Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Đàn ông trưởng thành đều theo đuổi người khác như thế này sao?

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Hứa Dục rất cảm kích Trịnh Học, trong lúc bận rộn như vậy mà vẫn chịu khó an ủi cậu rằng chuyện kia không hề đau.

"Có thể lúc đầu hơi đau một chút, nhưng sau đó thật sự sẽ ổn thôi, tin tao đi, tao là người từng trải."

Giọng điệu của Trịnh Học nghe như thể ngay giây tiếp theo Hứa Dục sẽ cùng Tô Nguyên Cửu làm chuyện đó: "Cố chịu một chút là qua thôi, hơn nữa cũng không phải lần nào cũng đau, hai người chuẩn bị đầy đủ thì sẽ ổn hết. Tô tổng nhà mày ôn nhu như thế, sẽ không làm mày đau đâu."

Hứa Dục nghe xong cả một đoạn dài, đầu tiên thì hấp thụ hết, chỉ "ồ" một tiếng, rồi mới bừng tỉnh.

Cậu đang làm cái gì thế này?

"Biết rồi, tao cúp đây." Hứa Dục vội vàng chêm thêm một câu.

Đầu dây bên kia, Trịnh Học dường như còn định tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, nhưng bị Hứa Dục cắt ngang nên nhịn không được bật cười: "Sao tự dưng lại ngượng rồi?"

Hứa Dục nói: "Không có ngượng, mày còn cái gì đó nữa mà, đi làm việc đi."

Trịnh Học: "Tao đêm dài không ngủ cũng chẳng sao mà."

Hứa Dục im lặng.

Trịnh Học lại đổi ý: "Thôi bỏ đi, giờ tao nói cũng vô ích, đến lúc đó mày sẽ tự biết."

Hứa Dục: "..."

"Ừ." Cậu đáp.

Trịnh Học: "Để tao gửi cho mày vài cái nhé, toàn do tao chọn kỹ lắm đấy."

Hứa Dục: "Đừng gửi, tao không xem."

Trịnh Học: "Ha ha, tao cứ gửi, xem hay không tùy mày."

Nói xong câu đó, Trịnh Học dứt khoát cúp máy. Chưa được mấy giây, điện thoại của Hứa Dục đã điên cuồng rung lên.

Nhìn năm cái video chiếm đầy màn hình, Hứa Dục thở dài một tiếng thật dài.

Cuối cùng cậu có xem hay không, chỉ bản thân Hứa Dục mới biết. Dù sao Trịnh Học có hỏi, cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

Ngày hôm sau, Hứa Dục hiếm hoi ngủ dậy muộn. Tô Nguyên Cửu gõ cửa một hồi lâu, Hứa Dục mới từ mơ màng chuyển sang hiện thực.

Cậu lảo đảo cái đầu nặng nề ra mở cửa, vừa mở xong vẫn còn ngái ngủ, dựa vào khung cửa, yếu ớt nói với Tô Nguyên Cửu: "Chào buổi sáng."

Tô Nguyên Cửu nghi ngờ nhìn cậu: "Sao lại mệt mỏi thế này? Hôm qua mấy giờ mới ngủ?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không biết."

Tô Nguyên Cửu không hỏi thêm, chỉ nhắc nhở: "Đã chín giờ rồi, hoạt động của em là hai giờ chiều, còn phải quay lại khách sạn nữa đúng không?"

Hứa Dục gật đầu: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu: "Tôi nấu cháo rồi, rửa mặt rồi xuống ăn nhé."

Hứa Dục: "Ừ."

Tô Nguyên Cửu khẽ cười, xoa đầu Hứa Dục: "Sao mà chẳng có tinh thần gì thế."

Hứa Dục: "Buồn ngủ~"

Tô Nguyên Cửu đưa tay xuống chút, như định chạm vào mặt Hứa Dục, nhưng nửa đường lại dừng lại. Động tác đó vốn là theo bản năng, nhưng nghĩ đến tình cảnh chưa thích hợp, anh lại rút tay về.

Hứa Dục khẽ mở mắt, cúi xuống nhìn bàn tay bị thu về ấy, trong đầu bất chợt bật ra mấy hình ảnh không nên nghĩ tới vào lúc này.

