Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dài ở đâu?

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Trước khi đi ngủ, Hứa Dục vào weibo và Kabo dạo một vòng.

Tên của fandom cuối cùng cũng đã được quyết định, chính là cái tên mà cậu tự chọn: Khoai môn.

Hứa Dục chỉ tiện tay chọn bừa, ai ngờ mọi người cũng đi theo cậu mà chọn, cuối cùng còn copy câu chữ lại: "Là cái tên do Dục Dục đích thân chỉ định, Dục Dục và các bé Khoai môn cùng cố lên nào!"

Cậu đối với tên fandom cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần không phải kiểu "chàng trai rắn rỏi" cứng nhắc, mọi người đều vui là được.

Hứa Dục lại bấm vào weibo đã có kết quả kia, để lại lời hồi đáp: "Cảm ơn mọi người."

Còn về phía Kabo, video cậu muốn tìm thì vẫn chẳng có cái nào.

Với cậu mà nói, hôm nay náo nhiệt vô cùng, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng đối với những người khác, hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ Tư bình thường.

Vì đã theo dõi lẫn nhau với Tô Nguyên Cửu, Hứa Dục đặc biệt lại dùng nick phụ vào siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu" dạo một vòng. Quả nhiên, weibo hot nhất đã đổi rồi.

Vẫn là bloger đó, cắt ảnh Tô Nguyên Cửu follow và ảnh Hứa Dục follow, ghép thành một tấm, chữ viết bên dưới: "Ước nguyện thành công."

Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, giọng điệu cũng rất bình thản như đang kể một chuyện bình thường, nhưng khi bấm vào phần bình luận—

"Aaaaaa hứa nguyệt trường cửu là thật đó aaaaaa"

"Aaaaaa đã follow nhau thì thích nhau còn xa nữa sao aaaaaa"

"Aaaaaa Dục Dục follow Tô Nguyên Cửu chứng tỏ Dục Dục chắc chắn đã thấy weibo của Tô Nguyên Cửu rồi đó aaaaaa ngọt quá aaaaaa"

"Aaaaaa lần đầu thấy tốc độ nhanh thế này đó aaaaaa Tô Nguyên Cửu chiều mới lập weibo, tối Dục Dục đã follow rồi aaaaaa quá đáng yêu aaaaaa"

"Aaaaaa chúc mừng Tô Nguyên Cửu đu idol thành công aaaaaa"

"Aaaaaa chờ Từ từ ăn kẹo aaaaaa tuy là tui cũng có tự cắt clip"

"Aaaaaa team 'Từ từ ăn kẹo' làm nhanh lên đi aaaaaa"

......

Ngoài ra, trong siêu thoại còn có một bài weibo rất nghiêm túc, đang giải thích nguồn gốc của "Hứa Nguyện Trường Cửu".

Nói rằng CP này xuất hiện bất ngờ, đặt tên vội, 'Hứa Nguyện Trường Cửu' nghĩa là 'Ước nguyện (hi vọng) dài lâu' nhưng không hề có ý "ngược cp" gì cả.

Lại còn nói thật ra chẳng cần phải giải thích chuyện công/thụ, ai nhìn cũng biết ai là công rồi.

Còn nói vì để bù lại chuyện tên Tô Nguyên Cửu đứng sau Hứa Dục trong tên cp, nên họ đã lấy hai chữ trong tên anh cho vào, đương nhiên, cũng bởi vì tên Tô Nguyên Cửu dài hơn.

Weibo đó Hứa Dục cũng đọc bình luận. Những cái khác thì vẫn ổn, chỉ có một cái hỏi: "Dài ở đâu?"

Còn dưới bình luận đó, tất cả câu trả lời đều y hệt nhau: "Bạn nói xem?"

......

Ngày hôm sau, Tô Nguyên Cửu đúng hẹn đứng chờ dưới lầu. Hứa Dục kéo vali ra tới cửa thì Lão Triệu đã đi tới đón, nhận lấy hành lý trong tay cậu.

Lão Triệu: "Mời cậu Hứa lên xe."

Hứa Dục: "Được, cảm ơn."

Hôm nay Hứa Dục rất nghe lời, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang. Cửa xe Tô Nguyên Cửu vừa mở, cậu lập tức chui ngay vào.

