Chương 29: Tô Nguyên Cửu của cậu
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Nói là "nói chuyện cùng" nhưng thật ra cũng chẳng nói gì nhiều.
Hứa Dục đi vài bước là đến thang máy, thang máy đang ở tầng bốn, rất nhanh sẽ xuống.
"Trong thang máy tín hiệu không tốt." Hứa Dục nói với Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng: "Không sao."
Thực ra tín hiệu tốt hay không cũng chẳng quan trọng, bên Tô Nguyên Cửu vẫn yên tĩnh như vậy, bên Hứa Dục cũng vậy.
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn con số từng chút một tăng lên, có cảm giác hôm nay thang máy thật chậm.
"Đinh" một tiếng, ngay khoảnh khắc Hứa Dục bước ra, cậu nói vào điện thoại: "Ra ngoài rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Tiếp theo:
Hứa Dục: "Mở cửa rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hứa Dục: "Đang thay giày."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hứa Dục: "Vào phòng khách rồi, anh đi đến đâu rồi?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Nghe này."
Hứa Dục dừng bước, nghe thấy trong ống nghe vang lên một tiếng "meo".
Hứa Dục: "Anh lại gặp nó à."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ, nó đang cọ tay tôi."
Giọng Hứa Dục thay đổi một chút: "Người này là sao đây, hôm nay sao không mang đồ ăn cho tôi."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Nó bỏ chạy rồi."
Hứa Dục: "Không thèm để ý anh nữa."
Bên Tô Nguyên Cửu lại yên lặng, Hứa Dục cũng thoải mái nằm xuống sofa. Như thể thật sự đang đi bộ cùng Tô Nguyên Cửu, trong đầu Hứa Dục bắt đầu tính toán lộ trình.
Giờ chắc anh ấy đi đến chỗ này rồi.
Giờ chắc lại đến chỗ này rồi.
Đợi đến khi Hứa Dục tính toán được là anh chắc đã đến dưới tòa nhà của mình, Tô Nguyên Cửu bỗng mở miệng: "Đang ở dưới rồi."
Hứa Dục mím môi cười: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Chút nữa bạn nhỏ định làm gì?"
Hứa Dục đổi tư thế, lật người lại, chống cằm lên sofa: "Tập gym."
Tô Nguyên Cửu: "Tập gym mà vẫn gọi điện được à?"
Hứa Dục sờ góc gối ôm, nghiêm túc nghĩ một lúc rồi mới nói: "Chắc là không được."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Tại sao?"
Điện thoại bên kia vang lên tiếng "đinh", Hứa Dục đặt cằm lên gối ôm, ngừng rất lâu mới nói: "Tập gym sẽ thở dốc."
Nói xong cậu lập tức mím môi, chăm chú nghe động tĩnh bên kia.
Nhưng bên kia im lặng rất lâu, Hứa Dục lấy điện thoại xuống xem, thấy đồng hồ đếm giây vẫn chạy, lại áp vào tai.
"Tô Nguyên Cửu?"
"Ừ," vài giây sau Tô Nguyên Cửu mới đáp: "Vừa rồi mất tín hiệu, em nói gì?"
Hứa Dục cúi đầu: "Không có gì."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Tập gym tại sao không gọi điện được?"
Hứa Dục nói: "Khó cầm điện thoại."
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng, không ép câu trả lời: "Tôi về nhà rồi, cảm ơn cậu đã đi cùng."
Hứa Dục dùng móng tay gẩy vải gối ôm: "Không cần cảm ơn đâu."
Tô Nguyên Cửu: "Cậu đi tập gym đi, tôi cúp máy đây."
Hứa Dục: "Ừm, bye bye."
Tô Nguyên Cửu: "Bye bye."
Cúp máy xong, Hứa Dục vùi đầu vào gối ôm, đến khi thấy hơi khó thở mới ngẩng lên.
Mái tóc vốn kẹp lỏng lẻo bị làm cho rối tung, rơi xuống trán.
Cậu ngửa đầu ngẩn người vài giây rồi mới ngồi dậy, kẹp lại tóc.
