Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: 1%

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Không chỉ chị Vân cảm thấy nghi hoặc, ngay cả Hứa Dục cũng thấy có vài điểm hơi đáng nghi.

Bên phía chị Vân vẫn còn bận việc này, sau khi nghe Hứa Dục nói "không biết", hai người im lặng mấy giây rồi cúp máy.

Hứa Dục mở wechat, nhóm bạn vừa nhắc cậu xem weibo khi nãy giờ đã đổi tên nhóm thành "Nghiêm túc đấy à?".

Cậu bấm vào xem, thấy bạn bè đang bàn tán chuyện trên weibo, nội dung trò chuyện toàn là ảnh chụp màn hình các bình luận, rồi cả đám cùng "hahahaha" cười ầm.

Hứa Dục ngắt tiếng "ha ha ha" của họ, hỏi:
— Mọi người mua hot search đấy à?

Câu hỏi này vừa xuất hiện, chủ đề lập tức đổi hướng.

Người bạn 1: Không có đâu thiếu gia Hứa, bọn tao đâu rảnh tiền vậy.

Người bạn 2: Bọn tao cũng đang ngạc nhiên đây, ban đầu chỉ định cùng nhau đăng một bài weibo, ai ngờ cả lũ lại leo hết lên hot search.

Người bạn 3: Lúc nãy mọi người còn bàn luận xem có phải mày tự mua không đấy.

Người bạn 4: Hay là studio của mày mua?

Hứa Dục: Không phải tao, studio của tao cũng không mua.

Hứa Dục: @Trịnh Học, mày mua à?

Trịnh Học: Tao không có mua.

Trịnh Học: Tao cũng đâu có thừa tiền rảnh vậy.

Hứa Dục suy nghĩ một lát.

Hứa Dục: Nghiêm túc đấy à?

Người bạn 1: Nghiêm túc đấy à?

Người bạn 2: Nghiêm túc đấy à?

Người bạn 3: Nghiêm túc đấy à?

Người bạn 4: Nghiêm túc đấy à?

Trịnh Học: Nghiêm túc đấy à?

...

Hứa Dục nhìn màn hình toàn là dòng chữ copy y hệt, bật cười.

Đang trò chuyện, góc trái trên cùng xuất hiện thông báo, có người gửi tin nhắn cho cậu.

Hứa Dục thoát ra xem, là chị Vân.

Chị Vân: Chị nghĩ...

Chị Vân: Không chừng có đại gia nào để mắt tới em rồi đó hahaha.

Chị Vân: Chị còn bắt đầu nghi ngờ vụ chương trình lần trước, cũng là do vị đại gia này đứng sau giúp đỡ.

Hứa Dục: Nghiêm túc đấy à?

Chị Vân: Em biết ứng dụng từ mới ghê ha.

Chị Vân: Em xem lần trước, chưa được bao lâu, dư luận đã đảo chiều, hôm sau Tằng Thần liền phải rút khỏi chương trình.

Chị Vân: Lần này cũng vậy, tốc độ rất nhanh, như thể không chịu để em bị bắt nạt chút nào.

Chị Vân: Chị bỗng nghĩ ra một giả thuyết.

Chị Vân: Không lẽ là "Ngài Vụng Về" của em?

Hứa Dục: ?

Hứa Dục: Bỏ cái giả thuyết đó đi, chị đừng nghĩ nhiều.

Hứa Dục nhanh tay gõ vào khung nhập: "Quý ngài Vụng Về đang ở ngay bên cạnh em, sao có thể là anh ấy được", nhưng nghĩ nghĩ một chút, cậu lại xóa đi.

Hứa Dục: Người ghét Tằng Thần nhiều lắm, mọi người thừa nước đục thả câu tấn công anh ta rồi vô tình giúp em thôi.

Hứa Dục: Em đang ở thế yếu, mà dư luận thường sẽ đứng về phía người yếu.

Chị Vân: Ừ cũng đúng.

Chị Vân: Hôm nay bài hát thứ ba của em sẽ phát hành, nhưng em không cần đăng weibo, sau này mấy việc như vậy cũng không cần em phải làm, studio sẽ lo.

Chị Vân: Giờ em cũng đã là người có đội ngũ rồi.

Hứa Dục: Chị vất vả rồi.

