Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đúng vậy, chính là do Tô Nguyên Cửu viết

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Ban đầu, Phan Vĩ không phản ứng kịp.

"1%" là có ý gì?

Hả...là sao ???

Anh họ và người bạn kia đã rời đi, hai người họ rẽ vào góc khuất và biến mất khỏi tầm mắt cậu ta rồi.

Phan Vĩ quay lại thang máy, khi thang máy đi được nửa chừng thì bỗng nhiên linh cảm lóe lên, cậu ta đã nhớ ra câu "1%" đó xuất phát từ đâu!!

Ngay đúng khoảnh khắc ngộ ra chân tướng, da tay Phan Vĩ lập tức nổi đầy da gà.

"Đệt !!!!" Phan Vĩ chửi lớn một câu, suýt nữa dọa chết mấy bụi cỏ nhỏ trồng bên thang máy.

Nếu không phải vì bận việc, cậu ta đã quay lại ngay lập tức rồi.

Lúc Phan Vĩ rời quảng trường thì Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu cũng vừa mới ngồi xuống.

Tô Nguyên Cửu chọn một gian phòng nửa mở cạnh cửa sổ, đã qua giờ ăn nên trong nhà hàng không đông khách, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến không gian yên tĩnh lạ thường.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Hứa Dục cúi đầu gọi ngay món cua cay đặc trưng.

"Anh họ..." Hứa Dục bỗng nhớ ra gì đó, lẩm bẩm một câu rồi hỏi Tô Nguyên Cửu: "Vừa rồi người đó là Giới Nam ạ?"

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không phải, nó tên là Phan Vĩ."

Hứa Dục "ồ" một tiếng: "Anh có cậu em họ làm video, tôi tưởng người đó là anh ấy."

Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu: "Đúng là nó."

Hứa Dục nghiêng đầu: "Vậy sao anh lại bảo không phải Giới Nam?"

Tô Nguyên Cửu hiểu ra: "Hóa ra nó dùng tên là Giới Nam trên mạng à."

Hứa Dục cười.

Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu, anh biết 'nickname' là gì không?"

Tô Nguyên Cửu nghiêm túc đáp: "Tôi lạc hậu lắm, chẳng biết gì cả, tôi tám mươi tuổi rồi."

Hứa Dục bị chọc cười: "Không phải có ý đó."

Có vẻ Tô Nguyên Cửu vẫn biết, nên Hứa Dục lại hỏi: "Anh có nickname không? Là gì vậy?"

Tô Nguyên Cửu vẫn nghiêm túc trả lời: "Một trái dâu tây."

Nụ cười trên mặt Hứa Dục lập tức tắt ngóm.

Lần này, ngược lại Tô Nguyên Cửu bật cười: "Tôi không có nickname, các tài khoản tôi đăng ký trên mạng đều dùng tên thật của tôi."

Hứa Dục "ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Anh biết tại sao mọi người lại đặt nickname không?"

Tô Nguyên Cửu đặt thực đơn xuống: "Cậu thật sự nghĩ tôi 80 tuổi đấy à?"

Hứa Dục lại cười: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không hề có ý đó."

Tô Nguyên Cửu: "Chỉ là tôi lười nghĩ thôi, với lại tôi thấy dùng tên thật cũng ổn."

Món Tô Nguyên Cửu chọn, bên này cậu đều thấy được. Hứa Dục gọi vài món, Tô Nguyên Cửu cũng gọi vài món, xong thì trả thực đơn cho nhân viên.

Nhân viên xác nhận món rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Tô Nguyên Cửu bất ngờ nói: "Hứa Dục, tôi cũng mới 30 tuổi."

Nụ cười vừa lắng xuống của Hứa Dục bị câu này chọc cho bật lại.

Hứa Dục gật đầu: "Ừm ừm, mới 30 tuổi."

Tô Nguyên Cửu: "Sáng nay cậu còn nói tôi không già."

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn anh.

Câu nói này sao lại nghe hơi... tủi thân thế nhỉ.

"Không già đâu..." Hứa Dục vừa muốn cười vừa phải tỏ ra đồng ý, nên chỉ có thể dùng lời nói để nhấn mạnh: "Ba mươi tuổi thật sự không già, tôi chưa bao giờ nói anh già mà."

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ uống lên.

Tô Nguyên Cửu gọi trà, còn gọi cho Hứa Dục một ly nước trái cây.

