Chương 4: Bây giờ tôi có thể biết tên của cậu chưa?
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Chị Vân không ngờ Hứa Dục đột nhiên đóng cửa lại, cô vẫn đang bước tới theo quán tính, suýt nữa thì đầu đập vào cửa.
Vịn lấy cánh cửa, chị Vân lùi lại nửa bước, quay sang hỏi Hứa Dục: "Sao thế?"
"Chị Vân"
Hứa Dục vẫn đặt tay lên tay nắm cửa nói "Chị còn nhớ mấy hôm trước, lúc em rời buổi tiệc rượu, có một người đã bắt chuyện với em không?"
Chị Vân:"Vụng về"?
Hứa Dục gật gật đầu, chỉ vào phòng họp: "Anh ta đang ngồi trong đó."
Cô sững người, hồi lâu mới thốt lên: "Hả?"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Hứa Dục chớp mắt một cái, chị Vân cũng chớp mắt một cái.
"Trong đó có mấy người?" Chị Vân hỏi trước.
Hứa Dục lắc đầu: " Hẳn là có vài người, em chưa kịp nhìn kỹ."
Chị Vân hơi nhướng mày: "Thế mà em liếc một cái là thấy anh chàng "vụng về" ngay?"
Hứa Dục gật đầu.
Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy anh chàng "vụng về" ngay từ cái liếc đầu tiên, rõ ràng anh ta còn ngồi góc khá khuất bên cạnh.
Chị Vân xua tay, chỉ vào Hứa Dục: " Em vào đi, đừng đứng ở đây nữa."
Hứa Dục gật đầu, lại đẩy cửa ra.
Giống hệt như lúc nãy, vừa bước vào, ánh mắt cậu lại lập tức chạm ngay vào anh chàng "vụng về", bất ngờ là hai người lại nhìn nhau.
"Chào buổi chiều." Hứa Dục lập tức thu ánh mắt về, lễ phép chào hỏi mọi người.
Tổng cộng có năm người trong phòng phỏng vấn, Hứa Dục vừa dứt lời thì anh chàng "vụng về" liếc cậu một cái, nhưng cũng không mở miệng nói gì.
Người đàn ông ngồi giữa đáp: "Chào buổi chiều, cậu Hứa, mời ngồi."
Những buổi gặp tương tự Hứa Dục từng trải qua nhiều lần rồi, không khó để xử lý, cậu vẫn ung dung, đối phương hỏi gì thì trả lời đó, chị Vân ở bên cạnh bổ sung vài chi tiết, buổi phỏng vấn coi như suôn sẻ kết thúc.
Trong suốt quá trình, anh chàng "vụng về" không nói lấy một lời, chỉ chỉnh lại áo vest một lần, cầm bút hai lần, viết một lần, nhìn điện thoại ba lần, còn lại đều nhìn Hứa Dục.
Ánh mắt nhìn cậu cũng rất lịch sự, không hề mang cảm giác xúc phạm hay đường đột, phần lớn là vì lúc đó Hứa Dục đều đang nói chuyện.
Không hiểu sao Hứa Dục lại để ý rõ từng hành động của đối phương như vậy, dù anh ta chỉ ở trong tầm nhìn bên lề.
"Được rồi, tôi không còn câu hỏi gì nữa, cậu còn gì muốn hỏi không?" Quản lý Trần, người ngồi đối diện Hứa Dục, hỏi.
Hứa Dục quay sang nhìn chị Vân, cô lắc đầu: "Không còn gì."
Quản lý Trần: "Vậy hôm nay tạm thế nhé, chúng tôi sẽ liên lạc lại."
Ra khỏi phòng họp, ngay khi cánh cửa vừa đóng, chị Vân búng tay cái "tách"
"Có triển vọng."
Hứa Dục gật đầu.
Dù bên kia chưa chắc chắn là chọn Hứa Dục, và có vẻ hôm nay không chỉ mình cậu được gặp mặt phỏng vấn, nhưng ở trong nghề này lâu, chị Vân vẫn có cảm giác khá rõ ràng.
Cô cất bút và sổ vào túi, chợt nhớ ra: "À đúng rồi, cái "anh chàng vụng về" mà em nói là ai thế?"
Chưa kịp để Hứa Dục trả lời, cô bỗng kích động kéo cậu ra xa phòng họp: "À phải rồi, em có để ý người ngồi đầu tiên bên tay trái không? Cái anh chàng kia ấy."
Hứa Dục khựng lại: "Sao ạ?"
"Biết ngay là em không để ý."
