Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tôi đang theo đuổi em

Edit by: buoimatongngotngao

_________

Ban đầu còn lo buổi chiều ở nhà không biết làm gì, bây giờ thì hay rồi, lướt weibo cũng đủ giết thời gian.

Hai người đã quay lại phòng khách, ông bà ngoại lúc này đang đi tham gia hoạt động ở khu dân cư, lúc này trong nhà chỉ còn hai người.

Hứa Dục ngồi ở một đầu ghế sofa, Tô Nguyên Cửu đưa cho cậu một chai sữa rồi ngồi ở đầu kia, cách cậu ba chỗ ngồi. Cách đó không xa, chiếc tivi đang chiếu phim, Hứa Dục cuộn mình ngồi, lặng lẽ nghịch điện thoại.

Diễn biến trên weibo khá bùng nổ, những bình luận của fan couple vừa xuất hiện dưới bài đăng mới của Hứa Dục, nay đều bị chính họ tự xóa hết, giờ phần bình luận trở nên rất hài hòa. Tầng này nối tầng kia toàn khen ngợi Hứa Dục, chẳng ai nhắc đến Tô Nguyên Cửu.

"Á á á á Dục Dục trong trẻo quá đi !"

"Nghe hay quá! Thần tiên đang hát đây sao?!"

"Dục Dục ơiiii Aaaaaa!"

"Dục Dục cuối cùng cũng chịu hoạt động rồi! Phúc lợi này đáng giá quá! Tôi xỉu luôn tại chỗ mất!"

Tiếp tục phía dưới là hàng loạt cmt tương tự như vậy.

Nhóm wechat của phòng làm việc Hứa Dục cũng sôi nổi hẳn lên, mười mấy phút trước còn đang bàn chuyện dẫn dắt dư luận bình luận thế nào, thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch cho mọi người biết Hứa Dục và Giới Nam là bạn bè. Không ngờ fan của Hứa Dục lại tự giác đến thế.

Việc fan couple xóa bình luận diễn ra gần như trong nháy mắt, rất có tổ chức có kỷ luật, chỉ cần F5 là sạch trơn.

Tất nhiên, họ chỉ biến mất trong phần bình luận weibo của Hứa Dục thôi. Vì sự phát triển của Hứa Dục, họ tự giác không quậy phá ở đó, nhưng ở nơi khác thì lại hoàn toàn bùng nổ. High tới mức muốn lật trời.

Hứa Dục hút một ngụm sữa, mở nick phụ, bấm vào siêu thoại của "Hứa Nguyện Trường Cửu".

Làm việc này xong, Hứa Dục cảm thấy như mình có tật giật mình, bất giác ngẩng đầu.

Không biết có phải có cảm ứng gì không, rõ ràng trong tầm mắt Tô Nguyên Cửu vốn không thể thấy Hứa Dục ngẩng đầu, ánh nhìn lệch đi cũng chẳng thể thấy, vậy mà ngay giây sau anh lại quay đầu.

Bất thình lình, ánh mắt hai người chạm nhau.

Quá bất ngờ, Hứa Dục sững lại một chút, rồi lập tức nở nụ cười.

Thấy vậy, Tô Nguyên Cửu cũng cười lại, ánh mắt lướt qua điện thoại Hứa Dục, hỏi: "Đang làm gì đấy?"

Hứa Dục cảm thấy chột dạ, vừa úp màn hình điện thoại lại vừa nói: "Không có gì đâu."

Nghe vậy, Tô Nguyên Cửu khẽ gật đầu.

Chẳng có tí đáng tin nào, chỉ có Tô Nguyên Cửu là giả vờ tin thôi.

Hứa Dục nghĩ nghĩ, có lẽ nụ cười vừa rồi của chính mình gượng quá, khiến Tô Nguyên Cửu nhìn ra sơ hở.

Có chút cảm giác thẹn quá hóa giận, Hứa Dục ngồi thẳng dậy, hơi ngẩng cằm, cậu cũng nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Tô Nguyên Cửu, hỏi: "Anh đang làm gì thế?!"

Nếu coi câu hỏi khi nãy của Tô Nguyên Cửu là quan tâm, thì câu hỏi của Hứa Dục bây giờ hoàn toàn mang ý chất vấn.

