Chương 39: Tôi thấy chua quá
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Chương trình ghi hình vô cùng suôn sẻ, sau phần gọi điện mượn tiền, lại trò chuyện thêm vài câu về kế hoạch tương lai của Hứa Dục, cuối cùng Hứa Dục hát thêm một bài, rồi chương trình kết thúc.
Có lẽ vì tiết mục mượn tiền khiến khán giả quá mức phấn khích, nên trong nửa tiếng cuối, tinh thần của mọi người đều đặc biệt cao, những lần tương tác ngẫu nhiên cũng vô cùng ăn ý, bầu không khí vô cùng tuyệt vời.
Không chỉ khán giả, khi Hứa Dục bước xuống sân khấu, cậu nhìn thấy vài người trong phòng làm việc của mình, trên gương mặt họ cũng nở cùng kiểu nụ cười như khán giả.
Hứa Dục hoàn toàn không muốn hỏi họ đang cười vì cái gì.
Chào hỏi đoàn chương trình xong, Hứa Dục và mọi người rời khỏi đài truyền hình.
Hai ngày nay có người tiết lộ hành trình của Hứa Dục, nên khi vừa ra khỏi đài, đã thấy ngoài đường có một hàng dài fan đứng chờ.
Trời đã rất khuya, fan đứng ngồi hai bên đường, vài nhóm giơ bảng đèn, vừa thấy Hứa Dục bước ra liền chạy nhanh về phía cậu.
Hứa Dục không đi thẳng lên xe, mà cũng bước về phía họ.
Chị Vân đã sắp xếp vệ sĩ cho Hứa Dục, cậu đi theo vệ sĩ tiến lại gần, fan cũng ùa đến, tiếng hét vang lên không ngớt.
Hứa Dục mỉm cười vẫy tay chào mọi người, còn làm động tác "suỵt", nói: "Chào buổi tối mọi người."
Fan nhiệt tình đáp lại, ngoan ngoãn hạ giọng:
"Chào buổi tối Dục Dục." "Dục Dục đừng vất vả quá nha."
"Về nhớ ngủ sớm nhé."
"Dục Dục cố lên!"
...
Để không làm tăng khối lượng công việc cho vệ sĩ, Hứa Dục không nán lại lâu, chỉ đứng một lúc rồi tạm biệt fan. Lúc ấy đã gần mười hai giờ đêm, cậu dặn mọi người về sớm, đi đường cẩn thận.
Vừa rời khỏi đài, dường như không khí hưng phấn liền xẹp xuống, ai nấy lên xe đều uể oải.
Hứa Dục cũng hơi mệt, vừa ngồi vào xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe vừa ra tới đường, Hứa Dục đột nhiên mở mắt, lấy điện thoại ra.
Cậu mở wechat của Tô Nguyên Cửu, gửi tin nhắn:
Hứa Dục: Không phải thật sự muốn mượn tiền.
Hứa Dục: Vừa nãy chỉ là một tiết mục trong chương trình.
Hứa Dục: Làm phiền anh rồi.
Khi Hứa Dục gõ dòng thứ ba, phía trên đã hiện "đối phương đang nhập...". Đợi cậu gõ xong, tin nhắn hồi đáp của Tô Nguyên Cửu cũng tới.
Tô tiên sinh: Không sao.
Tô tiên sinh: Kết thúc rồi?
Hứa Dục: Vâng.
Tin nhắn tiếp theo của Tô Nguyên Cửu là một cuộc gọi đến.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng chuông bỗng vang lên khiến mọi người đều mở mắt.
Hứa Dục vội nhấn nút âm lượng để tắt chuông, rồi mới nghe máy.
"Alo." Hứa Dục nói nhỏ.
Tô Nguyên Cửu: "Về rồi sao?"
"Ừm, đang ở trên xe." Hứa Dục hỏi: "Anh sao còn chưa ngủ?"
Tô Nguyên Cửu: "Đợi cậu tan ca."
Hứa Dục khẽ nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại nửa giây rồi mới nói: "Sao anh cũng dùng từ 'tan ca' vậy?"
Bên kia im lặng vài giây: "Còn ai cũng nói thế?"
Hứa Dục: "Anh trai tôi, anh ấy cũng nói 'tan ca'."
"Anh trai cậu..." Tô Nguyên Cửu lặp lại, khẽ bật cười có chút mất mát.
