Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hứa Nguyện Trường Cửu

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Không chỉ vậy, trong điện thoại, Tô Nguyên Cửu còn hỏi cả giờ khởi hành và số hiệu chuyến bay của Hứa Dục, sau đó anh nói: "Cậu nói xem có phải quá trùng hợp không, tôi cũng đi chuyến bay này."

Hứa Dục bĩu môi: "Trùng hợp ghê."

Tô Nguyên Cửu cười một cái, lại hỏi Hứa Dục: "Thật sự không phải đang không vui chứ?"

Giọng điệu của Tô Nguyên Cửu dịu dàng đến mức Hứa Dục thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh.

Nếu bây giờ Hứa Dục đang đứng trước mặt anh, chắc chắn Tô Nguyên Cửu sẽ hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hứa Dục bật cười, cuối cùng cũng chịu chỉnh giọng điệu bình thường lại: "Thật sự không có buồn."

Nói xong, cậu nghe thấy có người bên kia gọi anh là "Tô Tổng".

Có lẽ là có việc bận, Hứa Dục không làm phiền nữa, nói: "Tôi phải làm việc rồi."

Tô Nguyên Cửu khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Được, tối gọi cho cậu sau."

Lần này Hứa Dục không viện cớ trì hoãn nữa, cậu vứt điện thoại vào phòng ngủ, rồi nghiêm túc, yên tĩnh ở trong phòng đàn nốt nửa buổi chiều còn lại.

Ăn tối xong, Hứa Dục lại tiếp tục để điện thoại trong phòng ngủ, rồi lại vào phòng đàn.

Trên weibo, chủ đề về hai người ngày càng nhiều.

Siêu thoại của Tô Nguyên Cửu đã được lập.

Siêu thoại của Hứa Dục cũng ngày càng đông fan.

Tên CP của họ cũng được đặt rồi — gọi là "Hứa Nguyện Trường Cửu". Siêu thoại cũng lập rất nhanh.

Trong siêu thoại này, bài hot nhất còn rất hợp với cái tên CP.

Bài viết ghi: "Ước nguyện follow lẫn nhau."

Bên dưới là hai tấm hình: một tấm chụp trang chủ weibo của Tô Nguyên Cửu, đặc biệt khoanh đỏ con số "1" ở mục follow; tấm còn lại là danh sách follow của anh, cho thấy anh chỉ theo dõi duy nhất Hứa Dục.

Mà trong phần bình luận, gọn gàng chỉnh tề, mỗi câu đều là: "Hứa Nguyện xông lên nào!"

Ngoài ra, fandom "Bạch Nguyệt Quang" của Tô Nguyên Cửu cũng ngày càng đông đảo.

Bên phía Hứa Dục, mọi người cũng bắt đầu bàn tán, bỏ phiếu chọn tên fandom.

Gần chín giờ tối, cuối cùng Hứa Dục mới ra khỏi phòng đàn. Cậu cầm điện thoại vào weibo, thấy có người tag mình, bèn nhấn vào.

Có rất nhiều, nhưng cậu lại nhìn thấy ngay trong siêu thoại của mình, fan đang bàn tán sôi nổi và bỏ phiếu cho tên fandom.

Có bốn lựa chọn:

1.Cá bong bóng

2.Khoai môn

3.Hạt dâu tây

4.Chàng trai rắn rỏi

Đây là kiểu bình chọn phải bầu xong mới thấy kết quả. Hứa Dục dùng nick nhỏ vote bừa một cái, kết quả là — đông nhất lại là mục số 4.

Hứa Dục: "..."

Cậu bất đắc dĩ, lập tức đổi lại nick chính, bỏ phiếu cho mục 2 "Khoai môn". Sau đó vào mục bình luận, dưới hot comment đầu tiên đang hô vang "Chúng ta đều là chàng trai rắn rỏi!", cậu đáp một câu: "Đừng như vậy mà."

Ngoài weibo, những ứng dụng khác trên điện thoại đều trống trơn, chẳng có tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi.

Trong group của studio thì có hơn trăm tin, toàn là kế hoạch và những lưu ý cho vài ngày tới. Hứa Dục lướt một vòng rồi tắt máy.

Tập gym xong, đi tắm, cũng đã hơn mười giờ.

Từ phòng tắm bước ra, việc đầu tiên Hứa Dục làm là cầm điện thoại, nhưng vẫn chẳng có gì.

Cậu chẳng buồn mở khóa, đi sấy tóc.

Sấy xong lại cầm điện thoại.

Vẫn chẳng có gì.

Hứa Dục thấy mình hơi bị bệnh thật rồi.

Nằm lên giường, cậu mở group studio, phát hiện nửa tiếng trước mọi người còn đang bàn về bình luận weibo kia.

Bối Bối: "Ghê thật nha, lên hot search được cả mấy phút đấy!"

Tiểu Hồng: "#Chàng trai rắn rỏi đừng như vậy# Hứa Dục xem xong càng tức hơn chứ gì."

