Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Không già

Edit by: buoimatongngotngao

________

Tất nhiên là Hứa Dục không hề cảm thấy Tô Nguyên Cửu già.

Trước hết là ngoại hình của Tô Nguyên Cửu, hoàn toàn không thể gắn với chữ "già" được; tiếp đó là tuổi tác, tuy 30 tuổi đối với Hứa Dục mà nói đã là khá lớn và có chút khoảng cách thế hệ, nhưng cũng chưa đến mức gọi là "già".

"Không già." Hứa Dục nói.

Tô Nguyên Cửu khẽ "ừ" một tiếng, lại hỏi: "Tôi với cậu có tính là đồng trang lứa không?"

Câu hỏi này thì...

Hứa Dục: "Chắc là không tính được đâu."

Tô Nguyên Cửu nghe vậy thì gật gù, có vẻ rất đồng ý: "Chúng ta chênh 8 tuổi."

Hứa Dục cũng gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

Không còn gì để nói chuyện nữa, hai người giữ im lặng.

Tô Nguyên Cửu cầm tạp chí trên máy bay lật xem, Hứa Dục đeo tai nghe nghe nhạc.

Nhiệt độ trong khoang vừa phải, có chút cảm giác ấm áp.

Hứa Dục mở mắt rồi lại khép hờ, cứ thế mấy lần, cuối cùng cơn buồn ngủ thật sự kéo đến, cậu nhắm mắt ngủ hẳn.

Mơ màng, cậu hình như nghe thấy ai đó bên cạnh gọi tên mình.

Giọng rất nhỏ, cũng rất trầm ấm.

Cậu cũng khẽ đáp lại, nhưng không chắc mình có phát ra tiếng không.

Không khí dần trở nên lười biếng, từng va chạm nhỏ của các phân tử đều đang thôi thúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau đó, chiếc bịt mắt trên trán cậu bị kéo xuống.

Mi mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu ngủ say.

Lần sau kế tiếp tỉnh lại là vì máy bay hạ cánh, đúng lúc trong mơ Hứa Dục bước hụt cầu thang, cả người giật nảy, mở mắt ra ngay.

Vì còn đeo bịt mắt nên Hứa Dục chẳng nhìn thấy gì, đưa tay quơ quàng, rồi bàn tay bị ai đó nắm lấy.

"Tỉnh rồi à?" giọng nói quen thuộc vang bên cạnh.

Nhịp tim Hứa Dục dần ổn định lại, cậu dùng tay còn lại kéo bịt mắt lên.

Phát hiện tay mình đang bị Tô Nguyên Cửu nắm, Hứa Dục lập tức rút về.

Lòng bàn tay Tô Nguyên Cửu chợt trống rỗng, anh khẽ nắm vào khoảng không.

Tô Nguyên Cửu: "Sao tay lạnh thế?"

Nghe anh nói vậy, lòng bàn tay Hứa Dục như chợt nóng lên, cậu xoa xoa tay, thản nhiên nói: "Không lạnh đâu, là tay anh nóng quá ấy."

Tô Nguyên Cửu không dây dưa vào chủ đề này nữa, chỉ liếc ra ô cửa nói: "Đến nơi rồi."

Hứa Dục gật đầu: "Ừm."

Cậu ngồi thẳng dậy, cầm chai nước uống một ngụm.

Hứa Dục: "Tôi ngủ lâu ghê."

Tô Nguyên Cửu: "Ngồi máy bay cảm thấy mệt không?"

"Không có." Hứa Dục nói, "Ngồi máy bay hay đi xe với tôi là nghỉ ngơi đấy. Trước đây công việc bận rộn, điều vui nhất là được ngồi trên xe, có thời gian nghỉ."

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu: "Vất vả quá."

Hứa Dục mỉm cười: "Cũng bình thường thôi, tôi còn trẻ thế này, không vất vả sao được."

Tô Nguyên Cửu khẽ hé môi, như định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Đừng để bản thân quá mệt."

