Chương 35: Nếu lừa tôi thì cậu là cún con
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Buổi trưa gọi một phần cơm, ăn xong thì Hứa Dục đi tới phòng đàn.
Chương trình phỏng vấn tối mai là do chị Vân giúp cậu lấy được khi cậu còn ở công ty cũ. Đó là một chương trình có từ nhiều năm trước, tuy không còn quá nổi tiếng, nhưng lượng khán giả theo dõi cũng không ít.
Lúc Hứa Dục còn ở công ty, đã bàn định thời gian với tổ chương trình, nhưng vì giữa chừng có vài việc không thể giải quyết nên lần đó bỏ dở.
Sau đó muốn liên hệ lại thì tổ chương trình đã rất khó sắp xếp thời gian, cứ kéo dài mãi cho tới tận bây giờ.
Nhưng lần này lại là bên chương trình tự tìm tới studio, hơn nữa khi studio nói thời gian đưa ra không phù hợp, đối phương còn chủ động phối hợp để điều chỉnh thành thời gian thích hợp.
Giới giải trí thực tế đến vậy — lúc ấy Hứa Dục chưa có danh tiếng, bây giờ thì đã khác.
Kết hợp với định hướng phát triển hiện tại của Hứa Dục, hai bên đều đã bàn bạc xong, Hứa Dục có thể hát trong chương trình, nội dung phỏng vấn cũng sẽ nghiêng nhiều về âm nhạc.
Đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi debut, Hứa Dục có thể thể hiện âm nhạc của mình trong một chương trình không phải là thi hát.
Nội dung phỏng vấn đã nằm trong hòm thư của cậu, ngoài một vài phần giao lưu ngẫu hứng thì những cái khác không có vấn đề gì.
Chuyến đi Kiến thị lần này ngoài cuộc phỏng vấn đó, còn có những công việc khác, trong đó hai việc quan trọng: một là bài hát chủ đề của bộ phim 'Người Thứ Hai', hai là gặp Quý Chu Xuyên.
Trong phòng đàn, Hứa Dục trước tiên tập lại ca khúc sẽ biểu diễn trên chương trình, rồi tiếp tục viết ca khúc của mình.
Còn khi nghỉ ngơi, Hứa Dục lấy điện thoại ra, lướt lướt cái này, chốc chốc lại lướt cái kia.
Đầu tiên là lướt bài bình luận dưới bài đăng weibo của Tô Nguyên Cửu.
Sau đó lại lướt Kabo.
Đã lâu như vậy, nhiều người hô "tôi đây tôi đây", nhưng trên Kabo vẫn chẳng có một video ghép đôi nào về Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu.
Hứa Dục lại quay về weibo, nhấp vào các bài liên quan, rồi nhấn vào bình luận liên quan, rồi lại nhấp vào bài liên quan, lại vào bình luận, nhấp, rồi lại nhấn tới nữa...
Cứ nhấn mãi, cậu vô tình thấy có người nhắc tới 'Từ từ ăn kẹo'.
Hứa Dục lập tức nhớ tới lời Trịnh Học nói, rằng 'Từ từ ăn kẹo' ghép đôi thì chuẩn khỏi bàn.
Thế là cậu bấm bấm bấm lui về giao diện tìm kiếm, nhập "Từ từ ăn kẹo777".
Weibo ghim đầu của blogger này là vài dòng tự giới thiệu, Hứa Dục mở mục bình luận trong đó, quả nhiên thấy bên dưới có một loạt bình luận kiểu "Cầu đại nhân ghép CP xx với xx", thậm chí có người còn cầu duyên.
Hứa Dục bấm vào khung bình luận, chờ ô soạn thảo bật ra, rồi lại hủy.
Cậu lui về trang chủ của Từ từ ăn kẹo, nhưng không thoát hẳn, mà cứ nhìn chằm chằm hàng phím chức năng bên dưới. Nhìn hồi lâu, cuối cùng cậu nghiến răng bấm vào tin nhắn riêng.