Không đi tập gym ngay mà lên phòng tập hát ở tầng hai, trong đầu cậu giờ đầy giai điệu, cậu phải ghi lại ngay.
Nhóm chat của studio hôm nay vẫn náo nhiệt, cậu đăng nhập tài khoản chính, thấy nhân viên đã giúp mình đăng bài quảng bá ca khúc mới, còn có bài ghim của JSS.
Trong nhóm nói khi ca khúc mới ra mắt đã lên hot search một lúc, nhưng lúc Hứa Dục xem thì đã biến mất, cậu không kịp chứng kiến.
Tối nằm trên giường, cậu mở Kayou, theo dõi "Giới Nam", rồi nhấn vào video mới nhất của anh ta.
Quả nhiên là chàng trai sáng nay gặp, cách nói chuyện y hệt.
Video được mấy giây, phần bình luận bay ngang bỗng có người nhắc đến Tô Nguyên Cửu, hỏi Giới Nam sau này còn quay Tô Nguyên Cửu không.
Chỉ một dòng, rồi nhanh chóng trôi khỏi màn hình.
Hứa Dục thoát ra, vào Kabo.
Nhấn vào biểu tượng kính lúp, không cần gõ chữ, chọn luôn mục tìm kiếm gần đây đầu tiên.
Trang chuyển tiếp.
Kết quả hiển thị:
"0"
Hứa Dục xóa dữ liệu tìm kiếm.
Rồi lại vào Kayou, tiếp tục xem chương trình âm nhạc mấy hôm trước chưa xem xong.
Xem một lúc, tâm trí cậu bắt đầu trôi đi đâu đó.
Cậu tháo kẹp tóc, không biết đang nhìn gì mà ngẩn ra rất lâu.
Hình như đã lâu cậu không mơ thấy Tô Nguyên Cửu.
Thực ra cộng lại cũng chỉ mơ thấy hai lần.
À, không phải cậu muốn mơ thấy.
Chỉ là...
Cứ nghĩ cố ý thế này thì chắc chắn sẽ không mơ được.
Những giấc mơ của cậu đều là vô tình liên quan đến một việc hay người nào đó.
Hứa Dục lại kẹp tóc lên, cúi đầu phát hiện chương trình đã chạy được một đoạn dài.
Cậu kéo lại thanh tiến trình, nhưng chỉ xem được hai giây đã thoát hẳn phần mềm.
Ngủ thôi.
Hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức cậu sớm hơn báo thức, xem giờ xong thì vào phòng tắm rửa mặt.
Ra khỏi phòng tắm, chuông cửa phòng ngủ vang lên, cậu mở cửa, xuống lầu chờ ở cửa chính.
Chưa đến nửa phút, có người đi đến từ hành lang.
"Chào buổi sáng, cậu Hứa." Là Lại Minh.
Hứa Dục cười: "Chào buổi sáng anh nhé."
Lại Minh đưa bữa sáng, Hứa Dục nhận rồi cảm ơn, Lại Minh chào cậu rồi rời đi.
Studio báo sáng nay có cuộc họp, Hứa Dục không ở nhà lâu, ăn sáng xong thay đồ xuống lầu.
Cậu cũng có xe riêng, nhưng hầu như không lái, chắc xe trong gara đã mọc rêu luôn rồi.
Vì ít lái nên tay lái cậu không tốt lắm.
Trịnh Học từng ngồi xe cậu, đi được nửa chặng thì chịu không nổi, bắt cậu tấp vào lề để cậu ta lái.
Hứa Dục cũng từng định luyện lái xe cho tốt, nhưng chưa có dịp, cũng không có thời gian.
Hơn nữa ghế phụ cần có người ngồi.
Cộng thêm mấy năm nay quen đi xe người khác, chẳng thấy bất tiện gì nên càng gác lại chuyện này.
Vừa xuống lầu, cậu lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe thì sau lưng vang lên tiếng ô tô.
Hứa Dục né sang bên cho xe đi, nhưng chiếc xe vẫn đi ngay sau cậu.