Nhưng bên này Hứa Dục không nhận ra. Cậu nhớ lại lúc nãy trong chương trình, Tô Nguyên Cửu đã gọi mình là "Hứa tổng", liền hỏi: "Vừa nãy anh đoán ra tôi đang chơi trò chơi rồi phải không?"
Tô Nguyên Cửu: "Đoán được."
Hứa Dục: "Sao đoán được vậy?"
Tô Nguyên Cửu: "Bạn nhỏ đã hứa với tôi là không gọi 'Tô tổng', bỗng nhiên lại gọi, chắc chắn có vấn đề."
Hứa Dục ngửa đầu, khóe môi cong lên: "Nhỡ đâu bạn nhỏ quên thật, lỡ miệng gọi anh là Tô tổng thì sao?"
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Thì hết cách, tôi biết làm sao được?"
Hứa Dục mím môi cười, cố tình gọi: "Chào buổi tối, Tô tổng."
Tô Nguyên Cửu bật ra tiếng cười trầm thấp.
Hứa Dục nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, rồi mở mắt ra.
Cậu hỏi: "Nếu vừa rồi không phải trò chơi, anh vẫn sẽ cho tôi mượn tiền thật chứ?"
Tô Nguyên Cửu: "Sẽ cho."
Hứa Dục: "Anh tin tôi đến vậy sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Có bao nhiêu tiền đâu."
"Wow" Hứa Dục cười khẽ: "Tô tổng thật hào phóng nha."
Tô Nguyên Cửu cũng cười theo, nhưng nhanh chóng nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, đừng gọi 'Tô tổng' nữa."
Hứa Dục chu môi: "Ò."
Tô Nguyên Cửu: "Được không?"
Hứa Dục: "Nếu tôi không chịu thì sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Cho cậu năm trăm ngàn."
Hứa Dục bật cười lớn, nhưng nhớ còn người đang ngủ phía sau nên lập tức che miệng.
Cậu hạ giọng: "Phí đổi cách xưng hô hả?"
Tô Nguyên Cửu: "Được thôi."
Hứa Dục lại cười.
Khách sạn cách đài truyền hình không xa, Hứa Dục tính toán thấy sắp đến nơi, liền nói qua điện thoại: "Anh ngủ sớm đi, tôi sắp về khách sạn rồi."
Tô Nguyên Cửu khẽ "ừ": "Ngày mai hẹn Quý Chu Xuyên lúc mấy giờ?"
Hứa Dục: "Hai giờ chiều."
Tô Nguyên Cửu: "Có ai?"
Hứa Dục: "Tôi, chị Vân với một trợ lý, ba người."
Tô Nguyên Cửu: "Được, vậy mai gặp."
Hứa Dục: "Vâng."
Vừa ngắt máy, xe cũng dừng trước khách sạn.
Trợ lý mở cửa cho Hứa Dục, cậu vừa định xuống xe, bỗng nghe tiếng cười khúc khích kỳ lạ phía sau.
Quay lại nhìn, trong khoang tối om, chỉ thấy Bối Bối và một nhân viên khác khoác tay nhau cười vụng trộm. Bị Hứa Dục phát hiện, cả hai lập tức giả vờ nghiêm túc, còn ho khan mấy tiếng.
Hứa Dục trong lòng đã đoán ra, nhưng cậu sẽ không hỏi.
Mọi người đều mệt, chào nhau trong hành lang rồi ai về phòng nấy.
Sau khi tắm xong, Hứa Dục lên giường, mở điện thoại, thấy tin nhắn "Chúc ngủ ngon" Tô Nguyên Cửu gửi từ hơn mười phút trước.
Cậu cũng nhắn lại "Chúc ngủ ngon", rồi lăn ra ngủ.
Hôm sau, công việc của Hứa Dục chỉ là gặp Quý Chu Xuyên, nên mọi người khá thong thả, đều dậy vào buổi trưa.
Ngoài chị Vân và Bối Bối đi cùng Hứa Dục, các nhân viên khác có công việc riêng. Ăn trưa xong tại khách sạn, ai nấy tản đi.
Nhà Quý Chu Xuyên cách khách sạn một đoạn, để tránh đến muộn, chị Vân đặt xe từ sớm.
"Không ngờ còn được đến nhà Quý Chu Xuyên, vui không Hứa Dục?" Trên xe, chị Vân hỏi.
Hứa Dục cười sung sướng kiểu fanboy thành công: "Vui chứ."