Hứa Dục khóa điện thoại, quay đầu lại thì thấy Tô Nguyên Cửu đã cất hết điện thoại và iPad.

Hứa Dục hỏi: "Giải quyết việc xong rồi sao?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm. Xong rồi."

Hứa Dục: "Vậy thì tốt."

Tô Nguyên Cửu: "Sao thế? Nghe như cậu vừa thở phào vậy."

Hứa Dục: "Dù sao cũng là vì tôi mà mới đến Kiến thị, nếu làm chậm trễ công việc của anh thì tôi sẽ áy náy lắm."

Tô Nguyên Cửu cười, thuận miệng đùa: "Ừm, vậy phải làm sao bây giờ?"

Hứa Dục ngừng lại một chút. Nhưng thấy Tô Nguyên Cửu vẫn thoải mái cười, cậu bĩu môi: "Câu này nên trả lời lại thế ạ?"

Tô Nguyên Cửu ồ lên: "Không thì sao? Phải đáp lại thế nào?"

Hứa Dục: Anh nên nói: "Sao em lại nghĩ vậy, không ảnh hưởng đâu."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Thầy Hứa dạy rất chuẩn, đã học được rồi, lần sau sẽ trả bài."

Hứa Dục: "..."

Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu."

Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Tôi đây. Sao thế?"

Hứa Dục quay đầu đi: "Không có gì."

Ghế hai người ngồi cách nhau, nên chỉ cần Hứa Dục ngả vào ghế là Tô Nguyên Cửu sẽ không thấy được vẻ mặt cậu.

Hứa Dục quyết định tạm thời không nói gì nữa.

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, hoa cỏ cây cối lùi dần về phía sau, trong lòng nghĩ, sao Tô Nguyên Cửu cứ thích chọc ghẹo cậu hoài vậy?

Mười mấy giây sau, Hứa Dục mới tỉnh táo bình tĩnh lại, sao mình lại như vậy, dễ bị chọc giận quá.

Đúng lúc này, điện thoại lại rung.

Hứa Dục liếc nhìn Tô Nguyên Cửu, thấy anh cũng cầm điện thoại.

Giờ cậu khá nhạy cảm với điện thoại, nhất là khi người nhắn tới là chị Vân.

Cậu mở tin nhắn ra xem.

Chị Vân: À đúng rồi, còn một chuyện, sáng nay có một đoàn phim liên hệ với chúng ta, muốn mời em hát nhạc chủ đề cho phim họ.

Chị Vân: Tên phim là "Người Thứ Hai", chị tìm hiểu qua rồi, nam chính là Phàn Kỳ, sáng nay là Phàn Kỳ liên hệ. Chị nhớ em từng nói em thích Phàn Kỳ?

Chị Vân: Em xem xét thử chuyện này, chị thấy có thể nhận đó.

Chị Vân: Dù phim này trông có vẻ không nổi tiếng lắm, cũng chẳng thấy quảng bá gì, thông tin thì ít, nhưng đoàn phim không tệ, chị nghĩ có thể bàn bạc thử.

Hứa Dục lập tức ngồi thẳng dậy.

Cậu nhắn: Phàn Kỳ? Điện thọai là anh ấy gọi đến ạ? Thật sự anh ấy ?

Chị Vân: Đúng vậy.

Hứa Dục: Cho em số điện thoại.

Hứa Dục: Em sẽ gọi cho anh ấy.

Chị Vân: Em muốn tự liên hệ à?

Chị Vân: Quyết định gì thì nhớ báo với chị, bọn chị sẽ giúp em liên hệ.

Hứa Dục: Không, không phải bàn về phim.

Chị Vân gửi số của Phàn Kỳ qua.

Hứa Dục mở ra nhưng chưa gọi ngay, mà quay sang nói với Tô Nguyên Cửu: "Tôi gọi điện thoại chút nhé."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm."

Hứa Dục hỏi: "Còn bao lâu thì đến nơi vậy?

Tô Nguyên Cửu: Năm phút nữa.

Hứa Dục: Vâng.

Cậu ho nhẹ, rồi bấm gọi.

Đợi gần ba mươi giây, bên kia mới bắt máy.

Hứa Dục lễ phép: "Xin chào, là thầy Phàn phải không ạ?"

