Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Có đau không?

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Hứa Dục cảm thấy mình mắc phải một bệnh là "di chứng sau khi được tỏ tình". Rõ ràng bình thường khi ở cạnh nhau thì cả hai đều rất tự nhiên, vậy mà sau khi bị Tô Nguyên Cửu tỏ tình, Hứa Dục làm gì cũng thấy kỳ lạ.

Ngồi cũng thấy kỳ lạ, cúi đầu cũng kỳ lạ, ngẩng đầu cũng kỳ lạ, ăn dưa hấu cũng kỳ lạ, ngay cả tư thế cầm miếng ghép hình cũng thấy kỳ lạ. Nếu lỡ một chút, tay hai người bất ngờ chạm vào nhau, Hứa Dục liền như thể vừa chạm phải thứ gì kỳ quái, giật bắn cả người.

Hứa Dục cảm thấy trạng thái của mình rất không đúng, cũng rất tệ. Cậu không thích bản thân như vậy. Rõ ràng người nên thấp thỏm lo lắng phải là Tô Nguyên Cửu mới đúng.

Ghép ghép một lúc, cậu cuối cùng cũng tìm ra được một cái cớ.

Nhất định là vì Tô Nguyên Cửu lớn hơn cậu tám tuổi. Lớn hơn tám tuổi tức là sống hơn cậu tám năm. Tám năm đó, có cái "già đời" nào mà không trải qua?

Cậu thì mới bao nhiêu đâu, mà từ nhỏ tới lớn lại chưa từng va chạm chuyện kiểu này, vậy mà vừa đụng đã gặp ngay người như Tô Nguyên Cửu, làm sao cậu ứng phó nổi.

Đang nghĩ ngợi, Tô Nguyên Cửu đưa qua một mảnh ghép, chỉ tay vào bàn tay phải của Hứa Dục: "Ghép vào đây."

Hứa Dục hừ một tiếng thật nặng, rồi rất dữ dằn giật lấy mảnh ghép trong tay Tô Nguyên Cửu.

Tô Nguyên Cửu ngẩn ra nửa giây, bật cười: "Làm sao thế này?"

Hứa Dục: "Không sao."

Có lẽ cũng ý thức được mình lại vô cớ nổi cáu, Hứa Dục ghép thêm vài mảnh, rồi dịu giọng bổ sung: "Thật sự không sao."

Tô Nguyên Cửu ngồi đối diện bật cười, nhưng không nói thêm gì.

Hứa Dục len lén ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cậu luôn cảm thấy, quen Tô Nguyên Cửu lâu như vậy, hình như mình đã mơ hồ đoán được chút tâm tư ẩn sau những biểu cảm thoáng qua của anh.

Ví dụ như bây giờ, Tô Nguyên Cửu chắc chắn đang nghĩ: Bạn nhỏ này thật là nóng tính.

Và cả: Bạn nhỏ này thật đáng yêu.

Hứa Dục đoán, Tô Nguyên Cửu chắc cũng hiểu, nếu anh nói mấy lời này ra miệng, người đối diện sẽ nổi giận dữ dội hơn nữa.

Cậu cúi đầu xuống, lại cầm thêm một mảnh ghép.

Hứa Dục, sao cậu bạn nhỏ lại nóng nảy thế này chứ...

Bộ ghép hình vốn đã được chia thành nhiều túi nhỏ. Một buổi tối, nhờ nỗ lực của hai người, cuối cùng cũng hoàn thành xong vài túi.

Khi Hứa Dục ấn xuống mảnh cuối cùng trong tay, cậu vươn vai, duỗi người thật dài.

Trời đã khuya, đúng là đến giờ đi ngủ rồi. Hứa Dục biết Tô Nguyên Cửu hẳn còn muốn ở lại bên cậu thêm một chút, nhưng cũng không còn cách nào, phải đi ngủ thôi.

