Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Âm thanh và âm nhạc kỳ lạ

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Thói quen sinh hoạt của Hứa Dục rất tốt, hôm sau mới tám giờ cậu đã tỉnh dậy.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là xem điện thoại, cậu phát hiện trên màn hình ngoài giờ ra còn có một tin nhắn wechat từ Tô Nguyên Cửu.

Tin nhắn gửi cách đó mười phút, Tô tiên sinh nói với cậu: Chào buổi sáng.

Vốn còn ngái ngủ, Hứa Dục lập tức tỉnh táo, mở khóa điện thoại rồi cũng trả lời lại Tô Nguyên Cửu một câu: Chào buổi sáng.

Vì thời gian, buổi sáng Hứa Dục phải đi gặp đội ngũ đối tác, sau đó bàn bạc chi tiết công việc. Ăn sáng ở khách sạn xong, giống như hôm qua, cậu cùng chị Vân và Bối Bối đi qua đó.

Lần hợp tác này bàn bạc rất nhanh, vì trước đó đã liên hệ qua điện thoại, gặp mặt chỉ cần chốt lại vài chi tiết, rồi cả nhóm cùng ăn một bữa, trò chuyện thêm một lúc là xong.

Khi ra khỏi khách sạn thì đã là buổi chiều, Hứa Dục từ chối đề nghị của Phàn Kỳ muốn đưa họ về, rồi cùng chị Vân lên xe trở về khách sạn.

Vừa đóng cửa xe, chị Vân liền hỏi: "Không phải em khá thích Phàn Kỳ sao, sao không để anh ta đưa về?"

Hứa Dục đáp: "Ngại lắm, anh ấy chỉ nói khách sáo thôi, trông bọn họ cũng bận rộn... hơn nữa, em cũng không quay về khách sạn."

Chị Vân nghi hoặc: "Thế em đi đâu?"

Hứa Dục đọc địa chỉ trong điện thoại cho tài xế.

Cậu vừa đọc xong, không chỉ chị Vân, ngay cả Bối Bối cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

Hứa Dục vẫn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, giả vờ như không thấy.

Dĩ nhiên chị Vân không chịu bỏ qua, nhướng mày: "Là chỗ của 'Ngài Vụng Về' hả?"

Chưa kịp để Hứa Dục trả lời, Bối Bối liền hỏi: "Ngài Vụng Về là ai thế?"

Chị Vân đáp: "Ngài Vụng Về họ Tô."

Chị Vân và Bối Bối đồng thanh: "Ồ ~"

Bối Bối phấn khích: "Thật sao thật sao? Anh định đi gặp anh ấy à?"

Hứa Dục lúc này mới chạm nhẹ vào rìa câu chuyện: "Ừm."

Nói xong cậu không tham gia nữa, nhưng cậu không tham gia không có nghĩa là hai cô nàng trong xe sẽ không "phát điên".

Vốn dĩ chị Vân đã đủ "điên" rồi, thêm một Bối Bối thích hóng hớt thích ship cp thì càng khỏi nói.

Bối Bối: "Hôm qua em đã thấy có gì đó rồi, cái cuộc gọi trong chương trình ấy, nghe giọng cưng chiều của Tô Nguyên Cửu kìa, ôi dào ôi dào."

Chị Vân: "Hứa tổng, chào nhé... ha ha ha, giọng điệu kiểu 'được rồi được rồi, cùng em diễn trò vậy'."

Bối Bối ôm ngực: "Á ~ ngọt quá đi mất."

Chị Vân: "Chị còn có thể tưởng tượng lúc chương trình phát sóng, bình luận chạy chữ sẽ thế nào rồi."

Bối Bối giơ tay, làm động tác gõ bình luận: "Á á á tôi chết mất tôi chết mất, 'Hứa Nguyện Trường Cửu' là thật, bla bla bla..."

Chị Vân và Bối Bối cùng cười phá lên: "Ha ha ha ha ha."

Hứa Dục: "..."

"Tui vẫn còn ở đây đấy."

