Chương 31: Sao vẫn chưa ai "đẩy thuyền" hai người vậy?
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Hứa Dục và Trịnh Học ngồi xuống một chiếc ghế dài, so với Hứa Dục thì Trịnh Học trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn.
"Chuyện gì xảy ra nè!?" Trịnh Học hỏi "Fan của mày à?"
Hứa Dục: "Có thể là vậy."
Hứa Dục lúc nào cũng mang theo tai nghe, lúc này cậu và Tô Nguyên Cửu vẫn đang nói chuyện điện thoại. Thế là cậu rút tai nghe ra, đeo một bên vào tai.
Ngồi bên cạnh, Trịnh Học lại hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
Giọng của Trịnh Học rất nhỏ nhưng biểu cảm thì chẳng đứng đắn chút nào, đầy hàm ý nhìn cậu.
Hứa Dục biết vừa nãy Trịnh Học đã nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, và cũng biết người được gọi là "Tô tiên sinh" trên màn hình là ai.
Nhưng Hứa Dục sợ Tô Nguyên Cửu sẽ nghe ra điều gì kỳ lạ, nên nghiêm túc trả lời: "Tổng giám đốc Tô của JSS, mày biết chứ?"
Trịnh Học khẽ cười một tiếng, rồi nghiêm túc phối hợp: "Ồ~ Tao biết mà, mày vừa quay quảng cáo cho công ty anh ta đúng không."
Hứa Dục: "Đúng, là anh ấy."
Trịnh Học mím môi, giơ tay chỉ vào Hứa Dục, điên cuồng nhướng mày muốn biểu đạt gì đó, nói: "Mày đỉnh thật đấy."
Hứa Dục ra hiệu bảo im lặng.
Trịnh Học lại hỏi: "Giờ chúng ta làm gì? Ngồi đây sao?"
Hứa Dục: "Tô tổng đang đến."
Trịnh Học rất bất ngờ: "Gì cơ? Anh ta đích thân đến đón chúng ta sao?"
Hai chữ "đích thân" bị Trịnh Học nhấn rất mạnh, còn cố ý hơn cả lúc cậu ta hưng phấn ban chiều. Hứa Dục nghe xong liền nhíu nhẹ mày, lắc đầu với Trịnh Học.
"Ừ, anh ấy đến đón." Hứa Dục nói với giọng bình thản.
Trịnh Học siết chặt hai tay, làm động tác hét lên trong im lặng, rồi còn mấp máy môi chửi thề mấy câu.
Lúc này, giọng Tô Nguyên Cửu vang lên trong tai nghe:
Tô Nguyên Cửu: "Tôi chắc còn khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới nơi."
Hứa Dục: "Không sao đâu, cứ lái chậm thôi, bọn tôi không vội."
Vừa nói xong, Trịnh Học lập tức túm tay áo Hứa Dục: "Anh ta nói gì? Nói gì vậy?"
Hứa Dục bất lực liếc sang: "Anh ấy nói mười lăm phút nữa sẽ đến."
Trịnh Học: "Ồ ồ ồ, không sao, bọn tôi có thể từ từ chờ."
Hứa Dục hoàn toàn không hiểu Trịnh Học đang phấn khích cái gì, chỉ thấy cậu ta cười tít mắt đến mức miệng gần như chạm đuôi mắt luôn rồi.
Lúc này, điện thoại của Hứa Dục bất ngờ sáng lên, là cuộc gọi tới từ chị Vân.
Chưa kịp nói với Tô Nguyên Cửu rằng mình sẽ nghe máy, thì bên kia chị Vân đã cúp.
Một giây sau, điện thoại của Trịnh Học reo, là chị Vân gọi.
Trịnh Học bắt máy, bật loa ngoài rồi đưa cho Hứa Dục.
"Alô, chị Vân."
"Tiểu Hứa à, em đang ở đâu? Ra ngoài chưa?"
Hứa Dục: "Vẫn chưa."
Chị Vân: "Đừng ra vội, bên ngoài có nhiều fan đứng trước cửa lắm. Chị đã liên hệ xe và bảo vệ, họ sẽ đến ngay. Giờ em thế nào rồi?"
Hứa Dục khẽ "à" một tiếng: "Không cần đâu chị Vân, có người đến đón em rồi."
Chị Vân hơi sững lại: "Vậy à, em rời đi rồi sao?"
Hứa Dục: "Em đang ở lối đi của nhân viên bên này, chưa đi, chỗ này không có ai."
Chị Vân "ồ" một tiếng, hỏi: "Ai đến đón cậu? Có an toàn không?"
"An toàn." Hứa Dục liếc nhìn Trịnh Học đang điên cuồng cười trộm, rồi nghiêm túc đáp: "Là Tổng giám đốc Tô của JSS."
Chị Vân đột nhiên nâng cao giọng: "Ai cơ???"
Trịnh Học thì kích động đến mức bật dậy khỏi ghế.
Hứa Dục: "..."
Cậu biết mình không cần giải thích thêm, chỉ lặp lại: "Là Tô tổng ạ."