Hứa Dục đứng dậy trước, cẩn thận cất ghép hình vào hộp, rồi gom gọn mấy túi chưa ghép còn lại, ngẩng đầu hỏi Tô Nguyên Cửu: "Có thể an toàn đưa chúng về Lâm Thành không?"

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Có thể."

Hứa Dục đậy nắp hộp, vỗ vỗ: "Giao cho anh đó."

Tô Nguyên Cửu khẽ ừ, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường: "Mười một giờ rồi."

Hứa Dục ngửa đầu theo bản năng: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Đúng là nên đi ngủ."

Hứa Dục liếm môi, đợi một lúc mà anh không nói thêm gì, bèn đẩy ghế vào dưới bàn: "Tôi về phòng đây."

Hai người cùng ra ngoài, phòng của họ chỉ cách nhau một bức tường. Đợi Hứa Dục mở cửa bước vào, Tô Nguyên Cửu nói với cậu: "Ngủ ngon."

Khoảnh khắc khép cửa lại, Hứa Dục lao ngay tới giường, chui mạnh vào chăn, tim đập loạn xạ. Chính cậu cũng không biết phải gọi cái "di chứng" lần này là gì.

Nằm trên giường ngột ngạt cả phút, cuối cùng cậu mới ngẩng đầu, thở hổn hển, trong đầu toàn là cảnh Tô Nguyên Cửu lau tóc cho mình—hình ảnh lúc rõ lúc mờ, khi thì rõ ràng, khi lại chẳng thấy nổi gì.

"Tôi đang theo đuổi em."

"Tôi đang theo đuổi em."

"Tôi đang theo đuổi em."

...

Hứa Dục ho khẽ một tiếng, ngồi ngay ngắn bên mép giường, rồi theo phản xạ đưa tay chạm lên lông mày mình.

Ngủ thì chắc chắn là không ngủ được rồi. Hứa Dục ngẩn người một lúc, chợt nhớ ra mình còn có điện thoại để chơi.

Điện thoại quả thật là phát minh kỳ diệu nhất của loài người.

Cậu mở wechat, lướt qua tin nhắn trong studio, thấy không có gì quan trọng thì lại vào weibo bằng nick phụ.

Làm gì bây giờ? Tất nhiên là vào siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu" rồi.

Studio nói hôm nay cậu và Tô Nguyên Cửu đã lên hot search mấy lần liền, lên lên xuống xuống, còn bảo rằng giờ lưu lượng của Hứa Dục cao lắm, bất cứ chuyện gì nhỏ thôi cũng dễ dàng leo hot search.

Siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu" buổi tối vẫn cực kỳ náo nhiệt, chẳng kém gì buổi chiều.

Cứ như theo nguyên tắc "không thể thua kém chính chủ", nên buổi tối đủ thứ đều có: đồng nhân tranh, đồng nhân văn, video edit, truyện tranh dài kỳ, avatar đôi... cứ làm mới là lại có fan up thêm.

Vì đoạn video Hứa Dục hát chiều nay, cộng thêm clip nhỏ của "Từ từ ăn kẹo" cắt ghép hôm qua, nên siêu thoại này đang như ăn Tết, còn CP chart cũng nhờ nỗ lực của fan mà cũng chen vào top 3.

Nhưng đồng thời, CP Hứa Dục x Chu Giới – "Cuồng phong bạo vũ" – cũng leo lên hạng 9.

Trước khi màn hình chuyển cảnh, Hứa Dục còn đang mải lưu về đủ loại avatar đôi do fan vẽ, thì điện thoại rung lên—Trịnh Học gọi tới, làm cậu giật mình như bị bắt quả tang đang lén làm chuyện gì.

Hứa Dục nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi mới bắt máy: "A lô."

"Được lắm, bạn tôi!" giọng Trịnh Học vang lên đầy ý cười, "Đến nhà ông ngoại Tô Nguyên Cửu rồi à?"