Tô Nguyên Cửu nở nụ cười sâu hơn, nghe Hứa Dục nói vậy liền dịch lại gần một chút. Nhưng cũng không quá gần, vẫn cách nhau một người ngồi.

Anh đưa điện thoại về phía Hứa Dục: "Kiểm tra không?"

Giọng Hứa Dục lập tức mềm xuống: "Thôi khỏi."

Tô Nguyên Cửu lại bật cười: "Sao cậu đáng yêu thế."

Khóe mắt Hứa Dục liếc thấy trong siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu" toàn là "á á á á á á..." chiếm kín màn hình.

Cậu không dám nhìn công khai, nhưng suýt nữa thì bật cười. Vì Tô Nguyên Cửu vẫn đang nhìn cậu, nên Hứa Dục bất giác phát cáu: "Tôi dễ thương ở đâu chứ, tôi chẳng dễ thương tẹo nào, anh mới là đồ dễ thương ấy!"

Tô Nguyên Cửu ngạc nhiên, đặt điện thoại xuống, hỏi: "Sao thế?"

Hứa Dục ngậm chặt ống hút chai sữa đặt trên đầu gối, ú ớ chỉ vào tivi: "Không sao, không có gì, anh xem phim đi, đừng nhìn tôi."

Bực muốn chết, tai cũng nóng ran luôn rồi. Cậu chỉ có thể úp mặt vào gối sofa, giấu tai của mình đi.

Có lẽ là nhìn ra gì đó hoặc cũng sợ Hứa Dục nổi nóng tiếp, Tô Nguyên Cửu ngoan ngoãn tiếp tục xem phim, còn lấy điện thoại ra.

Hứa Dục len lén nhìn góc mặt nghiêng anh, mấy giây sau mới cúi đầu, tiếp tục lướt siêu thoại.

Những bình luận lúc nãy dưới weibo của cậu đã được bê nguyên vào siêu thoại này, mỗi bình luận lại thành một bài đăng riêng.

Hứa Dục lướt qua, bấm vào bài viết: "Fanfic 'Hứa Nguyện Trường Cửu' của tôi mới viết 500 chữ, chính chủ đã viết 20 vạn chữ rồi."

Bình luận phía dưới rất chỉnh tề:

"Manga 'Hứa Nguyện Trường Cửu' của tôi mới bắt đầu, chính chủ đã ra đến chap 50 rồi."

"Fanart 'Hứa Nguyện Trường Cửu' của tôi mới là phác thảo, chính chủ đã tô màu xong rồi."

"Video 'Hứa Nguyện Trường Cửu' của tôi mới tìm tư liệu, chính chủ đã chiếu xong cả phim rồi."

...

Hứa Dục lén cười một cái, nhưng ngay giây sau lại ngẩng đầu trộm nhìn Tô Nguyên Cửu, thấy anh đang cúi đầu xem điện thoại mới yên tâm cúi xuống đọc tiếp.

Vừa cười vừa lướt, thì nhóm wechat của phòng làm việc nhảy ra thông báo, có người tag Hứa Dục.

Cậu bấm vào, thấy Bối Bối gửi tin:

Bối Bối: Bình chọn "Nam nghệ sĩ tiên khí nhất" trên Kabo đã kết thúc, Hứa Dục giành hạng nhất, chúc mừng Hứa Dục của chúng ta nào! @Tất cả mọi người

Bối Bối: Mọi người ra đây chúc mừng nào!

Tiểu Hồng: Chúc mừng tiểu tiên nam!

A Kiến: Chúc mừng tiểu tiên nam!

Chị Vân: Chúc mừng tiểu tiên nam!
...

Hứa Dục cười, tiện tay gửi một cái lì xì, rồi hỏi: "Hôm qua chẳng phải mới hạng năm à?"

Tiểu Hồng: Fan của cậu đoàn kết lắm, lợi hại thật!

Bối Bối: Còn nữa, có một tài khoản tên 'Tô Nguyên Cửu', cấp bậc rất thấp, nhưng là super member, chắc mới nạp tiền gần đây, người này cũng bầu cho cậu.

Fan bầu cho Hứa Dục thì nhiều lắm, Hứa Dục không hiểu vì sao Bối Bối lại đặc biệt nhắc tên tài khoản này ra?