Ngồi ổn định rồi, Hứa Dục tháo khẩu trang và kính xuống, nghe Tô Nguyên Cửu nói: "Bạn nhỏ hôm nay đẹp trai quá."

Hôm nay Hứa Dục mặc sơ mi phối áo gile, trông như một thiếu niên sáng lạn rực rỡ.

Cậu nhỏ giọng lí nhí nói cảm ơn, rồi lập tức đổi chủ đề: "Sao nay lại đổi xe vậy?"

Tô Nguyên Cửu nói: "Xe trước chật quá."

Hứa Dục nghiêng đầu, không hiểu định nghĩa "chật" của Tô Nguyên Cửu là thế nào.

Hôm nay Tô Nguyên Cửu mặc đồ thường, Lại Minh cũng không đi theo, Hứa Dục khó tránh khỏi tò mò: "Anh đi Kiến thị làm gì? Công việc à hay là...?"

Tô Nguyên Cửu: "Về nhà ông ngoại."

Hứa Dục khẽ "ồ" một tiếng.

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Còn cậu? Đi mấy ngày?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không chắc lắm, có vài việc đã định rồi, còn vài việc phải qua đó bàn thêm."

Tô Nguyên Cửu gật đầu, rồi hỏi: "Không bận thì có muốn qua nhà ông ngoại tôi chơi không?"

Hứa Dục ngạc nhiên "a" một tiếng: "Sớm thế sao."

Tô Nguyên Cửu: "Sớm gì cơ?"

Hứa Dục sững lại, hít một hơi lạnh, gượng cười khan, não quay cuồng rồi vội nói: "Tôi toàn rảnh ban ngày, sợ đến sớm quá làm phiền ông thì không hay."

Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không sao, người già đều dậy rất sớm."

"Thế ạ—" Hứa Dục kêu một tiếng, rồi lập tức đổi đề tài: "Đúng rồi, tôi phải đi gặp thầy Quý Chu Xuyên."

Nói xong, cậu quay đầu, vui vẻ cười một cái với Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu: "......"

Anh cũng phối hợp cười một cái, nhưng rất nhanh thì lại thôi: "Cậu ấy có nói với tôi rồi."

Hứa Dục tiếp: "Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai tôi sẽ gặp được thầy ấy."

Tô Nguyên Cửu: "Ừ."

Lão Triệu đã lái xe đi, còn Hứa Dục cũng báo tin cho chị Vân rằng mình đã xuất phát.

Có lẽ vì người đi cùng là Tô Nguyên Cửu nên chị Vân rất yên tâm, chỉ trả lời một chữ "được", ngoài ra cũng chẳng dặn dò thêm gì.

Trên đường đi, Hứa Dục chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh sẽ ở lại Kiến thị mấy ngày?"

Tô Nguyên Cửu: "Xem tình hình."

Hứa Dục còn định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Tô Nguyên Cửu vang lên.

Hai người ngồi khá gần, Hứa Dục liếc mắt liền thấy hiển thị người gọi đến là Quý Chu Xuyên.

Hứa Dục ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Cửu, mà anh cũng vừa khéo ngẩng đầu nhìn cậu.

Rất nhanh, Tô Nguyên Cửu bắt máy, có lẽ vì bên cạnh có Hứa Dục, anh liền bật loa ngoài.

"Alô, Tô Nguyên Cửu." Giọng bên kia mang theo tiếng cười.

Tô Nguyên Cửu đáp: "Ừ, có chuyện gì?"

Quý Chu Xuyên nói: "Lần trước cậu bảo khi nào đến Kiến thị? Tôi sắp xếp chút thời gian cho cậu."

Tô Nguyên Cửu không trả lời mà lại nói: "Nghe xem đây là ai."

Nói xong, anh đưa điện thoại sang trước mặt Hứa Dục.

Hứa Dục lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chào vào điện thoại: "Chào thầy Quý."

Bên kia khách khí: "À, chào cậu, ờm... cậu là?"

Chưa đợi Hứa Dục trả lời, Tô Nguyên Cửu liền cầm điện thoại về: "Cho cậu thêm một cơ hội."

"Ồ ồ ồ ồ ồ!" Quý Chu Xuyên đột nhiên hét lớn: "Hứa Dục!"

