Chương 45: Xem biểu hiện của anh thế nào
Edit by: buoimatongngotngao
___________
Đầu óc của Hứa Dục sắp nổ tung.
Nắm tay cậu vẫn siết chặt, cả người như mất hết sức lực, đứng cũng không biết nên đứng thế nào, tay không biết nên đặt ở đâu, thậm chí đôi chân còn cảm thấy hơi nhũn ra.
Chiếc khăn tắm vẫn che trên mặt, để cậu không phải trực tiếp đối diện với Tô Nguyên Cửu, cũng vừa hay không phải nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.
Cậu phải nói gì đây?
Không biết.
Nói "ồ"?
Nói "được"?
Hay nói: "Hừ, tôi đã sớm nhìn ra rồi"?
Lúc này Tô Nguyên Cửu bắt đầu hành động, cũng coi như giúp cậu một chút.
Anh tiếp tục lau tóc, rồi mở miệng: "Có hơi đột ngột, thật ra không nên, tôi..."
Tô Nguyên Cửu hiếm khi nói chuyện ngắt quãng như thế, dừng lại nửa giây mới bổ sung: "Không nhịn được."
Khăn vẫn che, Hứa Dục cúi mắt nhìn áo của Tô Nguyên Cửu, vẫn không biết phải nói gì.
Có lẽ vì thấy Hứa Dục không phản ứng, Tô Nguyên Cửu lau mấy sợi tóc bên thái dương cậu, nhấc khăn lên một chút.
Ánh sáng bất ngờ khiến bàn tay Hứa Dục khẽ run lên.
Mắt vẫn còn bị che, nhưng đầu cậu lại cúi thấp hơn nữa, nghe thấy Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi biết có hơi nhanh, chúng ta quen biết chưa lâu, tôi lẽ ra nên chậm rãi hơn."
Hứa Dục thở gấp, đầu ngón tay cũng run theo nhịp tim.
"Sớm cho em biết cũng tốt."
Tô Nguyên Cửu tiếp tục, "Nhưng em không cần trả lời ngay đâu, là tôi nóng vội rồi."
Sau đó anh khẽ xoa sau gáy Hứa Dục, giọng cũng trầm xuống: "Tôi là thật lòng, cũng mong em có thể nghiêm túc cân nhắc tôi."
Tim Hứa Dục đập quá nhanh, tai ù ù, cổ họng cũng khô khốc.
Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó.
Nhưng lại quay về câu hỏi ban đầu.
Phải nói gì đây?
Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai đều không nói gì, Tô Nguyên Cửu như muốn lau khô từng sợi tóc của Hứa Dục, vừa tỉ mỉ vừa kiên nhẫn, từng lọn tóc một.
Đến lúc lau sau gáy, tầm mắt của Hứa Dục cuối cùng cũng thoát ra, không còn bị chiếc khăn ngăn cách với Tô Nguyên Cửu nữa. Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt cũng nâng cao, nhưng chỉ dừng ở cằm của Tô Nguyên Cửu rồi vội thu lại, không dám nhìn cao hơn.
Hứa Dục giống như một khúc gỗ, đứng để mặc cho Tô Nguyên Cửu loay hoay suốt hơn mười phút. Cuối cùng Tô Nguyên Cửu cũng thu khăn lại, dùng bàn tay to chỉnh lại tóc cho cậu: "Xong rồi."
Hứa Dục vẫn cụp mắt, nói: "Cảm ơn."
Lời cảm ơn khách sáo khiến Tô Nguyên Cửu bật cười: "Không có gì."
Hứa Dục vẫn không nhìn anh, tự kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ghép tranh.
Bề ngoài bình thản như thể vừa rồi Tô Nguyên Cửu chỉ đơn thuần giúp cậu lau tóc, chứ không hề có màn tỏ tình rung động lòng người kia.
Thực ra thì đâu ai biết được, trong lòng cậu giờ đã loạn đến mức nào.
Tô Nguyên Cửu đứng bên cạnh, khăn trong tay, không ngồi xuống đối diện, mà cúi đầu nhìn một lúc mới hỏi: "Tôi có dọa em không?"
Hứa Dục giả vờ chăm chú ghép tranh, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Ừm."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Vậy tôi ở đây với em, hay là tôi đi?"
Hứa Dục chỉ suy nghĩ nửa giây: "Để tôi ở một mình đi."
