Chương 38: Vị Tô tiên sinh này là ai?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
《Tiền Trân có chuyện muốn nói cùng bạn》 chính thức bắt đầu ghi hình vào 8 giờ tối, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Nửa tiếng trước khi ghi hình, Hứa Dục nhận được cuộc gọi của Tô Nguyên Cửu.
Khi đó cậu đang trang điểm, xung quanh người ra kẻ vào rất nhiều. Chị Vân, người biết rõ người gọi đến là Tô Nguyên Cửu, cũng đang ngồi bên cạnh. Rõ ràng không có việc gì làm, vậy mà còn giả vờ giúp cậu chỉnh lông mày.
"Alô." Hứa Dục nói.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Chương trình sắp bắt đầu ghi hình rồi phải không?"
Hứa Dục: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu: "Đang làm gì thế?"
Hứa Dục: "Trang điểm ạ."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Căng thẳng không?"
Hứa Dục: "Cũng bình thường."
Tô Nguyên Cửu: "Ừm, vậy ăn tối chưa?"
Hứa Dục: "Ăn rồi ạ."
Tô Nguyên Cửu bên kia bỗng bật cười khẽ: "Bên cạnh có người à?"
Hứa Dục thoáng liếc nhanh về phía chị Vân: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu: "Được, vậy liên lạc sau."
Hứa Dục: "Vâng."
Cuộc gọi cứ thế kết thúc. Lúc đó chuyên viên trang điểm đang giúp Hứa Dục làm tóc, cậu không tiện quay đầu, nhưng qua gương, cậu thấy rõ biểu cảm của chị Vân.
Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của Hứa Dục, chị Vân cũng đưa mắt nhìn vào gương, thế là tầm mắt hai người chạm nhau trong gương.
Ban đầu chị Vân chỉ cố nhịn cười, nhưng bị Hứa Dục bắt gặp như vậy thì không nhịn nổi nữa, lập tức bật cười thành tiếng, cười đến nỗi khiến chuyên viên trang điểm suýt giật mình.
"Xin lỗi xin lỗi, cô cứ làm tiếp đi." Chị Vân cười với chuyên viên trang điểm.
Hôm nay Hứa Dục mặc sơ mi phối gile, trước khi lên sân khấu đã được chị Vân và Tiểu Hồng khen tới tấp.
Vì đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình phỏng vấn riêng, sau khi khen xong, chị Vân còn tiện tay chỉnh lại kiểu tóc cho Hứa Dục, dặn cậu đừng căng thẳng.
Người dẫn chương trình hôm nay là Tiền Trân. Cô có danh tiếng rất tốt trong giới, biết đùa giỡn, cũng biết chăm sóc khách mời. Thêm nữa, chương trình này khác với các show tạp kỹ khác, phần hậu kỳ sẽ không cắt ghép lung tung, ở những chỗ cần bảo vệ nghệ sĩ thì sẽ cố gắng bảo vệ tối đa, nên phía studio cũng không có gì lo lắng.
Hứa Dục vốn làm việc nghiêm túc, trước khi đến cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chị Vân rất yên tâm về cậu.
Màn mở đầu, đèn nhỏ sáng lên, chỉ chiếu vào sân khấu.
Hứa Dục ngồi trên ghế, ôm đàn guitar đàn hát ca khúc solo thứ hai của mình 《Hành Tẩu》.
Tuy chương trình không còn hot như trước, nhưng nhờ quan hệ với đài truyền hình, các thiết bị vẫn rất tốt, hiệu ứng âm thanh tuyệt vời.
Hứa Dục biểu diễn rất ổn định, phần trình diễn tại chỗ vô cùng hoàn mỹ.
Bài hát kết thúc, ánh đèn sáng lên, Tiền Trân cùng khán giả vỗ tay, Hứa Dục đặt đàn xuống rồi bước đến.
"Hoan nghênh Hứa Dục."
"Chào chị Tiền."
Hai người khách sáo chào nhau rồi mỗi người ngồi xuống ghế sofa đơn của mình.
"Vừa rồi suýt nữa chị không thoát ra được khỏi《Hành Tẩu》của em, hát hay quá, chị cảm giác như không chỉ đang nghe em hát mà còn như đang nghe em kể chuyện. Nếu chương trình cho phép, chắc chắn chị sẽ bắt em hát thêm một bài nữa."
Tiền Trân cười, rồi nói tiếp: "Bảo sao dạo này ca khúc này hot đến vậy, nổi khắp vòng bạn bè và weibo, giờ còn đang ở hạng năm trên bảng xếp hạng."
