Chương 34: Ai có hứng thú muốn edit video không?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Tiếng "thích" của Hứa Dục nhỏ đến mức, nếu cái muỗng của Trịnh Học chạm vào thành bát thì cậu ta chẳng thể nghe thấy.
Rồi Trịnh Học bật cười lớn, đến mức con kiến nhỏ ở góc trần tầng hai cũng nghe thấy.
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Thật mới lạ quá.
Hứa Dục cuối cùng cũng có chuyện tình cảm rồi.
Bữa sáng vừa ăn vừa ngắt quãng, cuối cùng Trịnh Học giúp Hứa Dục dọn bàn, hai người cầm một chai rượu rời khỏi bếp. Để tiện uống rượu, họ đi đến quầy bar phía sau phòng khách.
Tính ra cũng đã lâu không ghé qua, lần trước Trịnh Học đến đây, cũng ngồi ở chỗ này, cùng Hứa Dục xem phim.
Nhưng bộ phim đó chưa xem xong, mới được hơn mười phút thì điện thoại của Hứa Dục reo, công ty có một hoạt động yêu cầu cậu phải đi tham gia ngay.
Hôm đó cứ thế mà tan, hôm nay hai người dứt khoát xem tiếp bộ phim ấy.
"Lần này chắc sẽ không có ai gọi mày đi gấp nữa chứ?" Trịnh Học hỏi.
Hứa Dục lắc đầu: "Không đâu."
Trịnh Học cười: "Giờ mày cũng là ông chủ rồi, chẳng còn bị mấy sếp kỳ quặc chèn ép nữa."
Hứa Dục mỉm cười, mở lại bộ phim, tiện tay khui chai rượu.
Trịnh Học vào tủ lạnh lấy đá, bỏ vài viên vào ly, Hứa Dục thuận tay rót rượu.
"Mày chỉ được uống một ly thôi." Trịnh Học nói.
Hứa Dục: "Tao biết mà."
Trịnh Học hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Hứa Dục liếc Trịnh Học một cái.
Tất nhiên Hứa Dục biết Trịnh Học không nói đến bộ phim.
Hứa Dục: "Mày muốn biết gì?"
Trịnh Học phấn khích, xoa tay chuẩn bị.
Trùng hợp làm sao, trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm.
Trịnh Học cười ngố: "Tự nhiên chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu."
Hứa Dục ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu.
Trịnh Học nghiêng người, nhìn Hứa Dục, hỏi: "Mày bắt đầu thích anh ta từ khi nào?"
Hứa Dục: "Vừa nãy."
Trịnh Học bật cười, Hứa Dục cũng bật cười.
Trong nhận thức của Trịnh Học, Hứa Dục chưa bao giờ hứng thú với chuyện tình cảm, không chỉ tình yêu, mà cả tình bạn, tình thân thì càng khỏi nói.
Hứa Dục không phải kiểu người chủ động. Lúc trước Trịnh Học có thể trở thành bạn thân của cậu hoàn toàn là do Trịnh Học bám lấy.
Hứa Dục được dạy dỗ tốt, đối xử lễ phép, khách khí và thân thiện với mọi người. Nhưng lại mang một sự xa cách bẩm sinh, tính tình chậm nhiệt, dù mỗi ngày liên lạc và nói chuyện với cậu cũng khó bước vào lòng cậu.
Trịnh Học cảm thấy một phần là do gia đình Hứa Dục, phần còn lại là do tính cách cậu.
Về câu "vừa nãy" của Hứa Dục, chắc ý là câu hỏi của Trịnh Học đã khiến cậu nhận ra bản thân thích Tô Nguyên Cửu.
Bao nhiêu năm nay, chuyện trò về tình yêu giữa hai người đều do Trịnh Học khơi ra, và phần lớn là Trịnh Học nói, Hứa Dục nghe.
Trịnh Học thấy hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cậu ta rồi.
Cậu ta nâng ly, cụng với Hứa Dục, rồi lại quay lại chủ đề: "Tô Nguyên Cửu đang theo đuổi mày à?"
Lần này Hứa Dục không phủ nhận, chỉ giữ lại nửa câu: "Tao không biết."
Trịnh Học lại hỏi: "Anh ta là gay chứ?"
Hứa Dục lắc đầu: "Tao không biết."