Hứa Dục: Thế thì sao?

Bối Bối: Không, không có gì đâu, haha, chỉ muốn biết có phải người thật không thôi.

Hứa Dục: Vậy em đi hỏi thử đi.

Bối Bối: Không dám không dám.

Hứa Dục mím môi khóa điện thoại, giả vờ ngẩng lên xem tivi vài giây rồi liếc nhìn Tô Nguyên Cửu.

Anh cũng đang xem tivi, phim đã chiếu được nửa, vừa qua đoạn cao trào. Hứa Dục khẽ ho, gọi một tiếng: "Tô Nguyên Cửu."

Anh quay đầu: "Sao vậy?"

Hứa Dục vẫn nhìn tivi: "Anh có phải đã bầu cho tôi không?"

Chưa kịp giải thích đó là bình chọn gì, Tô Nguyên Cửu đã nói: "Có."

Hứa Dục ngậm ống hút: "Ồ" mắt vẫn dán vào tivi, miệng nói: "Cảm ơn nhé."

Tô Nguyên Cửu: "Đừng khách sáo."

Hứa Dục miệng chu tròn, hút sữa rất mạnh.

Xem phim thêm được một lát, Tô Nguyên Cửu lại quay sang: "Không giận nữa à?"

Hứa Dục bỏ ống hút: "Tôi có giận bao giờ đâu?"

Tô Nguyên Cửu nhìn ống hút bị cắn bẹp dí, rất lâu mới dời mắt: "Không giận thì tốt."

Hứa Dục lại ngậm ống hút, khẽ nói thêm: "Không giận thật mà."

Tô Nguyên Cửu cười, đưa tay qua, vừa vặn chạm được vào đầu Hứa Dục.

Có lẽ để anh dễ dàng hơn, Hứa Dục khẽ nghiêng đầu, rồi cảm nhận được anh xoa nhẹ mấy cái.

Tô Nguyên Cửu rút tay lại: "Tôi tưởng mình chọc cậu giận."

Hứa Dục hỏi: "Nếu thật sự chọc tôi giận thì sao?"

Anh nghĩ nghĩ mồi hồi, chẳng nghĩ ra được cách nào, giọng nhỏ đi, nhìn cậu: "Vậy xong đời rồi."

Hứa Dục xoay chai sữa, lấy ống hút chọc vào người anh, phát ra tiếng: "Bụp."

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu mấy giây rồi cười, lại đưa tay lên, hai ngón kẹp lại, vô thức chọc nhẹ cằm Hứa Dục.

Anh nói: "Tôi sẽ nghĩ kỹ xem, phải làm gì khi cậu giận."

Hứa Dục vẫn: "Bụp."

Tô Nguyên Cửu vừa cười vừa nhìn cậu, hé miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hứa Dục xoay chai sữa về, hút một ngụm lớn, đưa tay sờ cằm. Anh cũng rút tay về, cả hai tiếp tục cùng nhau xem phim.

Tất nhiên, có lẽ chẳng ai xem vào nổi.

—Tô Nguyên Cửu, anh phiền chết đi.

— Hứa Dục, em cũng phiền thật.

Phim sắp hết thì ngoài cửa có tiếng động, chẳng mấy chốc ông bà đã về.

Mặt trời dần lặn về phía tây, cơm tối ở nhà ngoại kết thúc sớm, tối lại có khách đến chơi. Để Hứa Dục không thấy không tự nhiên, Tô Nguyên Cửu đưa cậu lên thư phòng trên lầu.

Vừa vào thư phòng, Hứa Dục bị bức tranh ghép trên kệ thu hút, đó là một bản đồ thiên hà rất lớn, cậu đi tới, chỉ vào hộp ghép hình hỏi: "Của anh hả?"

Tô Nguyên Cửu: "Của Phan Vĩ."

Hứa Dục hơi thất vọng "Ồ" một tiếng.

Anh lập tức nhận ra, liền rút điện thoại gọi cho Phan Vĩ.

Hộp còn chưa bóc, Hứa Dục nhấc lên thử, còn khá nặng, phía sau cuộc gọi của Tô Nguyên Cửu đã kết nối, Hứa Dục nghiêng tai nghe.