Hứa Dục lắc đầu: "Chuyện trước đây thì không đáng nói nữa, như hiện giờ tôi rất vui, làm việc mình thích thì chẳng thể gọi là vất vả đâu."

Tô Nguyên Cửu vẫn nhìn cậu, còn giơ tay lên.

Theo Hứa Dục thì, Tô Nguyên Cửu chắc muốn xoa đầu cậu.

Nhưng lần này quá là đường hoàng, không phải anh tiện tay, cậu cũng không giả vờ né tránh. Tô Nguyên Cửu mà xoa thế thì cứ như...

Đang nghĩ dở thì Tô Nguyên Cửu đã xoa thật.

Thôi được, cũng chẳng sao.

Chỉ là một hành động an ủi trong câu chuyện này mà thôi.

Tô Nguyên Cửu: "Dù sao cũng đừng khiến bản thân mệt mỏi quá."

Hứa Dục cúi đầu, như được xoa dịu, ngoan ngoãn gật: "Biết rồi mà, tôi sẽ điều chỉnh."

Máy bay dừng hẳn, hai người xuống máy bay, có người dẫn đường, chẳng bao lâu đã ra khỏi sân bay.

Vừa lên xe, điện thoại Hứa Dục reo.

Là chị Vân gọi tới.

Cậu ngồi ngay ngắn, nghe máy: "A lô, chị Vân."

Chị Vân hỏi: "Em xem weibo chưa?"

Hứa Dục: "Chưa ạ, mà sao thế chị?"

Chị Vân: "Chậc, nói sao nhỉ, em tự xem sẽ rõ. Chị đang xử lý, chỉ gọi báo em một tiếng. Em đừng làm gì cả, lát nữa xem thì dùng nick phụ, đừng lỡ tay like hay gì nhé."

Hứa Dục: "Vâng."

Chị Vân: "Được rồi, thế thôi, em tự xem đi."

Giọng cô không gấp gáp lắm, Hứa Dục nghĩ chắc không phải chuyện gì to tát.

Cúp máy xong, cậu mở weibo, nhưng không vào thẳng hot search, mà đổi sang nick phụ trước.

Vào hot search, Hứa Dục liếc qua là hiểu ngay chuyện gì.

Có người quay video cậu hát ở quán bar của Trịnh Học, đăng lên weibo, kèm tiêu đề: Quý quân (*) ngày xưa giờ đã sa sút đến mức phải hát ở quán bar kiếm sống.

(*) Quý quân là người được hạng 3.

Thực ra không phải chuyện lớn, nhưng vì dạo gần đây Hứa Dục hơi có tiếng, nên chủ đề này vẫn treo mãi không xuống.

"Tô Nguyên Cửu." cậu hạ điện thoại xuống một chút.

Gọi xong mới nhận ra mình lại gọi thẳng tên người ta.

Nhưng giờ không phải lúc để chú ý chuyện này.

Tô Nguyên Cửu quay lại: "Sao thế?"

Hứa Dục: "Anh có weibo không?"

Tô Nguyên Cửu: "Có weibo là ý gì? Tôi có cài ứng dụng này, nhưng không có tài khoản."

Hứa Dục nghĩ một lát, hỏi: "Anh có hay mở ra xem không?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Ít khi xem."

Hứa Dục "ồ" một tiếng.

Tô Nguyên Cửu: "Sao vậy?"

"Không có gì, hỏi thôi." Hứa Dục thuận miệng nói, "Anh cũng khá... lạc hậu đấy."

Câu này không có ý gì, chỉ muốn đổi đề tài nói chuyện.

Cậu cũng muốn chắc chắn rằng Tô Nguyên Cửu không lướt weibo, để chủ đề nóng này không ảnh hưởng đến chuyến đi. Dù chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trạng.

Ảnh hưởng một mình cậu là đủ, không cần ảnh hưởng đến cả anh.

Đường đến nhà hàng còn một đoạn, Hứa Dục đeo tai nghe, mở video blogger kia đăng.

