Chương 42: Con thích mấy người trẻ tuổi
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Ở phòng khách nhà ông ngoại của Tô Nguyên Cửu, Hứa Dục đã trải qua 7 giây vô cùng căng thẳng.
Không chỉ có cậu, hai người còn lại trong phòng khách cũng trông cực kỳ kinh ngạc.
Có lẽ còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra thì đoạn video đã kết thúc. Thứ đọng lại trong trí nhớ mọi người chỉ còn là bông hoa đỏ rực nở bung ở cuối video.
Bông hoa ấy nở rộ quá mức rồi đi, vừa đỏ rực vừa thở dồn dập.
"Ha, ha ha, ha ha ha."
Phan Vĩ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bật cười: "Từ từ ăn kẹo đúng là lợi hại, cắt dựng video cũng ổn đó." Nói xong lại ngượng ngùng cười khan: "Mình đang nói cái gì thế này."
Có lẽ vì bầu không khí quá kỳ quái, Phan Vĩ ngay lập tức tắt màn hình chiếu rồi tìm cớ đi vệ sinh, nhân cơ hội lảng đi mất.
Xem loại video này cùng hai "nhân vật chính" thật đúng là muốn đòi mạng.
Trong suốt quá trình, Hứa Dục không nói một câu nào. Khi video đang chiếu, cậu lại là người ngồi xa tivi nhất, hơn nữa còn ngồi dưới thảm.
Cho nên lúc này, chỉ cần cúi đầu thật nhanh là có thể giả vờ như chưa từng thấy gì cả.
Nhưng hình như Tô Nguyên Cửu không định để cậu được như ý. Khi Hứa Dục mới lắp xong một mảnh Lego nhỏ, Tô Nguyên Cửu bất ngờ ngồi xuống ghế sofa phía sau, mở một lon nước đào đưa cho cậu.
Đưa nước thì đưa nước thôi, lại còn hỏi thêm một câu: "Ngại không?"
Vốn dĩ Hứa Dục đang cố tự tiêu hóa sự ngại ngùng của mình, bị hỏi vậy thì lập tức lại càng ngại thêm, trong đầu liền hiện ra ngay cơ thể của diễn viên đóng thế trên tivi ban nãy.
Hứa Dục cứng miệng đáp: "Có phải tôi đâu."
Tô Nguyên Cửu nói: "Tai cậu đỏ rồi kìa."
Hứa Dục: "......"
Cậu lặng lẽ giơ tay lên, che lấy tai mình.
Đột nhiên, Tô Nguyên Cửu nói: "Quả thật không giống cậu lắm."
Hầu kết của Hứa Dục khẽ trượt xuống, rồi cũng bất chợt bật ra một câu: "Thân hình tôi còn đẹp hơn người đó."
Tô Nguyên Cửu gật gù: "Cơ bụng tám múi."
Bụng Hứa Dục khẽ co lại, mảnh Lego nhỏ trong tay cậu cũng không biết phải đặt thế nào.
Khi Phan Vĩ từ nhà vệ sinh quay lại, bầu không khí phòng khách đã ổn hơn nhiều. Chẳng bao lâu, bà ngoại liền gọi mọi người đi ăn cơm.
Trước kia khi còn chưa bận rộn công việc, Hứa Dục thường hay sang nhà Trịnh Học ăn cơm, nên việc đối diện với trưởng bối của bạn bè đối với cậu không phải chuyện quá khó. Cậu vốn ít nói, ai hỏi thì mới đáp, còn lại thì luôn lặng lẽ ăn uống.
Có lẽ chính vì tính cách như vậy nên các bậc trưởng bối đều cảm thấy cậu rất ngoan, một cậu bé đặc biệt yên tĩnh lại ngoan ngoãn.
Buổi tối có Phan Vĩ ở đó, bàn ăn liền trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Gia đình vốn cũng quen với việc tiếp đãi bạn bè của con cháu, bữa cơm diễn ra rất thoải mái và tự nhiên.
Cơm nước xong, mẹ Tô giữ Hứa Dục lại, hỏi cậu có muốn ngủ qua đêm ở đây không.
Còn chưa kịp trả lời, xung quanh đã vang lên một loạt tiếng phụ họa:
Bà ngoại: "Cháu cứ lại đi, tối chúng ta ngủ sớm, các cháu có bạn cùng chơi thoải mái."