Bối Bối cũng quay lại: "Anh Hứa Dục thích Quý Chu Xuyên à?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừm."
Bối Bối: "Hồi nhỏ em cũng thích anh ấy, còn mua hai album. Sau này anh ấy không ra nhạc nữa thì em không theo dõi nữa."
Hứa Dục: "Anh ấy giờ làm hậu trường, thỉnh thoảng mới tham gia chương trình."
Chị Vân: "Lần này cũng là bàn về chương trình đó."
Ban đầu Quý Chu Xuyên liên hệ phòng làm việc, chỉ nói muốn hợp tác một ca khúc với Hứa Dục. Sau nói chuyện dần dần, mới đề cập đến chương trình sắp làm, cuối cùng mời Hứa Dục cùng hát nhạc chủ đề.
Phòng làm việc đương nhiên vui mừng, chương trình Quý Chu Xuyên làm chắc chắn không tệ, hơn nữa lại hợp tác sáng tác, đến lúc đó độ nổi tiếng của Hứa Dục sẽ càng cao.
Suốt dọc đường, chị Vân và Bối Bối vừa nói vừa cười, tìm theo địa chỉ đến nhà Quý Chu Xuyên.
Đó là một căn biệt thự trong khu cao cấp. Đã báo trước, nên khi đến nơi, chị Vân nhấn chuông, ba người đứng chờ.
Chưa đầy nửa phút, cửa mở ra.
Người mở cửa—
Chị Vân sửng sốt, đồng thời cảm nhận được Bối Bối cạnh bên đang nắm chặt tay mình.
"Tô... Tô tổng? Anh cũng ở đây à?" Chị Vân mở lời.
Tô Nguyên Cửu khẽ "ừ", nghiêng người nhường lối.
Chị Vân và Bối Bối chưa bước vào ngay, mà đồng loạt nhìn sang Hứa Dục.
Nhưng Hứa Dục chẳng để ý ánh mắt họ, bước vào trước tiên.
"Anh đến sớm thế." Vào trong, Hứa Dục nói với Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu: "Sáng nay đã đến rồi."
Ở cửa đã chuẩn bị dép mới. Khi thay dép, Hứa Dục lỡ trượt chân, suýt ngã sang một bên.
Đúng phía Tô Nguyên Cửu đang đứng gần, anh tự nhiên đưa tay đỡ lấy, lòng bàn tay chạm vào tay Hứa Dục.
Không thực sự ngã, Hứa Dục đứng vững rồi vội thu tay lại.
"Đến rồi à." Từ trong, Quý Chu Xuyên bước ra.
Hứa Dục đã thay xong giày: "Chào thầy Quý."
Quý Chu Xuyên đáp: "Vào đi."
Trong nhà còn có vài người trong đội ngũ của Quý Chu Xuyên, ngoài Tô Nguyên Cửu, mọi người đều vào phòng khách.
Quý Chu Xuyên rót trà cho từng người. Đặt ly trước mặt Hứa Dục, anh nói:
"Cậu ấy ở bên ngoài."
Hứa Dục khựng lại: "Dạ?"
Quý Chu Xuyên chỉ cười, không giải thích thêm.
Thời gian trôi qua, cuộc thảo luận về hợp tác dần đi vào trọng tâm. Gần một tiếng đồng hồ, hai bên đã thống nhất sơ bộ.
Xong việc, không cần nán lại, mọi người bắt đầu chào tạm biệt.
Hứa Dục cũng định đi cùng, thì Quý Chu Xuyên gọi lại: "Hứa Dục, cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì ở lại chút."
Hứa Dục nhìn sang Tô Nguyên Cửu, thấy anh không nói gì, mới gật đầu đồng ý.
Khi rời đi, chị Vân vỗ vai Hứa Dục, Bối Bối cũng vỗ một cái, ánh mắt mập mờ khiến Hứa Dục không chịu nổi.
Cậu lén liếc Tô Nguyên Cửu, thấy anh đang quay sang trò chuyện với Quý Chu Xuyên, không biết có để ý không.
Chị Vân nói: "Bọn chị đi nhé, có gì thì gọi điện."
Hứa Dục gật đầu: "Vâng."
Cửa vừa đóng, trong nhà chỉ còn ba người. Hứa Dục tiến lại, hỏi Quý Chu Xuyên:
"Thầy Quý tìm tôi có việc gì thế?"