Hứa Dục không khẳng định cũng không phủ nhận: "Cũng là nhà ông nội của Giới Nam thôi."

"Thôi nào, cái gì mà Giới Nam với chả không Giới Nam, toàn fan ông bịa ra thôi." Trịnh Học cười hả hê, "Sao rồi? Mày nói chưa?"

Hứa Dục lưỡi khẽ đảo sau hàm răng, nuốt xuống chút ý cười, bình tĩnh đáp: "Anh ấy nói rồi."

"Cái... cái gì?!!"

Trịnh Học bỗng kích động: "Ý mà tao đang hiểu có đúng không? Thật hả? Tô Nguyên Cửu tỏ tình với mày rồi?"

Hứa Dục: "Ừ."

Trịnh Học: "Má!"

"Má! Má! Má!"

"'Từ từ ăn kẹo' quả nhiên là thần tiên!"

"Tao đã bảo rồi mà, hai người chắc kèo rồi! Tao đã nói anh ta thích mày mà!"

"Thế nào? Hahaha, cảm giác yêu đương sao?"

Hứa Dục gãi đầu: "Chưa yêu mà?"

Trịnh Học khựng lại: "Ý gì? Đừng bảo là mày từ chối nhé?"

"Không phải."

Hứa Dục lại chạm khẽ vào lông mày: "Anh ấy bảo tao cứ suy nghĩ kỹ, không cần trả lời vội."

Giọng cậu nhỏ dần: "Dù sao bọn tao cũng mới quen chưa lâu, nhanh quá."

Trịnh Học phát ra một tiếng đầy nghi hoặc: "Hả?"

"Không phải chứ..." rồi cậu ta cười phá lên, "Chuyện sao lại thành thế này? Thế mày thì sao? Mày nói gì?"

Hứa Dục: "Tao chẳng nói gì cả."

"Hahahahaha."

Trịnh Học chắc đã tự tưởng tượng ra cảnh ấy, cười nghiêng ngả, "Chuẩn Hứa Dục rồi đấy! Thế giờ tính sao? Với cái tính này của mày thì chờ đến bao giờ mới mở miệng?"

Hứa Dục: "Đợi anh ấy lại hỏi tao lần nữa đi."

Trịnh Học "ấy dà" một tiếng: "Rõ ràng là mày muốn lắm rồi mà."

Hứa Dục: "Bọn tao đúng là chưa quen lâu."

Trịnh Học: "Đúng đúng."

Hứa Dục: "Tao cũng chưa hiểu anh ấy nhiều lắm."

Trịnh Học: "Chuẩn chuẩn."

Hứa Dục: "Nên phải suy nghĩ kỹ càng."

Trịnh Học: "Ừ ừ."

Hứa Dục: "Còn phải xem anh ấy thể hiện thế nào."

Trịnh Học: "Ôi trời, kiểu này đúng là đồ miệng cứng lòng mềm."

Hứa Dục bật cười: "Cái gì cơ?"

Trịnh Học: "Không không, không có gì."

Rồi lại hỏi: "Thế rốt cuộc mày có muốn không?"

Hứa Dục im lặng.

Trịnh Học lại cười: "Tô Nguyên Cửu chắc chắn không ngờ, chỉ cần anh ta hỏi thêm một câu nữa, người trong lòng anh ta sẽ đồng ý ngay."

Hứa Dục vẫn không nói gì.

Trịnh Học: "Phải không?"

Hứa Dục cứng miệng: "Không phải."

Trịnh Học: "Hahahahahahaha."

Đúng lúc này, bên kia điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông khác. Hứa Dục hỏi: "Có người bên cạnh à?"

Trịnh Học lập tức mềm giọng: "Bạn trai tao."

Hứa Dục ồ một tiếng: "Hai người đang ở bên nhau à."

Trịnh Học: "Ừ, bọn tôi vừa xong một trận, thấy hot search liền gọi ngay cho mày."

Hứa Dục thắc mắc: "Xong một trận gì?"