Bối Bối: "Hahaha, lứa fan này khó chiều ghê."

Tiểu Hồng: "Nói thật, tui thấy 'Chàng trai rắn rỏi' nghe cũng hay mà, khá đặc biệt ấy haha."

Bối Bối: "Khuyên cậu nên rút lại, anh Hứa Dục sắp ra chiến trường rồi."

Tiểu Hồng: "Toi rồi, tôi làm bảng excel mới xong, online chưa đến 2 phút."

Tiểu Hồng: "Không kịp rút rồi."

Tiểu Hồng: "Cầu trời Hứa Nguyện đừng thấy..."

Bối Bối: "Hahaha, cái tên 'Hứa Nguyện' này nghe rất có linh khí nha."

Hứa Dục không muốn tham gia tán gẫu, xem xong thì mới nhớ ra chuyện đặt tên fandom lúc nãy, bèn thoát wechat, vào lại weibo mở cuộc bình chọn.

Có lẽ do cậu vote "Khoai môn" và còn phản đối "Chàng trai rắn rỏi" ở bình luận, nên bây giờ "Khoai môn" đã vượt xa các lựa chọn khác.

Hot comment đầu vẫn là cái lúc nãy cậu trả lời, nhưng hot comment thứ hai đã đổi thành: "Á á á á Dục Dục tới rồi! Bảo vệ Dục Dục nhà ta! Mình cũng vote Khoai môn! Dục Dục thích gì mình thích nấy! Dù sao trong 4 cái tên này thì Khoai môn là hay nhất, chỉ sau Chàng trai rắn rỏi thôi!"

Hứa Dục không biết nên khóc hay cười.

Thích thì cứ thích, đâu cần thêm cái câu phía sau...

Đúng là lứa fan khó chiều thật.

Đang định kéo xuống xem thêm, điện thoại cậu bỗng reo lên.

Trên màn hình hiện ba chữ: "Tô Tiên Sinh".

Vừa thấy, khóe môi Hứa Dục không tự giác mà lệch sang một bên.

Cậu không vội, cũng không chậm, kéo ghế dưới bàn ra, ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi mới bắt máy.

"Alô."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Ở nhà à?"

Hứa Dục: "Vâng."

Tô Nguyên Cửu: "Khoảng ba phút nữa tôi sẽ tới dưới nhà cậu, mang cho cậu chút đồ. Cậu xuống lấy hay mở cửa cho tôi lên?"

Hứa Dục nghĩ một chút: "Tôi xuống lấy đi."

Tô Nguyên Cửu: "Được."

Hứa Dục không ngờ muộn thế này còn gặp nhau, tính ba phút chắc anh cũng sắp đến cổng khu rồi.

Hiện tại cậu đang mặc đồ ngủ. Ngắt máy, đứng trước gương, do dự hai giây không biết nên mặc thế xuống hay thay đồ.

Cuối cùng, cậu quyết định thay.

Không phải để ra dáng gì, mà bởi vì bộ đồ ngủ kia có cái mũ gắn tai mèo. Đương nhiên lúc mua cậu không biết, chỉ thích màu xám đen thôi, không ngờ khi giao tới lại là thế.

Cậu nghĩ nếu mặc thế xuống, Tô Nguyên Cửu sẽ nhân cơ hội gọi cậu là "Chàng trai rắn rỏi".

Ngay cả câu anh sẽ nói, Hứa Dục cũng tưởng tượng ra rồi: "Quần áo rắn rỏi thật đấy."

Cậu tùy tiện thay áo hoodie, sợ anh đợi lâu, cầm theo điện thoại ngay lập tức xuống lầu.

Ra khỏi thang máy, rẽ một cái, Hứa Dục đã thấy Tô Nguyên Cửu đứng ngoài cửa kính.

Anh không đứng dưới đèn, mà đứng xa hơn ở lề đường. Phía Hứa Dục sáng, phía anh tối, chỉ thấy bóng người, nhưng Hứa Dục biết anh đang nhìn mình.

Cậu khẽ chạm vào lông mày, mỉm cười với bóng người đó.

Cửa mở, Hứa Dục bước ra, Tô Nguyên Cửu cũng đi lại gần.

Đúng dáng vẻ mới tan làm, vẫn mặc âu phục, chỉnh tề đâu ra đấy.

Hứa Dục mở lời trước: "Chào buổi tối."

Tô Nguyên Cửu cũng nói: "Chào buổi tối."

Hứa Dục hỏi: "Anh mang gì cho tôi vậy?"

Tô Nguyên Cửu cười: "Nếu tôi nói là cố tình lừa cậu xuống, cậu sẽ thấy thế nào?"

Sắc mặt Hứa Dục lập tức như muốn nổi cáu, nhưng lý trí lại bảo không được.

Có điều gì mờ ám đây!?

Hứa Dục cúi đầu nhìn cánh tay anh giấu sau lưng: "Vậy anh đưa tay ra trước đã."

