Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mày có muốn thử yêu đương không?

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Quảng cáo lần này của JSS dài tổng cộng 45 giây, cuối cùng thì lần này cũng có thể nhìn ra được ý đồ của quảng cáo.

Sau đó, trong văn phòng vang lên tiếng quảng cáo hết đợt này đến đợt khác, gần như mọi nhân viên đều đặt đũa xuống, chăm chú xem.

"Quảng cáo chất lượng quá, JSS thuê đoàn đội nào vậy, quay đẳng cấp quá, phong cách tổng thể thật sang xịn." Trịnh Học cũng đặt đũa xuống, xoay ngang điện thoại để xem quảng cáo.

"Lần trước chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy đỉnh rồi, không ngờ quảng cáo quay còn đỉnh hơn, JSS đúng là JSS."

"Trời đất ơi, mày là thần tiên hạ phàm hay gì vậy, ánh nắng với mày cũng chỉ là nền phụ thôi à, sao từng sợi tóc cũng phát sáng, rực rỡ quá trời vậy."

"Cảnh quay này cũng đỉnh quá đi, chi tiết quá, zoom sát mặt như vậy ai chịu nổi."

"Hàng mi này là thật sao? Như là trồng hoa ngay trên mắt ấy, hoa nở rộ quá trời."

"Cái yết hầu của mày gợi cảm quá nha, lại còn ngẩng đầu nữa, đường nét sao hoàn hảo vậy, đường xương hàm này là nhà thiết kế tỉ mỉ nào vẽ ra à?"

"Màu xanh này hợp với mày quá luôn, có màu nào mày không cân nổi không vậy, đúng là cái mắc treo áo biết đi trong truyền thuyết."

"Ôi ôi, cổ chân kìa, cũng có cảnh đặc tả nữa, xương đẹp quá trời, fan nhìn chắc hét ầm, không phải fan cũng hét."

"Chuyển cảnh rồi kìa, bước trên con đường hoa rồi, đẹp đẹp đẹp, tư thế nào mày cũng cân được, đẹp kiểu này đúng là vạn năng, từng khung hình như hình nền máy tính vậy."

"Ưm..ưm..."

Miệng của Trịnh Học đột nhiên bị nhét một miếng thịt gà.

Cậu ta ngẩng lên nhìn Hứa Dục, nhưng trong khóe mắt lại thấy có gì đó không ổn, quả nhiên quay đầu thì phát hiện cả bàn đang nhìn mình.

Rồi cậu nhận ra, điện thoại trên tay mọi người đều đã tắt tiếng.

Người vỗ tay đầu tiên là chị Vân, tiếp theo là mọi người cùng vỗ tay rào rào.

Trịnh Học mơ màng cũng vỗ tay theo, quay sang nhìn Hứa Dục, nhỏ giọng hỏi: "Gì vậy?"

Hứa Dục nói: "Mày thả rắm cầu vồng quá giỏi, họ tự thấy thua kém đấy."

Trịnh Học lập tức hiểu, tặc lưỡi một cái, càng vỗ tay hăng hơn, còn nhướng mày với Hứa Dục, như đang nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Trịnh Học liền lớn tiếng hỏi: "Tôi có khen quá lời không?"

Mọi người phối hợp: "Không!!!"

Trịnh Học đặt tay lên vai Hứa Dục: "Tôi nói toàn sự thật đúng không?"

Mọi người: "Đúng!!"

Hứa Dục cười lắc đầu: "Đừng làm loạn nữa, ăn cơm đi."

Trịnh Học nhanh chóng hòa nhập với mọi người, thỉnh thoảng còn giúp đỡ vài việc. Lúc rảnh, cậu ta lẻn đến bên Hứa Dục, nhỏ giọng nói: "Tao thoát ế rồi."

Hứa Dục không ngạc nhiên mấy: "Mày lại thoát ế rồi ?"

Trịnh Học hào hứng chia sẻ: "Lần này là một anh trai, trước đây toàn tìm người nhỏ tuổi hơn, toàn là tao chăm người ta, lần này tao mới cảm nhận được niềm vui được người chăm."

Hứa Dục hơi nhướng mày: "Ở bên nhau được bao lâu rồi?"

Trịnh Học: "Tối qua mới xác nhận quan hệ."

Hứa Dục hỏi tiếp: "Quen biết nhau khi nào?"

Trịnh Học: "Ba ngày trước."

Hứa Dục nhàn nhạt thốt: "Đủ wow nha."

"Mày không hiểu đâu." Trịnh Học nói rồi bất giác cười ngọt ngào: "Chết thật!"