Tài khoản xyyyyyy: "Xin chào, chị có hứng thú ghép CP Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại đột nhiên nhảy sang cuộc gọi đến, khiến Hứa Dục giật nảy mình, suýt chút nữa ném luôn điện thoại.
Hóa ra là Trịnh Học gọi tới.
Tim Hứa Dục bị kích thích, tim đập thình thịch mấy nhịp mới bắt máy.
"Alô."
"Vãi!" Trịnh Học vừa mở miệng đã thốt lên: "Mày biết Tô Nguyên Cửu đăng weibo không?"
Hứa Dục: "Biết rồi."
Trịnh Học: "Tao vừa tỉnh dậy đã thấy tin này, giật hết cả mình, trời ạ, anh ta có ý gì vậy?"
Hứa Dục đứng từ góc nhìn của Tô Nguyên Cửu, tùy tiện nghĩ giúp anh: "Có lẽ chỉ là tò mò thôi."
Cậu nhớ lại chuyện tối qua mình giải thích với Tô Nguyên Cửu về CP.
Couple vốn không cần có quan hệ thật, phần lớn đều là fan tự vui vẻ ghép chơi, đó là nhãn mà Hứa Dục tự dán lên.
Trịnh Học bên kia cười: "Ngoài lý do thích mày ra, tao chẳng nghĩ được anh ta còn nguyên nhân nào khác khi đăng weibo này." nói xong lại "ủa" một tiếng: "Ơ kìa, Tô Nguyên Cửu vừa trả lời trong bình luận kìa."
Hứa Dục lập tức ngẩng đầu: "Anh ấy trả lời gì?"
Trịnh Học: "Anh ta nói mình là fan của mày."
Hứa Dục dù hỏi nhưng vẫn bật loa ngoài, đồng thời tự mình mở weibo ra.
Quả nhiên Tô Nguyên Cửu có trả lời, nhưng chỉ một bình luận.
Có người hỏi: "Quan hệ giữa hai người là gì? Sao đột nhiên lại thành CP rồi?"
Tô Nguyên Cửu trả lời: "Tôi là fan của cậu ấy."
Hứa Dục cúi đầu, giọng nhỏ đi: "Mày xem, anh ấy nói anh ấy là fan của tao."
Trịnh Học phát ra một tiếng đầy ẩn ý, có lẽ vừa tưởng tượng, cũng có lẽ tự đặt mình vào.
Ai mà chẳng muốn có CP video với thần tượng của mình chứ.
"Được thôi." Trịnh Học đột nhiên không còn kích động nữa.
Nhưng ngay sau đó, Trịnh Học hỏi Hứa Dục một câu rất quan trọng: "Đúng rồi, sáng nay tao quên hỏi, mày có muốn ở bên Tô Nguyên Cửu không?"
Hứa Dục khựng người lại.
Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới.
Hứa Dục: "Không biết."
Nói xong lại nghĩ nghĩ, bổ sung: "Có lẽ hơi nhanh quá."
Trịnh Học "aida" một tiếng, vài giây sau lại hưng phấn trở lại: "Vãi! Hứa Dục, mau xem weibo của Từ từ ăn kẹo đi." như sợ Hứa Dục quên mất đó là ai, cậu ta vội nhắc: "Chính là blogger tao nói hôm qua đó, ghép CP phát nào chuẩn phát đó, nhớ không?"
Chưa kịp giải thích xong thì Hứa Dục đã vào trang weibo kia.
Hứa Dục: "Nhớ."
Trịnh Học còn hướng dẫn: "Cậu tìm 'Từ từ ăn kẹo777', mấy số khác là tài khoản giả hết."
Hứa Dục đã nhìn thấy bài ghim bên trên, ngay dưới là bài mới đăng.
Hứa Dục: "Ừ."
"Thấy chưa thấy chưa!?" Trịnh Học kích động hỏi.
Hứa Dục: "Thấy rồi."
Từ từ ăn kẹo đã share lại weibo của Tô Nguyên Cửu, kèm chữ: "Để tôi lo."