Cô liếc nhìn cửa phòng họp, hạ giọng " Nếu chị không nhận nhầm thì đó là Tô Nguyên Cửu đấy! Trời ơi, lúc chị vào mà thấy cậu ta, chị choáng váng luôn, sao cậu ta cũng ở đây?"
Hứa Dục tưởng cô sẽ khen ngợi gì đó, không ngờ lại nói câu này.
Hứa Dục tò mò hỏi: "Tô Nguyên Cửu là ai thế ạ?"
Chị Vân ra hiệu "suỵt", nói khẽ: " Ông chủ lớn của JSS, người sáng lập ra JSS, cả công ty này là của cậu ta."
Hứa Dục sững người, không biết nên biểu cảm thế nào, chỉ chớp chớp mắt hai cái.
"Chị Vân." Hứa Dục nói khô khan "Chuyện hợp tác này có khi chưa chắc đâu."
Chị Vân: "Sao thế?! Vì sao?"
Hứa Dục khẽ nuốt nước bọt theo phản xạ.
Chưa kịp nói gì, cửa phòng họp phía trước bỗng có động tĩnh, hai người lập tức im lặng, ánh mắt đều bị hút về đó.
Cửa phòng mở ra, Tô Nguyên Cửu bước ra. Ở đầu hành lang, một phụ nữ mặc vest tiến lại, cung kính chào "Chào Tổng giám đốc Tô", sau đó đưa tập tài liệu và nói cuộc họp dưới lầu sắp bắt đầu.
Tô Nguyên Cửu nhận tài liệu, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh lại chạm vào Hứa Dục.
Không giống hai lần trước, lần này Hứa Dục lễ phép mỉm cười.
Nhưng Tô Nguyên Cửu không chỉ cười đáp lại, mà còn đi thẳng về phía Hứa Dục.
Chị Vân ở góc khuất, lén kéo tay áo Hứa Dục hai lần.
Chưa tới nơi, quản lý Trần – người vừa trò chuyện với Hứa Dục – cũng từ phòng họp đi ra.
Tô Nguyên Cửu bước đến trước mặt Hứa Dục, nói: "Chào cậu."
Hứa Dục cũng nói: "Chào anh."
Quản lý Trần cười: "Nãy quên giới thiệu, đây là Tổng giám đốc Tô."
Hứa Dục gật đầu, mỉm cười: "Chào Tổng giám đốc Tô."
Tô tổng bỗng nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Hứa Dục: "Giờ tôi có thể biết tên cậu được chưa?"
Hứa Dục ngoan ngoãn, đáp: "Tôi tên Hứa Dục."
Chị Vân siết mạnh tay áo Hứa Dục.
"Chuẩn bị về à?" Tô Nguyên Cửu hỏi.
Hứa Dục gật đầu nói: "Vâng."
"Đi cùng nhé, tôi cũng đang định xuống lầu."
Vừa nói xong, cô gái mặc vest bên cạnh anh và cả quản lý Trần đều tỏ ra ngạc nhiên, rất khẽ và nhanh, đủ để giả vờ như không có gì.
Hứa Dục và chị Vân cũng hết sức ăn ý làm bộ không nhận ra biểu cảm vừa rồi của họ, cùng nhau đi về phía thang máy.
Bầu không khí sau đó đặc biệt yên ắng, xen chút ngượng ngập, ai cũng như có suy nghĩ riêng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng 5, nơi Tô Nguyên Cửu cần xuống.
"Tôi đến rồi." Anh nói.
Ngoài anh ra, trong thang máy còn bốn người, nhưng không ai dám đáp lại, cũng chẳng ai cho rằng câu đó là nói với mình.
Ngay cả Hứa Dục, người cảm thấy rằng có lẽ câu đó nói với mình, cũng không dám tự tin nhận.
Nhưng Tô Nguyên Cửu đã xác nhận ngay sau đó.
Cửa thang máy mở ra, anh quay sang Hứa Dục: "Tạm biệt, cậu Hứa."
"Tạm biệt Tổng giám đốc Tô." Hứa Dục đáp.
Khi cửa khép lại, quản lý Trần quay sang nhìn Hứa Dục, rồi cô gái mặc vest cũng nhìn theo.
Hứa Dục mỉm cười xã giao, cửa thang máy đóng hẳn.
Cảm giác chao nghiêng đột ngột dường như không chỉ do thang máy mà còn từ tất cả những gì vừa xảy ra.
"Cậu ta chính là "anh chàng vụng về"?" Chị Vân khẽ chỉ vào cửa thang máy.