Bên kia: "Xin chào, là tôi, cậu là ?..."

Hứa Dục: "Thầy Phàn, tôi là Hứa Dục."

Giọng nói bên kia lập tức trở nên ôn hòa: "Là cậ à, bên studio đã nói cho cậu biết rồi sao?"

Hứa Dục: "Vâng, nhưng tôi không phải gọi để bàn về chuyện bài hát."

Phàn Kỳ bật cười: "Tôi có thể hiểu là cậu vừa chợt nhớ ra tôi không?"

Hứa Dục cười đáp: "Không phải là mới nhớ ra, mà là luôn ghi nhớ, phim thầy đóng tôi đều đã xem qua hết đấy ạ."

"Thật không đấy?" Phàn Kỳ đùa, nói: "Vậy để tôi kiểm tra thử nhé."

Hứa Dục cười, trả lời lại: "Thầy cứ thoải mái kiểm tra tôi."

"Thôi tin cậu vậy." Phàn Kỳ cười, "Không ngờ cậu vẫn nhớ tới tôi, đã nhiều năm vậy rồi, mấy hôm trước thấy tin của cậu tôi còn không tin nổi, ước mơ thành sự thật rồi ha, bài hát mới rất hay."

Hứa Dục đáp: "Cảm ơn thầy."

Phàn Kỳ: "Nhưng giờ tôi có hơi bận, hiện đang còn chút việc, tôi có thể kết bạn wechat với cậu không?

Hứa Dục: "Dạ được ạ."

Cúp máy xong, Hứa Dục ghi chú số vừa gọi là "Thầy Phàn Kỳ".

Chưa đợi Phàn Kỳ tìm, Hứa Dục đã chủ động tra số và gửi yêu cầu kết bạn wechat.

Làm xong, cậu liếc thấy Tô Nguyên Cửu đang nhìn mình.

Hứa Dục quay đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt: "Sao vậy ạ?"

Tô Nguyên Cửu: "Gọi một cuộc điện thoại thôi mà vui đến thế à?"

Niềm vui vừa dịu xuống của Hứa Dục lại bùng lên, cậu cười tươi, còn lắc lắc điện thoại: "Anh biết đây là ai không?"

Tô Nguyên Cửu: "Ai?"

Hứa Dục: "Là Phàn Kỳ, anh có biết không?"

Tô Nguyên Cửu: "Không biết."

"Là một diễn viên, cũng là gia sư tiếng Anh hồi cấp hai của tôi."

Hứa Dục nghiêm túc chia sẻ: "Anh ấy diễn rất giỏi, nhưng có lẽ vì không có tài nguyên, không có chống lưng, nên mãi chưa nổi."

Tô Nguyên Cửu khẽ "ừ" một tiếng: "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

Hứa Dục tính tính: "Hơn tôi năm tuổi."

"Hơn năm tuổi?"

Tô Nguyên Cửu nghi hoặc: "Là gia sư của cậu?"

Hứa Dục gật: "Lúc đó anh ấy vừa thi xong đại học, tôi thì tiếng Anh kém, anh trai tôi tìm anh ấy đến dạy, tiếng Anh của anh ấy rất giỏi."

Tô Nguyên Cửu "ồ" nhẹ một tiếng.

Hứa Dục: "Ngoài tiếng Anh còn dạy thêm mấy môn khác, thành tích thi đại học của anh ấy rất tốt."

Tô Nguyên Cửu: "Ừ."

Hứa Dục: "Sau khi lên đại học thì không dạy tôi nữa, sau này tôi phát hiện anh ấy làm diễn viên, nên từ phim đầu tiên tôi đã luôn theo dõi."

Tô Nguyên Cửu: "Ừ."

Hứa Dục: "Có dịp tôi sẽ cho anh xem phim anh ấy đóng."

Tô Nguyên Cửu: "Ừ."

Có lẽ vì Phàn Kỳ là gia sư duy nhất của Hứa Dục, cộng thêm việc anh ấy dạy giỏi và đối xử với cậu rất tốt, dù Hứa Dục không nhớ rõ những chuyện khi đó, nhưng ấn tượng về Phàn Kỳ luôn rất đẹp.