Vị trí quay khá gần, âm thanh và hình ảnh đều rõ, Hứa Dục đang hát ca khúc thứ hai trong album mới của mình.

Lần đầu cậu nghe giọng mình qua bản quay ở quán bar. Đã có người đăng lên, chị Vân cũng bảo đừng làm gì cả, cậu dứt khoát nghe hết một lần.

Quay rất đầy đủ, trọn bài. Nghe xong, cậu liếc sang Tô Nguyên Cửu, thấy anh đang gõ gì đó trên điện thoại, còn lấy cả iPad ra đặt trên đùi – chắc đang làm việc.

Hứa Dục phát lại lần hai, rồi lần ba mới thoát ra. Lúc này bình luận đã có tới mấy nghìn.

Cmt 1: "Nói thật, hát hay nha."

Cmt 2: "Cũng sa sút nhỉ, hồi đó cậu ta hát – nhảy mà giờ chẳng còn gì. Không biết là chương trình hại người hay người hại chương trình. Nhưng mấy hôm trước mọi người vây đánh Tằng Thần, tôi chỉ muốn hỏi: Hứa Dục này thật sự trong sạch à?"

Cmt 3: "Cảm giác có chút xót xa."

Cmt 4: "Thì sao nào? Nghệ sĩ không được nghèo à?"

Cmt 5: "Chỉ mình tôi thấy cậu ấy hát bình thường sao? Năng lực tầm ca sĩ quán bar thôi. Dạo này bị thổi phồng lên quá."

...

Bình luận tốt có, xấu có, trung lập có, và kiểu "đứng ngoài ăn dưa" cũng có.

Hứa Dục xem qua qua rồi thoát. Quay sang, thấy Tô Nguyên Cửu vẫn cúi đầu bấm máy, lại đeo tai nghe.

Lúc này, chị Vân gửi tin nhắn wechat cho cậu.

Chị Vân: Chị đoán là Tằng Thần thuê thủy quân, chắc vì vụ trước muốn trả đũa em.

Chị Vân: Ai mà chẳng biết thuê thủy quân.

Chị Vân: Chuyện nhỏ thôi.

Chị Vân: [ảnh]

Ảnh chụp là bình luận thứ hai khi nãy, dưới đó là các phản hồi:

"Vu khống trắng trợn? Thế đưa bằng chứng ra xem nào."

"Chỉ ăn dưa thôi, hỏi xem có phốt gì của Hứa Dục không?"

"Chỉ được cái mồm."

...

Chị Vân: Đừng lo, chuyện nhỏ.

Hứa Dục cúi trả lời: Vất vả cho chị rồi.

Thoát ra thì thấy Trịnh Học cũng nhắn:

Trịnh Học: Thấy hot search rồi.

Trịnh Học: Ha, tao đang nóng máu đây.

Trịnh Học: [ảnh]

Ảnh là bài weibo cậu ta đăng:

Nửa đêm bị nhân viên báo, có người nói Hứa Dục làm ở quán bar của tôi. Tôi bàng hoàng cả người. Tôi thừa tiền không biết tiêu chắc? Dám mời quý công tử này à. (Giải thích thêm: Hứa Dục là cổ đông lớn của quán bar tôi. Cậu ấy hát ở quán của mình thì sao?) Còn mấy người muốn đào phốt, ra chỗ khác mà chơi đi. Tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm nay, tôi hiểu rõ cậu ấy hơn các người.

Kèm ảnh hai người hồi cấp 2.

Trịnh Học: Không biết bao nhiêu người đọc được.

Trịnh Học: Bỏ chút sức thôi, đừng khách sáo.

Hứa Dục cười: Cảm ơn ông chủ Trịnh giữa lúc bận rộn vẫn thanh minh giúp tôi.

Hứa Dục: Biết ơn lắm luôn.

Trịnh Học: Đừng nói nữa, chuyển tiền đây.

Trịnh Học: Năm trăm một bài.