Chị Vân thản nhiên: "Cùng ship đi chứ."

Hứa Dục lạnh nhạt từ chối: "Thôi, không đâu."

Địa điểm Hứa Dục muốn đến nhanh chóng tới nơi, dù nhìn có vẻ riêng tư, chị Vân vẫn nhắc cậu đeo khẩu trang, kính đen và mũ.

Hứa Dục làm theo, rồi tạm biệt hai cô nàng đang cười đầy ẩn ý trong xe.

Chẳng bao lâu sau khi xuống xe, Tô Nguyên Cửu từ trong một con hẻm đi ra.

Anh ăn mặc thoải mái, xem ra không phải đang làm việc.

Khi lại gần, Hứa Dục hỏi: "Đây là chỗ nào vậy?"

Tô Nguyên Cửu: "Quán trà."

Anh dường như không có ý định đưa Hứa Dục vào, mà hỏi lại: "Cậu muốn vào không? Hay là chúng ta đi chỗ khác?"

Hứa Dục: "Trong đó có những ai?"

Tô Nguyên Cửu: "Cả gia đình gồm: mẹ tôi, cậu mợ tôi, ông bà ngoại, còn có cả Giới Nam mà em biết đấy."

Hứa Dục hơi ngạc nhiên: "Nhiều người thế, tôi vào không tiện đâu."

Tô Nguyên Cửu cười, không nói "không sao", mà nói: "Họ biết tôi ra ngoài đón cậu rồi."

Hứa Dục hơi cúi đầu, rồi ngẩng mắt lườm anh: "Ý anh là gì đây."

Tô Nguyên Cửu cười, xoa tóc cậu: "Thôi nào, nếu sợ ngại thì chúng ta đi nơi khác trước."

Hứa Dục im lặng, vẫn nhìn anh chằm chằm.

Tô Nguyên Cửu đưa tay xuống chút nữa, như chạm đến tai cậu: "Không sao đâu, họ hiểu mà."

Thế là Hứa Dục đi theo Tô Nguyên Cửu ra bãi đỗ, anh lái xe đưa cả hai rời đi.

Xe chạy lên đường lớn, Hứa Dục vẫn thấy không ổn: "Anh cứ bỏ đi như vậy, không sao chứ?"

Tô Nguyên Cửu thản nhiên: "Không sao, họ biết tôi có bạn ở đây."

Hứa Dục "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Thế tối ăn cơm, họ đều sẽ có mặt à?"

Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn cậu: "Tối cậu sẽ đến nhà tôi ăn cơm sao?"

Hứa Dục khựng lại: "Không phải anh nói là..."

Ông ngoại hiếu khách, bảo bạn bè về nhà ăn cơm này nọ kia mà.

Giọng Hứa Dục chợt khó chịu: "Tô Nguyên Cửu, rốt cuộc câu nào của anh là thật, câu nào là giả?"

Tô Nguyên Cửu: "Xong rồi, làm bạn nhỏ giận rồi."

Anh giảm tốc độ, rồi giải thích nghiêm túc: "Hôm qua cậu chưa đồng ý, tôi tưởng cậu không muốn. Lời tôi nói đều là thật, ông ngoại tôi đúng là hiếu khách, thật sự muốn tôi dẫn cậu về nhà, còn hỏi sao bạn đến lại để bạn ở khách sạn."

Hứa Dục vẫn im lặng.

Tô Nguyên Cửu lại nhìn cậu một cái: "Không ổn rồi, bạn nhỏ không thèm để ý đến tôi luôn."

Hứa Dục vẫn im lặng.

Giọng anh nhẹ đi: "Không gạt cậu đâu, thật đấy."

Vốn dĩ Hứa Dục không hề giận, nhưng bị anh cứ dỗ mãi thế thì thôi, giận luôn cho rồi.

Cậu tiếp tục im lặng.

Tô Nguyên Cửu lại giảm tốc độ, nói thêm: "Mẹ tôi sáng nay mới tới, bà ấy biết tôi đi Kiến thị cùng cậu, cũng muốn tôi đưa cậu về nhà ăn cơm."