Cậu nuốt nước bọt, lùi vào trong cửa một chút, tay đặt lên nắm cửa: "Tôi đi rửa mặt."

Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Tôi ở đây chờ em, hay em xuống một mình?"

Hứa Dục: "Đợi tôi."

Tô Nguyên Cửu: "Đi đi."

Hứa Dục nhanh chóng đóng cửa lại, tự nhủ phải tỉnh táo hơn, đầu óc toàn nghĩ lung tung gì thế này.

Vì đã hẹn với chị Vân vào buổi trưa nên cũng không cần vội, ông bà ngoại đã ăn xong đang xem tivi trong phòng khách. Hứa Dục cùng Tô Nguyên Cửu xuống nhà, chào hỏi hai người rồi đi vào phòng ăn.

Tô Nguyên Cửu múc hai bát cháo, lại rán thêm hai quả trứng. Khi anh từ bếp đi ra, nhìn thấy cảnh Hứa Dục chống cằm, ngẩn ngơ nhìn bát cháo trên bàn.

"Sao thế?"

Tô Nguyên Cửu đặt trứng trước mặt Hứa Dục, "Cả buổi sáng tâm trí để đâu vậy?"

Hứa Dục lập tức ngồi thẳng: "Đâu có."

Tô Nguyên Cửu ngồi xuống đối diện, nhưng không ăn ngay, mà bảo: "Ngẩng đầu nhìn tôi."

Hứa Dục uể oải "ừ" một tiếng, không ngẩng đầu: "Làm gì?"

Tô Nguyên Cửu vẫn kiên nhẫn: "Ngẩng đầu."

Hứa Dục mới đặt muỗng xuống, ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ chưa tới một giây, cậu lại cúi gằm xuống.

"Anh làm gì thế?" Cậu nhỏ giọng.

Tô Nguyên Cửu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đột nhiên hỏi: "Em ghét tôi rồi à?"

Hứa Dục sững lại: "Không có."

"Lát nữa tôi đưa em về khách sạn, em sẽ không mặc kệ tôi luôn chứ?"

Hứa Dục lắc đầu: "Không đâu."

"Thật chứ?"

Hứa Dục lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Thật."

Tô Nguyên Cửu hài lòng gật đầu: "Ừm. Ăn đi."

Vừa thấy Hứa Dục cầm muỗng, Tô Nguyên Cửu lại nói: "Tôi lần đầu theo đuổi người khác, chắc chắn sẽ có chỗ chưa tốt. Nếu em thấy không thoải mái ở đâu, hãy nói cho tôi ngay."

Hứa Dục cúi đầu: "Vâng."

Tô Nguyên Cửu bật cười: "Tâm tư của bạn nhỏ thật khó đoán."

Hứa Dục ngẩng lên: "Cái gì chứ?"

"Rõ ràng hôm qua vẫn vui vẻ, sao sáng nay trông như không vui."

Hứa Dục nghẹn lại.

Cậu không hề không vui.

Chỉ là...

Chỉ là...

Aaaaa! Trịnh Học, đồ đáng chết!

"Không phải tôi không vui, chỉ là..." Hứa Dục nghĩ bừa một lý do: "Tôi hay cáu khi vừa ngủ dậy thôi."

Tô Nguyên Cửu cười, gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Ăn xong, Tô Nguyên Cửu đưa Hứa Dục về khách sạn. Trước khi xuống xe, Hứa Dục nói có lẽ sẽ không thể cùng nhau về Lâm Thành, vì sau công việc còn phải qua thành phố bên cạnh bàn chuyện hợp tác, rồi mới bay về cùng mọi người trong studio.

"Chưa có lịch cụ thể, có thể hôm nay, cũng có thể mai. Tôi không muốn làm lỡ việc của anh, anh cứ về trước đi."

Tô Nguyên Cửu nghe xong khẽ gật đầu, không ép, nhưng sửa lại lời Hứa Dục: "Không hề làm lỡ, vốn dĩ tôi đi chuyến này là để đi cùng em."

Hứa Dục ngồi sững một lúc, rồi chậm rãi giơ điện thoại che một bên má: "Thầy Tô, anh nói thẳng quá đấy."

Còn nói với vẻ nghiêm túc nữa chứ.