Cậu lại tránh sang, đến khi không còn chỗ né nữa, xe vẫn không vượt lên.
Hứa Dục quay lại, thấy biển số quen thuộc.
Đèn xe nháy hai lần, rồi dừng ngay bên cạnh cậu.
"Tô tiên sinh." Hứa Dục gọi.
Tô Nguyên Cửu trong xe hỏi: "Đi đâu vậy?"
Hứa Dục: "Tôi tới tudio."
Tô Nguyên Cửu nói: "Lên xe đi."
Anh mở cửa từ bên trong, Hứa Dục liền chui vào.
Hứa Dục chào: "Chào buổi sáng, Tô tiên sinh."
Tô Nguyên Cửu hơi bất đắc dĩ: "Chào."
Anh lại nói với Lão Triệu: "Đi quảng trường Thủy Vân trước."
Trên xe có bốn người, ngoài anh và Lão Triệu còn có Lại Minh ở ghế phụ.
Xe khởi động, Lại Minh quay lại mỉm cười với Hứa Dục, coi như chào hỏi.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bữa sáng ăn quen không?"
Hứa Dục gật đầu: "Quen ạ."
Vừa trả lời xong, trong lòng cậu nghĩ, cũng đã đưa bao nhiêu ngày rồi giờ mới hỏi.
Một giây sau, Tô Nguyên Cửu nói: "Đưa bao nhiêu ngày rồi, giờ tôi mới hỏi."
Hứa Dục bật cười, nhưng chỉ cười một giây rồi thu lại, lễ phép nói: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài: "Chỉ ngủ qua một đêm thôi mà sao lại trở nên khách sáo thế?"
Hứa Dục thấy Lại Minh ở ghế phụ bỗng động đậy, rõ ràng định quay đầu nhưng lại thôi.
Hứa Dục: "Có đâu, khách sáo gì chứ."
Tô Nguyên Cửu: "Hôm qua còn gọi tên tôi, sao giờ gọi 'Tô tiên sinh' rồi?"
Lại Minh lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Hứa Dục không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi gãi mày một cách ngượng ngùng.
May là Tô Nguyên Cửu không truy hỏi thêm.
Xe ra khỏi khu, không ai nói gì, không gian trong xe trở nên yên tĩnh.
Hứa Dục rảnh tay không biết làm gì, đành lấy điện thoại ra lướt.
Một lúc sau, Tô Nguyên Cửu bỗng nói: "Lại Minh, mở nhạc đi."
Lại Minh đáp "Vâng.", đóng cửa sổ rồi mở nhạc.
Tiếng dạo đầu quen thuộc, chính là ca khúc mới ra mắt hôm qua.
Chưa vào lời hát, Tô Nguyên Cửu đã hỏi: "Nghe bài của mình trước mặt nhiều người, em có thấy ngại không?"
Hứa Dục nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cũng được ạ."
Tô Nguyên Cửu ừ: "Vậy là ngại rồi." Nói xong anh bảo: "Mở lớn hơn đi."
Hứa Dục suýt bật cười.
May chỉ là câu nói buột miệng, thật ra cậu không ngại, làm nhạc mà ngại vì chuyện này thì sau này sao sống trong giới được.
Cậu thậm chí cảm thấy Tô Nguyên Cửu vì mình khách sáo gọi "Tô tiên sinh" nên đang trả đũa cậu.
Nếu thế thật thì... Tô Nguyên Cửu đúng là đồ tính toán chi li.
Giọng hát của Hứa Dục vang lên khắp xe, phát xong đoạn hát đầu, Lại Minh quay lại: "Cậu Hứa hát hay quá."
Lão Triệu cũng phụ họa: "Đúng vậy, tôi nghe nhiều lần rồi."
Nói đến đây, anh ta dường nhớ ra chuyện gì, giọng bỗng cao lên: "Hôm qua tôi mở bài này cho con gái nghe, nó bảo: 'Ba cũng biết Hứa Dục ạ?' Tôi nói: 'À, vì...'"