Hứa Dục nhìn bài đó, thì thầm: "Cô ấy đúng là cầu gì được nấy sao?"
Trịnh Học bên kia sững lại: "Cái gì mà cầu gì được nấy? Ai đi cầu cô ấy?"
Chưa kịp để Hứa Dục đáp, Trịnh Học như bừng tỉnh, hét lớn: "Đừng nói là mày nhắn chứ!"
Mặt Hứa Dục đỏ bừng: "Tao, tao... không có..."
"Ha ha ha, nói dối vội quá nên lắp bắp." Trịnh Học hỏi: "Nói thật đi, có phải mày không?"
Hứa Dục: "......"
Thấy cậu im lặng, Trịnh Học ngạc nhiên: "Không thể nào, thật là mày à?"
Hứa Dục: "... Phải."
Trịnh Học cười như điên: "Ha ha ha ha ha chết mất, buồn cười quá ha ha ha."
Cậu ta cười mãi không dừng.
Còn Hứa Dục thì chẳng cười nổi.
"Khụ khụ.." rất lâu sau Trịnh Học mới thôi: "Được rồi được rồi, mày thấy chưa, Từ từ ăn kẹo đã ra tay, ổn rồi người anh em."
Hứa Dục: "Ừ."
Trịnh Học: "Mày không muốn sao?"
Hứa Dục im lặng.
Trịnh Học cười: "Muốn hay không?"
Hứa Dục nhỏ giọng: "Muốn."
Trịnh Học lại cười to, càng lúc càng lớn.
"Trời ơi sao mày dễ thương quá vậy, hôm nay tao mới phát hiện mày còn trong ngoài bất nhất như vậy nữa, muốn thì cứ nói thẳng, tao có cười mày đâu."
Hứa Dục: "Thế giờ mày đang làm gì đây?"
Trịnh Học: "Ha ha thôi thôi không cười nữa."
Không biết cậu ta nghĩ gì, ngừng một lúc lại cười gian: "Ôi chao, sau này nếu Tô Nguyên Cửu ở bên mày, không biết sẽ chiều mày thế nào nữa, tao chúc phúc trước nhé."
Hứa Dục: "Cảm ơn."
Trịnh Học: "Khách sáo làm gì."
Hứa Dục vẫn còn bài hát phải tập, nên không nói chuyện quá lâu, liền cúp máy.
Cũng có thể là vì không chịu nổi Trịnh Học.
Cái gì vậy trời!
Thật bực mình!
Sau khi cúp máy, cậu nghiêm túc tập hát thêm năm phút.
Rồi lại cầm điện thoại lên.
Chỉ trong chốc lát, cậu cùng Tô Nguyên Cửu và Từ từ ăn kẹo đã cùng nhau lên hot search.
Có người chúc phúc, có người hóng hớt, có người hỏi Hứa Dục là ai, có người hỏi Tô Nguyên Cửu có phải chính là Tô Nguyên Cửu của JSS không?
Tiếng tốt có, tiếng xấu cũng có, tất cả dồn dập ùa tới, lượng fan weibo của cả ba người đều tăng vọt.
Ba phút làm việc, ba mươi phút xem weibo, Hứa Dục chẳng viết nổi chữ nào, chỉ cắm đầu lướt weibo đến sắp nát máy.
Đang lướt thì màn hình điện thoại lại nhảy.
Lần này là chị Vân gọi đến.
Hứa Dục nghe: "Alô, chị Vân."
Chị Vân hỏi: "Em thấy weibo của Tô Nguyên Cửu chưa?"
Hứa Dục: "Thấy rồi, sao vậy ạ?"
Chị Vân: "Ừm..."
Hứa Dục nghĩ một chút rồi hỏi: "Có ảnh hưởng gì không?"
Chị Vân: "Có lẽ chút ít."
Hứa Dục liếm môi: "Ảnh hưởng gì?"