Lúc này Hứa Dục mới: "Ồ."

Tô Nguyên Cửu tiếp: "Tôi thành tâm mời Hứa tiên sinh đến nhà dùng bữa, chỉ là không biết Hứa tiên sinh có chịu không."

Hứa Dục cuối cùng bật cười, làm bộ miễn cưỡng: "Thôi được rồi."

Vì thời gian chưa thích hợp, Tô Nguyên Cửu đưa Hứa Dục vòng quanh phố một lúc, thấy đi đâu cũng không ổn, bèn đưa thẳng về nhà.

Trên đường, hai người trò chuyện về bộ phim buổi sáng, rồi nhắc đến thầy Phàn Kỳ của thời thơ ấu.

"Tính ra đã chín năm không gặp thầy Phàn, hồi nhỏ tôi thấy thầy rất cao, bây giờ thì trông ngang ngửa tôi." Hứa Dục nói rồi chợt thốt: "Thầy ấy đẹp trai thật."

Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn cậu.

Hứa Dục nói tiếp: "Vài năm trước tôi còn tham gia nhóm fan của thầy, từng hát một bài cổ vũ cho thầy nữa."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bài cổ vũ là gì?"

Hứa Dục: "Là bài do fan sáng tác để tặng thần tượng."

Anh ngừng vài giây, rồi hỏi: "Cậu thích anh ta vậy, còn hát cho nghe nữa sao?"

Hứa Dục: "Thầy ấy diễn xuất rất hay, tôi gợi ý anh xem 'Tân Thiên Nhai', ờ... mà có lẽ anh không xem nổi, kịch bản dở lắm."

Tô Nguyên Cửu chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Hứa Dục lại nói: "Hôm nay thầy Phàn còn nhắc đến anh trai tôi."

Tô Nguyên Cửu: "Sao thế?"

Hứa Dục nhớ lại: "Tôi cũng không rõ, thầy hỏi anh tôi đã về nước chưa. Hồi đó anh tôi dường như không thích thầy Phàn, tôi lúc nào cũng lo anh ấy sẽ cho thầy nghỉ việc."

Tô Nguyên Cửu vẫn chỉ "ừ".

Chẳng bao lâu, xe đã vào gara nhà ông ngoại Tô Nguyên Cửu.

Bữa cơm ở nhà ông ngoại luôn rất sớm, có lẽ vì hôm nay có khách nên mẹ Tô Nguyên Cửu cũng tới, bà ngoại còn mời hẳn đầu bếp đến nấu.

Khi hai người vào, đầu bếp đang bận trong bếp.

Trên bàn trà phòng khách có một hộp Lego chưa mở, Hứa Dục vừa vào đã thấy.

"Hửm? Sao nhà ông ngoại anh cũng có cái này?" Cậu tò mò lại gần.

Tô Nguyên Cửu vừa mở TV vừa đáp: "Mua cho cậu đó."

Hứa Dục nhỏ giọng "ồ".

Có Lego thì khỏi lo buồn chán. Giống lần trước, Tô Nguyên Cửu ngồi sofa xem TV, còn Hứa Dục ngồi nửa quỳ chuyên chú ghép Lego.

Có thể vì lần này Lego khó hoặc vì đã đến giờ, Hứa Dục mới ghép được một lúc thì cửa lớn đã mở.

Một nhóm người nhà Tô Nguyên Cửu đi vào.

Đi đầu là Giới Nam – nhà sản xuất video nổi tiếng, cũng là Phan Vĩ, người từng gặp ở Kiến thị.

Hứa Dục vừa đứng lên, Phan Vĩ đã bước tới, nghiêm túc bắt tay cậu rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là em họ của anh họ tôi."

Hứa Dục cười: "Chào anh, tôi là Hứa Dục."

Tô Nguyên Cửu đứng cạnh: "Không phải gặp rồi à."

Phan Vĩ lắc đầu: "Không giống, lần này khác."

Đằng sau là một người phụ nữ, trông có vẻ là mẹ Tô Nguyên Cửu, cũng tiến lại.