Trịnh Học: "Vậy nếu không theo đuổi, thì hẳn là có thích mày rồi chứ?"
Thích có nhiều loại, Trịnh Học thích Hứa Dục là một loại, Tô Nguyên Cửu thích Hứa Dục cũng có thể là một loại khác.
Hứa Dục cuối cùng cũng hơi thừa nhận: "Có lẽ vậy..." cậu nhấp thêm ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Anh ấy khá thích nhạc của tao."
Trịnh Học "à" một tiếng dài.
Hứa Dục lại nói: "Chắc là fan của tao."
Trịnh Học lại "à" dài một tiếng, hỏi tiếp: "Anh ta đối xử với mày tốt chứ?"
Đúng trọng tâm.
Và cũng chạm trúng tim đen của Hứa Dục.
Hứa Dục gật đầu: "Rất tốt với tao."
Ly của Trịnh Học là ly uống rượu đàng hoàng, còn ly của Hứa Dục là cầm bừa.
Ly có kèm một cái muôi nhỏ, lúc nói câu này, Hứa Dục đang ấn viên đá xuống đáy ly.
Hứa Dục: "Lúc tao quay quảng cáo cho JSS, anh ấy bảo tao và chị Vân đi thang máy riêng của anh ấy, còn ghé thăm tao. Sau đó tao lỡ ngã, chỉ trầy xước đầu gối chút thôi, anh ấy liền bảo dừng quay, rồi mang thuốc đến cho tao, vài ngày sau còn bảo tao chụp vết thương gửi cho anh ấy xem, nói chung rất quan tâm."
Viên đá xoay mình, định nổi lên, lại bị Hứa Dục ấn xuống.
"Hôm kia tao muốn ăn cua cay Kiến thị. Hôm đó anh ấy liền đưa tao đi, ăn xong mới quay về."
Hứa Dục nhìn viên đá: "Anh ấy xem nhiều video của tao, trong tủ lạnh toàn dâu, đồ uống toàn vị đào. Tao nói thỉnh thoảng ở nhà tao xếp lego, mấy hôm sau anh ấy cho tao bộ lego bản giới hạn năm ngoái."
Còn cả chuyện hôm qua Trịnh Học biết nữa.
Như đang hồi tưởng, cũng như đang tự hỏi vì sao mình dần sa vào, giọng Hứa Dục càng nói càng nhỏ, viên đá cũng nhỏ dần.
"Ôi mẹ ơi!!" Trịnh Học kinh ngạc: "Anh ta thả thính mày dữ vậy sao?"
Hứa Dục hơi ngơ: "Vậy à?"
Những gì Hứa Dục kể chỉ là sự kiện thôi.
Những lời Tô Nguyên Cửu nói với cậu, cậu không sao thuật lại được.
Trịnh Học cười: "Cái này ai chịu nổi chứ, lại còn là Tô Nguyên Cửu đấy!!."
Hứa Dục bỗng ỉu xìu: "Ừ ha."
Nhưng Trịnh Học vẫn nói: "Tao thấy anh ta chắc đang theo đuổi mày đấy." rồi hỏi: "Anh ta có người yêu cũ không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Tao không biết."
Trịnh Học "à" một tiếng.
Hứa Dục lại nói: "Thật ra tao không quen anh ấy lắm, cũng không hiểu nhiều về anh ấy."
Trịnh Học lại "à" một tiếng.
Rất chi là Hứa Dục.
Trịnh Học góp ý: "Hay là mày thử nói thẳng với anh ta?"
Hứa Dục lập tức: "Không được!"
Trịnh Học ngậm miệng.
Hứa Dục: "Nhỡ anh ấy chỉ là fan thôi thì sao, thế thì ngại chết."
Trịnh Học phấn khích: "Fan nào chẳng muốn ngủ với idol."
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn Trịnh Học.
Trịnh Học cười gượng.
Hứa Dục lại cúi đầu, uống thêm ngụm rượu.
Viên đá dưới muỗng đã tan một nửa, càng trơn, càng khó ấn.
"Mày biết đó, theo đuổi idol khó lâu bền, có thể thay bất cứ lúc nào." Hứa Dục nói: "Hôm nay anh ấy thích tao thế này, ngày mai cũng có thể thích người khác. Với lại, tao quen anh ấy chưa lâu, không biết anh ấy đối với ai cũng vậy hay chỉ với mình tao như thế."
