Chương 28: Tiễn tôi về nhà đi
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Hứa Dục mở toàn bộ bài đăng trên weibo, xác nhận chỉ có bấy nhiêu chữ.
Cậu nghi hoặc suy tư, nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một, rồi mới bấm vào phần bình luận.
Vì đây là bài đăng vừa mới được đăng lên, nên bình luận chưa nhiều lắm.
Bình luận đầu tiên: "Tôi đọc ba lần rồi, bài weibo này của JSS có ý gì nhỉ? Sản phẩm của các người đâu? Tính bán Hứa Dục à?"
Đúng vậy, Hứa Dục cũng đang có thắc mắc đó.
Không biết còn tưởng đây là bài đăng từ siêu thoại của Hứa Dục, chín tấm ảnh trong lưới không hề có sản phẩm nào, trên tay Hứa Dục không có, phông nền cũng không có, thứ duy nhất chứng minh đây là của JSS chỉ là logo ở góc phải trên cùng, kèm theo một đoạn thơ hay.
Lần này Hứa Dục nhận quảng cáo nước hoa nam của JSS, bản thân cậu biết chủ đề nước hoa lần này là màu xanh lá, thân chai cũng có thiết kế rất ấn tượng với tông xanh, khi chụp ảnh cậu cũng có chụp cùng chai nước hoa, nhưng... thế này là sao nhỉ? Như này ai mà nhìn ra được!?
Bình luận tiếp theo: "Người viết caption, nếu anh bị vẻ đẹp của Hứa Dục bắt cóc thì chớp mắt đi. Hãy ra tín hiệu SOS."
Bình luận thứ ba: "Tôi suýt quên JSS là công ty kinh doanh gì rồi."
Bình luận thứ tư: "Nhan sắc của Hứa Dục thật là thần tiên, ghép với mấy câu chữ này, cao cấp quá... Tôi không ổn rồi, phải lập tức cài làm màn hình khóa thôi!"
Bình luận thứ năm: "Hứa Dục đẹp quá trời ơi!!"
Bình luận thứ sáu: "JSS bắt trend chuẩn quá, lại còn hợp tác với Hứa Dục, mấy ngày nay lưu lượng của Hứa Dục cao ghê."
...
Hứa Dục thoát ra, load lại một cái, rồi nói với người bên cạnh: "Công ty của anh đăng weibo rồi kìa."
Tô Nguyên Cửu khẽ 'ừ' một tiếng: "Tôi có biết."
Hứa Dục lại bấm vào phần bình luận, câu "Anh biết đăng gì không?" định nói ra thì bỗng ngừng lại khi thấy nội dung.
Bình luận đã nhiều hơn trước, trả lời dưới bình luận cũng nhiều hơn, ngay cả tài khoản chính thức cũng bắt đầu rep cmt.
Tổng cộng trả lời hai bình luận, một là bình luận hot đầu tiên, câu hỏi "Bán Hứa Dục à?", tài khoản chính thức trả lời: "Không bán."
Bình luận rep thứ hai là một bình luận sâu phía dưới, nhưng vì được phản hồi nên bị đẩy lên thành bình luận hot thứ hai.
Bình luận viết: "Caption lãng mạn quá."
Tài khoản chính thức trả lời: "Sếp chúng tôi dẫn đầu theo đuổi thần tượng."
Hứa Dục không tin vào mắt mình, thậm chí còn nghi đây là tài khoản giả mạo, lập tức bấm vào mục trả lời đó, nhưng phát hiện phản hồi đã biến mất.
Không có tài khoản chính thức JSS nào, cũng không có tài khoản giả mạo nào cả.
Hứa Dục lại thoát ra, không còn thấy gì cả.
Cậu len lén liếc Tô Nguyên Cửu, phát hiện anh cũng đang nhìn điện thoại.
Thu lại ánh mắt, cậu lại load mới, nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy gì, cứ như vừa rồi là ảo giác vậy.
Cậu trực tiếp thoát ra, vào tìm kiếm weibo.
Dù sao cũng là tài khoản chính thức lớn, rep câu trả lời như vậy chắc chắn sẽ có người chụp màn hình lại đăng lên.
Thế là cậu tìm "JSS" trước, lục một vòng, không thấy có.