Hứa Dục lễ phép: "Chào dì ạ."

Mẹ Tô nói: "Ừ chào cháu." rồi quay sang con trai: "Con sao lại có bạn nhỏ thế này, lại còn đẹp trai vậy."

Tô Nguyên Cửu: "Bạn nhỏ đấy."

Phan Vĩ chen vào: "Cái này dì không hiểu rồi."

Mẹ Tô ngạc nhiên: "Vậy phải hiểu sao?"

Phan Vĩ: "Hiểu con trai dì."

Mẹ Tô: "Nói nhảm gì thế cái thằng này."

Sau đó, ông bà ngoại cũng đến, Hứa Dục lễ phép chào hỏi. Có lẽ để không làm phiền đám trẻ, ba người lớn dặn Hứa Dục cứ tự nhiên rồi ai về chỗ nấy.

Phan Vĩ vẫn ở lại phòng khách, cúi xuống nhìn mớ Lego lộn xộn trên bàn, kêu lên:
"Hôm qua không cho tôi mở, hôm nay Hứa Dục đến thì lại mở."

Tô Nguyên Cửu: "Có ý kiến?"

Phan Vĩ lập tức: "Không có."

Hứa Dục nhường chỗ: "Cùng lắp đi."

Phan Vĩ: "Được thôi!"

Nhưng nói xong lại chẳng động tay.

Ở trước mặt Tô Nguyên Cửu mà cùng Hứa Dục lắp Lego, chẳng phải tự tìm đường chết sao.

TV đang chiếu phim, Phan Vĩ tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra, buồn chán mở weibo.

Nửa phút sau.

Cậu ta bỗng ngồi bật dậy: "Má ơi, 'Từ từ ăn kẹo' đã cắt ghép video xong rồi!"

Rất ăn ý, Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu lập tức nhìn nhau.

Bài đăng trên weibo hiển thị vừa đăng, hẳn là mới toanh. Phan Vĩ bấm vào liên kết, nhảy sang Kabo web.

Cậu ta kêu ầm lên: "Đừng xem phim nữa, tôi chiếu lên TV rồi đây."

Nói dứt lời, video trong điện thoại đã được chiếu lên TV.

Phan Vĩ nhìn màn hình có Hứa Dục, cười: "Ha ha ha, cái cảnh gì thế này, tôi lại đang xem cp video của hai người ngay trước mặt hai người luôn."

Cậu ta còn giả vờ cầm điện thoại làm micro, nhìn Tô Nguyên Cửu: "Xin hỏi anh có thấy ngượng không?"

Tô Nguyên Cửu thì chẳng ngượng chút nào.

Cũng đúng thôi, video cp này chính anh họ tự mình đăng weibo kêu gọi cắt mà, ngượng cái gì.

Thế là Phan Vĩ quay sang hỏi Hứa Dục: "Còn cậu, có ngượng không?"

Chưa kịp để Hứa Dục trả lời, Tô Nguyên Cửu đã gõ lên cổ tay cậu ta: "Có xem không?"

Phan Vĩ: "Xem."

Rõ ràng là đang che chở Hứa Dục.

Cậu ta bấm phát, video bắt đầu.

Weibo của "Từ từ ăn kẹo" ghi rằng: nhiều người xin quá, thời gian gấp nên tôi cắt tạm một bản ngắn cho mọi người đỡ thèm.

Đúng là bản ngắn, thanh tiến trình chỉ 53 giây.

Mấy chục giây đầu là những đoạn cắt bình thường, ghép hai người thành mối tình tình cờ gặp gỡ, ngọt ngào lắm.

Đến giây 45, phong cách video bỗng thay đổi, Tô Nguyên Cửu bất ngờ đẩy Hứa Dục ngã xuống giường.

Sau đó...

Vài giây tiếp theo, cả phòng khách tràn ngập những âm thanh và âm nhạc kỳ lạ.

Hứa Dục: "???"

Phan Vĩ: "!!!"

Tô Nguyên Cửu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com