Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chính chủ 'ao trình" fanfic

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Sau khi Tô Nguyên Cửu nói xong, mẹ Tô nhíu mày quay sang nhìn anh một cái.

Mẹ Tô: "Là mấy cô gái trẻ sao?"

Hứa Dục bất chợt căng thẳng, cũng ngẩng đầu nhìn bà, sau đó nghe Tô Nguyên Cửu nói: "Không thể nói tiếp nữa, nếu nói thêm thì Tô phu nhân sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi mất."

Hứa Dục: "Tôi..."

Chưa đợi Hứa Dục nói xong, mẹ Tô đã cười, bất lực nói: "Mẹ chẳng thèm nói, lười quan tâm chuyện của con."

Hứa Dục: "..."

À... xin lỗi...

Quả nhiên đi hết ba bậc thang, Tô Nguyên Cửu liền buông tay Hứa Dục.

Lúc anh nắm tay cậu, chẳng hề dùng sức, thậm chí còn tỏ ra như thể chẳng quan tâm, "tôi không biết mình đang nắm tay cậu" vậy. Thế nên bàn tay Tô Nguyên Cửu đặt rất nhẹ, ngay khi buông ra, lòng bàn tay Hứa Dục bỗng chốc trống rỗng.

Hứa Dục không tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Ở nơi chẳng ai nhìn thấy, ngón tay cậu khẽ động đậy, như thể đang nắm lấy không khí.

"Đúng vậy không, Hứa Dục?" Mẹ Tô bỗng hỏi bên cạnh.

Hứa Dục: "Dạ? Gì ạ?"

Mẹ Tô cười: "Nguyên Cửu nói con cũng là người Lâm Thành, có đúng không?"

Hứa Dục gật đầu: "Vâng, con là người Lâm Thành."

Mẹ Tô: "Vậy thì tốt, khi về Lâm Thành, đợi mọi người rảnh rỗi, con đến nhà dì chơi nhé."

Hứa Dục: "Vâng ạ."

Mẹ Tô dường như rất thích Hứa Dục, có lẽ vì cậu còn nhỏ tuổi, cũng có lẽ vì rất ngoan, ai nói gì cũng đáp, bảo làm gì cũng làm, suốt nửa ngày nay, đi đâu bà cũng muốn mang Hứa Dục theo.

Hứa Dục ít khi đến chùa, mẹ Tô thì tỉ mỉ kiên nhẫn giới thiệu cho cậu những thứ trong chùa. Bà quen biết rất nhiều người ở đây, ai hỏi Hứa Dục là ai, bà đều vui vẻ giới thiệu: đây là bạn của con trai tôi.

Ngữ khí lại chẳng giống đang giới thiệu bạn của con trai, mà như thể đang nói: đây chính là con trai tôi. Nhân tiện bà còn giới thiệu cho cậu từng người chào hỏi là ai, rồi nhắc Hứa Dục gọi "chú ạ, cô ạ".

Trong suốt quá trình ấy, con trai ruột Tô Nguyên Cửu lại luôn theo sau, im lặng đến mức tồn tại cực kỳ mờ nhạt, trở thành người tàng hình.

Đợi trò chuyện với bà ngoại xong, thời gian cũng trôi nhiều, cả nhóm chào các vị sư trong chùa rồi ngồi xe trở về.

Lúc đi, bà ngoại và mẹ Tô ngồi cùng một hàng, Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục ngồi hàng ba. Lúc về, mẹ Tô nhất định kéo Hứa Dục ngồi cùng mình ở hàng ba.

Mẹ Tô nói chiều nay bà sẽ trở về Lâm Thành, ngày mai còn phải dọn đồ sang nhà ba của Nguyên Cửu, có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại, nhân đó than phiền Nguyên Cửu bình thường quá bận, lại than chồng mình cứ nhất quyết mua nhà ở nơi hẻo lánh thế, bà còn kể:

"Hồi Nguyên Cửu còn nhỏ, dì với ba nó luôn muốn sinh thêm một đứa để bầu bạn với nó, sau này bận quá, lại nghĩ sinh ra cũng chỉ gửi cho bà ngoại chăm, nên cứ chần chừ mãi." mẹ Tô bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, "Kéo dài mãi rồi thôi luôn, chứ nếu khi đó sinh thì chắc cũng tầm tuổi Hứa Dục rồi."

Mẹ Tô hỏi Hứa Dục: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Hứa Dục: "22 ạ."

Mẹ Tô gật đầu: "Đúng là xấp xỉ, Nguyên Cửu hơn con 8 tuổi, là anh trai của con." rồi bỗng cười một cái: "Hay là con gọi nó một tiếng 'anh trai' đi?"