Tô Nguyên Cửu "ồ" một tiếng, tiếp tục: "Tôi còn cố tình xin nghỉ mấy hôm, chỉ để em thấy được sự chân thành của tôi đấy."

"Thôi đủ rồi." Hứa Dục căn bản không dám nhìn anh. Đúng lúc xe dừng, cậu vội quay đầu: "Tôi tới rồi, cảm ơn anh, tạm biệt."

Cậu vừa định mở cửa, đã bị bàn tay nhanh nhẹn của Tô Nguyên Cửu nắm lấy cổ tay, kéo về phía mình.

Nhanh hơn cả tốc độ quay đầu, bất ngờ quá, Hứa Dục ngã gọn vào lòng anh.

"Anh làm gì thế?"

"Em định cứ thế xuống sao?"

Hứa Dục lùi ra một chút, ngẩng đầu nhìn, thấy Tô Nguyên Cửu bỗng đưa tay lại gần.

Trời ơi, chẳng lẽ định hôn cậu giữa ban ngày?

Tim Hứa Dục lập tức đập loạn lên.

Nhưng giây sau, Tô Nguyên Cửu chỉ kéo khẩu trang trên cằm cậu lên.

"Nguy hiểm lắm đấy, đại minh tinh."

Nói rồi, anh lại đội cho cậu mũ lưỡi trai và kính râm.

Hứa Dục ngoan ngoãn ngồi im, để mặc anh sắp xếp.

Thế là, lần này thực sự chia tay. Tô Nguyên Cửu nói hẹn gặp ở Lâm Thành, rồi đóng cửa xe.

Đợi Hứa Dục đi vào khách sạn, xe anh cũng rời đi. Cậu lén quay đầu nhìn, rồi mới đi thang máy lên lầu.

Ở cạnh Tô Nguyên Cửu, đầu óc cậu lúc nào cũng lộn xộn, bầu không khí cũng vi diệu. Đợi khi anh đi rồi, Hứa Dục mới như thoát ra, trở lại thế giới tỉnh táo.

Giữa họ, tiến triển hiện tại mới chỉ dừng ở việc Tô Nguyên Cửu đã tỏ tình, còn cậu vẫn đang chậm rãi suy nghĩ. Chứ không phải đã ở bên nhau, muốn làm gì cũng được.

Nghe rõ chưa, Hứa Dục?!

...

Gặp chị Vân xong, lịch trình của Hứa Dục lập tức dày đặc. Hai ngày ở nhà ngoại Tô Nguyên Cửu quá nhàn nhã, giờ đột ngột quay lại trạng thái làm việc khiến cậu hơi khó thích nghi.

Người trong studio tụ tập ở khách sạn, chẳng bao lâu thì cùng nhau đến địa điểm sự kiện. Bên ngoài, fan đã chen kín vỉa hè. Không chỉ Hứa Dục, mà cả những người trong xe cũng lần đầu thấy nhiều fan của cậu đến thế, bầu không khí trong xe lập tức sôi nổi hẳn.

"Đông quá trời ơi!" Bối Bối thốt lên.

Chị Vân cũng gật đầu, vội chỉnh lại trang phục và tóc tai cho Hứa Dục: "Quản lý biểu cảm cho tốt vào nhé."

Hứa Dục cười gật: "Vâng, em biết rồi."

Xe vừa dừng, tiếng hò hét bên ngoài lập tức dâng lên đỉnh điểm. Nhân viên mở cửa, Hứa Dục còn chưa kịp bước xuống, thì fan đã đồng loạt hô theo nhịp cực kỳ chỉnh tề:

"Rắn rỏi! Rắn rỏi! Rắn rỏi! Rắn rỏi!"

"..."

Hứa Dục rụt ngay vào, đóng cửa cái rầm.

Fan bên ngoài bật cười ầm ĩ, tiếng cười vang vào tận trong xe.

Không chỉ fan, cả người trong xe cũng phá lên cười.

Tất nhiên, ngoại trừ Hứa Dục.

Cậu hỏi chị Vân: "Quản lý biểu cảm có bao gồm cả mặt đầy bất mãn không?"

Chị Vân cười: "Không được nha, fan của mình thì phải mỉm cười cưng chiều thôi."