Hứa Dục gật đầu, nửa cười nửa không: " Thế chuyện này là có triển vọng hay không?"
Chị Vân nén nỗi kích động, kiềm nén cười lớn: "Quá triển vọng ý chứ!!!"
Trong tòa nhà đâu đâu cũng có camera, cô không tiện biểu lộ cảm xúc quá nhiều, đến khi ra hẳn khỏi tòa, lên xe, cô bỗng hét to một tiếng.
Tài xế giật nảy mình, Hứa Dục bật cười nói: "Không sao đâu chú, cứ cho tụi cháu đến Vân Hạc Hồ nhé."
Sau khi đi đường được một đoạn, chị Vân mới bình tĩnh lại.
Cô kéo kéo tay áo Hứa Dục: "Chị còn định về tra xem trong phòng họp có phải là Tô Nguyên Cửu không, giờ khỏi cần, chắc chắn là cậu ta. Kể chị nghe đi. Hôm đó hai người gặp nhau thế nào?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không có gì, anh ta nhặt được một thứ, hình như là khuy măng sét, hỏi có phải của em không, em nói không, anh ta lại hỏi có thể mạo muội xin họ tên của em không."
"Rồi em nói 'không tiện tiết lộ'?" Chị Vân nuối tiếc kéo dài giọng.
"Vâng."
"Thằng nhóc này..." Cô liếc xéo.
Giọng Hứa Dục nhỏ lại, hơi ấm ức: "Em đâu có biết..."
Nghĩ lại tối đó, tâm trạng cậu đang tệ nên thật sự không muốn tiếp chuyện ai.
Chị Vân không trách cậu, Hứa Dục cũng không sai.
"Người nổi bật như em thế này, có người để ý cũng là bình thường thôi." Cô cười nói: "Không chừng Tổng giám đốc Tô còn muốn theo đuổi em ấy."
Hứa Dục lắc đầu mãnh liệt: "Chắc không đâu, em nghĩ hôm đó anh ta chỉ muốn mời em đóng quảng cáo thôi."
Cô cười nhẹ, nhưng qua biểu hiện và sự việc diễn ra khi nãy, cô đoán không đơn giản là vậy.
"Ừ, cũng đúng." Cô gật đầu.
Dù vậy, cô vẫn tự nghĩ gì đó rồi bật cười một mình.
Xe chạy được hơn mười phút, cô vẫn không kìm được niềm vui, bắt đầu nói đủ thứ chuyện, khen buổi tiệc rượu hôm đó thật đúng đắn, còn nói tiệc rượu quả là điều tuyệt vời.
"Không ngờ lại gặp soái ca nha." cô tặc lưỡi "Tô Nguyên Cửu hơi bị đẹp trai đó!, cái khí chất này... may mà chị nín thở giỏi, chứ không trong thang máy chắc chị ngất luôn mất."
"Khoa trương quá vậy." Hứa Dục đáp.
Cô bắt đầu bắt chước giọng hai người:
"Giờ tôi có thể biết tên cậu chưa?
– Tạm biệt cậu Hứa."
Rồi phá lên cười: "Trời ơi ha ha ha!"
Chị Vân như phát điên thật rồi.
Đang tự vui, điện thoại cô bỗng sáng lên, là lời mời kết bạn trên wechat.
"Ủa, có người bên JSS kết bạn với chị."
Hứa Dục quay sang nhìn.
Nửa phút sau:
"Là quản lý Trần, chị cho anh ấy số riêng của em nhé."
"Vâng."
Vài phút sau, điện thoại Hứa Dục rung lên, là số lạ đuôi 6888.
Hứa Dục nghe máy: "Alo, xin chào."
"Xin chào, tôi là Tô Nguyên Cửu."
Hứa Dục khựng lại: "Chào Tổng giám đốc Tô."
Bên cạnh, chị Vân ngay lập tức ngồi thẳng dậy.
"Đây là số di động của tôi." Giọng anh nói.
"Vâng, tôi sẽ lưu lại."
"Ừ, cũng không có chuyện gì, bên quảng cáo quản lý Trần sẽ liên hệ lại, sẽ không để cậu đợi lâu."
"Vâng. Cảm ơn anh, Tô tổng."
"Tôi còn phải họp, lần sau nói chuyện tiếp."
"Vâng, tạm biệt."
Sau khi cúp máy, chị Vân dường như đang thật sự nín thở.
"Aaaaaa!!!" Tiếng hét của chị vang lên khắp xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com