Anh mở nắp chai, rót vào ly của Hứa Dục, nói: "Ở đây không có nước vị đào."

Hứa Dục đáp: "Tôi đâu có nhất định phải uống vị đào."

Cậu liếc ấm trà trên bàn, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc.

Uống một ngụm nước, cậu nhìn vào ly trà của Tô Nguyên Cửu, nghiêm túc nói: "Anh có muốn bỏ thêm chút kỷ tử không?"

Bàn tay đang cầm ly của Tô Nguyên Cửu khựng lại, ngẩng mắt nhìn cậu.

Hứa Dục nhịn không nổi bật cười: "Haha. Đùa thôi mà."

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa như đang cười: "Bạn nhỏ à."

Hứa Dục ho nhẹ, cúi đầu: "Không buồn cười đâu, ừm, không buồn cười đâu."

Nhưng mới được hai giây đã không nhịn nổi, lại cúi đầu cười tiếp.

Đúng lúc này, nhân viên mang súp lên, Tô Nguyên Cửu bất ngờ hỏi: "Quán có kỷ tử không ?"

Hứa Dục bật cười thành tiếng.

Nhân viên nghiêm túc trả lời: "Để tôi hỏi thử."

"Không cần rồi." Tô Nguyên Cửu liếc Hứa Dục: "Chọc bạn nhỏ chút thôi."

Hứa Dục không hiểu sao mình lại thế này, có lẽ vì hết lần này đến lần khác bị chọc trúng điểm cười, nên một khi đã cười thì khó dừng được lại.

Cậu muốn nghiêm túc uống súp để bình tĩnh lại, nhưng vừa uống một ngụm lại muốn cười.

Muốn nghiêm túc uống nước để bình tĩnh lại, nhưng cũng vừa uống lại muốn cười.

Chưa bao giờ bị thế này, Hứa Dục ơi là Hứa Dục mày rốt cuộc bị sao vậy !!?

Đến khi nhân viên mang cua cay ra, Hứa Dục mới cảm thấy đỡ hơn.

Mùi vị đúng như ký ức, Hứa Dục ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Cửu: "Tôi ăn trước nha."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm, ăn đi."

Quán đã xử lý sẵn vỏ cua, Hứa Dục bắt đầu ăn, nhân viên cũng bày nốt các món khác.

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Ngon không?"

Hứa Dục gật gật: "Ngon !"

Ngon đến mức cảm thấy thật là không uổng công chuyến đi này.

Tô Nguyên Cửu mỉm cười, lấy phần tôm hùm nhỏ mà Hứa Dục gọi, chuẩn bị đĩa nhỏ rồi bắt đầu bóc vỏ, gỡ thịt.

Khi Hứa Dục ăn xong cua, ngẩng đầu đã thấy Tô Nguyên Cửu đẩy đĩa tôm hùm đã bóc sẵn về phía cậu.

Hứa Dục nuốt nước miếng: "Cảm ơn anh."

Cậu ăn hết tôm hùm, Tô Nguyên Cửu lại đẩy phần cá đã gỡ xương sang.

Ăn xong cá, Hứa Dục thấy anh vẫn đang loay hoay, liền xua tay: "Anh ăn đi, không cần làm cho tôi nữa đâu."

Tô Nguyên Cửu tay vẫn làm, miệng nói: "Tôi muốn làm cho cậu."

Hứa Dục hơi nghẹn, nhưng vẫn nói: "Anh ăn đi mà."

Tô Nguyên Cửu: "Tôi không thích ăn hải sản."

Hứa Dục sững người: "Hả? Tại sao vậy?"

Tô Nguyên Cửu: "Tôi thấy mùi hải sản rất kỳ."

Hứa Dục chết lặng nhìn một bàn đầy hải sản: "Sao anh không nói sớm."

Tô Nguyên Cửu: "Nói rồi cậu có đến không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không."

Tô Nguyên Cửu cúi đầu tiếp tục: "Cậu cứ ăn đi."

Hứa Dục hơi áy náy: "Thế anh ăn gì?"

Tô Nguyên Cửu liếc sang: "Uống súp."

Hứa Dục càng áy náy: "Thế sao mà được."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừm, sao mà được, nên lát nữa cậu phải ăn với tôi thêm một bữa nữa."

Hứa Dục khựng lại.

