Chương 32: Kỹ năng lái xe của tôi có tốt không?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Tô Nguyên Cửu nói với Hứa Dục rằng anh đã lên xe, và còn tìm được một tuyến đường khác, chỉ là đường hơi vòng một chút, cần đợi thêm năm phút nữa.
Hứa Dục nói: "Không sao, không gấp đâu."
Chuyện Tô Nguyên Cửu cũng bị fan vây quanh, Hứa Dục không biết nên khóc hay cười, cậu quay sang kể lại với Trịnh Học, đổi lại là tiếng cười phá lên vang khắp hành lang của cậu ta.
"Xin lỗi xin lỗi."
Trịnh Học nhận ra mình cười quá lớn, vội che miệng, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Tô tổng vốn có rất nhiều fan mà."
Tô Nguyên Cửu dĩ nhiên cũng nghe thấy câu này, anh ở đầu dây bên kia hỏi: "Tại sao tôi lại có fan?"
Chuyện Tô Nguyên Cửu có fan tuy không phức tạp, nhưng chắc chắn là không thể kể xong trong vòng năm phút.
Trước tiên phải nhắc đến người em họ của anh, Giới Nam, sau đó là phải nhắc đến cái vlog kia, mà nhắc tới đây thì lại phải giải thích vlog là gì.
Tô Nguyên Cửu có rất nhiều "CP", Tô Nguyên Cửu là "đại tổng công chuyên phá couple " vì công của cp khác hễ được ghép với anh đều trở thành thụ, fan của anh tự xưng là "Bạch Nguyệt Quang".
Hứa Dục không biết phải giải thích thế nào.
"Bởi vì anh rất có sức hút." Hứa Dục nói ngắn gọn.
Nói xong, Trịnh Học hăng hái bật ngón cái với Hứa Dục.
Bên phải chiếc ghế dài họ đang ngồi là cửa ra của lối đi nhân viên, một cánh cửa màu trắng cùng màu với tường, lúc này đóng chặt.
Trong lúc chờ đợi, Trịnh Học len lén đi qua đó, thử mở cửa nhưng phát hiện cửa đã khóa.
Cậu ta quay lại, nhìn quanh rồi nói: "Yên tĩnh thật, còn hơi lạnh lạnh nữa..."
"Không được nói." Hứa Dục cắt ngang.
Trịnh Học lập tức nhận ra điều gì: "Sorry, sorry." rồi để xua bớt không khí căng thẳng, cậu ta cười nói: "Để tao hát cho mày nghe nhé."
Hứa Dục: "Không cần đâu."
Trịnh Học cất giọng: "Là núi và biển đã từng~"
Hứa Dục bật cười: "Đừng hát bài của tao, xin mày đấy!!!"
Trịnh Học hát sai tông hoàn toàn, chữ nào cũng chệch nốt.
Trịnh Học: "Con đường và cơn gió~"
Hứa Dục đưa tay chọc vào eo Trịnh Học.
Trịnh Học bật người lên: "A ha ha ha, không hát nữa không hát nữa."
"Tôi sắp đến rồi." Giọng Tô Nguyên Cửu vang lên từ điện thoại.
Hứa Dục ra hiệu "suỵt" với Trịnh Học, rồi đáp: "Vâng."
Quả nhiên chưa đến nửa phút sau, bên cánh cửa trắng vang lên tiếng mở cửa.
Hứa Dục và Trịnh Học đứng dậy, đúng lúc đó, cánh cửa đôi mở ra, hai vệ sĩ đứng hai bên, Tô Nguyên Cửu một tay cầm điện thoại, tay kia thả lỏng, vừa đi về phía Hứa Dục vừa mỉm cười.
"Người đến thật kìa, nhìn thấy người thật rồi!" Trịnh Học đứng sau Hứa Dục, quên mất tai nghe của Hứa Dục vẫn còn nối với điện thoại: "Vãi, vãi, khí chất công đỉnh vl, đệt...!"
Không chỉ nói, Trịnh Học còn phấn khích đấm nhẹ vào lưng Hứa Dục: "Đẹp trai chết đi được."
Tô Nguyên Cửu bước vào, phía sau có hai vệ sĩ đi theo, hai người khác đứng canh ngoài cửa. Chưa đầy năm mét đã đến trước mặt Hứa Dục.
"Để cậu phải chờ lâu rồi." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục lắc đầu: "Không đâu."
Tô Nguyên Cửu cúp máy, quay sang người bên cạnh Hứa Dục: "Xin chào, tôi là Tô Nguyên Cửu."
Trịnh Học lập tức đưa tay phải bắt tay lịch sự: "Xin chào, tôi là Trịnh Học."
Ánh mắt Tô Nguyên Cửu nhanh chóng quay lại phía Hứa Dục: "Đi thôi."