Chị Vân lập tức hiểu ra: "Ồ à à à, chị biết rồi. Thế hai người cẩn thận nhé, haha, chị sẽ không qua nữa đâu. Khi nào về đến nhà thì nhắn cho chị."
Hứa Dục: "Vâng, cảm ơn chị."
Cúp máy xong, Hứa Dục lại liếc Trịnh Học, thấy bộ dạng diễn kịch câm của cậu ta lúc này thật buồn cười.
"Điện thoại của trợ lý cậu à?" Tô Nguyên Cửu hỏi trong điện thoại.
Hứa Dục: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu: "Đang kẹt xe, có thể muộn vài phút."
Hứa Dục: "Không sao."
Hai người cứ ngồi vậy, dần dần Trịnh Học cũng bớt phấn khích, bắt đầu thấy có chút chán, liền lấy điện thoại ra lướt weibo. Cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại.
"Nhìn này!"
Trịnh Học tìm từ khóa về Hứa Dục rồi đưa cho cậu xem.
"Họ đang ở trước cổng, còn giơ điện thoại với bảng led ghi tên mày nữa, cũng thú vị phết."
Hứa Dục ghé vào xem, quả thật rất đông người. Vừa nãy nếu cậu và Trịnh Học mà trực tiếp ra ngoài chắc chắn sẽ bị kẹt giữa đám đông.
Trịnh Học lại nói: "Lúc đến mày còn bảo không sao, xem kìa, đừng đánh giá thấp bản thân nhé, đại minh tinh." rồi bỗng cao giọng nói:
"May mà có Tô tổng, không thì giờ này chắc chúng ta bị fan vây kín rồi."
Hứa Dục cười, thuận lời nói với Tô Nguyên Cửu trong điện thoại: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu: "Không cần khách sáo."
Quả thật trên weibo có vài video fan quay Hứa Dục đến xem buổi fanmeeting, nhưng không nhiều, chỉ vài cái rồi thôi.
"Có người nói mày đi lối nhân viên chứ không ra cửa chính."
Trịnh Học đọc bình luận, nói: "Chắc là mấy người bị chặn ngoài cửa nói đấy. Liệu bọn họ có tìm được đến đây không?"
Tô Nguyên Cửu ở đầu dây bên kia nghe thấy liền nói: "Không đâu, bên ngoài có bảo vệ, họ không vào được."
Hứa Dục nhắc lại với Trịnh Học: "Bên ngoài có bảo vệ, họ không vào được."
Trịnh Học bỗng đổi giọng: "Tô tổng chu đáo quá đi."
Hứa Dục liếc anh, dùng khẩu hình nói: "Nói năng đàng hoàng chút."
Trịnh Học cười, lướt tiếp: "Kích thích phết nhỉ."
Một lúc sau, Trịnh Học lại nói: "Có người nhắc đến couple với Chu Giới của mày kìa."
Hứa Dục: "Anh ta không phải couple của tao."
"Bạn trai cũ, bạn trai cũ." Trịnh Học sửa lời, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, lại sửa tiếp: "Là cp cũ."
Hứa Dục định phản bác, nhưng trong tai nghe, Tô Nguyên Cửu lên tiếng:
Tô Nguyên Cửu: "CP là gì?"
Hứa Dục giải thích: "Là 'couple' ấy."
Tô Nguyên Cửu ngập ngừng nửa giây: "Người yêu?"
Hứa Dục lập tức: "Không phải." rồi nghĩ nghĩ một lúc, tìm từ phù hợp: "Hơn cả bạn diễn, nhưng chưa tới mức người yêu."
"Phụt!" Trịnh Học ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, rồi gật đầu: "Cũng có thể nói là vậy."
Tô Nguyên Cửu: "Chu Giới là ai?"
Hứa Dục: "Đồng nghiệp cũ của tôi."
Tô Nguyên Cửu: "Cậu ta từng là CP của cậu?"
Hứa Dục: "Lúc đó công ty muốn tạo nhiệt nên ghép CP cho bọn tôi." rồi giải thích thêm: "Bây giờ mấy CP ngoài kia chưa chắc là thật, nhiều cái do fan tự ghép, công ty thì thuận theo thị hiếu mà đẩy, có khi hai người đó chẳng liên quan gì, mọi người chỉ vui vẻ tự tưởng tượng thôi."
Dáng vẻ Hứa Dục cố tách mình khỏi Chu Giới, đến Trịnh Học cũng nhận ra.
Hứa Dục tiếp: "Nên bây giờ nhiều người có thể có nhiều CP, không chỉ một." rồi hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh có hiểu không?"
Tô Nguyên Cửu: "Tôi hiểu."
Có điều anh dường như không hứng thú lắm với chủ đề này, hoặc vì đây là kiến thức mới nên không biết nói gì thêm. Đoạn đối thoại kết thúc, cả hai im lặng.
Trịnh Học cũng thôi không nói chuyện CP nữa, bắt đầu xem thứ khác.