Cái tình huống gì đây?

Nhưng cũng chỉ có thể nói: "Được."

Nghĩ anh chắc cũng đang đói, Hứa Dục liền ăn nhanh hơn, mau chóng lấp no bụng.

Tô Nguyên Cửu dẫn cậu ra khỏi quán, rẽ vài lần thì đến một nhà hàng khác.

Nhưng ở đây Hứa Dục không có cơ hội thể hiện gì, đến việc múc súp giúp cũng bị anh tự làm.

Vậy là hai người, mỗi người ngồi nhìn đối phương ăn một bữa.

Xong bữa, thời gian lại rơi vào khoảng lỡ cỡ, đi chơi tiếp thì không kịp, ngồi lại thì có chút nhàm chán.

Sau quảng trường có một công viên nhỏ, trời hôm nay lại khá đẹp, nên cả hai quyết định cùng vào công viên.

Là mùa du xuân, vừa vào đã thấy trên bãi cỏ từng nhóm người tụ tập, mang đồ ăn và máy ảnh, vừa trò chuyện vừa chụp hình.

Hai người đi trên lối đi đá cẩm thạch, cách nhau nửa thân người, sóng vai bước đi.

Bề ngoài vẫn khách khí, nhưng Hứa Dục cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tô Nguyên Cửu chỉ còn bốn mươi mét.

Ít nhất trong tình huống này, cậu không thấy ngại chút nào.

Trong vườn có trồng cây trên bãi cỏ, trên cây nở lác đác vài bông hoa.

Hứa Dục không rành về chúng, chỉ thấy những bông hoa nhỏ hồng hồng ấy điểm xuyết trên cành rất đẹp mắt.

"Lúc nhỏ nhà anh ở xa đây không?" đang đi, Hứa Dục mở lời.

Tô Nguyên Cửu: "Khoảng ba cây số, tôi ở nhà ông ngoại."

Hứa Dục chợt nghĩ ra: "Vừa rồi gặp em họ anh, liệu cậu ấy có kể chuyện anh tới Kiến thị cho ông ngoại biết không?"

Tô Nguyên Cửu: "Chắc là có."

Hứa Dục: "Vậy có sao không?"

Tô Nguyên Cửu: "Sẽ bị ông ngoại mắng."

Hứa Dục không tưởng tượng nổi cảnh Tô Nguyên Cửu bị mắng, liền bật cười: "Thật ạ?"

Tô Nguyên Cửu: "Giả đấy."

Hứa Dục liếc anh.

Tô Nguyên Cửu lại nói: "Tôi ba mươi tuổi rồi."

Hứa Dục lại bị chọc cười.

Nhưng cậu cũng không nói thêm gì, dù sao Tô Nguyên Cửu là cố ý đưa cậu đến đây.

Chắn chắn cố ý.

Hứa Dục cúi đầu, thổi nhẹ tóc mái phía trước.

"Này, anh thấy không?" Hứa Dục đột nhiên giơ tay chỉ lên trời.

Tô Nguyên Cửu cũng ngẩng đầu nhìn.

Ngón tay Hứa Dục vẽ vài vòng trên không: "Vừa nãy có người thả diều, thế này này rồi rớt xuống."

Tô Nguyên Cửu: "Thấy rồi."

Hứa Dục: "Gió thế này thì sao thả nổi đây."

Tô Nguyên Cửu quay đầu nhìn cậu, Hứa Dục hạ mắt, thu tay về, ánh mắt cũng rút lại.

"Hứa Dục." Tô Nguyên Cửu bất chợt gọi.

Hứa Dục khẽ "ừ", thấy anh dừng bước.

Cậu cũng dừng lại: "Sao thế?"

Tô Nguyên Cửu ngoắc tay, ánh mắt dừng ở tóc cậu.

Hứa Dục theo tầm nhìn của anh ngẩng lên.

Có lẽ cái kẹp tóc bị lệch, Hứa Dục bước tới gần.

Đến trước mặt Tô Nguyên Cửu, quả nhiên anh giơ tay đặt lên tóc cậu.

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua, Tô Nguyên Cửu thả cái kẹp ra, vài sợi tóc Hứa Dục rơi xuống.

Hứa Dục hơi ngẩng đầu, Tô Nguyên Cửu cũng cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Dục giả vờ tự nhiên, nhanh chóng cúi thấp đầu.