Rồi tìm "Hứa Dục", cũng không có luôn.
Cậu lại tìm "JSS Hứa Dục", vẫn không có.
Cuối cùng tìm "Sếp dẫn đầu theo đuổi thần tượng", chủ đề này chẳng cần tìm cũng biết, toàn mấy bài linh tinh không liên quan.
Hứa Dục bĩu môi, khóa màn hình điện thoại lại.
Lúc này, Tô Nguyên Cửu bất chợt nói: "Ảnh chụp đẹp lắm."
Hứa Dục ngồi thẳng hơn một chút, nhân cơ hội hỏi: "Có thể đăng thế này sao? Mọi người đều không biết tôi đang quảng cáo cái gì."
Hứa Dục nghĩ Tô Nguyên Cửu sẽ giải thích gì đó, nhưng không ngờ anh chỉ đáp: "Phần việc đó không do tôi quản."
Hứa Dục nuốt hết mọi nghi ngờ xuống.
Không chỉ vậy, hình nền tài khoản chính thức của JSS cũng đổi thành ảnh của Hứa Dục. Ở bên kia, chị Vân lập một group cho studio, ảnh của JSS vừa tung ra đã khiến group náo nhiệt hẳn lên, lập tức bàn tán rôm rả.
Dưới sự dẫn dắt của chị Vân, toàn bộ nhân viên thay phiên nhau tung hứng khen Hứa Dục bằng những lời hoa mỹ "chỉ để ngắm chứ chẳng thể làm gì được", khen tới mức Hứa Dục không dám xem nữa, tắt thông báo luôn.
Khen chán rồi mới bắt đầu làm việc chính: người thì chia sẻ lại bài, người thì quảng bá, cộng thêm bài hát mới vừa ra, group lại sôi động hẳn lên.
Hứa Dục mở app nghe nhạc, lập tức chuyển bài hát mới toanh cho Tô Nguyên Cửu.
Chuyển xong, cậu đặt úp màn hình điện thoại lên đùi, tựa người vào ghế với vẻ chán chường.
Cậu nghe thấy tiếng thông báo wechat vang lên từ điện thoại của Tô Nguyên Cửu, rồi liếc thấy anh cầm điện thoại lên.
"Bài mới à." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục: "Ừm."
Hứa Dục liếm môi, giả vờ nhìn ghế phía trước Tô Nguyên Cửu rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Phản ứng của Tô Nguyên Cửu cũng không lớn lắm.
Hứa Dục cúi đầu, ngón tay gõ gõ nhẹ lên đầu gối.
Cậu đang mong chờ cái gì vậy chứ?
Có lẽ do thói quen nghe nhạc, Tô Nguyên Cửu không bật loa ngoài mà lấy tai nghe ra.
Hứa Dục cũng lấy tai nghe của mình, vì chính cậu còn chưa nghe nữa.
Vừa mở điện thoại, chưa kịp vào app nhạc thì wechat bỗng bật lên một tin nhắn.
Từ "Tô tiên sinh".
Tô tiên sinh: Bạn nhỏ giỏi quá.
Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, anh cũng quay sang nhìn lại.
Hứa Dục nén cười, cúi đầu trả lời.
Hứa Dục: Cũng bình thường thôi.
Bầu không khí xung quanh dần trở nên khác lạ, tài xế không bật nhạc, trong xe cách âm tốt, gần như không nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố. Trong tai Tô Nguyên Cửu là tiếng Hứa Dục hát, trong tai Hứa Dục cũng là tiếng cậu hát.
Ngoài tiếng hát, Hứa Dục còn nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch".
Trong group studio vẫn không ngừng có tin nhắn mới, Hứa Dục mở vào xem, mọi người không còn bàn công việc nữa.
Có lẽ việc đã được phân công xong, mà giờ bài hát cũng vừa ra, nên group lại nổi lên một làn sóng khen ngợi mới.
Bắt đầu khen bài hát của Hứa Dục.
Hứa Dục gửi một sticker để ngắt lời họ.
Chị Vân: Ai xuất hiện kia vậy?
PR: Là ngôi sao của chúng ta!
Kế hoạch: Là ngôi sao của chúng ta!
Trợ lý Bối Bối: Là ngôi sao của chúng ta!
