Chương 33: Mày thích Tô Nguyên Cửu không?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Tiếng "Tô Nguyên Cửu" này của Hứa Dục dường như đã dỗ đúng hướng, Tô Nguyên Cửu rõ ràng vui lên hẳn.
Bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh vô cùng, Hứa Dục nhìn anh, thoáng chốc ngẩn ngơ.
Khung cảnh này cậu từng thấy trong mơ — lần đầu tiên cậu thấy Tô Nguyên Cửu, cậu cũng cười với anh như thế này.
Hứa Dục chớp mắt một cái, cũng mỉm cười, rồi cậu nhận ra Tô Nguyên Cửu bước lại gần một bước.
Hứa Dục vô thức liếm môi, nụ cười dần biến mất, yết hầu cũng khẽ trượt xuống.
Tất cả trước mắt như thước phim quay chậm, cậu thấy Tô Nguyên Cửu chậm rãi giơ tay lên, dường như sắp chạm vào cằm mình, Hứa Dục khẽ rụt lại.
Dĩ nhiên, chỉ là trong đầu rụt lại, chứ thân thể thì không.
Mà tay của Tô Nguyên Cửu cũng không thật sự chạm cằm cậu, chỉ lướt qua, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
Mắt Hứa Dục vì bị tác động bên ngoài mà chớp nhanh hai cái, cậu cảm nhận được Tô Nguyên Cửu khẽ vỗ đầu mình hai lần.
Tô Nguyên Cửu: "Lên đi, tôi về đây."
Hứa Dục ừ một tiếng, thở ra nhẹ nhõm, nói với Tô Nguyên Cửu: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều."
Tô Nguyên Cửu rút tay lại, tự nhiên bỏ vào túi quần, giọng có chút bất đắc dĩ: "Từ khi quen tới giờ, câu cậu nói với tôi nhiều nhất là 'cảm ơn'."
Hứa Dục cười hì hì.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sau này có thể nói thêm mấy câu khác được không?"
Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu: "Anh muốn nghe gì?"
Tô Nguyên Cửu nhướng mày: "Cái này tính là một phần cảm ơn tôi không?"
Hứa Dục không đồng ý: "Xem như cảm ơn thì rẻ quá rồi."
Tô Nguyên Cửu cũng không đồng ý: "Cậu muốn cảm ơn tôi thì phải dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của tôi."
Hứa Dục bĩu môi.
Tô Nguyên Cửu, anh đúng là biết cách nói thật.
Hứa Dục gật đầu: "Được thôi, anh muốn nghe gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Để tôi nghĩ kỹ đã, nghĩ ra sẽ bảo cậu nói." rồi lại hỏi: "Cái gì cũng có thể nói à?"
Hứa Dục lại suy nghĩ, lần này lâu hơn một chút.
Cậu nghĩ chắc Tô Nguyên Cửu sẽ không làm khó mình đâu.
Hứa Dục liền gật đầu: "Được."
Tô Nguyên Cửu hất nhẹ cằm, nhìn ra sau lưng Hứa Dục: "Thang máy tới rồi."
Hứa Dục lùi lại một bước, giơ tay chào Tô Nguyên Cửu: "Tạm biệt."
Suốt quá trình đi thang máy, trong đầu Hứa Dục toàn là cảnh vừa rồi.
Tô Nguyên Cửu sải bước chặn cậu lại.
Tô Nguyên Cửu vừa tủi thân vừa tự giễu.
Tô Nguyên Cửu muốn cậu nói lời cảm ơn.
Và kể cả lúc cuối khi thang máy tới tầng, Tô Nguyên Cửu xoa đầu và nói tạm biệt với cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn số tầng hiện tại, nhưng vô tình liếc thấy bức tường. Bức tường bóng loáng như gương phản chiếu gương mặt cậu lúc này.
Ngay cả bản thân Hứa Dục cũng không muốn thừa nhận — trông cậu có chút ưu tư.
Không nhìn số tầng nữa, Hứa Dục chỉ nhìn chính mình, mở to mắt hơn, hơi nghiêng đầu, cười.
"Đinh~"
Thang máy tới.
Hứa Dục nhanh chóng bước ra.
Mày đúng là đồ ngốc, Hứa Dục ạ!!
Về đến nhà, cậu lấy điện thoại nhắn cho chị Vân báo bình an, như dự đoán, nhận được phản hồi ngay lập tức.
Chị Vân: ?
Chị Vân: ??
Chị Vân: ???
Chị Vân: ????
Chị Vân: ?????
Chị Vân: Về nhà là tốt rồi, chuyện hôm nay là sơ suất của chị, lần sau chúng ta chú ý hơn, tối nay có bị dọa sợ không?
Hứa Dục bật cười vì thái độ muốn biết nhưng ngại hỏi thẳng của chị Vân.
Cậu giả vờ không thấy mấy dấu hỏi phía trên, trả lời luôn câu hỏi dưới.
Hứa Dục: Không bị sợ, cảm ơn chị đã quan tâm, sự cố bất ngờ thì không ai đoán trước được, đừng tự trách, xin lỗi vì tối nay đã làm chị lo, lần sau em sẽ chú ý.