Trịnh Học nghĩ, gật gù đồng ý, nhưng rồi vẫn nói: "Nhưng cũng có fan cả đời chỉ theo một người."
Hứa Dục cũng không phủ nhận: "Cái đó có, cái kia cũng có."
Trịnh Học ừ, nâng ly định uống, nhưng chợt thấy không ổn.
Sao lại chuyển sang chủ đề idol và fan thế này?
"Không đúng.." Trịnh Học kéo về chủ đề: "Nếu anh ta thích mày thì sao?"
Hứa Dục cũng hỏi: "Nếu anh ấy không thích tao thì sao?"
Trịnh Học nhíu mày, vừa thấy có lý vừa thấy bị xoay vòng vòng.
Cậu ta cúi đầu uống nửa ly còn lại, mới gỡ rối được suy nghĩ.
"Ý tao là, nếu anh ta cũng thích mày, mày nói ra, chẳng phải sẽ tốt cho cả đôi bên sao?"
Nhưng Hứa Dục vẫn: "Không được."
Trịnh Học nhìn Hứa Dục, có một thoáng thất thần, như trước mặt không phải Hứa Dục mà cậu ta quen.
"Vậy tao càng không muốn nói." Trong đầu Hứa Dục chợt hiện lên nụ cười của Tô Nguyên Cửu khi trêu chọc mình.
Hứa Dục đuổi theo viên đá bằng muỗng: "Tại sao tao phải nói trước? Nếu anh ấy thích tao thì chắc chắn là trước tao, chắc lâu lắm rồi, có khi ngay lần đầu gặp."
Cậu nhớ lại lần đầu gặp nhau, cảnh Tô Nguyên Cửu nhặt khuy áo.
Biết đâu cái khuy đó chính anh cố tình giật ra để biết tên cậu.
Tại sao phải là cậu nói trước?
Tại sao phải là cậu nói trước?
Là Tô Nguyên Cửu chủ động bắt chuyện.
Là Tô Nguyên Cửu mời hợp tác.
Là Tô Nguyên Cửu chủ động chuyển đến khu này.
Là Tô Nguyên Cửu rủ đi Kiến thị.
Là Tô Nguyên Cửu mang đồ ăn sáng tới.
Tại sao phải là cậu nói trước?
Hứa Dục: "Tao không nói, tao nhất định không nói."
Trịnh Học nhịn cười, thấy Hứa Dục thế này vừa ngạc nhiên vừa thấy đáng yêu, hỏi: "Hai người quen lâu vậy, anh ta có từng nói gì không?"
Hứa Dục: "Nói gì là nói gì?"
Trịnh Học cười: "Tức là, ừm... kiểu có câu nào tỏ ý thích, hay ám chỉ muốn ở bên mày không?"
Hứa Dục lắc đầu, không đuổi theo viên đá nữa, mà ấn mạnh nó vỡ ngay đáy ly: "Không, một chút cũng không."
Trịnh Học cũng hơi lung lay, tặc lưỡi, đứng về phía Hứa Dục mà lo: "Nếu không thích mày, không phải theo đuổi mày, vậy thì quá tệ rồi. Nếu chỉ thả thính bừa thì đúng là tra nam."
Hứa Dục mím môi, rồi lại nói: "Cũng không hẳn..." nhớ đến lời hôm qua Tô Nguyên Cửu nói về bạn bè, giọng cậu càng nhỏ: "Giữa bạn bè cũng có thể vậy mà."
Hiểu hành động của Tô Nguyên Cửu là tốt với bạn bè, quan tâm như với anh em, cũng thấy hợp lý, rất bình thường.
Chỉ có Hứa Dục là không bình thường, một người đường hoàng ngây ngốc để người ta thả thính không chút phản kháng.
Có lẽ vì không khí cộng thêm rượu, tâm trạng Hứa Dục hơi xuống, nói chuyện cũng lâng lâng.
Lúc này, cậu bỗng nghĩ, nếu Tô Nguyên Cửu không thích mình, cậu sẽ rất buồn.
Thấy buồn và giận.
Giận chết mất!!
Hứa Dục uống nốt ngụm rượu cuối.