Vừa dứt lời, từ hàng ghế khán giả có người hét lên: "Hạng ba!"
"À, xin lỗi, tôi nhận được thông tin từ nửa ngày trước. Mới nửa ngày thôi, giờ đã lên hai hạng rồi à! Wow~" Tiền Trân vừa cười vừa vỗ tay, sau đó nhìn thẳng vào camera: "Hoan nghênh khách mời hôm nay của chúng ta, Hứa Dục!"
Tiếng vỗ tay vang dội, Hứa Dục cũng mỉm cười nhìn vào ống kính.
Chờ tiếng vỗ tay lắng xuống, Hứa Dục nói: "Xin chào mọi người, tôi là ca sĩ Hứa Dục."
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, chương trình dần đi vào chủ đề chính.
"Trên mạng có rất nhiều đánh giá về em, chị đã thu thập được một ít, chúng ta cùng xem nào."
Tiền Trân quay đầu nhìn màn hình lớn: "Điềm đạm như cúc (*), ít nói, thiên phú cực cao, đáng yêu nhỏ bé, chàng trai rắn rỏi... v.v."
(*)Điềm đạm như cúc. Là một câu nói ví von, ý chỉ một người có tính cách hiền hòa, thanh nhã, không thích sự phô trương, ồn ào, mà hướng tới sự bình yên, giản dị như vẻ đẹp của hoa cúc
Hứa Dục cũng nhìn theo màn hình. Tiền Trân nói tiếp: "Trước tiên, nói về 'điềm đạm như cúc' nhé."
Trên màn hình hiện to dòng chữ đó. Tiền Trân hỏi Hứa Dục: "Em nghĩ từ này, cách miêu tả này, có đúng với em không?"
Hứa Dục mím môi, lắc đầu.
Tiền Trân cười: "Không đúng à?"
Hứa Dục: "Không ạ."
Tiền Trân: "Vì sao?"
Hứa Dục nói: "Em không điềm đạm. Em viết nhạc, hát nhạc là để được mọi người công nhận, cũng mong mọi người thích tác phẩm của em. Nếu được thích, em sẽ rất vui, vậy thì đâu còn điềm đạm nữa, đúng không? Không hề điềm đạm đâu."
"Ôi trời." Tiền Trân cười nhỏ, chống tay lên thái dương: "Hình như có một nhãn dán 'đáng yêu nhỏ bé' nữa thì phải?"
Hứa Dục: "Dạ?"
Tiền Trân bật cười to hơn, lấy tay che miệng: "Không có gì, chỉ là bị em làm cho thấy đáng yêu quá thôi."
Hứa Dục cũng bật cười, hơi phủ nhận: "Không đáng yêu đâu."
"Aaa!" Tiền Trân đưa cả hai tay lên thái dương, quay sang khán giả: "Các bạn có thấy không? Có thấy đáng yêu không?"
Khán giả phản ứng còn dữ dội hơn cả Tiền Trân, hét ầm lên: "Có!!!"
Hứa Dục bất lực cười.
Tiền Trân: "Thế thì khỏi bàn đến có 'đáng yêu' hay không nữa, chắc chắn là có rồi.
Tiếp theo, xem nào..." Cô nhìn màn hình: "Ít nói."
Tiền Trân hỏi: "Em thấy nhãn dán này đúng không?"
Hứa Dục gật đầu thật thà: "Đúng ạ."
"A!" Tiền Trân giả vờ ôm tim: "Thế này thì khỏi quay được nữa."
Hứa Dục ngạc nhiên, nhướng mày: "Sao ạ?"
Tiền Trân quay sang hỏi khán giả: "Phải làm sao bây giờ?"
Khán giả cũng chẳng có cách nào, chỉ biết hét "Aaaaa" ầm lên.
Tiền Trân cúi đầu cười, rồi quay lại chính đề, nhìn màn hình sau lưng: "Nào, tiếp theo là 'thiên phú cực cao'."
"Ơ này!" Tiền Trân gật đầu với Hứa Dục: "Cái này chắc khỏi hỏi, chị có thể thay em trả lời, mọi người cũng có thể thay em trả lời."
Cô quay sang khán giả: "Mọi người thấy thiên phú của Hứa Dục có cao không?"
Khán giả đồng loạt hét: "Cao!!!!"
Tiền Trân cười gật đầu, quay lại nhìn Hứa Dục: "Em đúng là ít nói thật đấy, không có gì muốn nói sao?"
Hứa Dục nghĩ một lát: "Nói gì ạ?"
Tiền Trân bị đánh bại, cười bất lực: "Em thấy mình có thiên phú cao không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không cao ạ."