Bài weibo của Trịnh Học thật ra chẳng nhiều người thấy, người theo dõi ít, nhiệt độ không cao, mấy phút trôi qua cũng chỉ vài bình luận.

Cơn sóng quá nhỏ, cả Hứa Dục lẫn những người khác đều không mấy bận tâm. Cậu trò chuyện xong quay lại weibo thì chủ đề đã tụt xuống.

Tâm trạng cậu cũng không còn u ám, liền cất điện thoại đi, quay sang thấy Tô Nguyên Cửu vẫn nhìn màn hình.

Cậu hỏi: "Đang làm việc à?"

Tô Nguyên Cửu ngẩng chút, nói: "Ừm."

Hứa Dục: "Gấp lắm không?"

Tô Nguyên Cửu: "Tôi sẽ xử lý xong nhanh thôi."

Hứa Dục "ồ" một tiếng, nghĩ chắc anh hiểu nhầm, tưởng mình đang giục.

Hứa Dục: "Không sao, anh cứ từ từ."

Vài phút sau, Tô Nguyên Cửu bớt bận, nhưng vẫn thỉnh thoảng xem điện thoại. Lúc này, điện thoại Hứa Dục cũng rung – là tin từ chị Vân và nhóm bạn cậu, cách nhau chưa đầy 10 giây, đều bảo cậu lên weibo xem.

Cậu mở weibo, thấy hot search xuất hiện một chủ đề kỳ lạ:

#Đùa đấy à? Hứa Dục đi làm ở quán bar để làm gì#

Cậu bấm vào, thấy một blogger ghép 9 tấm ảnh, kèm dòng: Hãy xem sự thật Hứa Dục làm ở quán bar, xem ảnh dưới đây.

Ảnh 1: chụp bài của Trịnh Học.

Ảnh 2: bạn cậu đăng ảnh phòng khách nhà cậu, chú thích: Đùa à? Nhà thế này còn phải đi làm ở quán bar? Trả nợ nhà à?

Ảnh 3: ảnh mấy món quà Hứa Dục tặng, chú thích: Đùa à? Đây là quà cậu ấy tặng cho tôi, chẳng lẽ cũng là tiền cậu ấy đi làm thêm ở quán bar kiếm được à?

Ảnh 4: ảnh hai đôi giày, chú thích: Đùa đấy à? Bạn tôi – người tặng tôi đôi giày này là nhân viên làm thêm ở quán bar sao? Có phải tôi nên bán lại để lấy tiền giúp đỡ cậu ấy không?

Ảnh 5: ảnh chụp cùng nhau, chú thích: Nghiêm túc đấy à? Hát ở quán bar kiếm tiền rồi còn mời tôi đi du lịch? Đừng nói nữa, tôi cảm động quá, xin phép để tôi khóc trước cái đã.

Mấy ảnh còn lại là ảnh tách riêng.

Cmt đầu: Thật đấy à? Hát bar kiếm được từng này tiền sao? Thôi tối nay tôi sẽ đi ngay.

Cmt hai: Thật sao? Quán bar nào xịn vậy?

Cmt ba: Thật à? Tôi cũng muốn xin làm. Cho tôi chân quét dọn thôi cũng được?

Cmt bốn: Nghiêm túc đấy à? Gia thế Hứa Dục như nào vậy?

Cmt năm: Tôi mới là nghiêm túc đây, tiền không quan trọng, tôi muốn cưới cậu ấy.

...

Cậu thoát bình luận, kéo tiếp thấy weibo của Trịnh Học và bạn bè cậu đều được đẩy hot, bình luận mấy nghìn.

Hứa Dục xem một lượt, rồi vào wechat nhắn cho chị Vân: Đỉnh thật.

Chị Vân gọi điện ngay:

"Không phải chị làm nhé" giọng cô vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, "Chị còn đang bàn cách giải quyết với mọi người mà. À này, Hứa Dục..."

Cô đột nhiên gọi tên cậu, ngập ngừng: "Có phải... có người đang âm thầm giúp em không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com