Chưa kịp để bên này nói gì, anh ta đã phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Âm thanh quá lớn, Tô Nguyên Cửu đành đưa điện thoại ra xa một chút.

Sau đó anh nói với Hứa Dục: "Nhìn xem, thần tượng của cậu đó."

Có lẽ Quý Chu Xuyên cũng nghe thấy câu nói của Tô Nguyên Cửu, lập tức ngừng cười, ho nhẹ một tiếng: "Ý gì thế? Sao hai người lại ở cùng nhau?"

Tô Nguyên Cửu lại đưa điện thoại cho Hứa Dục: "Cậu nói đi."

Hứa Dục nghiêm túc giải thích: "Hôm nay anh ấy đi cùng tôi tới Kiến thị, anh ấy về nhà ông ngoại, còn tôi buổi tối có chương trình phải ghi hình, là chương trình của Tiền Trân."

Quý Chu Xuyên "ồ" một tiếng: "Vậy à, thế thì vừa hay, ngày mai chúng ta có hẹn gặp nhau, hay là mai cậu đến thẳng nhà tôi đi. Tô Nguyên Cửu, ngày mai cậu có rảnh không, cùng đến luôn."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Có tiện không?"

Quý Chu Xuyên: "Tiện chứ."

Tô Nguyên Cửu: "Không phải hỏi cậu."

Anh nhìn Hứa Dục, lại hỏi lần nữa: "Có tiện không?"

Hứa Dục gật đầu: "Chỉ cần thầy Quý thấy tiện là được."

Quý Chu Xuyên bên kia: "Tôi tiện, tôi tiện."

Tô Nguyên Cửu bất lực cười khẽ, rồi hỏi: "Cậu còn chuyện gì không?"

Quý Chu Xuyên: "Không."

Tô Nguyên Cửu: "Được."

Vừa dứt lời, anh cúp máy luôn.

Hứa Dục cau mày: "Sao lại cúp thẳng như vậy?"

Tô Nguyên Cửu: "Không thì sao?"

Hứa Dục: "Ít nhất cũng phải nói tạm biệt chứ."

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu: "Sao cậu ngoan trước mặt cậu ta thế?"

Hứa Dục khựng lại: "Có à?"

Tô Nguyên Cửu: "Có."

Một lúc sau, Tô Nguyên Cửu đột nhiên hỏi: "Em biết Quý Chu Xuyên bao nhiêu tuổi không?"

Hứa Dục nhẩm tính: "Hình như là 31?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Đúng, cậu ấy lớn hơn cậu 9 tuổi."

Hứa Dục khẽ ừ, rồi hỏi: "Sao vậy?"

Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Không có gì."

Thời gian tính toán vừa vặn, hai người cùng ra sân bay, rồi cùng đến Kiến thị.

Đúng giờ cơm trưa, xuống máy bay, Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục đi ăn trước, rồi anh đưa Hứa Dục đến khách sạn.

Giờ giấc lệch với mấy nhân viên khác của studio, khi Hứa Dục lên phòng thì chị Vân và mọi người vẫn đang ăn. Chị Vân nhắn tin bảo cậu nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng nữa mọi người sẽ họp ở phòng của Bối Bối.

Hứa Dục đưa tin nhắn cho Tô Nguyên Cửu xem rồi nói: "Họ nói nửa tiếng nữa mới về."

Tô Nguyên Cửu gật đầu, hỏi: "Tối mấy giờ ghi hình?"

Hứa Dục: "Tám giờ ạ."

Nói xong, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Như thể những lý do để ở cùng nhau đã hết, Hứa Dục mím môi. Lúc này, khóe mắt cậu chợt bắt gặp thứ gì đó.

"Anh ăn hoa quả không?" Hứa Dục bước sang trái một bước.

Tô Nguyên Cửu nhìn theo ngón tay cậu, rồi dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn lại.

Hứa Dục quay đầu xem.

"Ồ" cậu rụt tay lại: "Là hoa quả giả."

Tô Nguyên Cửu khẽ cười, giơ tay xoa đầu cậu: "Tôi đi đây, có việc gì thì gọi cho tôi."

Hứa Dục gật đầu: "Vâng."