Hứa Dục bị cậu ta chọc cười: "Sao vậy, nghĩ tới chuyện ngọt ngào gì à?"

Trịnh Học cười tít mắt: "Mày tưởng tượng được cảnh tao làm nũng không?"

Hứa Dục nhíu mày: "Không."

Trịnh Học lại kêu: "Làm nũng phê lắm, chiêu gì cũng hiệu nghiệm hahaha."

Hứa Dục không thể hiểu nổi.

Hứa Dục ngồi nghe nhạc trên máy tính, Trịnh Học ôm gối tựa ghế sofa, cúi đầu nhắn wechat, còn thỉnh thoảng cười trộm.

Chưa hết bản nhạc, Hứa Dục đột nhiên dừng lại, gọi: "Trịnh Học."

Trịnh Học đáp: "Ừ?"

Hứa Dục liếm môi, hỏi: "Bạn trai mày hơn mày bao nhiêu tuổi?"

Trịnh Học: "Mười hai tuổi."

Hứa Dục nhướng mày: "Hơn nhiều vậy?!"

Trịnh Học: "Cũng bình thường thôi, mới 35 tuổi, còn sung sức lắm."

Những từ cuối cậu còn nhấn mạnh, Hứa Dục mặt tràn đầy ghét bỏ, Trịnh Học lập tức giơ ngón tay làm động tác "suỵt".

Rồi còn xúi: "Mày có muốn thử yêu đương không?"

Hứa Dục buột miệng: "Không."

Trịnh Học than: "Âm nhạc chính là người yêu của mày luôn rồi."

Hứa Dục cười.

Tưởng rằng chủ đề dừng ở đó, ai ngờ Hứa Dục lại tự nhắc lại.

Hứa Dục hỏi: "Tao tìm ai bây giờ?"

Trịnh Học lập tức phấn khích: "Nếu mày muốn thì tao giới thiệu cho."

Hứa Dục bĩu môi: "Thôi khỏi."

Trịnh Học hỏi tiếp: "Giờ tiêu chuẩn của mày vẫn là không được hơn tuổi anh trai mày à?"

Hứa Dục ậm ừ: "Ừ."

Trịnh Học lắc đầu: "Tao thấy mày không cần cứng nhắc vậy đâu, duyên đến thì tuổi tác chẳng là vấn đề, hơn 8 tuổi thì có sao đâu."

Hứa Dục vẫn ậm ừ: "Ừ."

Trịnh Học liếc máy tính của Hứa Dục, nghĩ một chút rồi nói: "Mày làm việc tiếp đi."

Một buổi chiều trôi qua nhanh, tối Hứa Dục mời mọi người đi ăn xong thì giải tán ai về nhà nấy.

Thời gian còn sớm, Hứa Dục và Trịnh Học thong thả gọi xe.

Trên xe, Trịnh Học chợt nghĩ ra, ngồi thẳng dậy hỏi: "Mày có muốn đeo khẩu trang hay kính không?"

Hứa Dục hỏi: "Làm sao?"

Trịnh Học: "Giờ mày nổi quá, lỡ bị nhận ra rồi bị chặn thì sao."

"Không cần đâu." Hứa Dục nói, "Đâu có nghiêm trọng tới vậy."

Quả thực chưa từng gặp cảnh bị chặn, nên Trịnh Học cũng không ép, chỉ cười bỏ qua.

Không ngờ lời cậu ta lại thành thật — họ thực sự bị chặn.

Buổi tối hôm đó là buổi gặp gỡ fan của một ca sĩ rock mà họ yêu thích nhiều năm. Vừa xuống xe, kiểm vé vào là cảm nhận ngay bầu không khí náo nhiệt.

Hứa Dục mua vé gần sân khấu, đèn chưa tắt, hai người cầm điện thoại tìm ghế, bật gậy phát sáng vừa mua ngoài cổng.

"Lần trước đi xem concert với mày là khi nào nhỉ? Năm nhất đại học à?" Trịnh Học hỏi.

Hứa Dục gật đầu, đáp: "Năm nhất."

"Chớp mắt đã bốn năm rồi."

Trịnh Học xoay gậy phát sáng, "Tao nghĩ với độ nổi tiếng của mày hiện giờ, chắc ước mơ tổ chức concert của mày sẽ sớm thành hiện thực. Lúc đó mà khó mua vé, mày để lại cho tao một tấm nhé."

Hứa Dục: "Tặng mày vé ngon nhất."

Trịnh Học "Ái dà": "Thế thì ngại quá nha."

