Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lại gặp nhau rồi

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Buổi tối, Hứa Dục ở lại công ty cùng chị Vân sắp xếp một vài tài liệu. Mỗi lần ngẩng đầu, cậu lại thấy trên tòa nhà An Đỉnh sáng rực dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hứa Dục!".

Một điều hư ảo vậy mà lại xoa dịu đi phần nào mệt mỏi của cậu, khiến tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

Đêm dần buông xuống, cuộc sống về đêm của thành phố Lâm cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

"Đã hơn một tiếng rưỡi rồi, sao vẫn còn phát sáng thế này." Chị Vân vừa vươn vai vừa cười nói: "Fan của em đúng là giàu thật!"

Hứa Dục nhún nhún vai, tiếp tục nhìn vào máy tính.

Bảng chữ ngoài tòa nhà An Đỉnh được tính phí theo phút, nên số tiền bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ, và cũng không phải ai muốn thuê là thuê được.

Ngay khi dòng chữ chúc mừng xuất hiện không lâu, chị Vân đã gọi điện hỏi han khắp nơi. Vì ít khi dính líu đến mảng này, nên cô hỏi mất khá nhiều thời gian, cũng phải hỏi rất nhiều người.

Cuối cùng, cô chỉ biết chắc lời chúc đó đúng là gửi lời chúc mừng cho Hứa Dục, còn ai là người thuê, sẽ phát sáng bao lâu thì không ai rõ.

Hứa Dục cũng đã hỏi thử Hứa Vị Trì, nhưng anh cậu bảo không biết, còn vui mừng thay cho Hứa Dục qua điện thoại, nói rằng bây giờ cậu được nhiều người yêu mến thế rồi.

Hứa Dục không biết phải giải thích sao, chỉ đành nói: "Cũng bình thường thôi ạ."

Thật ra cậu không nổi tiếng lắm, tài khoản weibo còn chưa đến 3 triệu fan, mỗi bài đăng chỉ có khoảng một nghìn bình luận.

Trong số đó cũng có vài fan trung thành, vài ID quen thuộc, nhưng người thực sự thích cậu thì đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ đến đây, Hứa Dục lại ngẩng đầu nhìn tấm biển chúc mừng sinh nhật ở phía xa xa. Giờ dòng chữ đã đổi sang màu đỏ, trong đêm tối, sáng và nổi bật đến mức những ngôi sao cũng trở nên bị lu mờ.

Chị Vân từ máy in bước tới, đưa cậu một tập tài liệu: "Em xem cái này đi, nếu không có vấn đề gì thì ký nhé."

"Ừm." Hứa Dục nhận lấy.

Chị Vân kéo ghế ngồi xuống. Công việc tạm thời coi như gần xong, cô cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

"Lời chúc mừng sinh nhật vừa xuất hiện là chị lên weibo xem liền, quả nhiên đã lên hot search." cô chống cằm nhìn gương mặt nghiêng của Hứa Dục: "Từ khóa chính là 'Chúc mừng sinh nhật Hứa Dục'."

Hứa Dục khẽ cười, lấy ngón tay kẹp giữ chỗ đoạn thứ hai của tài liệu như một cái thẻ đánh dấu sách.

"Em cũng thấy rồi, chỉ ở trên hot search vài phút là biến mất." cậu nói tiếp, "Có vài fan nhắn tin hỏi em có phải lời chúc này gửi cho em không, còn bảo sinh nhật không phải chưa đến à?"

Cậu hỏi chị Vân: "Cái này có tính là lừa dối fan không nhỉ?"

Chị Vân bật cười: "Lừa gì mà lừa. Cái này giải thích được mà, với lại em cũng đâu lợi dụng làm gì với ngày sinh nhật của mình."

Hứa Dục gật gù, rồi đột nhiên nói: "Xong chuyện hủy hợp đồng này, em muốn mở một studio riêng."

Chị Vân vỗ tay cái bốp: "Ừm! Chị cũng nghĩ vậy!"

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười ăn ý.

Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hứa Dục" ngoài tòa nhà An Đỉnh tồn tại suốt hai tiếng. Khi nó biến mất, từ khóa đó lại một lần nữa ngắn ngủi leo lên hot search.

Trên weibo, không biết là ai xác nhận thông tin và khẳng định lời chúc đúng là gửi cho Hứa Dục, còn đính kèm cả tài khoản weibo của cậu.

Có người đoán người chúc là kim chủ của Hứa Dục, có người nói là công ty của cậu, cũng có người bảo là Chu Giới làm.

Nhờ vậy, fan weibo của cậu tăng thêm chút ít, nhưng không nhiều.