Chị Vân: Ừ, ngủ sớm đi, mai nghỉ một ngày, sáng hôm kia 9 giờ bay, lúc gần đến tiểu khu chị sẽ gọi.
Chị Vân: Lịch phỏng vấn và lịch trình Tiểu Trương đã gửi mail cho em, mai em xem lại nhé, còn chuyện hợp tác thì tới Kiến thị xem tình hình rồi bàn sau.
Hứa Dục: Vâng.
Hứa Dục: Chị cũng ngủ sớm nhé.
Hứa Dục: Ngủ ngon.
Cuối cùng, chị Vân vẫn không hỏi điều mình muốn hỏi, mà Hứa Dục cũng không biết phải giải thích thế nào.
Bên chị Vân thì dễ nói thôi, vì còn có quan hệ công việc, nhưng bên Trịnh Học thì khó giải thích hơn.
Hứa Dục vừa lên nhà định đi tập thể dục rồi tắm thì Trịnh Học gọi đến.
Vừa bắt máy, tiếng ồn ào của quán bar đã truyền sang, rồi tiếp đó là tiếng gào của Trịnh Học: "Về nhà chưa?"
Hứa Dục: "Về rồi."
Trịnh Học nói to: "Mày nói cái gì cơ?"
Hứa Dục nâng giọng: "Mày tìm chỗ yên tĩnh được không?"
Trịnh Học cười: "Đợi chút."
Mười mấy giây sau, bên kia yên tĩnh lại. Trịnh Học chưa hỏi gì đã cười trước, rồi nói: "Tao thật không ngờ nha Hứa Dục, trời ạ, tao thật sự... từ lúc xuống xe đến giờ nghĩ mãi thấy không đúng, mày được đó!"
Hứa Dục bất đắc dĩ: "Tao với anh ấy thật sự không có gì."
Trịnh Học cười to hơn: "Tao có nói gì đâu? Còn chưa nói là chuyện gì, sao mày lại lôi Tô Nguyên Cửu ra nói hả?"
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục phối hợp cười hai tiếng: "Tao cúp máy đây."
"Ê, ê..đừng đừng." Trịnh Học bớt giỡn lại, nói tiếp: "Bao giờ rảnh, chúng ta nói chuyện."
Hứa Dục nghĩ một chút: "Ngày kia tao phải đi Kiến thị, chắc ở lại mấy ngày, đợi tao về đã."
"Vậy thì hơi lâu đấy." giọng Trịnh Học tiếc nuối, rồi hỏi: "Ngày mai mày bận không?"
Hứa Dục: "Mai không bận."
Trịnh Học: "Ngày lành không bằng ngày gần, mai chiều tao qua nhà mày, tiện thể mới vừa lấy từ khách hàng chai rượu ngon lắm, mang cho mày thử."
Hứa Dục: "Vài hôm nữa tao có thể phải hát, không uống nhiều được."
Trịnh Học: "Mày chỉ cần nếm một ngụm, còn lại cứ để tao uống."
Hứa Dục: "Tốt nhất là mày đừng qua."
Trịnh Học: "Hahaha, tao mang hai chai, cho mày một chai cất đi."
Hứa Dục: "Được, được."
Nói là chiều mai, nhưng Trịnh Học vẫn không nhịn được, 8 giờ sáng đã bấm chuông cửa nhà Hứa Dục.
Trùng hợp là, Trịnh Học vừa lên đến nơi thì thấy Lại Minh từ cửa nhà Hứa Dục đi ra.
Hai người lướt qua nhau, Trịnh Học liếc Lại Minh một cái, nhanh bước lại, nhìn túi đồ trong tay Hứa Dục, ngạc nhiên: "Đây là đồ ăn ở đâu, sao lại mặc vest giao đến?"
Hứa Dục để tránh làm phiền hàng xóm, mở cửa rộng cho Trịnh Học vào.
Đợi Trịnh Học cởi giày xong, Hứa Dục mới nói: "Vừa rồi là trợ lý của Tô Nguyên Cửu."
Ánh mắt Trịnh Học đang rời khỏi đôi dép, từ từ ngẩng lên: "Cái Gì!!!!!!?"
Trịnh Học nhìn Hứa Dục, lại nhìn túi đồ trên tay cậu.
Hứa Dục lập tức tránh: "Qua ăn sáng đi."
"Khoan đã,...không phải..." Trịnh Học theo sát bước anh: "Ý là sao? Tô Nguyên Cửu đang theo đuổi mày à?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không đâu, tao không biết."
Trịnh Học: "Thế còn gì nữa? Bữa sáng không phải mới ngày đầu đúng không?"
Hứa Dục: "Năm sáu ngày rồi, anh ấy nói trợ lý mỗi ngày đều phải đưa đồ cho anh ấy, mà bọn tao lại ở cùng khu, nên tiện thể đưa cho tao luôn."
Trịnh Học nhướng mày: "Tiện thể? Mày tin à?"
Hứa Dục cúi đầu đặt túi lên bàn, lấy đồ ăn ra: "Tin chứ."