Tiền Trân chờ đợi vài giây: "Hết rồi à?"
Hứa Dục: "Em tưởng chị sẽ tiếp tục hỏi."
Tiền Trân: "Nếu chị không hỏi thì sao?"
Hứa Dục nghịch ngợm: "Thì em cũng không trả lời."
Tiền Trân cười lớn: "Haha, trời ơi, bảo sao em họ chị mê em đến thế. Nó biết hôm nay chị phỏng vấn em, đã chạy đến tận nhà, nhờ chị xin chữ ký của em. Được không?"
Hứa Dục gật đầu: "Được ạ."
Tiền Trân lại cười.
"Rồi, quay lại chủ đề chính nhé."
Cô nhìn thẳng Hứa Dục, mỉm cười: "Vậy xin hỏi Hứa tiên sinh, tại sao em lại thấy mình không có thiên phú?"
Hứa Dục phối hợp: "Em cần trả lời nghiêm túc ạ?"
Tiền Trân chờ mong: "Sao thế? Còn có cả phiên bản hài hước nữa à?"
Hứa Dục: "Cũng không có."
"Trời ạ." Tiền Trân ôm đầu, quay sang khán giả: "Tôi lại bị cậu ấy dẫn dắt mất rồi."
Hứa Dục cười, rồi mới nói: "Có lẽ mọi người nghe bài hát của em, thấy thành tích cao nên nghĩ em có thiên phú. Nhưng em thấy không hẳn, vì em từ nhỏ đã thích âm nhạc, học nhạc cụ từ rất sớm. Sau này, chắc khoảng lớp 5, anh trai đã thuê thầy thanh nhạc cho em. Suốt chặng đường đều học hành nghiêm túc, chưa từng gián đoạn. Lên đại học cũng thi vào nhạc viện. Em nghĩ cái đó không gọi là thiên phú, mà là sự tích lũy."
Tiền Trân chăm chú nghe, rồi vỗ tay: "Khiêm tốn quá. Chị phát hiện chỉ cần nói đến âm nhạc thì em lại nói rất nhiều."
Hứa Dục gật đầu, cười nhẹ.
Tiền Trân quay sang khán giả: "Các bạn thấy không, giờ lại thế rồi này."
"Được rồi, xem nhãn tiếp theo nào." Cô quay đầu: "Chàng trai rắn rỏi."
Vừa dứt lời, khán giả hét ầm cả lên.
Tiền Trân ngạc nhiên: "Sao vậy sao vậy?"
Hứa Dục bất lực cười.
Tiền Trân: "Hả? Có chuyện gì à?"
Hứa Dục nhìn cô, rồi gật đầu: "Đúng, em là chàng trai rắn rỏi."
Khán giả bùng nổ.
"Aaaaaa!!!"
Qua đoạn này, chương trình chuyển sang phần phỏng vấn âm nhạc.
Quả nhiên như Tiền Trân nói, một khi bước vào thế giới âm nhạc, Hứa Dục nói nhiều hẳn, trò chuyện thoải mái, cuộc phỏng vấn cũng suôn sẻ hơn nhiều.
Có một đoạn, Tiền Trân phát nhạc nền, trong đó có nhiều loại nhạc cụ. Hứa Dục chỉ nghe vài giây đã viết ra toàn bộ tên nhạc cụ.
Tiến trình thuận lợi, ánh mắt Tiền Trân dần dần mang theo sự sùng bái.
"Được rồi, tiếp theo là phần mọi người mong chờ nhất." Tiền Trân nhướng mày nhìn vào camera: "Mọi người đoán xem là gì nào?"
Hứa Dục nghe vậy thì nhìn lên màn hình, nhưng trên đó trống trơn.
Tiền Trân dừng lại một nhịp rồi nói: "Chúng ta hỏi thử, Hứa Dục thích kiểu người thế nào nhé?"
Câu hỏi vừa rơi xuống, dưới khán đài lập tức xôn xao.
Tiền Trân cười: "Ôi xong rồi, Dục Dục của chúng ta lại vào chế độ ít nói rồi."
Hứa Dục chỉ mỉm cười.
Tiền Trân ra hiệu cho khán giả bình tĩnh: "Để tôi hỏi thay cho các bạn. Đừng vội nhé."
Cô nhìn kịch bản: "Nghe nói, về nửa kia, tiêu chuẩn của em là không thích nhỏ tuổi quá, cũng không thích quá lớn, hơn không được quá 8 tuổi. Có đúng không?"
Hứa Dục mơ hồ ừ một tiếng.