Vì tên tuổi chưa lớn, các chủ đề này cũng không được bàn tán quá nhiều. Nhân tiện, một vài scandal từ chương trình ba năm trước bị tài khoản marketing khơi lại, nhưng cũng chẳng gây nên sóng gió gì, mọi người bàn tán vài câu rồi thôi.

Chuyện hủy bỏ hợp đồng diễn ra dễ dàng hơn và nhanh hơn cậu tưởng.

Có lẽ vì đã hạ quyết tâm và chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng, Hứa Dục, chị Vân và nhóm luật sư của họ bận rộn một thời gian, cuối cùng cũng hủy hợp đồng thành công.

Ngày hủy hợp đồng, thời tiết vô cùng tốt, trời trong xanh mây trắng, nắng đẹp.

Đúng giữa trưa, Hứa Dục bước ra khỏi cổng công ty, chính thức rời khỏi nơi đã trói buộc cậu suốt mấy năm qua.

"Luật sư Trịnh, cảm ơn ông."

Xuống cầu thang, ra đến lề đường, Hứa Dục lịch sự bắt tay và cảm ơn cả luật sư Trịnh lẫn trợ lý của ông: "Vất vả cho mọi người nhiều rồi."

Chị Vân cũng bắt tay cảm ơn họ.

Luật sư Trịnh gật đầu khách sáo: "Đó là việc chúng tôi nên làm, không cần khách sáo."

Xe của ông đã đậu sẵn bên đường, Hứa Dục và chị Vân đứng cạnh xe chào tạm biệt, nhìn họ nhanh chóng rời khỏi con phố.

Vì đã vào xuân, ánh nắng đã không còn quá gay gắt. Chị Vân cất điện thoại, quay sang thấy Hứa Dục đang đút tay vào túi, dõi mắt theo chiếc xe vừa đi xa.

Dù đã cộng tác với nhau ba năm, vẻ đẹp của Hứa Dục vẫn khiến cô cảm thấy đã mắt khi ngắm. Mấy hôm nay bận chuyện hủy hợp đồng, cậu thường hay nhíu mày, khiến cô liên tưởng đến hình ảnh một "hoàng tử bé u sầu".

Bây giờ, "hoàng tử" ấy không còn u sầu nữa. Ánh nắng nhẹ rọi chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu, chiếc áo khoác trắng phản chiếu ánh sáng, đường nét cằm mềm mại, tinh tế, làn da trắng cùng chút bóng râm phủ lên tạo nên vẻ thanh nhã.

Giây phút này, cậu mang dáng vẻ như một "hoàng tử cao quý".

"Chúng ta đi ăn gì trước nhé, chị muốn ăn gì?" Hứa Dục quay sang hỏi.

Chị Vân hoàn hồn, ngước mắt nhìn cậu: "Ăn lẩu được không?"

Hứa Dục gật gù đồng ý: "Được."

Lên xe, cô bắt đầu lật xem các lời mời công việc nhận được gần đây.

Theo sự hiểu biết của cô, thì hầu hết số này đều không phải kiểu Hứa Dục sẽ hứng thú.

Đang xem, cô bỗng "ồ" lên: "À đúng rồi, mấy hôm trước JSS muốn mời em quay quảng cáo, không biết giờ sao rồi."

"JSS?" Hứa Dục ngẩng đầu.

"Ừm, nhưng chị không nhận được thông báo chính thức, khi đó là Thiếu Huệ nói cho chị biết. Cô ấy chắc không biết em đang hủy hợp đồng, còn chúc mừng chị nữa."

Hứa Dục cúi đầu: "Công ty sẽ không đưa tài nguyên này cho em đâu."

"Đúng vậy." chị Vân thở dài, "Loại hợp tác thương hiệu lớn này thường liên hệ trực tiếp bên công ty. Đúng lúc lại trùng với thời điểm em chấm dứt hợp đồng, thật là tiếc."

JSS là thương hiệu cao cấp quốc tế mới nổi vài năm gần đây, xuất phát từ trong nước, trụ sở chính ngay tại Lâm Thành.

Hãng sản xuất túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo... Không phải ai ai cũng biết, nhưng lại rất thân thuộc và phổ biến với giới trẻ.

Không lâu sau, họ đã đến quán lẩu. Vài ngày nay, hai người quá bận rộn nên ăn uống khá tạm bợ, vừa mở menu đã chọn lia lịa món ăn, gọi cả một bàn to ụ.

Hai người vốn ít khi nói chuyện công việc khi ở ngoài, nên bữa ăn này cũng diễn ra khá yên tĩnh.

Thỉnh thoảng, nhớ ra có tin tức liên quan trên weibo, chị Vân sẽ kể cho Hứa Dục nghe, cậu chỉ đáp một hai câu, còn lại tập trung ăn uống.