Vì đi đường khác nên xe Tô Nguyên Cửu đỗ ngay trước cửa, họ chỉ cần ra khỏi lối đi là lên xe được.
Từ xa đã thấy ở cổng có vài fan cầm điện thoại, iPad đi lại trong quảng trường.
"Là chiếc xe này à."
Nghe giọng Trịnh Học, Hứa Dục nhìn theo hướng mắt anh, hiểu ngay ý.
Tô Nguyên Cửu lái chính chiếc xe mà Giới Nam từng quay trong vlog.
Anh mở cửa ghế phụ, Hứa Dục nói cảm ơn rồi ngồi vào, Tô Nguyên Cửu bước ra sau định mở cửa cho Trịnh Học, nhưng Trịnh Học vội nắm lấy tay nắm cửa: "Để tôi tự làm, cảm ơn Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu mỉm cười khách sáo, không ép, vòng qua đầu xe.
Trước khi Tô Nguyên Cửu lên xe, Trịnh Học nhanh chóng ngồi vào, nói với Hứa Dục: "Tô tiên sinh của mày lịch thiệp thật đấy."
Hứa Dục định nói gì đó thì Tô Nguyên Cửu mở cửa.
"Trịnh Học đến đâu?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Trịnh Học: "Anh đưa tôi đến quán bar của tôi nhé, ở trên con đường..."
Tô Nguyên Cửu: "Tôi biết rồi."
Trịnh Học cười lén, liếc nhìn Hứa Dục, cố tỏ ra tự nhiên: "Tô tổng, anh có biết Hứa Dục ở đâu không?"
Tô Nguyên Cửu: "Tôi và cậu ấy ở cùng một khu."
Trịnh Học vốn nghĩ chỉ cần biết được là đã đủ "ngọt", không ngờ nhận được câu trả lời thế này.
Cậu ta sững người: "Cái gì?!!!" Suýt nữa thốt ra một câu chửi thề.
Cậu ta ho khẽ, che giấu sự phấn khích: "Trùng hợp ghê, ha ha."
Rồi lập tức ngồi thẳng, bấm máy gửi tin nhắn cho Hứa Dục.
Vài giây sau, điện thoại Hứa Dục trong túi rung lên.
Trịnh Học: ???
Trịnh Học: Ghê nha bạn tôi!!
Trịnh Học: Cùng một khu? Là sao hả?
Hứa Dục gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cậu ta.
Hứa Dục: Không có gì hết.
Hứa Dục: Đừng nói bậy.
Trịnh Học tự mình sung sướng một lúc thì đã tới quán bar.
Xuống xe, cậu ta đi đến bên cửa sổ xe của Hứa Dục chào tạm biệt, còn vẫy tay cảm ơn Tô Nguyên Cửu, nói mấy câu mời đến chơi, rồi vào quán.
Hứa Dục kéo cửa kính lên, nghe Tô Nguyên Cửu hỏi: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Hứa Dục: "Nhiều năm rồi, chúng tôi là bạn học cấp 2." Hứa Dục tính toán: "Khoảng mười năm."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
Hứa Dục quay sang nhìn Tô Nguyên Cửu, thoáng có cảm giác anh rất quan tâm đến tuổi tác của người khác.
Cậu quay lại, nói: "Cậu ấy hơn tôi một tuổi."
Tô Nguyên Cửu nói: "Quan hệ của hai người tốt thật."
Hứa Dục ừ một tiếng: "Chúng tôi học cùng lớp cấp 2 và cấp 3, đại học ở cùng thành phố, tốt nghiệp thì cùng về đây làm việc. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi."
Tô Nguyên Cửu nhẹ nhàng ừ, rồi nói: "Tính cách cậu ấy cũng tốt."
Hứa Dục liếc anh một cái, nuốt nước bọt, cố giữ giọng tự nhiên: "Cậu ấy có bạn trai rồi."
Tô Nguyên Cửu hơi cao giọng: "Bạn trai?"
"Ừ." Hứa Dục nói: "Mới quen không lâu."
Tô Nguyên Cửu mỉm cười: "Vậy thì tốt."
Không nói về Trịnh Học nữa, anh chuyển sang Hứa Dục:
"Cậu có biết hôm nay mình gặp nguy hiểm thế nào không?"
"Không biết..." Hứa Dục nói tiếp: "Hôm nay đâu tính gọi là nguy hiểm."
Cậu tưởng tượng, nếu không có Tô Nguyên Cửu, tình huống tệ nhất chắc chỉ là bị chặn không ra được, chờ mọi người chán thì sẽ có lối đi.
Nhưng Tô Nguyên Cửu không đồng ý, nghiêm túc nói: "Không nguy hiểm? Bao nhiêu người vây quanh, họ sẽ chụp cậu, chen lấn, ôm cậu, chạm vào cậu."
Hứa Dục lập tức hình dung ra cảnh mọi người đưa tay về phía mình.