"Cậu Hứa giờ nổi lắm." Như sợ Lão Triệu nói hớ gì đó, Lại Minh lập tức chen lời vào: "Cháu gái tôi cũng biết cậu."
Lão Triệu gật đầu: "Đúng, đúng, con gái tôi bảo nhiều bạn cùng lớp cũng nghe nhạc của cậu Hứa."
Hứa Dục nở nụ cười, nói: "Cảm ơn."
Phòng làm việc cách tiểu khu không xa, sáng lại không tắc đường, mười mấy phút đã đến quảng trường Thủy Vân.
Trước khi dừng xe, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Tối nay đi nghe buổi fanmeeting của Trương Lương Lương à?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu nói: "Vậy, cậu và bạn đi cẩn thận."
Hứa Dục: "Vâng ạ."
Chào và cảm ơn ba người trên xe xong, Hứa Dục xuống, nhìn xe anh rời đi.
Khi xe ra tới đường chính, Hứa Dục xoay người, vừa quay lại thì thấy chị Vân cách đó mấy mét.
Chị Vân vẫy vẫy tay chào, đợi lại gần thì liếc hướng xe vừa đi, nói: "Hôm nay gọi được xe xịn thế."
Hứa Dục khựng lại, nói bừa: "Hôm qua quán bar phát lương."
Chị Vân chưa hiểu lắm, đi hai bước hiểu ra mới bật cười: "Hahaha...Cái gì vậy trời."
Nhưng cười xong, cô lại liếc chiếc xe đã đi xa, tặc lưỡi: "Xe này quen quen."
Hứa Dục vuốt mày: "Chị không có họ hàng lái xe à?"
Chị Vân "Ờ" một tiếng rồi nói: "Có ông bác họ lái, nhưng hình như không phải xe này, không xịn thế này."
Hứa Dục: "Vậy à."
Hai người cùng lên lầu, vì lượng công việc của Hứa Dục dạo này tăng đột biến nên cuộc họp sáng kéo dài đến tận giờ cơm trưa mới xong.
Ra khỏi phòng họp, đồ ăn chị Vân đặt cũng vừa đến.
Chia bát đũa, cô hỏi: "Em gọi thêm một đôi đũa, cho ai thế?"
"Cho em chứ ai."
Chưa kịp trả lời thì Trịnh Học đã xuất hiện ở cửa.
Tối có hẹn đi xem ca nhạc nên trưa Trịnh Học đến luôn, tiện thăm luôn studio.
Cậu ta mở cửa bước vào, thấy bàn ăn đông người thì "wow" một tiếng: "Tuyển thêm nhiều người thế."
Hứa Dục ừ một tiếng, gọi cậu ta lại, đưa đũa.
Trịnh Học bóc đũa "tách" một tiếng, nhưng không ngồi, mà nói: "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bạn của Hứa Dục, mọi người có thể lạ mặt tôi, nhưng chắc đều quen weibo tôi đăng."
Có người phối hợp hỏi: "Weibo gì vậy?"
Trịnh Học: "Tôi chính là ông chủ quán bar."
Mọi người đồng thanh: "Ồ! Là cậu đấy à!"
Hứa Dục bật cười, mọi người cũng cười, cậu ấn cậu ta ngồi xuống: "Đừng làm mọi người mất thời gian ăn nữa, lát họ còn có việc."
Đang ăn, bỗng có người nói: "Weibo chính thức của JSS vừa đăng clip quảng cáo kìa."
Mọi người lập tức lấy điện thoại.
Trịnh Học cũng lấy điện thoại, nhún vai với Hứa Dục: "Lần này không phải tao làm mọi người mất thời gian đâu, mà là Tô Nguyên Cửu của mày đấy."
Giọng cậu ta rõ ràng rất nhỏ, nhưng vừa dứt lời, những người đang lấy điện thoại ra đều đồng loạt ngẩng đầu.
Như thể đã hẹn trước, họ nhìn Trịnh Học trước, rồi quay sang nhìn Hứa Dục, nét mặt đồng loạt giống nhau đến lạ.
Hứa Dục đá Trịnh Học một cái dưới gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com