Nói đi là đi, sau khi tạm biệt, Tô Nguyên Cửu gọi tài xế, còn chu đáo giúp Hứa Dục đóng cửa lại, không ngoảnh đầu lại.

Ngay khoảnh khắc cửa khóa, Hứa Dục ngẩng đầu than khẽ một tiếng, rồi quay lại trừng mắt với quả táo giả trên bàn, lùi vài bước, ngã phịch xuống giường.

Nói nửa tiếng, đúng nửa tiếng. Trong lúc Hứa Dục mơ mơ màng màng thì chuông cửa vang lên.

Cậu xoa tóc, đi ra mở cửa, thấy chị Vân cùng bốn đồng nghiệp trong studio đứng trước cửa.

"Ngủ à?" Chị Vân hỏi.

Hứa Dục gật đầu: "Ngủ một lúc ạ."

Chị Vân "à" một tiếng, rồi bất giác cắn môi, liếc nhìn vào sau lưng cậu.

Ánh mắt lém lỉnh ấy, Hứa Dục lập tức nhìn ra.

Cậu liền mở rộng cửa.

Chị Vân: "Ha ha ha, đi thôi, qua chỗ Bối Bối."

Với đài truyền hình đã hẹn ba giờ chiều, nên trong phòng họp cũng không bàn lâu, chỉ dặn dò vài điểm cần lưu ý rồi xuất phát.

Buổi chiều phải duyệt kịch bản, còn phải sắp xếp các bài hát Hứa Dục sẽ biểu diễn.

Thời gian không quá gấp, mọi người ai làm việc nấy, phân chia xong, trong phòng họp chỉ còn lại chị Vân và Hứa Dục.

Chị Vân xếp chồng tài liệu lại, ngẩng lên nhìn một vòng.

Đó là một căn phòng bình thường, không có camera, cũng chẳng có thiết bị khả nghi nào.

Cô gọi một tiếng: "Hứa Dục."

Cậu hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn chăm chú vào tập tài liệu trong tay: "Sao vậy ạ?"

Chị Vân nhỏ giọng: "Ngài Vụng Về đâu rồi?"

Hứa Dục ngẩng hẳn đầu lên, nhưng chỉ một giây sau lại cúi xuống, giả vờ đọc tài liệu: "Anh ấy về nhà ông ngoại rồi."

Chị Vân "ồ" một tiếng: "Ông ngoại anh ta cũng ở Kiến thị à."

Hứa Dục: "Ừm."

Chị Vân hạ giọng thêm chút nữa: "Em nói thật đi, anh ta đang theo đuổi em phải không?"

Hứa Dục vẫn chỉ đáp: "Em không biết."

Chị Vân nhún vai: "Thôi được."

Cô dịch ghế lại gần một chút, nửa nằm trên bàn, hỏi khẽ: "Giờ quan hệ của hai người là gì?"

Hứa Dục: "Là bạn bè bình thường."

Chị Vân hơi thất vọng "ồ" một tiếng, cầm tài liệu lên, rồi lại đặt xuống.

Chị vẫn không bỏ cuộc: "Thật sự chỉ là bạn bè thôi à?"

Lần này Hứa Dục dừng lại hai giây, nhưng rồi vẫn: "Ừm."

Chị Vân gật đầu, vỗ nhẹ cổ tay cậu: "Có chuyện gì cũng có thể nói với chị, chị luôn đứng về phía em."

Hứa Dục vẫn chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Thấy vậy, chị Vân nghĩ cậu không muốn nói, liền chuẩn bị kéo ghế về chỗ.

Nhưng mới nhúc nhích, Hứa Dục bỗng giữ lấy cổ tay chị, không cho đi.

Bị gặng hỏi thế, cậu chẳng đọc nổi chữ nào nữa.

Cậu ngẩng mắt, khẽ nhìn chị Vân, thấy cô nhìn mình đầy thắc mắc.

Chị Vân: "Sao thế?"

Hứa Dục nuốt nước bọt, buông tay ra.

"Chị Vân."

Cậu chỉ gọi một tiếng, nhưng mãi vẫn không nói thêm.

Chị Vân: "Ừ? Sao vậy?"

Hứa Dục lại nuốt nước bọt, hạ giọng theo chị: "Em có thể yêu đương không?"

Chị Vân khựng lại.

Rồi —

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com