Đặt ly xuống, nhìn ly, lấy lại giọng điệu và trạng thái bình thường: "Tao nói nhiều quá rồi, mày đừng để ý."
Trịnh Học cười nhẹ.
Cậu ta dường như hiểu cảm giác trước kia Hứa Dục chỉ nghe mình nói mà không đáp lại.
Ngay cả Hứa Dục còn không hiểu rõ Tô Nguyên Cửu, cậu ta sao dám bày mưu, lỡ sai hướng thì người buồn là Hứa Dục.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù Hứa Dục kể vậy, Trịnh Học vẫn cảm thấy:
"Tao vẫn cảm thấy Tô Nguyên Cửu thích mày."
Hứa Dục quay lại: "Vì sao?"
Trịnh Học ngồi thẳng hơn: "Cái gay radar của tao chuẩn lắm, ánh mắt hôm qua anh ta nhìn mày, quan tâm xen chút cong, cong xen chút yêu!"
Có cũng được, không có cũng chẳng sao, Hứa Dục chỉ "Ồ" một tiếng: "Mày giỏi quá ha."
Trịnh Học cười, lại hỏi: "JSS thì tao biết mấy năm rồi, anh ta bao nhiêu tuổi thế?"
Hứa Dục: "Ba mươi."
Trịnh Học nhướng mày, ngồi thẳng tắp: "Ồ? Ồ?"
Hứa Dục nói đúng ý Trịnh Học muốn biết: "Hơn anh trai tao một tháng, được chưa."
Trịnh Học bật cười, nâng ly cụng vào ly trống của Hứa Dục, cảm thán: "Tình yêu đến rồi, ngăn cũng không được, hơn 8 tuổi gì đó, không quan trọng ha."
Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu chỉ có bấy nhiêu chuyện, rượu Trịnh Học mang tới chỉ một chai, phim hơn một tiếng, cuối cùng vẫn chưa xem xong.
Trịnh Học thiếu ngủ, định ngủ lại nhà Hứa Dục, nhưng bị bạn trai gọi về.
Chỉ một buổi sáng, Hứa Dục như đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cậu ngủ đủ, nhưng lại thấy mệt.
Dọn qua phòng khách, cậu cầm điện thoại lên lầu.
Tửu lượng cậu rất tốt, một ly chẳng là gì.
Có lẽ vừa rồi nói nhiều quá nên tự làm mình rối, giờ tỉnh lại thấy cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Cậu cũng không phải rất thích Tô Nguyên Cửu.
Chắc vậy...
Nghĩ thế, Hứa Dục mở điện thoại, vào tài khoản phụ, bấm vào weibo.
Tinh thần đang lửng lơ, nhưng thấy hot search thì lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy.
Hot search thứ 5: Tô Nguyên Cửu đăng weibo.
Hot search thứ 7: Tô Nguyên Cửu Hứa Dục.
Cậu bấm thẳng vào hashtag #TôNguyênCửuHứaDự#.
Đứng đầu là weibo của Tô Nguyên Cửu: "Xin hỏi ai có hứng thú cắt một video CP của tôi và Hứa Dục không? Tôi muốn xem."
Tay Hứa Dục run lên, suýt làm rơi điện thoại.
Bài đăng nửa tiếng trước, bình luận đã gần một vạn. Cậu bấm vào xem.
Bình luận hot 1: "?????????"
Hot 2: "Gì cơ?!!!!!!"
Hot 3: "Để tôi làm!!!"
Hot 4: "Tô Nguyên Cửu...với...Hứa Dục? Làng tôi mới có mạng, ai có thể nói tôi biết đây là chuyện gì được không?"
...
Hứa Dục lướt từng cái, xem cả bình luận phụ, rồi thoát ra xác nhận weibo.
Có tích xanh, chắc chắn là thật, mới lập hôm nay, chỉ đăng đúng bài này.
Cậu ngồi trên ghế, tiếp tục lướt.
Lướt rồi vô tình ngẩng lên, thấy trong gương gần đó phản chiếu gương mặt chính mình.
Một gương mặt trông rất vui, cười đầy ngọt ngào.
Hứa Dục khựng lại, lập tức khóa máy, ném sang bên, úp mặt vào tay.
Đồ tra nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com