Cậu bày đồ ra, đẩy chai rượu Trịnh Học mang đến sang một bên, hỏi: "Sao đến sớm thế? Không phải nói chiều mới qua à?"
Trịnh Học: "Tao nôn quá! thật sự ngủ không nổi, sáng nay 7 giờ tự tỉnh, mày xem tao quan tâm mày thế còn gì."
Hứa Dục đặt đũa và muỗng trước mặt Trịnh Học: "Mày là quan tâm hóng hớt chuyện của tao thì có."
Trịnh Học cầm muỗng cười hì hì: "Giống nhau mà."
Vì Lại Minh chỉ mang một phần cháo, Hứa Dục vào bếp lấy thêm bát nhỏ, chia một nửa.
Xong xuôi, cậu ngồi xuống, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên.
"Ồ, là Tô tiên sinh đây." Trịnh Học vừa cầm muỗng lại đặt xuống.
Hứa Dục không để ý, bắt máy: "Alo."
Tô Nguyên Cửu bên kia nói: "Tôi nghe Lại Minh nói cậu có bạn đến nhà."
Hứa Dục ừ: "Trịnh Học qua đây."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bữa sáng đủ không? Không đủ tôi bảo Lại Minh mang thêm."
"Đủ rồi..." Hứa Dục khuấy cháo trước mặt: "Bữa sáng không cần ăn nhiều, tôi với Trịnh Học ăn chung một bát là được."
Tô Nguyên Cửu ừ, Hứa Dục lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Tô Nguyên Cửu cười: "Gì cơ?"
"À không." Hứa Dục nhận ra câu vừa nói hơi bất lịch sự, vội bổ sung: "Trịnh Học nói cảm ơn bữa sáng của anh."
Nói xong, Hứa Dục bất đắc dĩ bóp sống mũi.
Bên cạnh, Trịnh Học lại bắt đầu rồi.
Chỉ thiếu điều múa một bài quyền ngay trước mặt cậu.
"Không có gì." Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao cậu ấy đến nhà cậu sớm thế?"
Hứa Dục liếc Trịnh Học: "Không có việc gì làm, rảnh rỗi thôi."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Hôm nay không làm việc à?"
Hứa Dục: "Hôm nay được nghỉ." trả lời xong mới hỏi: "Anh hỏi tôi à?"
Tô Nguyên Cửu cười: "Tôi còn hỏi ai được nữa sao?"
Hứa Dục "ồ" một tiếng.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Trịnh Học ở cạnh cậu à?"
Hứa Dục: "Ừ, sao thế?"
Tô Nguyên Cửu: "Cậu có hơi khác."
Phản xạ cơ thể muốn cậu cười, nhưng lý trí nhận ra Trịnh Học đang nhìn chằm chằm, Hứa Dục lập tức kìm nén lại.
Hứa Dục: "Không hề."
Tô Nguyên Cửu phải đi làm, nên không nói nhiều, thêm vài câu rồi cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, Hứa Dục thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Trịnh Học, quay sang: "Ăn cháo đi."
Trịnh Học cười, cầm muỗng, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng khi muỗng cháo đưa đến miệng, cậu ta thở dài: "Hay để tao cắt ghép video cho hai người nhé."
Hứa Dục: "Mày mà cũng biết làm chuyện này à?"
Trịnh Học cuối cùng cũng ăn cháo, nhưng vừa ăn xong lại bật cười.
Hứa Dục quay sang nhìn, thấy cậu ta lúc cười lúc dừng, như thể điểm cười đang nằm đâu đó trong miệng, vừa bị muỗng chạm vào.
Hứa Dục bất đắc dĩ.
Trịnh Học cố nhịn, cuối cùng cũng thôi cười, dùng vẻ mặt kỳ kỳ quái quái nhìn Hứa Dục.
Hứa Dục: "Gì vậy?"
Trịnh Học: "Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, Mày thích Tô Nguyên Cửu à?"
Hứa Dục buột miệng: "Không đâu, anh ấy có gì để tao thích chứ."
Vừa dứt lời, trong đầu Hứa Dục ào ào ùa về hàng loạt hình ảnh.
Tô Nguyên Cửu dịu dàng xử lý vết thương trên chân cậu.
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu.
Tô Nguyên Cửu chọc cậu cười.
Tô Nguyên Cửu đắp chăn cho cậu.
Tô Nguyên Cửu chăm chú nhìn cậu, lắng nghe cậu nói.
Tô Nguyên Cửu kẹp tóc cho cậu.
Tô Nguyên Cửu quan tâm cậu.
Tô Nguyên Cửu...
Tô Nguyên Cửu...
Tô Nguyên Cửu...
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một bãi cỏ mùa xuân, Tô Nguyên Cửu hai tay giấu sau lưng, hơi nghiêng đầu, mỉm cười với cậu.
Hứa Dục không nhận ra, trên gương mặt cậu lại hiện lên vẻ ưu tư như hôm qua trong thang máy.
Cậu cúi mắt nhìn bát cháo, khuấy vài cái rồi mạnh tay chọc xuống một cái.
Hứa Dục: "Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com