Ngay sau đó, Trịnh Học thấy gì đó liền ngồi bật dậy:
"Ôi trời, Hứa Dục, Thành Minh Minh và Triệu Vũ công khai rồi, ôi trời ôi trời."
Hứa Dục cũng bất ngờ, ghé vào xem: "Thật à?"
Trịnh Học: "Trời ạ, thật đấy."
Thành Minh Minh là nam diễn viên, Triệu Vũ là đạo diễn nam. Hai năm trước, sau khi bị chụp ảnh cùng đón Tết ở nhà Triệu Vũ, họ liên tục có tin đồn ngọt ngào, nhưng chưa từng lên tiếng.
"Cuối cùng cũng công khai rồi, chắc lát nữa sẽ bùng nổ lắm."
Trịnh Học hào hứng: "Ôi, tao từng ship họ đó, trời ạ, fan CP của họ chắc khóc ngất luôn rồi, vui quá đi!!."
Trịnh Học phấn khích, liên tục load mới lại và thả tim những bình luận chúc phúc.
Hứa Dục cũng xem cùng.
Lúc này, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Công khai nghĩa là tuyên bố ở bên nhau đúng không?"
Hứa Dục: "Đúng, là chính thức tuyên bố yêu nhau."
Tô Nguyên Cửu: "Ừm."
Trịnh Học thoát khỏi weibo công khai kia, thấy gì đó rồi chửi: "Khá thật."
"'Từ từ ăn kẹo' đã lên hot search rồi, haha, tao biết ngay mà." Trịnh Học nói.
Hứa Dục: "'Từ từ ăn kẹo' là gì?"
Trịnh Học: "Là cao thủ ship CP. Cô ấy giỏi lắm, mày không biết đâu, CP nào cô ấy ship đều thành thật. Cô ấy bắt đầu ship Thành Minh Minh và Triệu Vũ từ năm năm trước, còn edit video, có cả cốt truyện."
Video đó vẫn còn, Trịnh Học nhanh chóng tìm ra: "Khi cô ấy mới ship, nhiều người chửi, bảo làm gì có chuyện đó. Lúc đó Thành Minh Minh vừa nổi, fan đông, còn có người bảo cô ấy sẽ mất danh hiệu cao thủ."
Hứa Dục cười: "Bị vả mặt rồi."
"Đúng vậy!"
Trịnh Học phấn khích "Từ khi paparazzi chụp được ảnh hai năm trước là đã thấy dấu hiệu rồi, hôm nay thì rõ luôn."
Hứa Dục gật đầu, cúi nhìn:
Tài khoản của cao thủ này không chỉ là "Từ từ ăn kẹo" mà là "Từ từ ăn kẹo777", chắc vì trùng tên nên thêm số.
"Cô ấy đến giờ ship sáu cặp rồi, toàn nam-nam, đã ship là chuẩn, cặp nào cũng thành. Hôm nay sau vụ này, chắc lại nhiều người vào weibo cô ấy cầu nguyện."
Hứa Dục: "Cầu mong CP mình ship thành thật à?"
Trịnh Học cười: "Đúng."
Rồi nhướng mày với Hứa Dục: "Hay để tao vào cầu cho mày nhé?"
Hứa Dục: "Tao với ai cơ?"
Trịnh Học nhướng mày, chỉ vào tai nghe của Hứa Dục.
Hứa Dục trừng mắt.
Trịnh Học: "Khụ khụ."
Cậu ta tiếp tục lướt điện thoại, lẩm bẩm: "Sao lâu vậy, vẫn chưa ai cắt video CP cho hai người à, dân mạng gì mà chậm thế."
Hứa Dục lấy tay che tai nghe, nói: "Suỵt."
Trịnh Học hạ giọng: "Anh ta nghe không hiểu đâu nhỉ?"
Hứa Dục vẫn: "Suỵt."
"Tôi đến rồi." Tô Nguyên Cửu bỗng lên tiếng.
Hứa Dục bỏ tay ra: "Anh đến đâu rồi?"
Tô Nguyên Cửu: "Ở quảng trường trước cổng."
Hứa Dục nghe tiếng tháo dây an toàn bên kia, hỏi: "Trước cổng đông không?"
Tô Nguyên Cửu: "Khá đông."
Rồi lại nghe tiếng mở cửa xe.
Hứa Dục: "Anh cẩn thận nhé."
Tô Nguyên Cửu khẽ ừ, không nói nữa. Hứa Dục cầm điện thoại, tập trung lắng nghe động tĩnh bên kia. Vừa nghĩ sắp nhìn thấy Tô Nguyên Cửu, thì trong tai nghe bỗng vang lên vài tiếng hét chói tai.
Tiếp đó là giọng đầy nghi hoặc của Tô Nguyên Cửu: "Hử?"
Hứa Dục ngồi thẳng dậy: "Sao vậy?"
Cậu nghe thấy trong nền có tiếng con gái hô: "Tô Nguyên Cửu! Là Tô Nguyên Cửu!"
Tô Nguyên Cửu càng nghi hoặc: "Có người chạy về phía tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com