Nói xong lập tức hiểu ra: "Thôi khỏi giải thích, tao biết rồi."

Trịnh Học: "Hahaha, đừng ngại, sau này mày với Tô Nguyên Cửu cũng sẽ vậy thôi."

Hứa Dục nuốt nước bọt không tự nhiên.

"À, nhắc mới nhớ, tao phải truyền cho mày chút kinh nghiệm." Trịnh Học đột ngột nói.

Hứa Dục: "Thôi khỏi."

Trịnh Học: "Phải đấy. Dù sao thì mày cứ nằm đó thôi, nhưng cũng nên biết chút ít, chứ như tờ giấy trắng cũng không hay."

Hứa Dục vẫn: "Không cần."

Trịnh Học: "Đừng khách sáo. Tao gửi cho mày, toàn cái ngắn thôi, xem một lát là xong."

Hứa Dục: "Gửi gì cơ?"

Trịnh Học: "Xem đi sẽ biết," rồi bổ sung, "Nhớ phải xem nhé."

Nói gửi là gửi ngay. Sau đó cậu ta bảo còn bận, cúp máy. Chưa đầy mười giây, video đã được gửi tới.

Trịnh Học: Mày xem cái này trước.

Trịnh Học: Xem xong tao gửi tiếp.

Trịnh Học: Không cần cảm ơn đâu.

Hứa Dục không hề chuẩn bị, bấm mở—và rồi thấy...

#%&*#%

Hứa Dục: "..."

Cậu lập tức nhấn dấu X, thoát khỏi video, còn thoát hẳn khỏi wechat.

Rồi vào lại weibo. Trong siêu thoại đã có thêm nhiều nội dung mới, nhưng lần này Hứa Dục chỉ lướt chưa đầy nửa phút đã thoát ra.

Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng, rồi chậm rãi lấy tai nghe ra.

"Khụ khụ."

Ho xong, Hứa Dục mở lại wechat, bấm vào video vừa thoát đi ban nãy.

Nửa tiếng tiếp theo, mắt Hứa Dục toàn là #%&*#%.

Xem xong, cả người cậu nóng bừng, vội vã cất tai nghe, thoát khỏi wechat, rồi còn xóa luôn khỏi chạy nền.

Làm xong hết, cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút, như thể vừa rồi chưa hề xảy ra gì cả.

Nhưng trùng hợp thay, Trịnh Học lại gọi tới.

Hứa Dục chần chừ mười mấy giây mới bắt máy.

"Xem chưa? Xem chưa?" Trịnh Học gấp gáp hỏi.

Hứa Dục: "Chưa."

Trịnh Học: "Tao biết ngay mà, mày nhìn thấy bìa chứ gì, chưa đủ dụ để mày nhấn vào. Tao đáng lẽ phải xử lý cái bìa."

Hứa Dục: "..."

Trịnh Học nói giọng đầy khuyên nhủ: "Hứa Dục, mày cũng lớn rồi, chẳng có gì phải ngại. Mày với Tô Nguyên Cửu, tao đoán chắc chỉ vài hôm nữa thôi, đến lúc đó kiểu gì cũng 'sấm sét giao hòa' thôi, haha, mày nói xem có đúng không?"

Hứa Dục: "Tao không phải mày."

Trịnh Học: "Đúng đúng."

Hứa Dục: "Mày không phải,..." cậu ngập ngừng, "đang bận à?"

Trịnh Học: "Ừ, vừa xong thêm một hiệp nữa."

Hứa Dục nhắm mắt, hối hận vì đã hỏi.

Mà quan trọng là, ngay sau đó Trịnh Học lại thêm một câu: "Hãy tận hưởng cuộc sống đi, Hứa Dục. Ai trải qua mới biết, thật sự rất đã."

Hầu kết của Hứa Dục trượt xuống không tự nhiên, do dự vài giây, cậu mới hỏi:
"Có... có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com