Hứa Dục liếc cậu ta một cái.

Trịnh Học bật cười, cậu ta thật sự thích người bạn này, tuy hơi ít nói nhưng Hứa Dục có tâm hồn rất thú vị, vừa hài hước vừa đầy chất nhạc.

Nghĩ vậy, Trịnh Học chợt nhận ra qua khóe mắt có gì đó kỳ lạ, liền nghiêng sang gần Hứa Dục, giả vờ nghịch gậy phát sáng, chọc cậu một cái, nhỏ giọng: "Có người đang chụp lén mày kìa."

Hứa Dục thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Trịnh Học cười, rồi lại ngồi ngay ngắn.

Đúng giờ, đèn trong hội trường tắt phụt, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược.

Ca sĩ xuất hiện, khán giả bùng nổ, âm thanh nhạc cụ dội khắp nơi, Hứa Dục và Trịnh Học cũng hòa vào không khí.

Hơn một giờ, phút nào cũng cao trào. Khi bài cuối cùng kết thúc, Hứa Dục lấy điện thoại xem giờ thì thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn — từ chị Vân và Tô tiên sinh.

Tin nhắn Tô Nguyên Cửu:

Có người chụp cậu rồi, chú ý an toàn.

Kết thúc thì gọi cho tôi!

Tin nhắn chị Vân:

Chị thấy trên weibo có fan chụp được em, lát nữa em rời đi sớm một chút, cẩn thận nhé!

Weibo đang lan vị trí của em rồi, có thể sẽ có fan khác tới.

Xem có lối ra khác không, cổng chính có người chờ em.

Giữ hình tượng, tự bảo vệ mình nhé.

Hứa Dục cho Trịnh Học xem tin nhắn, chưa kịp xem hết thì điện thoại cậu nhảy sang màn hình cuộc gọi — Tô Nguyên Cửu gọi tới.

Hội trường đang tan, tiếng ồn ào khắp nơi. Hứa Dục vừa đưa máy lên tai thì cách đó không xa có cô gái hét to: "Hứa Dục! A!! Đúng là Hứa Dục!!"

Chưa kịp quay lại, trong điện thoại đã vang giọng Tô Nguyên Cửu: "Đừng nhìn cô ấy, cho tôi số ghế."

Hứa Dục lập tức: "Hàng ba, ghế 35."

Bên cạnh bỗng náo loạn, cậu cũng không nghe rõ tiếng Tô Nguyên Cửu nữa.

"Bên kia có nhiều người đang chạy lại." Trịnh Học nắm cổ tay cậu nói.

Hứa Dục quay đầu, quả nhiên thấy nhiều cô gái đang chạy ngược dòng người về phía mình, số lượng càng lúc càng đông.

Tô Nguyên Cửu: "Nhìn sang phải, có cánh cửa màu xám, trước cửa có bảo vệ mặc đồng phục xanh, thấy chưa?"

Hứa Dục: "Thấy rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Tới tìm anh ta, tên Trịnh Xuân Hoa, đừng tìm nhầm."

Hứa Dục: "Rõ."

Tô Nguyên Cửu: "Đừng cúp máy, đừng hoảng."

Hứa Dục: "Vâng."

Cậu kéo Trịnh Học chạy về phía đó.

Đám người phía sau đã sắp tới gần, hai người gần như chạy nước rút.

Tới cửa xám, Hứa Dục hỏi: "Anh tên gì?"

"Tôi là Trịnh Xuân Hoa, cậu là Hứa Dục à?" bảo vệ vừa nói vừa đặt tay lên tay nắm cửa.

Hứa Dục gật đầu, bảo vệ lập tức mở cửa cho hai người họ vào, rồi đóng lại.

Âm thanh ồn ào biến mất, Hứa Dục thở phào: "Tôi vào rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Đây là lối đi khác của hội trường, chỉ nhân viên mới đi. Đi thẳng một chút sẽ thấy ghế dài."

Quả nhiên, rẽ một đoạn thì thấy ghế dài.

Hứa Dục: "Thấy rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Ngồi nghỉ một chút đi."

Giọng anh khiến người khác yên tâm, Hứa Dục đáp: "Tôi không thấy ấm ức đâu."

Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Trịnh Học ở bên cạnh chứ?"

Hứa Dục nhìn sang: "Có."

Tô Nguyên Cửu: "Đừng sợ."

Hứa Dục khẽ đáp: "Tôi không sợ."

Trịnh Học quay đầu nhìn cậu một cái.

Tô Nguyên Cửu: "Ngoan, chờ tôi, tôi tới ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com