"Bức tranh ghép trong thư phòng có thể chơi không?... Cậu ấy chơi... anh thanh toán...." Nói đến đây, Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục, không biết đối phương nói gì, anh bật cười, rồi nói câu: "Cúp đây."

Điện thoại tắt.

Tô Nguyên Cửu: "Mở đi."

Hứa Dục cười: "Cảm ơn anh Phan Vĩ."

Anh khựng lại: "Em gọi em ấy là anh?"

Hứa Dục đặt hộp xuống: "Anh ấy lớn tuổi hơn em mà."

Anh không phản bác được, một lúc sau mới nói: "Không cảm ơn tôi à?"

Hứa Dục: "Cảm ơn anh."

Tô Nguyên Cửu nói nhỏ thêm câu gì đó nhưng Hứa Dục không nghe được, chỉ thấy anh nói: "Ok."

Hứa Dục tháo lớp nilon, mở hộp, sau đó đổ từng túi mảnh ghép ra.

Đợi cậu sắp xếp và phân loại xong, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Tôi chơi cùng được không?"

"Đương nhiên được, chẳng lẽ anh chỉ ngồi nhìn tôi ghép thôi sao?"

Anh kéo ghế ngồi xuống, đáp: "Vậy được."

Trên hộp ghi có 10.000 mảnh, lại là bức thiên hà, nhiều mảnh màu khá giống nhau.

"Hẳn là một đêm ghép cũng không xong, ngày mai tôi phải đi rồi." Hứa Dục vừa mở túi đầu tiên vừa nói: "Làm sao đây?"

Tô Nguyên Cửu: "Tôi sẽ mang về Lâm Thành, cậu về thì cứ tiếp tục ghép."

"Wow, anh Tô tốt quá đi!!."

Anh khẽ khều cằm cậu, Hứa Dục nghiêng đầu né, rồi cúi đầu cười.

Nói là ghép cùng, nhưng Tô Nguyên Cửu chẳng động tay, chỉ ngồi đó nhìn đông nhìn tây.

Thấy Hứa Dục đã bắt đầu có hướng, anh hỏi: "Cậu hình như rất thích ghép đồ?"

Nhớ đến lần trước chơi Lego, Hứa Dục gật đầu: "Tôi thích lắm, giết thời gian tốt, lại còn... khi chơi đầu óc thường trống rỗng, đôi khi bất giác có cảm hứng, còn có thể viết nhạc, rất hiệu quả."

"Ví dụ?"

"Chạm khắc gỗ, tôi từng khắc một con hổ, để trên tủ tivi nhà tôi, anh có ấn tượng không?"

Anh nhớ lại, gật đầu: "Lợi hại thật."

Hứa Dục tìm tiếp mảnh ghép: "Đang làm thì đầu óc thả lỏng, có lúc sẽ nghĩ ra giai điệu."

Đang trò chuyện, có người gõ cửa thư phòng, Tô Nguyên Cửu ra mở, rồi bưng vào một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn.

Anh đặt xuống: "Dì giúp việc mang lên."

Hứa Dục ừm một tiếng.

Anh gắp một miếng dưa đỏ đưa tới: "Ăn không?"

Cậu gật đầu, anh liền đưa tận miệng, Hứa Dục há miệng cắn một miếng.

Không hiểu anh cho ăn thế nào mà Hứa Dục phải cúi đầu mới cắn được, vừa cúi, chóp mũi khẽ chạm vào tay anh, còn quệt nhẹ qua.

Ok, tai cậu lại đỏ nữa rồi.

Cậu tránh ánh mắt, nói: "Ngọt."

Anh lại đưa miếng khác, cậu nghiêng đầu cắn, lần này tư thế chuẩn, không chạm nữa, nhưng lại gặp sự cố.

Cậu cắn lệch, nước dưa hấu đỏ nhạt chảy xuống áo.

Hứa Dục co người lại, kêu khẽ.

Tô Nguyên Cửu đặt dưa hấu xuống, rút giấy cho cậu.

Hứa Dục lau vài cái, nghe anh nói: "Đi tắm đi."

Cậu lập tức đứng lên, bỏ mảnh ghép, gật đầu: "Vâng."

