cậu lại gọi tên tôi?"
"À... tôi..."
Hứa Dục cười gượng, định gãi chân mày nhưng lại chạm vào bịt mắt: "Vậy hả? Đâu có đâu."
Thật ra cậu biết, nhưng không nhận ra ngay lúc đó. Mãi đến khi xuống nhà cùng Tô Nguyên Cửu mới nhớ ra mình đã lỡ miệng.
Cậu tưởng Tô Nguyên Cửu không để ý, vì khi đó đối phương chẳng phản ứng gì, nên cậu vứt vấn đề này ra sau đầu.
Giờ bị nhắc lại, Hứa Dục bỗng thấy cả người có chút không tự nhiên, cũng thấy nóng bừng.
Tô Nguyên Cửu thẳng thắn: "Là trí nhớ kém hay giả vờ quên đấy?"
Hứa Dục bĩu môi, hơi giống cảm giác bị phát hiện bí mật, thẹn quá hóa giận: "Do trí nhớ kém."
Tô Nguyên Cửu bật cười, gật đầu: "Được, được."
Hứa Dục ngẩng đầu: "Làm sao? Anh không tin tôi à?"
"Không có, tôi tin mà."
"Không tin thì thôi."
Tô Nguyên Cửu cười, rất tự nhiên đưa tay lên: "Tôi đâu nói là không tin."
Hứa Dục nghĩ anh định xoa đầu mình, lập tức nhớ lại lần trước, khi ở trước tủ lạnh anh cũng định xoa đầu cậu nhưng lại ngừng giữa chừng.
Cậu cụp mắt, tỏ ra thản nhiên nghiêng người, đưa đầu lại gần.
Quả nhiên, bàn tay ấm áp ấy khẽ đặt lên đầu cậu.
Hứa Dục mím môi, cười trộm.
Chỉ một cái chạm nhẹ, Tô Nguyên Cửu đã rút tay lại: "Sau này gọi tên nhé."
Hứa Dục lại nghiêng người: "Không hay lắm đâu, cứ gọi Tô tiên sinh đi."
Cậu thật sự thấy không hay lắm, dù thế nào đi nữa, hai người vẫn chưa quá thân thiết, ít nhất còn cách nhau "50 mét".
Nhưng Tô Nguyên Cửu có vẻ không đồng ý.
"Nếu tôi nhất định bắt cậu gọi tên thì sao?"
"Nếu tôi nhất định không gọi thì sao?"
"Nếu cậu không gọi tên, tôi sẽ không trả lời."
"À thế sao?" Hứa Dục bất ngờ ngồi thẳng, kéo bịt mắt lên để không che tầm nhìn:
"Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh, Tô tiên sinh."
Tô Nguyên Cửu bật cười.
Trong bịt mắt, đôi mày Hứa Dục hơi nhướng, ngẩng đầu ra vẻ đắc ý: "Anh trả lời không?"
"Trả lời, sẽ trả lời." Giọng Tô Nguyên Cửu bất đắc dĩ.
"..."
Hứa Dục liếm môi, hơi nóng trong người vừa lắng lại, đã bùng lên lần nữa.
Cậu nghiêng người, ngả lại vào ghế, khẽ lẩm bẩm: "Trẻ con."
Tô Nguyên Cửu cười sâu hơn: "Ai trẻ con?"
"Anh trẻ con đấy." Hứa Dục nói lớn, rồi kéo bịt mắt xuống che mắt.
Nằm một lúc, bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra — chẳng phải vừa rồi họ đang nghiêm túc nói chuyện về gia đình Tô Nguyên Cửu sao? Sao lại biến thành cãi nhau rồi giận dỗi thế này?
Cậu khẽ ho khan trong lòng, tìm lại trạng thái bình thường, kéo bịt mắt lên, nghiêm túc hỏi: "Tô tiên sinh, sao anh lớn lên ở Kiến thị mà lại về Lâm Thành?"
Tô Nguyên Cửu đang uống nước, nghe vậy thì sặc, ho khan hai tiếng.
"..."
Được rồi, chắc là do cậu hỏi hơi đột ngột quá.
Hứa Dục bĩu môi, giọng lại trở về như thường: "Có tiện nói không?"
"Có thể."
"Tôi ở với ông bà ngoại ở Kiến thị từ nhỏ vì ba mẹ làm việc xa. Lên cấp ba thì được đón về Lâm Thành."
"Ồ."
Giọng Tô Nguyên Cửu pha ý cười: "Còn câu hỏi nào nữa không, bạn nhỏ?"
Hứa Dục cúi mắt, ngước nhìn: "Tôi không phải bạn nhỏ."
"Được, được, cậu không phải, cậu đã 22 tuổi rồi."
"Đúng vậy, anh bạn già."
Tô Nguyên Cửu bật cười.
Anh định uống nước nhưng lại đặt xuống, quay sang hỏi: "Hứa Dục, cậu cảm thấy tôi già sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com