Nói dứt lời, Tô Nguyên Cửu chợt quay lại.

Tô Nguyên Cửu: "Mẹ không thể bảo cậu ấy gọi con là anh trai, phải là con muốn thì mới được gọi."

Bà ngạc nhiên nhìn Nguyên Cửu: "Khác nhau chỗ nào?"

Tô Nguyên Cửu: "Khác nhiều lắm."

Mẹ Tô không hiểu thế giới của bọn trẻ, thấy anh nói vậy bèn hỏi Hứa Dục: "Thật à?"

Hứa Dục giả vờ nghe không hiểu: "Con không biết."

Mẹ Tô lại hỏi: "Bình thường con có gọi nó là anh trai không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không ạ."

Thế là mẹ Tô càng khó hiểu, vỗ lưng ghế Nguyên Cửu: "Con nói cái gì vậy? Đến Hứa Dục còn chẳng hiểu."

Tô Nguyên Cửu cười: "Không có gì đâu."

Đúng lúc đó, mẹ Tô vẫn còn thắc mắc, bà nghiêng người ra phía trước, hỏi: "Hôm qua mẹ hỏi con mà con không trả lời, sao con lại có một cậu bạn nhỏ thế này?"

Tô Nguyên Cửu: "Nhặt về đấy."

Trong đầu Hứa Dục lập tức hiện ra câu nói hôm qua của Phan Vĩ: "Ở đâu nhặt ra một bé ngoan thế này."

"Con nói bậy gì thế." Mẹ Tô lắc đầu ngồi lại, quay sang hỏi Hứa Dục: "Hai đứa quen nhau thế nào?"

Hứa Dục nghiêm túc đáp: "Con quay quảng cáo cho công ty anh ấy, rồi quen nhau ạ."

Mẹ Tô kinh ngạc: "Con là minh tinh à?"

Chưa kịp để Hứa Dục nói, Tô Nguyên Cửu đã sửa: "Cậu ấy là ca sĩ."

Mẹ Tô càng ngạc nhiên: "Con còn biết hát sao."

Hứa Dục cười gật nhẹ, đúng lúc ấy Tô Nguyên Cửu xoay người, đưa thẳng điện thoại cho mẹ, Hứa Dục quay đầu nhìn thì thấy trên màn hình đã là bài hát mới nhất của mình.

Mẹ Tô cười rạng rỡ: "Giỏi quá."

"Đúng vậy." Tô Nguyên Cửu trả lời: "Lời nhạc đều do cậu ấy tự sáng tác, không chỉ bài này đâu."

Vì bà không rành dùng phần mềm nghe nhạc, nên suốt chặng đường từ chùa về nhà, Tô Nguyên Cửu đều dạy mẹ Tô cách tải nhạc, nghe nhạc, bình luận, theo dõi, lập playlist riêng, thả tim... thành thạo linh hoạt, hoàn toàn chẳng giống người mới đăng ký tài khoản.

"Con nói xem, con đẹp trai thôi đã đỉnh lắm rồi, mà còn tài năng thế này." Mẹ Tô cất điện thoại, giơ ngón cái khen Hứa Dục.

Cái ngón cái ấy khiến Hứa Dục thoáng ảo giác, như thể nhìn thấy icon cảm xúc của một ai đó.

Ăn cơm trưa xong, cũng gần đến giờ bay, Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục tiễn mẹ Tô xuống dưới. Bà chào tạm biệt rồi lên xe, trước khi đi không quên dặn Tô Nguyên Cửu lúc nào rảnh hãy đưa Hứa Dục đến nhà chơi.

Đợi xe dần khuất bóng, Tô Nguyên Cửu nói với Hứa Dục: "Mẹ tôi rất thích cậu."

Hứa Dục mím môi cười, hỏi anh: "Chú dì ở Lâm Thành sống xa không?"

Hai người cùng đi vào, Tô Nguyên Cửu trả lời: "Khá xa, ba tôi rất thích môi trường bên đó, từ khu ấy lái xe về Lâm Thành mất gần hai tiếng."

Hứa Dục gật đầu, bỗng nói: "Tôi cũng rất thích mẹ anh."

Tô Nguyên Cửu quay sang nhìn cậu một cái.

Anh từng điều tra chuyện nhà họ Hứa, ghi chép cho thấy ba anh em nhà họ Hứa cùng cha khác mẹ. Khi Hứa Dục sinh ra, gia đình rất rối ren, chi tiết không rõ, chỉ biết kết quả chứ không thấy quá trình.