Chị Vân bật cười: "Là em càng nổi hơn chứ gì, em xem hôm nay bao nhiêu cái hot search liên quan tới em. Vừa rồi còn có một blogger rất hot share lại weibo của Tô Nguyên Cửu, nhưng chắc em không biết người đó đâu, ha ha."
Nói rồi cô cười, cười tới mức ho: "Nói chính sự này, chị gọi để nhắc em, chuyện này em đừng phản hồi gì cả. Khi lướt weibo thì cẩn thận, tốt nhất dùng nick phụ. Một lát nữa mọi người sẽ đăng weibo cho em, share vài quảng cáo."
Hứa Dục: "Vâng."
Chị Vân: "Ok, vậy thôi, mai gặp."
Điện thoại ngắt, phòng đàn lập tức trở nên yên tĩnh.
Trên màn hình, giao diện cuộc gọi biến mất, lại hiện ra chính là bài Tô Nguyên Cửu đăng weibo.
Nắng chiều nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, vẽ trên mặt đất một hình chữ nhật vàng sáng. Trong không khí lơ lửng vô số hạt bụi nhỏ, chúng tự do bay lượn trong căn phòng ấm áp, va chạm khắp nơi.
Khi chúng chạm vào Hứa Dục, chuyển động bỗng trở nên nhanh hơn.
Lần đầu tiên Hứa Dục cảm nhận được niềm vui nho nhỏ lan tỏa từ trong cơ thể, giống như những hạt bụi ấy, nhảy nhót tưng bừng trong người cậu.
Tưng tưng nhảy múa.
Ba mươi phút không viết được gì, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch mỉm cười.
Lại một lần nữa, chuông điện thoại vang lên.
Hứa Dục giật mình, bỗng ý thức được mình vừa làm việc ngớ ngẩn thế nào.
Lần này là Tô Nguyên Cửu gọi đến.
Hứa Dục nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, mãi tới khi sắp hết chuông mới nhận.
"Alô."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Hứa Dục đáp: "Đang ở nhà."
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng, nói: "Tôi vừa đăng một weibo, cậu thấy chưa?"
Hứa Dục: "Chưa."
Tô Nguyên Cửu không nghi ngờ, nói tiếp: "Tôi viết là muốn xem video CP của chúng ta."
Hứa Dục bình thản: "Vậy à, có vấn đề gì sao?"
Tô Nguyên Cửu khẽ cười.
Anh nói: "Trợ lý của tôi bảo có thể sẽ ảnh hưởng tới cậu, nên tôi muốn hỏi, nếu không ổn tôi sẽ xóa ngay."
Hứa Dục vẫn tỏ ra không mấy quan tâm: "Không sao đâu."
"Không sao thì tốt. Nhưng..." Giọng Tô Nguyên Cửu dịu lại: "Sao nghe cậu có vẻ không vui thế?"
Hứa Dục ngẩng đầu: "Không mà, tôi không buồn."
Nói là không buồn, nhưng chính cậu cũng nghe ra trong giọng mình toàn mùi không vui.
Quả nhiên Tô Nguyên Cửu không tin.
Anh hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Hứa Dục: "Không có, không có gì cả, tôi không buồn."
Tô Nguyên Cửu: "Lừa tôi sẽ là cún con."
Hứa Dục nối lời anh: "Lừa anh là cún con. Tô Nguyên Cửu, anh trẻ con thật."
Tô Nguyên Cửu cười: "Trịnh Học không ở cạnh cậu à?"
Hứa Dục: "Cậu ấy về rồi."
Tô Nguyên Cửu "à" một tiếng, lại hỏi: "Ngày mai cậu có rảnh không?"
Hứa Dục thầm lẩm bẩm trong lòng: Không hỏi hôm nay à.
Hứa Dục: "Ngày mai tôi phải đi Kiến thị, có công việc."
"Kiến thị hả?" Tô Nguyên Cửu bên kia nghĩ một giây, nói: "Cậu nói xem có phải trùng hợp không, mai tôi cũng đi Kiến thị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com