Tô Nguyên Cửu: "Được."
Chẳng bao lâu, anh cầm khăn rời khỏi thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Có lẽ anh nghĩ Hứa Dục thấy ngượng ngùng.
Hứa Dục đúng là có chút ngượng, nhưng phần đó ít, chủ yếu vẫn là...
Cậu khẽ "à" một tiếng, rồi úp mặt xuống bàn.
Rõ ràng là Tô Nguyên Cửu tỏ tình, sao cậu lại căng thẳng thế này chứ!
Mãi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Tiếp đó, Hứa Dục bắt đầu nghiêm túc ghép tranh, tìm từng mảnh nhỏ, so màu sắc, đồng thời hồi tưởng lại những lời vừa rồi của Tô Nguyên Cửu.
Theo đuổi thì theo đuổi, lại chẳng nói một câu "thích", ai biết có thật sự thích hay không chứ.
Hứa Dục ghép một mảnh trong tay vào, lén bật cười.
Cậu thấy bản thân bắt đầu khó tính rồi.
Trong cảm nhận của Hứa Dục, hình như đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra mới năm phút. Năm phút đó cậu chẳng ghép được mảnh nào, cuối cùng không nhịn nổi, đứng dậy đi ra cửa.
Cậu mở khe cửa thật nhỏ, định xem Tô Nguyên Cửu có ở ngoài không, thì thấy anh đang đứng ngay cửa, quay lưng lại, hai tay chống lên lan can, cúi đầu.
Có lẽ vì động tác của Hứa Dục quá nhẹ, Tô Nguyên Cửu hoàn toàn không nhận ra.
Hứa Dục chậm rãi mở rộng cửa, bên tay Tô Nguyên Cửu không còn khăn, chắc đã cất đi rồi.
Cậu nhìn bóng lưng anh vài giây, rõ ràng anh chẳng làm gì, nhưng trong thoáng chốc, Hứa Dục lại thấy xót xa.
"Tô Nguyên Cửu."
Nghe thấy tiếng gọi, anh lập tức quay lại, nhìn Hứa Dục, hỏi: "Sao thế?"
Hứa Dục: "Vào đi."
Nói xong cậu lập tức quay vào phòng.
Rất nhanh, Tô Nguyên Cửu cũng bước theo, Hứa Dục nhanh chóng ngồi lại ghế, rõ ràng nghe thấy tiếng anh đóng cửa.
Khi anh đi đến bên cạnh, Hứa Dục chỉ vào ghế đối diện: "Ngồi đi."
Tô Nguyên Cửu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, lúc này Hứa Dục đẩy đống mảnh ghép qua: "Cùng làm đi, một mình tôi thì biết chừng nào mới xong."
Giọng điệu đầy oán trách, khiến Tô Nguyên Cửu bật cười: "Được."
Thời gian như trở lại trước khi Hứa Dục đi tắm, khác chăng là lần này Tô Nguyên Cửu cũng ghép cùng. Có anh giúp, tiến độ nhanh hơn nhiều, chẳng bao lâu đã ghép được một mảng lớn.
Mở thêm một gói mới, Hứa Dục hỏi: "Khi nào anh về Lâm Thành?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Chắc cùng lúc với em."
Hứa Dục "ồ" một tiếng, nghe anh hỏi: "Muốn đi cùng tôi không?"
Hứa Dục không lập tức đồng ý: "Để xem đã."
Tô Nguyên Cửu bỗng cười.
Hứa Dục ngẩng lên nhìn: "Cười gì?"
Anh lắc đầu: "Vốn em đã hay từ chối tôi, tôi đang nghĩ, liệu có phải vì tôi nói thích em rồi, em sẽ từ chối tôi còn dữ dội hơn không."
Câu "thích" bất ngờ bồi thêm khiến Hứa Dục rõ ràng cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy từ đầu ngón tay lên cánh tay.
Cậu cúi đầu, tự cho rằng trong tầm mắt của Tô Nguyên Cửu không nhìn thấy, lén nở nụ cười: "Xem anh thể hiện thế nào đã."
Tô Nguyên Cửu đặt mảnh ghép trong tay xuống chỗ trống trước mặt cậu: "Tôi sẽ cố gắng."
Hứa Dục cũng đặt mảnh ghép của mình xuống.
Biểu hiện cũng không tệ lắm nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com