Rất nhanh, cậu vào phòng lấy đồ, bước vào nhà tắm, vừa tắm vừa dặn bản thân:

— Hứa Dục, mày phải bình tĩnh lại... bình tĩnh lại.

Hôm qua lúc đến, Tô Nguyên Cửu đã cho người mua đồ mới, đủ cậu mặc mấy ngày, không phải lo.

Tắm xong, Hứa Dục cắt nhãn áo, sợ anh đợi lâu, liền mặc xong chạy ngay sang thư phòng.

Mở cửa xong, cậu khép lại, thấy anh đang tựa ghế đọc sách, bèn hỏi: "Anh không ghép à? Cũng chưa ăn dưa hấu luôn?"

Anh chỉ "Ừ", đặt sách xuống, hỏi: "Sao không lau tóc?"

Hứa Dục ngẩng lên: "Một lát sẽ khô thôi."

Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài, kéo ghế đứng dậy.

Không lâu sau, anh mang khăn đến, phủ lên đầu Hứa Dục.

"Thường xuyên vậy à? Tắm xong không sấy tóc?"

Khăn lay động trước mắt, lúc thấy lúc không, Hứa Dục xoay người đối diện anh: "Không thường xuyên làm vậy."

Anh trầm giọng: "Sau này đừng thế, dễ cảm lạnh."

Hứa Dục: "Ồ."

Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, đúng lúc khăn không che mắt nữa, còn Tô Nguyên Cửu lại đang cúi đầu xuống.

Lúc này cậu mới nhận ra, hai người đứng đối diện, khoảng cách gần đến mức nào.

Tô Nguyên Cửu nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, tóc mái còn ướt dính trên trán, lành lạnh.

Hứa Dục nhìn vào mắt Tô Nguyên Cửu, rồi lại nhìn sống mũi anh, sau đó lại nhìn đến bờ môi anh.

Rồi, cậu không tự nhiên mà nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu cảm nhận được động tác lau tóc của Tô Nguyên Cửu đang chậm dần lại, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì phát hiện ánh mắt của anh cũng đã lệch đi.

Hình như, dường như, có lẽ... anh cũng đang nhìn vào môi cậu.

Hứa Dục vô thức liếm nhẹ môi.

Động tác trong tay Tô Nguyên Cửu hoàn toàn dừng lại.

Bầu không khí lập tức trở nên khác đi, không gian xung quanh dường như nóng dần lên. Một luồng khí lưu chậm rãi lan từ mũi chân dâng lên tận đỉnh đầu, khiến người ta choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Hơi thở của Hứa Dục đã không còn như trước, tim đập cũng nhanh hơn, Tô Nguyên Cửu đặt hai tay ở hai bên đầu cậu, như thể đang nâng niu lấy đầu cậu vậy.

Hứa Dục lại liếc nhìn môi anh, rồi trong khóe mắt cậu thấy được yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.

Tim Hứa Dục đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.

Ngay sau đó, Tô Nguyên Cửu áp sát lại gần cậu.

Hai tay Hứa Dục vốn đang tự nhiên buông thõng, bỗng nhiên siết chặt thành nắm đấm.

Hơi thở của Tô Nguyên Cửu đã đến gần.

Rất gần.

Gần lắm.

Không chỉ có trái tim, mà cả người Hứa Dục đều trở nên rối loạn.

Ngay khi cậu định nhắm mắt lại, tay của Tô Nguyên Cửu bất chợt chuyển động, rồi chiếc khăn trên đầu che kín lấy mắt cậu.

Chỉ một giây sau, cả gương mặt cậu cũng bị che khuất.

Giống như đột nhiên bị kéo ra khỏi một tình cảnh nào đó, Hứa Dục lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng cậu chưa kịp tỉnh táo được bao lâu, thì Tô Nguyên Cửu bất ngờ gọi tên cậu.

"Hứa Dục."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, khiến nhịp tim Hứa Dục còn chưa kịp ổn định lại một lần nữa loạn nhịp dữ dội.

Chiếc khăn vẫn che kín, Hứa Dục chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được giọng nói.

Cậu nghe thấy Tô Nguyên Cửu nói:

"Tôi đang theo đuổi em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com