Phan Vĩ: "Ở lại đi mà, chín giờ hơn tôi phải về livestream rồi, để anh tôi ở nhà một mình buồn lắm."
Mẹ Tô: "Nhà nhiều phòng lắm."
Ông ngoại nói thẳng: "Để ông cho người dọn phòng."
Một đám người vây quanh, Hứa Dục chỉ biết bất lực cười, theo bản năng nhìn sang Tô Nguyên Cửu. Anh cũng đang nhìn lại, ánh mắt như muốn hỏi ý cậu.
Hứa Dục gật đầu: "Vâng ạ."
Nửa tiếng sau, Hứa Dục ngồi một mình trên ghế dài ở ban công, bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sao lại chạy đến nhà ngoại của Tô Nguyên Cửu ăn cơm nhỉ?
Sao lại gặp mặt nhiều phụ huynh như vậy nhỉ?
Sao lại còn ở lại ngủ qua đêm nữa chứ?
Hả?!
Sau khi Hứa Dục đồng ý, mọi người liền tản đi. Phan Vĩ đề nghị uống chút rượu, giờ đang cùng Tô Nguyên Cửu xuống hầm rượu.
Vừa đi khỏi, Hứa Dục lập tức liếc nhìn cánh cửa phía sau, sau đó lấy điện thoại ra, mở weibo, tìm đến tài khoản "Từ từ ăn kẹo".
Đoạn video khi nãy đã có hơn hai vạn bình luận, Hứa Dục vừa kinh ngạc vừa tò mò, bèn nhấn vào xem.
Phần lớn là bình luận gào thét: "Aaaa Hứa Nguyện Trường Cửu thành sự thật rồi!", "Aaaa mười giây cuối tôi chịu không nổi!", "Không hổ là cậu, Từ từ ăn kẹo!", "Đại công – đại thụ, tôi lại sống rồi!", "Ngọt quá trời, tôi ngất mất thôi!"
Ngoài ra còn có người hối thúc đăng thêm, một số khác thì chụp màn hình cảnh hai người cùng khung hình.
Hứa Dục vừa mở ảnh ra, định ấn lưu thì phía sau bỗng vang lên tiếng động. Cậu vội khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu ra vẻ nhìn xa xăm.
"Có cần bật đèn không?" giọng Phan Vĩ vang lên.
"Không cần, đủ sáng rồi." Tô Nguyên Cửu đáp lại.
Hứa Dục ngồi thẳng dậy, thấy Phan Vĩ cầm rượu vang cùng ly chân cao bước tới, còn Tô Nguyên Cửu thì mang theo bộ Lego chưa lắp ghép xong.
Tô Nguyên Cửu ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, Phan Vĩ ngồi phía đối diện, vừa mở rượu vừa nói: "Rượu vang với Lego, sự kết hợp tôi mới thấy lần đầu." Nói rồi cậu ta hỏi Hứa Dục:
"Tửu lượng cậu thế nào?"
Hứa Dục: "Tạm ổn."
Phan Vĩ: "Nếu không phải lát nữa tôi phải livestream, thì thật muốn uống với hai người một bữa đàng hoàng."
Tô Nguyên Cửu: "Để lần sau."
Hứa Dục góp lời: "Có dịp tới Lâm Thành, tôi sẽ mời uống."
Phan Vĩ gật đầu: "Được thôi." Nói xong liếc nhìn Tô Nguyên Cửu, lại hỏi Hứa Dục: "Chỉ tôi với cậu thôi à?"
Hứa Dục đưa ngón tay chỉ người bên cạnh: "Anh ấy cũng ở đó."
Phan Vĩ bật cười lớn, đúng lúc ấy nút chai vang bật "bốp" một tiếng. Cậu ta hỏi Tô Nguyên Cửu: "Anh ở đâu tìm được 'bé ngoan' thế này?"
Tô Nguyên Cửu thuận thế nhìn sang Hứa Dục: "Bé ngoan."
Phan Vĩ: "Khá thật!"
Trời dần sập tối, đèn nhà dân trong khu cũng như đèn đường dưới lầu lần lượt sáng lên. Ban công vẫn rất yên tĩnh. Phan Vĩ rót rượu cho cả ba, mọi người cụng ly, vang một tiếng "keng".
"Ngày mai là mùng một, mẹ tôi sáng mai phải đi chùa, bà ấy hỏi chúng ta có đi không." Tô Nguyên Cửu nhấp một ngụm rượu rồi nói.