Cậu lắc đầu không nghĩ nữa, nói: "Tối nay thật sự cảm ơn anh, phiền anh quá."
Tô Nguyên Cửu thở dài: "Tôi nói mấy lời này là để lấy lời cảm ơn của cậu sao?"
Hứa Dục "ừm ừm" suy nghĩ, hỏi: "Thế là vì gì?"
Tô Nguyên Cửu cười bất đắc dĩ: "Đúng, đúng, là để lấy lời cảm ơn của cậu đấy."
Hứa Dục cố không bật cười: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu không nói nữa, vài giây sau bất ngờ bật bài hát của Hứa Dục, để âm lượng cực lớn.
Hứa Dục suýt không nhịn được cười, mím môi, đưa tay đặt lên nút chỉnh âm lượng, nhìn anh một cái.
Thấy anh không phản ứng, Hứa Dục thử vặn nhỏ một chút, thấy vẫn anh không phản ứng, lại vặn nhỏ đến mức bình thường mới thu tay về.
Hứa Dục: "Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý."
Xe dừng ở bãi đỗ tầng hầm, chỗ đỗ của Tô Nguyên Cửu, cách nhà Hứa Dục một đoạn.
Dù ở tầng hầm, Tô Nguyên Cửu vẫn như thường lệ tiễn Hứa Dục về.
Anh cất chìa khóa, nói: "Đi thôi."
Tầng hầm khác trên mặt đất, không có vườn, khoảng cách giữa hai tòa gần hơn, chưa đến hai phút đã tới tòa nhà của Hứa Dục.
Đi ngang một chiếc xe quen, Hứa Dục giới thiệu: "Đây là xe của tôi."
Tô Nguyên Cửu nhìn chiếc xe đầy bụi, hỏi: "Bao lâu rồi không lái?"
Hứa Dục lắc đầu: "Chỉ lái đúng một lần, kỹ năng có hơi kém."
Tô Nguyên Cửu: "Lái nhiều thì kỹ năng sẽ tốt thôi."
Hứa Dục chớp mắt, khẽ ho: "Vì ít lái nên kỹ năng kém, kỹ năng kém lại càng ít lái."
Tô Nguyên Cửu: "Kỹ năng lái của tôi được không?"
Hứa Dục nuốt nước bọt: "Rất được."
Tô Nguyên Cửu: "Rảnh tôi chở cậu."
Hứa Dục đồng ý.
Trên đoạn đường nói chuyện về lái xe đến dưới nhà, Hứa Dục nghĩ tới nhiều chuyện.
Cuối cùng, cậu không nhịn được, hơi ngại ngùng: "Ngày mai, anh đừng mang bữa sáng cho tôi nữa nhé."
Tô Nguyên Cửu khó hiểu: "Sao thế? Không hợp khẩu vị?"
"Không phải..." giọng Hứa Dục nhỏ hơn: "Chỉ là... không cần nữa."
Nghe vậy, Tô Nguyên Cửu bước nhanh chắn trước mặt, đối diện với Hứa Dục.
Sắp va vào nhau, Hứa Dục lập tức dừng lại, lùi vài bước.
Hai người nhìn nhau, nhưng Hứa Dục chỉ liếc một cái rồi quay đi.
Hứa Dục: "Làm sao vậy?"
Tô Nguyên Cửu: "Tôi tưởng chúng ta quen nhau nhiều ngày, quan hệ đã gần hơn, không ngờ cậu bây giờ ngay cả bữa sáng của tôi cũng không muốn? Sáng mai gặp tôi, cậu định gọi tôi là Tô tổng à?" Giọng anh thấp xuống, còn thoáng chút buồn.
Hứa Dục lắc đầu: "Không phải vậy."
Tô Nguyên Cửu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu thấy tôi già quá à?"
Hứa Dục nhìn lại rất nghiêm túc: "Không có."
Tô Nguyên Cửu tiếp tục: "Hay là thấy chúng ta có khoảng cách thế hệ?"
Hứa Dục vẫn lắc đầu: "Không hề."
"Tôi hiểu rồi." Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi không xứng làm bạn cậu."
Hứa Dục hoàn toàn không có ý đó.
Cậu bước lên một bước: "Tôi không có ý đó mà..."
Nói xong thấy Tô Nguyên Cửu cười, cậu nhíu nhíu mày, giọng thay đổi: "Được rồi, sẽ ăn bữa sáng của anh mà, đừng nói nữa."
Tô Nguyên Cửu nở nụ cười mãn nguyện.
Hứa Dục tránh sang bên, nhưng anh lại bước lên chắn đường.
Hứa Dục: "Sao thế?"
Tô Nguyên Cửu hai tay để sau lưng, hỏi: "Ngày mai gọi tôi là gì?"
Hứa Dục hơi ngẩng đầu, nhìn anh nửa cười nửa không, từng chữ một nói: "Tô – Nguyên – Cửu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com