"Ừ là sao? Đúng thì nói đúng, không thì nói không chứ." Tiền Trân cười.
Chưa đợi Hứa Dục trả lời, khán giả có người hét lên: "Không phải!"
Âm thanh quá lớn, bị micro thu trọn.
Tiền Trân sững người, quay sang nhìn cô gái kia: "Sao vậy? Bạn hơn Hứa Dục 8 tuổi à?"
Cô gái khản giọng hét: "Không phải em!"
Khán giả nghe vậy thì cười ầm lên.
Để không bị loãng nhịp, Tiền Trân chỉ cười, không tiếp tục tương tác với khán giả mà quay lại câu hỏi: "Đây là tiêu chuẩn từ mấy năm trước rồi đúng không? Bây giờ thì sao, có thay đổi không?"
Hứa Dục không nói có cũng không nói không, chỉ đáp: "Cứ theo cảm giác thôi ạ, cảm giác đúng thì được."
"Ừm." Tiền Trân gật đầu đồng ý: "Câu này chị đồng tình. Tình cảm sao có thể bị gò bó."
Vừa dứt lời, cô gái ban nãy lại hét lên: "Đúng!"
Tiền Trân bị chọc cười, quay sang Hứa Dục: "Quản lý fan của em đi nha~."
Hứa Dục nhìn về phía cô gái kia một cái, rồi nói với Tiền Trân: "Được ạ."
Tiền Trân lật sang trang kịch bản, chuyển sang phần tiếp theo.
"Theo bọn chị biết, Dục Dục tuy ít nói nhưng bạn bè rất nhiều. Qua các chương trình trước cũng thấy, bạn bè em đều rất quan tâm em."
Nói đến bạn bè, Hứa Dục bổ sung: "Vâng, họ thường cố ý bắt chuyện với em trên chương trình, để em có thêm thời lượng lên hình."
"Đúng rồi." Tiền Trân cười: "Thế thì giờ mình chơi một trò nhé. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn một người trong danh bạ của em, để em gọi mượn tiền, xem đối phương có sảng khoái đồng ý không."
Hứa Dục gật đầu: "Được ạ."
Phần này họ đã thống nhất trước. Lát nữa Tiền Trân sẽ lướt qua danh bạ, nhưng thực tế hai bên đã xác định trước mấy cái tên có thể gọi, chỉ cần chọn một trong số đó.
Hứa Dục lấy điện thoại trong túi đưa cho cô. Trên màn hình lớn hiện ra danh bạ của cậu.
"Danh bạ nghiêm túc ghê, toàn là tên người hoặc chức danh thôi. Các bạn nhìn này." Tiền Trân nhanh chóng lướt, rồi dừng lại: "Tổng giám đốc Trần, Tổng giám đốc Đặng, Tổng giám đốc Lâm... Em có nhớ rõ họ là ai không?"
Hứa Dục gật đầu: "Nhớ ạ."
"Danh bạ cũng không nhiều lắm. Ơ..." Tiền Trân ngẩng lên: "Người ghi 'Anh trai' là ai?"
Hứa Dục: "Anh trai em ạ."
Tiền Trân: "Ồ, thế à... Còn đây, Bành Bình Bình, Tề Nhiên, chọn ai đây? Tô tiên sinh, Tổng giám đốc Đường."
Ngay lúc đó, khán giả bất ngờ hét ầm: "Aaaaaa!"
Tiền Trân giật mình: "Sao thế?" Cô nhìn khán giả, lại cúi nhìn điện thoại: "Các bạn đang gọi tên ai vậy?"
Cả đám khán giả: "Aaaaaa!"
Tiền Trân khó hiểu: "Ai cơ?"
Khán giả: "#%@&*!!"
Tiền Trân cười: "Nói gì loạn thế. Tôi hỏi từng người nhé. Bành Bình Bình?"
Khán giả: "Không phải!"
Tiền Trân: "Tổng giám đốc Đường?"
Khán giả: "Không phải!"
Tiền Trân: "Thế là ai? Tề Nhiên?"
Khán giả có vẻ gấp gáp, giọng to hẳn: "Không phải!"
Hứa Dục sắp cười bật ra.
Tiền Trân tiếp: "Tô tiên sinh?"
Khán giả: "Aaaa đúng rồi!!"
Tiền Trân hạ điện thoại xuống, liếc mắt với Hứa Dục, ra hiệu hỏi: "Có thể gọi người này chứ?"
Hứa Dục chớp mắt gật đầu.
Tiền Trân cầm máy: "Được rồi, đã thế thì gọi cho vị Tô tiên sinh này nhé."
Khán giả: "Aaaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com