Phan Vĩ đáp: "Thôi khỏi đi, mấy hoạt động này toàn bắt đầu sớm, chín giờ đã phải đến chùa rồi."
Tô Nguyên Cửu liếc cậu ta nhạt nhẽo: "Không hỏi em."
Phan Vĩ: "......"
"Được rồi."
Tô Nguyên Cửu quay sang Hứa Dục: "Cậu có đi không?"
Hứa Dục hỏi lại: "Anh đi không?"
Tô Nguyên Cửu: "Không mất nhiều thời gian đâu, thắp hương khấn Phật xong là về, cũng có thể đi dạo một chút."
Ánh mắt Hứa Dục lướt qua chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh, gật đầu: "Được."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Ở Kiến thị còn công việc không?"
Hứa Dục: "Chiều ngày kia có một sự kiện trực tiếp, xong rồi ngày kìa có thể về Lâm Thành."
"Ồ!" Phan Vĩ ngồi thẳng dậy như chợt nhớ ra điều gì: "Hứa Dục, cậu có thích ăn cua cay không?"
Hứa Dục gật đầu: "Sao thế ?"
Phan Vĩ cười, nhưng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu Hứa Dục nghe chẳng hiểu gì: "Một phần trăm đúng là khác hẳn."
Hứa Dục nghi hoặc nhìn sang Tô Nguyên Cửu. Tô Nguyên Cửu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Hứa Dục đành thôi tò mò, tiếp tục im lặng uống rượu.
Dần dần, Phan Vĩ và Tô Nguyên Cửu bắt đầu nói chuyện về gia đình và công việc. Hứa Dục không chen vào được, chỉ ngồi một bên ghép Lego.
Có vẻ gần đây công việc của Phan Vĩ gặp khó khăn, nghe chừng không phải chuyện một hai ngày. Hứa Dục không can dự vào, mơ hồ nghe, chỉ nghe Tô Nguyên Cửu an ủi rồi đưa ra lời khuyên.
Chờ hai người uống hết rượu trong ly, Hứa Dục mới đứng dậy rót thêm.
Khi cậu ngồi xuống, Tô Nguyên Cửu bỗng liếc nhìn cậu một cái.
Hứa Dục hỏi: "Sao thế?"
Tô Nguyên Cửu mỉm cười: "Bé ngoan."
Hứa Dục không đồng ý, còn trừng mắt với anh một cái: "Đừng gọi tôi như vậy."
Tô Nguyên Cửu đổi giọng: "Bạn nhỏ rắn rỏi."
Phan Vĩ ở đối diện phá lên cười: "Ha ha ha ha ha ha ha."
Tô Nguyên Cửu hỏi Phan Vĩ: "Em cũng biết vụ 'rắn rỏi' à?"
Phan Vĩ: "Tất nhiên biết rồi, còn lên hot search nữa mà."
Phan Vĩ nâng ly, nhìn thời gian trong điện thoại: "Không còn sớm nữa, tôi về chuẩn bị đây."
Trên bàn còn chưa đầy nửa chai rượu, ba người cùng cụng ly. Phan Vĩ uống cạn:
"Đi đây, lần sau gặp nhé anh họ, hẹn lần sau gặp lại cậu nhé, Hứa Dục."
Hứa Dục gật đầu chào tạm biệt. Đợi đến khi Phan Vĩ đi lùi ra đến bên ban công, cậu ta lại quay lại.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao vậy?"
Phan Vĩ hít nhẹ một hơi, hỏi Hứa Dục: "Tôi có thể chụp cho cậu một tấm không? Ánh sáng chỗ cậu đứng đẹp quá."
Hứa Dục không ý kiến, nói: "Được."
Phan Vĩ giơ điện thoại: "Không mang máy theo, chỉ chụp bằng điện thoại thôi, cậu cứ nằm ra là được."
Hứa Dục ngoan ngoãn nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Chưa đến hai giây, trong không khí vang lên tiếng "tách".
"Chậc, đẹp quá!"
Phan Vĩ vừa nói vừa đưa ảnh cho hai người cùng xem, bỗng nghĩ ra điều gì, liền cười: "À đúng rồi Hứa Dục, cái bình chọn 'Nam nghệ sĩ tiên khí nhất' trên Kabo, tôi đã bầu cho cậu đấy. Tôi là hội viên, tận 10 phiếu lận."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bình chọn gì vậy?"