"Ôi hỏng..." Tô Nguyên Cửu bật cười: "Bị phát hiện mất rồi."

Anh lấy ra một hộp giấy, bên ngoài in hình quả dâu tây to đùng.

"Dâu tây sao?" Lông mày Hứa Dục hơi nhướng lên, cậu nhận lấy.

Mở ra quả nhiên là dâu tây, đầy ắp trong hộp, quả nào cũng to, đỏ mọng, trông cực ngọt.

Cậu ngẩng đầu hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Tô Nguyên Cửu đáp: "Là nhân viên công ty tặng, hay do tôi đặc biệt đi mua, cậu chọn đi."

Hứa Dục cười: "Gì vậy, tôi nói gì thì anh coi là thế à?"

Anh gật đầu: "Đúng vậy."

Hứa Dục hình như hiểu ra, ho khẽ, chọn: "Nhân viên tặng."

Anh gật: "Được thôi."

Sau đó anh chìa tay ra.

Hứa Dục: "Gì nữa thế?"

Tô Nguyên Cửu: "Chia tôi một quả đi. Để trưng cho đẹp thôi, tôi chưa ăn đâu."

Hứa Dục bật cười, cố tình chọn quả nhỏ nhất đưa vào tay anh: "Tôi hào phóng chưa nè."

Anh phối hợp: "Hào phóng lắm."

Cậu càng cười tươi, lại chọn thêm quả to nhất đưa anh.

"Dạo này công việc hơi bận, nhưng sắp tới tôi sẽ có kỳ nghỉ dài." Anh nói.

Hứa Dục chỉ "ồ" một tiếng.

Cậu cảm thấy nên làm gì đó, bèn cầm một quả dâu lên.

Đã rửa sạch, có thể ăn trực tiếp.

Nhưng Tô Nguyên Cửu không ăn, mà hỏi: "Ngày mai studio cậu đi mấy người?"

"Cộng cả tôi là năm."

"An ninh ở sân bay ổn không?"

Hứa Dục ngẩng lên: "Chắc là ổn?"

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu bất lực, ánh mắt như nói "tôi biết ngay mà".

Anh nói: "Nói với trợ lý cậu, mai cậu đi cùng tôi."

Hứa Dục liếm khóe môi còn vết nước dâu.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Được không?"

Hứa Dục gật đầu: "Được."

Ăn xong quả dâu trên tay, cậu ôm hộp dâu chào tạm biệt.

Về đến nhà, Hứa Dục gọi cho chị Vân.

Chị rất nhanh bắt máy: "Hứa Dục sao thế?"

Cậu khẽ ho, nói: "Ngày mai có bạn đi Kiến thị cùng em, em đi VIP với anh ấy."

Chị Vân "ồ" một tiếng: "Thật ra chị cũng định làm vậy. Vừa rồi người ta báo, lịch trình của em bị lộ, mai có thể có fan ở sân bay." Nói xong hỏi: "Ngày mai chị còn cần vào khu đón em không? Mà bạn nào vậy?"

Cậu trả lời: "Tô Nguyên Cửu."

Chị Vân "ồ" dài hơn: "Thế thì khỏi đón rồi."

"Ừm."

Cô tặc lưỡi, giọng chuyển sang trêu chọc: "Sao đây? Gợi ý chút đi? Ra ngoài có thể tạm thời giấu, nhưng với studio thì phải minh bạch tuyệt đối."

Hứa Dục: "Không yêu đương gì hết, anh ấy có việc tới Kiến thị, tiện đường thôi."

Chị Vân "ồ" một tiếng, vẫn hỏi: "Thế... có ý đó không?"

Cậu buột miệng: "Không."

Chị Vân: "Được, mai nhớ mang khẩu trang với mũ."

"Vâng ạ."

Cúp máy, Hứa Dục thở phào.

Sao lại có cảm giác nói chuyện với phụ huynh thế này.

Còn thấy như bị phụ huynh bắt quả tang nữa.

Trong hộp vẫn còn nhiều dâu, cậu mở ra, chọn quả nhỏ ăn trước, rồi chọn quả khác nhưng không ăn, đặt lên bàn.

Quả nào cũng đẹp, rất bắt mắt. Hứa Dục chụp một tấm ảnh.

Cậu mở weibo, vào tài khoản chính, chẳng viết chữ nào, chỉ đăng ảnh dâu. Trước khi đăng, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại thêm cả tấm chụp Lego lần trước ghép ở nhà Tô Nguyên Cửu.

Đăng.

Rồi cắn một miếng dâu.

Ngay sau đó, nhận được like từ Tô Nguyên Cửu.

Hứa Dục lại cầm quả dâu khác, cắn một miếng to, vị ngọt tràn ngập khắp miệng.

Trong căn hộ nhỏ, trong không khí như cũng thoang thoảng mùi dâu tây.

Chưa đến một phút sau khi đăng, trước mắt bao người, Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu đã follow lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com