Trợ lý Tiểu Hồng: Là ngôi sao của chúng ta!
Dương Dương: Là ngôi sao của chúng ta!
...
Hứa Dục: Được rồi được rồi.
Hứa Dục hỏi: Mọi người vừa rồi có xem bình luận dưới bài weibo của JSS chưa?
Mọi người đều trả lời là có.
Hứa Dục lại hỏi: Mọi người thấy tài khoản chính thức trả lời mấy bình luận?
Tất cả đều nói: Hai bình luận.
Hứa Dục phấn chấn hẳn, lập tức vào weibo, mở ngay bài đăng của JSS.
Mà "hai bình luận" trong miệng mọi người.
Một là câu "Không bán." mà cậu vừa thấy.
Còn lại là câu trả lời cho một người nghiêm túc hỏi về quảng cáo, tài khoản chính thức đáp: "Là nước hoa, xin hãy chờ đón nhé."
Hứa Dục chợt ỉu xìu.
Cậu chuyển sang wechat, thấy cuộc trò chuyện lại có thêm vài tin nhắn.
Bối Bối: Lúc nãy bọn em còn bàn chuyện này.
Bối Bối: Bọn em còn nghi trong nội bộ JSS có người của studio mình.
Tiểu Hồng: Hoặc là fan.
Bối Bối: Đây đâu phải quảng cáo cho nước hoa của JSS, rõ ràng là quảng cáo cho Hứa Dục mà.
Bối Bối: Nhìn lại bảo bối Hứa Dục của chúng ta nào.
Bối Bối: [Hình ảnh]
Bối Bối: [Hình ảnh]
Chị Vân: Thần tiên hạ phàm vất vả rồi.
Tiểu Hồng: Chẳng lẽ đây là hoàng tử trong truyện cổ tích?
Hứa Dục: Đừng chọc nữa mà.
Sau khi nghe lặp lại hai lần bài hát, Hứa Dục thoát khỏi app.
Bên ngoài trời dần tối, họ cũng đã tới sân bay.
Chuyến bay hơn một tiếng, đến Lâm Thành thì trời đã tối hẳn.
Xe của Tô Nguyên Cửu đã đậu sẵn bên ngoài sân bay, Hứa Dục nhận ra ngay — đúng chiếc xe ấy, tài xế cũng là người đó.
Vừa lên xe, Tô Nguyên Cửu giới thiệu: "Đây là Lão Triệu."
Hứa Dục há miệng rồi lại ngậm vào, khẽ hỏi: "Gọi là chú Triệu ạ?"
Tô Nguyên Cửu cười: "Gọi như anh là Lão Triệu được rồi."
Hứa Dục nghĩ nghĩ, thấy không ổn lắm, tuổi tác của Lão Triệu đặt ở đó, gọi vậy không tiện, sau vài giây cân nhắc liền hỏi: "Vậy tôi gọi là tài xế Triệu nhé?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được."
Rồi anh hỏi Lão Triệu: "Anh biết cậu ấy là ai không?"
Lão Triệu gần như lập tức đáp: "Hứa Dục!"
Âm lượng rất lớn, làm Hứa Dục giật mình.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tô Nguyên Cửu: "Anh ấy là fan của cậu."
Hứa Dục tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
Tô Nguyên Cửu không tiếp tục đề tài này, bấm vài cái trên điện thoại, lập tức điện thoại của Hứa Dục reo, hiện số lạ do "Tô tiên sinh" gửi.
"Số điện thoại của Lão Triệu." Tô Nguyên Cửu giải thích, "Sau này nếu cần, có thể nhờ anh ấy chở."
Hứa Dục vốn định nói là không cần, vì chắc sẽ không dùng tới. Nhưng có người ngoài ở đây, từ chối thì sẽ mất mặt Tô Nguyên Cửu, nên cậu nhận lời, lưu số, rồi nói cảm ơn.
Xe rời sân bay, hướng di chuyển vào trung tâm thành phố.
Đến một đèn đỏ, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Mệt không?"
Vì một bữa ăn mà phải chạy qua hai thành phố, Hứa Dục thực sự hơi mệt.
Nhưng cậu nghĩ nghĩ, vẫn khách sáo: "Không mệt."
Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn: "Đừng gạt tôi."