Hứa Vị Trì vốn dĩ nên có một cậu em trai bằng tuổi Hứa Dục, nhưng không biết vì nguyên nhân gì cả hai mẹ con đều mất. Còn mẹ của Hứa Dục trong nhà họ Hứa không có danh phận, khó sinh sau khi sinh Hứa Dục thì qua đời.

Có người nói Hứa Dục là con nuôi, cũng có người bảo cậu là "nợ tình" của nhà họ Hứa.

Khi Hứa Dục mới ba tháng, nhà họ Hứa xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, vài tháng sau sinh ra người em trai Hứa Thịnh. Đến khi Hứa Thịnh đầy tháng, ba của Hứa Vị Trì mới cưới mẹ Hứa Thịnh về nhà.

Câu chuyện rất rối rắm, lúc Tô Nguyên Cửu đọc đã nghĩ chắc chắn còn nhiều góc khuất, cũng có thể có sai lệch. Ngoài kia cũng truyền nhiều phiên bản khác nhau, không ai kiểm chứng nổi. Điều duy nhất chắc chắn là Hứa Dục lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của mẹ.

Đóng cửa lại, Tô Nguyên Cửu khẽ đặt tay lên đầu Hứa Dục, ngón cái dịu dàng xoa phía sau tai cậu như an ủi, nói: "Đợi về Lâm Thành, tôi đưa cậu đi gặp họ."

Hứa Dục gật đầu: "Vâng."

Tô Nguyên Cửu: "Ba tôi cũng dễ gần lắm."

Hứa Dục cười: "Thế ạ."

Tô Nguyên Cửu: "Ông ấy cũng sẽ thích cậu."

Hứa Dục vẫn đáp: "Vậy ạ."

Nói xong cậu cười khẽ, nhưng có lẽ không muốn tỏ ra quá vui, trong lòng liền "hắng giọng", rồi tìm câu hỏi khác: "Nhà ba anh chắc đẹp lắm nhỉ?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừ, cũng khá đẹp."

Đi thêm hai bước, anh bỗng dừng lại: "À đúng rồi." quay đầu nhìn Hứa Dục: "Sau nhà ba tôi có mảnh đất trống, chúng ta có thể trồng dâu tây trên đó."

Hứa Dục cũng dừng, nhìn anh, lại thấy anh đang cười.

Trong nháy mắt cậu nhớ ngay chuyện hôm qua Tô Nguyên Cửu trêu mình "Bạn nhỏ dâu tây", nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

"Tô Nguyên Cửu, nếu anh nghiêm túc thì tôi tha thứ cho anh, còn nếu anh cứ lấy chuyện dâu tây ra trêu tôi, thì tôi sẽ..." Hứa Dục bỗng không biết nói tiếp thế nào, dứt khoát trừng mắt.

Tô Nguyên Cửu xòe tay, vẻ mặt vô tội: "Tôi nghiêm túc đấy, thật lòng muốn trồng dâu tây cho cậu."

Hứa Dục nghe xong, tai lập tức đỏ bừng.

Đến lúc này, chuyện có trồng dâu tây thật hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tô Nguyên Cửu vừa nói gì thế?

Không, Hứa Dục à, mày bị sao vậy chứ!

Anh còn nghiêng người sát lại.

Hứa Dục nghĩ, tai mình chỉ đỏ một bên thôi, nên liền khẽ nghiêng đi.

Ai ngờ, bàn tay Tô Nguyên Cửu vốn định xoa đầu an ủi, lại chạm ngay vào mặt cậu. Đúng lúc ấy, Hứa Dục còn đang ngẩng đầu nhìn anh.

Thành ra, trông giống như Tô Nguyên Cửu đang nâng mặt cậu.

Hầu kết Hứa Dục không tự nhiên trượt lên xuống, tai càng đỏ hơn.

Tiết trời vào xuân, buổi trưa oi ả với khung cửa sổ hé mở, bầu không khí, lá cây bay, hoa cỏ cùng hormone, tất cả đều trở nên ấm nóng.

Cậu còn thấy hầu kết Tô Nguyên Cửu cũng chuyển động, dừng chừng nửa giây rồi lập tức tránh sang bên, né khỏi tay anh.

Nóng hầm hập.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Hứa Dục nghe máy, nghiêng người che tai đang đỏ lại. Vì thế cậu không thấy bàn tay Tô Nguyên Cửu lơ lửng trong không trung một lát mới rút về.

"Alô, chị Vân." Hứa Dục nói.

Chị Vân: "Em không ở khách sạn à?"

Hứa Dục: "Em đang ở ngoài, sao thế ạ?"

Chị Vân: "Weibo của em đạt 5 triệu fan rồi, làm cái phúc lợi cho fan đi."