Khi sắp xong bữa thì điện thoại chị Vân reo lên.

Cô lau tay rồi bắt máy: "Alô, xin chào."

Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, cô bất chợt ngồi thẳng lưng.

"Vâng vâng, là tôi... vâng, anh cứ nói đi."

Vừa nói chuyện, cô vừa nhanh chóng tắt bếp lẩu và bật loa ngoài.

"...Quảng cáo trang phục mùa sau, trước đây chúng tôi đã trao đổi với quý công ty, giờ muốn hỏi bên mọi người có hứng thú không?"

Hứa Dục ra hiệu bằng khẩu hình hỏi: "Ai vậy?"

Chị Vân lấy nước uống chấm ướt tay, viết lên bàn ba chữ cái: "JSS".

"Vâng, tôi cũng đang định liên hệ với bên anh."

Người bên kia cười, giọng khoan khoái hơn: "Vậy thì tốt quá. Nếu có ý định, chúng tôi muốn gặp trực tiếp cậu Hứa Dục."

"Được thôi, khi nào thì tiện?"

"Nếu được thì hôm nay có thể thu xếp không? Hoặc nếu không thì để cuối tuần sau cũng được."

"Được chứ!" chị Vân buột miệng đáp ngay, nhanh quá khiến bản thân cô cũng giật mình. Cô liếc Hứa Dục, ho nhẹ, nói tiếp: "Tuần sau cuối tuần chúng tôi có hơi bận."

Hứa Dục bật cười.

"Vậy được, lát nữa tôi sẽ gửi email cho các vị, theo địa chỉ trong đó tới là được."

"Vâng."

Cúp máy, chị Vân tròn mắt nhìn cậu, lắc lắc điện thoại: "JSS đấy!!!!"

"Vâng." Cậu mỉm cười gật đầu.

"Wow..." Cô ngồi thừ vài giây, rồi lập tức đặt đũa, đứng dậy: "Gấp quá, chiều đã phỏng vấn rồi, phải chuẩn bị luôn thôi."

"Chuẩn bị gì?" Hứa Dục ngẩng lên hỏi.

Cô quan sát cậu từ đầu đến chân: "Chắc chẳng cần chuẩn bị nhiều, hôm nay em trông rất ổn, chỉ là tóc có hơi dài."

Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, "Để lát chị xịt chút keo cho em, tóc em xoăn tự nhiên, chỉ cần vuốt nhẹ là đẹp ngay."

"Vâng." Cậu liếc mái tóc mình, chu môi thổi nhẹ mấy sợi đang che mắt ra.

"Nếu nhận được quảng cáo này, tức là con đường sau khi chấm dứt hợp đồng của chúng ta sẽ thuận lợi hơn." Chị Vân nắm tay làm động tác cổ vũ.

Cô đôi khi có hơi mê tín, nhưng lần này Hứa Dục lại chọn tin.

Cuộc gọi khiến tâm trạng cả hai đều phấn chấn hẳn lên.

Mười phút sau, email từ JSS gửi tới. Chị Vân xác nhận đúng là địa chỉ công việc chính thức của công ty.

Cuộc hẹn là 3 giờ chiều, vẫn còn thời gian. Cô xem trước lộ trình, rồi xuống mua keo xịt tóc cho Hứa Dục.

"Tada! Xong rồi." cô đặt chai xuống, nhìn tóc và gương mặt cậu, tặc lưỡi: "Đẹp trai thế này thì ai chịu cho nổi đây."

Hứa Dục bật cười: "Có cầng tâng bốc em quá vậy không."

Tránh chậm trễ thời gian, hai người không nán lại, xuất phát sớm và đến nơi hẹn trước 15 phút.

Lễ tân đã được báo trước, nên vừa thấy họ đi tới đã lịch sự chỉ đường, dẫn hai người lên lầu.

Hai người nói lời cảm ơn rồi đi thang máy.

Tầng 18, qua một hành lang và rẽ một góc là đến trước cửa phòng họp. Chị Vân đối chiếu email, rồi gật đầu: "Đúng chỗ rồi."

Trước khi bước vào, cô chỉnh lại tóc cho cậu: "Ổn rồi."

Hứa Dục gật đầu, mỉm cười với cô.

Chị Vân ra vẻ nhíu nhíu mày lắc đầu: "Thật là đẹp trai quá mức."

Hứa Dục bất lực bật cười.

Không đứng lâu trước cửa, cậu bước lên, gõ nhẹ.

Một giọng trầm từ bên trong vọng ra: "Vào đi."

Cậu tiến lên, mở cửa.

Mỉm cười nhìn người bên trong một giây.

Hứa Dục"......?????"

Cậu lùi lại một bước, rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com