Vì thế nhiều năm sau, tình cờ thấy anh trên TV, Hứa Dục đã theo dõi và chưa từng bỏ.

Năm phút sau, xe chậm rãi dừng ở một quảng trường.

"Đến rồi." Tô Nguyên Cửu nói.

Tô Nguyên Cửu xuống xe trước, Hứa Dục theo sau. Khi hai chân vừa chạm đất, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Từng đến đây chưa?"

Hứa Dục nhìn quanh: "Chưa ạ."

Tô Nguyên Cửu: "Chưa thì tốt."

Hứa Dục nhìn anh: "Nếu từng đến thì chuyến này của anh coi như uổng công à?"

Tô Nguyên Cửu nghĩ một chút: "Vậy thì phải bịa ra một nơi ngon hơn để lừa cậu thôi."

Hứa Dục bật cười: "Sao anh xấu xa thế."

Tô Nguyên Cửu dẫn Hứa Dục đến một nhà hàng tư nhân ở tầng hầm.

Lúc đang đi, Tô Nguyên Cửu hỏi: " Có đói không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Vẫn tạm. Tôi chưa thấy đói lắm."

Tô Nguyên Cửu nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều.

"Cũng có hơi bốc đồng nhỉ." Tô Nguyên Cửu cười, "Cứ thế mà tới đây rồi."

Hứa Dục gật đồng tình: "Đúng vậy."

Tô Nguyên Cửu đưa tay xoa đầu Hứa Dục: "Thấy vui không, bạn nhỏ?"

Hứa Dục khom người tránh khỏi bàn tay anh, đáp: "Vậy thì có vui đi."

Đi xuống tầng hầm là hai thang cuốn song song, một lên một xuống.

Khi hai người xuống đến giữa, thang bên kia đi lên có một người, ban đầu mải chăm chú chơi điện thoại, vô tình ngẩng lên thì ngẩn cả người.

"Anh họ?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn.

Đúng lúc này, hai bên lướt ngang nhau.

Phan Vĩ kinh ngạc: "Em không nhìn nhầm chứ? Sao anh lại ở Kiến thị?"

Nói xong, cậu ta lập tức bước nhanh mấy bước, ra khỏi thang cuốn của mình, rồi nhảy sang thang cuốn xuống, ba bước thành hai, đuổi kịp Tô Nguyên Cửu.

Ba người cùng xuống, Phan Vĩ vẫn ngạc nhiên: "Chuyện gì thế này? Sao em lại gặp anh ở đây?"

Cậu ta nhìn Hứa Dục một cái, rồi lập tức thu lại ánh mắt.

"Anh đến Kiến thị làm gì thế?"

Tô Nguyên Cửu: "Ăn cơm."

Phan Vĩ khó hiểu: "Ăn cơm?? Chỉ để ăn cơm thôi á?"

Tô Nguyên Cửu gật: "Chỉ để ăn cơm."

Phan Vĩ: "Bắt đầu đi từ khi nào?"

Tô Nguyên Cửu: "Lúc chiều tối."

Phan Vĩ cảm thán: "Không hổ là anh."

Chỉ chào hỏi và xác nhận vậy thôi, Phan Vĩ cũng không định đi cùng, cậu ta còn có việc nên không nán lại lâu.

Hai bên chào tạm biệt, Phan Vĩ cũng lịch sự mỉm cười với người đi cùng Tô Nguyên Cửu, rồi rời đi.

Nhưng sắp đi rồi mà vẫn thấy không chịu yên, trước khi đi hẳn, Phan Vĩ quay lại lần nữa, kéo Tô Nguyên Cửu ra hỏi.

"Anh họ."

Như thể sợ bị nghe thấy, giọng Phan Vĩ rất nhỏ, cậu ta nhướn mày liên tục, hất cằm về phía bóng lưng Hứa Dục, dùng giọng đầy ẩn ý hỏi: "Cậu ấy là ai vậy?"

Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục một cái, cũng hạ giọng đáp: "Một phần trăm của anh."(*)

(*) Cho ai không hiểu thì trước đó Phan Vĩ có bảo Tô Nguyên Cửu làm bài test độ độc thân. Thì kết quả lúc đó ra là 99%=)) nên câu trên có thể hiểu anh muốn nói Hứa Dục chính là 1% còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com