Hứa Dục nghĩ một chút: "Hát được không?"

Chị Vân: "Chị cũng nghĩ thế, nếu được em quay một video hát nhé, fan nói lâu rồi không thấy em đăng gì mới, còn giục em đăng ảnh đấy."

Hứa Dục: "Được, em biết rồi."

Cúp máy, Hứa Dục quay sang nói với Tô Nguyên Cửu: "Tôi phải về khách sạn."

Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Dục kể sơ lại nội dung điện thoại, rồi nói: "Đàn guitar để ở khách sạn, tôi phải về thu âm."

Tô Nguyên Cửu khựng lại nửa giây, giọng bỗng trầm xuống: "Xong rồi còn quay lại không?"

Hứa Dục thoáng có ảo giác như anh đang tủi thân, rồi lập tức nghĩ: nếu chỉ hát chay thì liệu có thành ra không chân thành với fan không?

Cậu còn chưa quyết định thì Tô Nguyên Cửu đã nhanh hơn:

"Cậu thu ở đây được không? Tôi bảo người đến khách sạn mang guitar cho cậu."

Hứa Dục gật đầu, thấy ý kiến hay: "Được ạ."

Nói xong Tô Nguyên Cửu lập tức lấy điện thoại, còn hỏi: "Trong phòng có đồ quan trọng không?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không có."

Tốc độ của Tô Nguyên Cửu rất nhanh, chưa đến nửa tiếng guitar đã được đưa tới tận tay Hứa Dục.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, hai người bèn ra ban công chỗ tối qua uống rượu.

Tô Nguyên Cửu cầm điện thoại quay, Hứa Dục kéo ghế, nhanh chóng chọn chỗ ngồi thích hợp. Cậu khảy thử vài nốt, hỏi: "Anh có muốn nghe bài nào không?"

Tô Nguyên Cửu hạ điện thoại xuống một chút, vẻ mặt vui vẻ nhìn Hứa Dục: "Tôi chọn nhé?"

Hứa Dục gật đầu, nghiêng đầu: "Anh là một trong năm triệu fan mà."

Tô Nguyên Cửu nhìn xuống ống kính, nói: "《Thu Hàn Chi Thế》."

Hứa Dục nhận được yêu cầu của fan, liền giơ tay OK với anh, Tô Nguyên Cửu bấm quay.

Cậu chỉ hát nửa bài, mở bài cũng cắt bớt, clip chỉ hơn một phút. Hát xong, cậu đặt guitar sang một bên, tiến lại xem video.

Ban công nhà ông ngoại Tô Nguyên Cửu cực kỳ ăn hình, tựa như được phủ thêm một lớp filter, phối với ca khúc này lại càng có cảm giác.

"Ở đây còn có hoa, hoa gì thế?" Hứa Dục hỏi: "Lỡ fan hỏi, tôi phải biết mà trả lời."

Tô Nguyên Cửu: "Tường vi."(*)

(*)Hoa tường vi:

Hứa Dục gật gù: "Hôm qua hình như chưa nở, hôm nay đã có hoa rồi."

Tô Nguyên Cửu: "Nó biết hôm nay cậu quay video ở đây, nên nửa đêm vội nở đấy."

Hứa Dục bật cười: "Tôi tin rồi."

Tô Nguyên Cửu nghiêm túc giải thích: "Tường vi nở vào rạng sáng."

Hứa Dục ồ lên: "Anh Tô uyên bác quá."

Anh Tô bèn nhún vai đầy học thức.

Hai người cùng nghe lại đoạn video, Hứa Dục hát rất ổn định, Tô Nguyên Cửu khen ngợi cậu.

Nghe xong hai lần thấy không có vấn đề, Hứa Dục đăng nhập weibo, viết vài lời cảm ơn, đính kèm video rồi đăng.

Không ngờ chỉ trong chưa đầy hai phút, khi cậu chỉnh lại bàn ghế ngoài ban công rồi quay lại xem bình luận, đã xuất hiện một comment cực kỳ bắt mắt:

"Aaaaaaaa Hứa Nguyện Trường Cửu là thật đó!!!!!!"

Hứa Dục nghi hoặc, rồi thấy ngay bình luận hot nhất:

"Cái ban công này... đây chẳng phải nhà ông nội Giới Nam sao? Quá nhiều nhiều yếu tố, có khi nào tôi... phát hiện ra gì rồi không?"

Cậu bấm vào, quả nhiên có netizen cắt từ video livestream năm ngoái của Giới Nam, tuy Giới Nam đã chiếm gần hết màn hình, nhưng nền phía sau thì y hệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com