"Chỉ là bình chọn của một trang web thôi." Phan Vĩ cất điện thoại: "À còn nữa, Hứa Dục, tôi follow cậu trên weibo rồi."
Hứa Dục nhận được thông tin, cũng lấy điện thoại ra, đáp: "Tôi sẽ follow lại."
Phan Vĩ vui vẻ hẳn lên, lại nhìn thời gian: "Không kịp nữa rồi, tôi đi đây."
Hứa Dục: "Ừm, đi đường cẩn thận."
Sau khi Phan Vĩ đi, Tô Nguyên Cửu hỏi Hứa Dục: "Là bình chọn gì vậy?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không biết nữa."
Chắc là mấy bình chọn do dân mạng tự lập ra thôi. Trên Kabo kiểu này nhiều lắm, thỉnh thoảng lại có.
Tô Nguyên Cửu nghe rồi gật gù, trông có vẻ không mấy hứng thú, sau đó dựa người vào ghế. Một lúc sau, anh lại hỏi Hứa Dục: "Sao cậu ngoan thế?"
Hứa Dục cúi đầu nâng ly: "Cũng bình thường thôi mà."
Tô Nguyên Cửu ghé sát hơn, chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không gọi 'bé ngoan' được sao?"
Hứa Dục: "Không được."
Tô Nguyên Cửu: "Thế 'bạn nhỏ rắn rỏi'?"
Hứa Dục: "Cũng không được."
Tô Nguyên Cửu: "Vậy 'bạn nhỏ đáng yêu'?"
Hứa Dục: "Càng không được."
Tô Nguyên Cửu: "'Dâu nhỏ' thì sao?"
Hứa Dục hạ giọng, có chút giận: "Tô Nguyên Cửu!!"
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Không gọi nữa, không gọi nữa."
Dù uống chậm đến mấy thì chai rượu cũng sẽ cạn. Rõ ràng chẳng nói gì nhiều, câu chuyện cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt, bộ Lego đã ghép xong, cũng gần đến giờ đi ngủ.
Tô Nguyên Cửu thu dọn chai và ly, rồi đứng trước cửa phòng Hứa Dục chúc cậu ngủ ngon.
Đêm nay, trước khi ngủ, Hứa Dục không còn tự nhắc "đừng mơ thấy Tô Nguyên Cửu" nữa, nhưng đáng tiếc, cậu cũng chẳng mơ thấy anh.
Không đặt báo thức, nhưng có lẽ vì ở nhà người khác, sáng hôm sau Hứa Dục lại dậy rất sớm. Người nhà Tô Nguyên Cửu cũng dậy sớm, cả nhà ăn sáng xong liền lên xe cùng đi chùa.
Ngôi chùa ở vùng núi ngoại ô Kiến thị, hôm nay là mùng một, trong chùa trở nên rất đông đúc.
Ông bà ngoại thường xuyên tới đây, mẹ Tô mỗi năm cũng ghé đôi lần, nên ai cũng khá quen thuộc. Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu đi theo người lớn, thắp hương bái Phật.
"Mẹ với sư huynh bên trong còn phải trò chuyện một lát, hai đứa đi cùng hay ra ngoài dạo?" mẹ Tô hỏi.
Tô Nguyên Cửu: "Chúng con đi dạo."
"Xong chuyện, mẹ sẽ gọi điện cho hai đứa." mẹ Tô bỗng "à" một tiếng, cười: "Hay là mẹ dẫn hai đứa đến chỗ khác nhé."
Nói xong, bà liếc mắt nhìn Tô Nguyên Cửu.
Ánh mắt trao đổi đó, Hứa Dục đều thấy rõ, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì.
Mẹ Tô nói: "Đi thôi, đi thôi."
Tô Nguyên Cửu chỉ còn biết cười bất đắc dĩ.
Đợi mẹ Tô đi thêm vài bước, Hứa Dục nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Nguyên Cửu cũng thì thầm đáp: "Cầu nhân duyên cho tôi."
Hứa Dục nhướng mày: "À~"
Không lâu sau, hai người đã được mẹ Tô dẫn đến nơi. Bà định đi mua đèn, nhưng đi nửa chừng lại quay lại.
"Hứa Dục, con có muốn cầu không? Con còn trẻ mà." mẹ Tô hỏi.