"Tóc xoăn tự nhiên sao?" Tô Nguyên Cửu nói.

Hứa Dục: "Vâng."

"Tóc mềm thật."

Yết hầu Hứa Dục khẽ trượt, tai cũng nóng bừng lên: "Ừm."

"Cái kẹp này mua ở đâu?" Tô Nguyên Cửu hỏi tiếp.

Hình như anh từng hỏi câu này rồi, Hứa Dục nghĩ một chút, trả lời cụ thể hơn:
"Ở một hòn đảo gần thành phố Uy, lúc đó tôi quay chương trình ở đó."

Tô Nguyên Cửu: "Nhớ là cửa hàng nào không?"

Hứa Dục định lắc đầu, nhưng nghĩ anh đang giúp mình chỉnh tóc nên lại thôi:
"Không nhớ lắm, là mua ở một quầy nhỏ ven đường, không phải cửa hàng."

Có lẽ vì chưa quen, Tô Nguyên Cửu chỉnh kẹp tóc hơi chậm.

Hứa Dục cứ thế cúi đầu, cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng gạt tóc, rồi kẹp lại, nhưng hình như kẹp chưa đủ, anh lại mở ra, kẹp thêm chút nữa.

Mùa xuân tràn khắp nơi, bóng hai người trải dài trên cỏ, sát lại gần nhau.

Trong khoảng thời gian Hứa Dục thấy dường như rất lâu, nhưng thực ra không lâu lắm ấy, Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng chỉnh xong.

"Xong rồi." Anh nói.

Hứa Dục khẽ "ừ", rồi nói cảm ơn, cảm giác bàn tay anh đã rời khỏi tóc mình.

Cậu ngẩng lên, anh cúi xuống, nhưng lần này Hứa Dục không tránh ánh mắt.

Cậu không đo được khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn gần hơn cả khi sáng ngồi trên ghế sofa ở nhà.

Khóe mắt cậu thấy yết hầu Tô Nguyên Cửu khẽ trượt lên xuống, rồi yết hầu mình cũng theo đó mà chuyển động.

Hứa Dục chớp mắt.

Anh hạ tay, vô tình ngón tay chạm nhẹ vào tai cậu.

Nhờ thế, Hứa Dục mới hơi hoàn hồn, lùi lại nửa bước, đưa tay chạm vào cái kẹp.

Chạm xong lại vô thức sờ lên lông mày.

Bóng hai người trên cỏ tách ra, gió cũng luồn qua khoảng trống giữa hai người họ.

Không ai nói gì nữa, tiếp tục đi dạo.

Đi được một đoạn, Tô Nguyên Cửu bỗng nói: "Xuân đến rồi."

Hứa Dục đón lời: "Ừm."

Họ không biết, cách đó không xa trên bãi cỏ, một nhóm cô gái đang ôm nhau, vừa nhìn họ vừa cười khúc khích.

Ra khỏi vườn hoa, thời gian cũng vừa khớp, xe của Tô Nguyên Cửu vẫn đỗ ở cạnh quảng trường, hai người cùng lên xe tới sân bay.

Ở bên Tô Nguyên Cửu, thời gian như chậm lại, tâm trí cũng dễ thả trôi.

Xe vào khu phố sầm uất, Hứa Dục mới có cảm giác chân mình chạm đất.

Cậu quay đầu nhìn anh, thấy anh đang gõ chữ trên điện thoại, liền quay lại.

Qua mấy con phố, điện thoại Hứa Dục rung lên.

Là chị Vân nhắn.

Chị Vân: Ảnh quảng bá của JSS đã đăng rồi.

Chị Vân: Chà, nói sao nhỉ...

Chị Vân: Thôi, em tự lên weibo xem đi.

Chỉ là mấy dòng tin nhắn, Hứa Dục không đoán được ý cô, liền đáp "Được", rồi vào weibo.

Tìm weibo chính thức của JSS, bài ghim đầu tiên đúng là cái chị Vân nói.

Chín bức ảnh đều là Hứa Dục, chủ đề màu xanh lá, dòng chữ viết:

"@Hứa Dục..."

Cơn gió nhẹ vẽ mùa xuân rộng lớn.

Lá nuốt trọn từng sắc xanh êm ả.

Nắng ấm rải hương, hoa khẽ nói.

Sao rơi xuống, hóa thành đôi mắt em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com