Bối Bối cũng cười đến mức không thở nổi: "Fan thời nay khó chiều ghê."

Không thể xụ mặt, thế thì Hứa Dục đành diễn màn cười gượng vậy. Cậu mở cửa, liếc liếc fan một cái, rồi mới từ từ nở nụ cười chào hỏi.

Không hổ là fandom có tổ chức nhất, thấy thế họ lập tức dừng, nghiêm túc hô tên cậu, rồi tiễn cậu lên sân khấu.

Sự kiện hôm nay là cắt băng khánh thành cho một nhãn hàng mỹ phẩm. Mọi việc suôn sẻ: cắt băng, in dấu tay, chụp ảnh với fan, cuối cùng kết thúc tốt đẹp.

Vì phải vội sang thành phố bên cạnh, nên cả đoàn không nán lại lâu. Sau khi chào tạm biệt ban tổ chức và fan, liền nhanh chóng lên xe.

Hoạt động cả buổi chiều, bảo không mệt là giả. Lên xe, Hứa Dục lập tức rúc vào ghế nghỉ ngơi.

Bối Bối đưa cho cậu chai nước: "Anh vừa lên hotsearch một chút đấy."

Hứa Dục uống xong hỏi: "Về chuyện gì?"

Bối Bối cười: "Hứa Dục rắn rỏi."

"..."

"Giờ thì không chỉ fan, mà cả dân mạng đều biết anh là chàng trai rắn rỏi rồi."

Hứa Dục bất lực: "Đúng là chuyện đại hỉ mà."

Cậu nhận ra, cả sự việc này, trừ mình ra thì ai cũng hưởng thụ, kể cả Tô Nguyên Cửu.

Uống thêm ngụm nước, Hứa Dục nghe Bối Bối reo lên: "Oa oa, video ra rồi!"

Hứa Dục đặt chai xuống: "Video gì?"

"Video của 'Từ từ ăn kẹo' đó!"

"..."

Cậu còn tưởng là chuyện công việc nghiêm túc, định nhắc nhở, không ngờ mọi người trong xe đồng loạt phấn khích.

"Thật hả, ở đâu ở đâu?"

"Trên Weibo hay Kabo? Sao mạng của tôi chậm thế này?"

"Thấy rồi thấy rồi, mới lên luôn, bình luận nhiều lắm."

"..."

Hứa Dục còn biết nói gì, chỉ có thể uống thêm ngụm nước.

Ai cũng lấy tai nghe ra xem, chỉ còn cậu lén nhìn trái nhìn phải.

Cậu... cũng muốn xem.

Nhưng còn đang chần chừ thì điện thoại trong túi rung lên.

Cậu đường hoàng lấy ra, thấy tin nhắn từ Tô Nguyên Cửu.

tiên sinh: Chàng trai rắn rỏi tan làm chưa?

Hứa Dục: Chàng trai rắn rỏi là ai?

Tô Nguyên Cửu lập tức cầu sinh: Là anh.

Hứa Dục bật cười thành tiếng.

Anh lại nhắn: Xem ra là tan làm rồi.

tiên sinh: [(link)]

tiên sinh : Nào, cùng nhau ship Hứa Nguyện Trường Cửu nhé.

Hứa Dục ngồi thẳng dậy, từ từ gõ một dấu hỏi.

Ngay sau đó, Tô Nguyên Cửu gọi điện tới.

Mấy giây sau cậu mới bắt máy, giọng uể oải: "Alo."

"Tan làm rồi chứ?"

"Vâng."

"Video tôi gửi lúc nãy cũng do người hôm kia làm đó."

Hứa Dục tất nhiên biết, chỉ hiếu kỳ: "Ai dạy anh dùng chữ 'ship' vậy?"

"Người ta đều nói thế, tôi chỉ học theo thôi."

"..."

Tô Nguyên Cửu đúng là buồn cười chết được.

Anh lại nói: "Cắt ghép hay lắm. Người đó chắc biết tôi thích em rồi, giấu không nổi nữa, làm sao bây giờ?"

Trong lòng Hứa Dục gào thét.

Mấy người đàn ông trưởng thành đều theo đuổi người ta như thế này sao?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com