Hứa Dục vẫn kiên quyết: "Không mệt thật mà."
Tô Nguyên Cửu: "Gạt tôi sẽ là cún con."
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục bật cười: "Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Cậu vốn chẳng thể giữ khoảng cách với Tô Nguyên Cửu, mỗi lần định khách sáo thì lại nhanh chóng bị anh kéo gần lại.
Nếu đã thế, thì thôi.
Hứa Dục: "Đúng là có hơi mệt."
Tô Nguyên Cửu giơ tay xoa đầu cậu, khẽ chạm hai cái, Hứa Dục cũng vô thức nghiêng về phía anh.
"Lần sau sẽ không làm vậy nữa." Tô Nguyên Cửu nói, "Không có kế hoạch gì cả."
Trong lời có chút ý tự trách, Hứa Dục nghe vậy đáp: "Không sao, hôm nay tôi rất vui."
Tô Nguyên Cửu không rút tay về, ngón cái khẽ khều tóc mái cậu từng chút một.
Tô Nguyên Cửu: "Vui là tốt rồi."
Tóc mái bị anh khều hơi nhột, nhưng Hứa Dục không ngăn lại.
Cũng không hỏi "lần sau" là lần sau nào.
Lão Triệu lái xe đến một nhà hàng, hai người ăn tối xong, rồi Lão Triệu chở họ về khu chung cư.
Tô Nguyên Cửu bảo Lão Triệu dừng trước cổng, Hứa Dục nói cảm ơn, rồi xuống xe cùng anh.
Đêm đã buông hẳn, mơ hồ vậy mà một ngày đã trôi qua.
Theo thói quen, Hứa Dục không về nhà ngay, mà cùng Tô Nguyên Cửu đi dạo quanh vườn hoa.
Đi tới bên hồ, họ gặp lại con mèo, nhưng vì Tô Nguyên Cửu không có đồ ăn, mèo chỉ kêu vài tiếng rồi bỏ đi.
Hai người cũng rời đi, tiếp tục bước về phía trước.
Có vẻ đã quen với kiểu ở bên nhau yên tĩnh thế này, có chuyện thì nói vài câu, không có thì cứ im lặng đi chậm rãi.
Đường nào cũng có điểm dừng, chẳng bao lâu đã đến dưới nhà Hứa Dục.
Vẫn như mọi khi, Tô Nguyên Cửu giúp cậu mở cửa, đợi Hứa Dục bước một chân vào thì hỏi: "Ngày mai rảnh không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Sáng mai phải tới studio."
Tô Nguyên Cửu: "Chiều thì sao?"
Hứa Dục: "Cũng ở studio."
Tô Nguyên Cửu: "Tối thì sao?"
Hứa Dục: "Tối tôi đi xem fanmeeting với bạn."
Tô Nguyên Cửu cười: "Vậy, được."
Hứa Dục chớp mắt, trong lòng như có chỗ nào ngứa ngáy.
Cổ họng cũng ngứa, như có câu hỏi muốn bật ra nhưng khó mở miệng.
Cuối cùng, cậu chỉ cười với Tô Nguyên Cửu, nói: "Tôi vào đây."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hứa Dục: "Cảm ơn anh đã đưa tôi tới Kiến thị, cảm ơn anh đã mời tôi ăn ngon, cảm ơn anh đã đi chơi cùng tôi."
Cậu vừa nói, khóe mắt cong lên, như có chút bất lực: "Nhiều thứ quá, không biết cảm ơn sao cho hết."
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu một cách tự nhiên: "Vào đi, tối nhớ ngủ sớm."
Hứa Dục: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu đóng cửa lại, qua lớp cửa kính, Hứa Dục giơ tay vẫy tạm biệt. Nhưng Tô Nguyên Cửu không đáp lại động tác đó, mà lấy điện thoại ra.
Hai giây sau, điện thoại của Hứa Dục reo, hiện "Tô tiên sinh" gọi đến.
Cậu nhìn người bên ngoài qua cửa kính, rồi bắt máy.
Hứa Dục hỏi: "Sao thế ạ?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Không phải cậu muốn cảm ơn tôi sao?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừm."
Giọng Tô Nguyên Cửu rất nhẹ: "Nói chuyện với tôi, tiễn tôi về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com