Tô Nguyên Cửu thay Hứa Dục trả lời: "Cậu ấy muốn."
Mẹ Tô nhìn anh cười: "Liên quan gì đến con?"
Tô Nguyên Cửu: "Rất liên quan đến con."
Hứa Dục đứng cạnh nuốt nước bọt, mắt đảo qua đảo lại chẳng biết nên nhìn đâu, cuối cùng dán chặt vào chiếc đèn bên kia.
Mẹ Tô không hỏi thêm Hứa Dục nữa, có lẽ vì Tô Nguyên Cửu đã nói là muốn, mà nghĩ Hứa Dục cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì, nên mua luôn hai ngọn đèn.
"Cầm đèn vào, thầy trong đó sẽ thắp cho các con. Có nguyện vọng thì cầu, không thì bái một cái cũng được. Quan trọng là thành tâm." nói xong, mẹ Tô đưa đèn cho hai người.
Hứa Dục gật đầu: "Vâng ạ."
Mẹ nhìn sang Tô Nguyên Cửu: "Còn con?"
Tô Nguyên Cửu cũng gật: "Nhất định thành tâm."
Hai người cùng mang đèn vào. Hứa Dục không biết Tô Nguyên Cửu có ước cầu gì không, còn cậu thì... chắc là có, trong lòng lẩm nhẩm mấy câu rồi đặt đèn lên bàn.
Mẹ Tô đợi ở bên ngoài. Hứa Dục đi ra liền tự nhiên tiến lại gần.
Bà liếc nhìn cậu, rồi lại liếc người phía sau: "Chỉ vì có Hứa Dục ở đây thôi. Mấy năm trước, dì bảo nó thắp, nó đều không chịu."
Nói xong, ba người cùng bước ra ngoài. Không lâu sau, mẹ Tô lại lên tiếng.
Người đông quá, Hứa Dục muốn nghe rõ liền bước nhanh nửa bước về phía bà. Đúng lúc đó, ở bậc thang, cậu sẩy chân, thân thể ngay lập tức nghiêng đi.
Tô Nguyên Cửu phản ứng nhanh, nắm lấy tay cậu đỡ lại.
Tô Nguyên Cửu: "Cẩn thận chút."
Hứa Dục: "Ừm."
Mẹ Tô bên cạnh cũng nói: "Cẩn thận nha, bậc thang dài thế này, ngã thì khổ. À..." có lẽ vừa liếc thấy bàn tay hai người, bà lại dặn thêm: "Đỡ lấy, đừng để lại ngã nữa."
Quả nhiên, tay Tô Nguyên Cửu ngoan ngoãn chẳng buông ra. Không biết có phải định nắm mãi cho đến khi hết bậc thang không, ban đầu chỉ là đỡ một cái, đi một lúc thành ra nắm tay luôn.
Thật ra Hứa Dục cũng không phải kém thăng bằng đến thế. Không hiểu sao, bao năm qua, ba lần duy nhất cậu lỡ trượt chân, đều là trước mặt Tô Nguyên Cửu, làm như thể cậu bị thoái hóa tiểu não (*) vậy.
(*)Thoái hóa tiểu nào là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể dễ mất thăng bằng.
Đi thêm vài bậc, mẹ Tô mới hỏi câu lúc nãy chưa hỏi.
"Hứa Dục này..." bà lại gần hơn hỏi: "Giờ mấy cậu trai trẻ như con thường thích kiểu người thế nào?"
Tay Hứa Dục vẫn bị Tô Nguyên Cửu nắm chặt.
Hứa Dục đáp: "Miễn là hợp nhau, thế nào cũng được ạ."
Mẹ Tô gật gù: "Đúng là phải hợp nhau." bà cười rồi nói với Húa Dục: "Con chẳng đòi hỏi gì cao nhỉ."
Hứa Dục ậm ừ: "Vâng ạ."
Có lẽ hiếm thấy Tô Nguyên Cửu cũng thắp đèn, mẹ Tô ngẩng lên, vòng qua Hứa Dục nhìn con trai, rồi hỏi: "Còn con thì sao, con trai? Mẹ thấy yêu cầu của con cao lắm, con thích kiểu nào?"
Hứa Dục cảm nhận rõ bàn tay Tô Nguyên Cửu siết chặt hơn.
Tô Nguyên Cửu nói: "Con thích mấy người trẻ tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com