Quý Chu Xuyên gật đầu: "Đương nhiên có việc. Lần trước cậu bảo cậu là fan của tôi đúng không?"
Hứa Dục gật đầu: "Vâng, đã thích thầy Quý từ rất lâu rồi."
Quý Chu Xuyên: "Bao lâu?"
Hứa Dục suy nghĩ rồi đáp: "Tám năm."
Quý Chu Xuyên: "Lâu vậy sao?" Nói rồi vỗ vai Tô Nguyên Cửu: "Cũng khá lâu rồi nhỉ?"
Tô Nguyên Cửu thản nhiên gạt tay anh ta ra.
Quý Chu Xuyên cười lớn: "Hahaha..."
Sau đó anh nghiêm túc: "Tôi nghe Tô Nguyên Cửu nói cậu biết chơi piano?"
Hứa Dục ngạc nhiên, hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh biết ạ?"
Cậu chưa từng biểu diễn piano trước ống kính.
Tô Nguyên Cửu hỏi ngược: "Tôi giỏi không?"
"Gì chứ..." Hứa Dục gật đầu qua loa: "Giỏi, giỏi."
Tô Nguyên Cửu cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hứa Dục.
Quý Chu Xuyên chen vào: "Này này, tôi vẫn ở đây đấy."
Anh ta bật cười, quay sang Hứa Dục: "Vài hôm trước tôi có bản nhạc song tấu bốn tay, luôn muốn tìm người thử cùng, cậu có được không?"
Hứa Dục gật đầu: "Được ạ."
Quý Chu Xuyên vừa đi về phía thư phòng, vừa quay đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Cậu cũng tham gia chứ?"
Tô Nguyên Cửu lười để ý: "Đi nhanh đi."
Quý Chu Xuyên bật cười, rồi đi mất.
Khi Quý Chu Xuyên biến mất ở cầu thang, Hứa Dục vẫn tò mò hỏi Tô Nguyên Cửu: "Sao anh biết tôi biết đàn piano?"
Tô Nguyên Cửu: "Cậu từng nói."
Hứa Dục nghiêng đầu: "Vậy ạ?"
Có lẽ đúng là từng nhắc đâu đó trong một chương trình.
Chẳng bao lâu, Quý Chu Xuyên cầm bản nhạc xuống, gọi Hứa Dục tới. Ba người cùng đi sang phòng khác.
Trong phòng chỉ có một cây piano. Quý Chu Xuyên đặt bản nhạc, bảo Hứa Dục ngồi cạnh mình.
Hứa Dục lật qua bản nhạc, rồi bất ngờ đứng dậy: "Thầy Quý, tôi có thể quay video không?"
Quý Chu Xuyên gật đầu: "Được."
Hứa Dục vội lấy điện thoại, mở máy ảnh rồi chạy tới Tô Nguyên Cửu: "Anh quay giúp tôi nhé."
Tô Nguyên Cửu không động ngay, mà nhìn Hứa Dục vài giây, rồi mới chậm rãi nhận lấy.
Hứa Dục cười: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu bấm nút quay, ống kính hướng vào Hứa Dục chạy về ngồi cạnh Quý Chu Xuyên.
Hai người liếc nhau, phối hợp ăn ý, cùng bắt đầu.
Tô Nguyên Cửu giữ vẻ mặt không cảm xúc.
Anh nhìn hai người trong màn hình, thoáng chốc thấy hối hận.
Tại sao anh lại giới thiệu họ cho nhau?
Hứa Dục cười rạng rỡ quá.
Tô Nguyên Cửu vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ cầm điện thoại, tâm trạng rối bời.
Đúng lúc đó, trên màn hình điện thoại Hứa Dục bật thông báo wechat.
Là tin nhắn của chị Vân: Tối nay em ăn cùng Ngài Vụng Về sao?
Tô Nguyên Cửu khẽ cau mày nghi hoặc. Đợi tin nhắn biến mất, anh mới nhận ra khung hình đã lệch.
Anh chỉnh lại, đồng thời rút điện thoại của mình, mở wechat gửi tin cho Phan Vĩ:
Tô Nguyên Cửu: Em biết "Ngài Vụng Về" là ai không?
Gửi xong, anh lại liếc nhìn người bên cạnh Hứa Dục, rồi tiếp tục nhắn:
Tô Nguyên Cửu: Có phải là Quý Chu Xuyên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com