Chương 48: Tặng mày một món đồ tốt
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Đến tối, cuối cùng thì Hứa Dục cũng hiểu câu "Người này hình như biết tôi thích em" mà Tô Nguyên Cửu nói là có ý gì.
Thực ra Hứa Dục có rất nhiều thời gian có thể xem video, nhưng trong những khoảng thời gian đó, người trong studio của cậu luôn đi qua đi lại bên cạnh, cậu không có nổi một phút riêng tư.
Rõ ràng là mấy người kia lúc ở trên xe xem video thì vô cùng kích động, nhưng xem xong lại chẳng bàn tán gì, cười xong là thôi.
Tô Nguyên Cửu bên kia cũng không nói gì với cậu về chuyện này, chỉ quan tâm vài câu về lịch trình mấy ngày tới rồi cúp máy.
Trịnh Học cũng không nói nội dung, chỉ phấn khích nhắn trên wechat: video của "Từ từ ăn kẹo" ra rồi, blogger này lợi hại quá, cảm giác giống thật ghê.
Mọi người đều chỉ biết phấn khích, chẳng ai chịu nói rõ, chỉ còn lại mỗi Hứa Dục là chưa được xem.
Cả buổi tối ấy, cậu suýt nữa bị nghẹn chết, nên vừa xong việc, vừa bước vào phòng khách sạn, cửa vừa đóng lại, cậu ngay lập tức cầm điện thoại mở ngay Kabo.
Một video dài năm phút, khác hẳn với những lần trước cô nàng cắt, lần này là phong cách hướng hiện thực.
Bắt đầu từ bài đăng weibo đầu tiên của JSS Official liên quan đến Hứa Dục, "Từ từ ăn kẹo" dựng một timeline, kéo dài đến tận hôm qua khi Hứa Dục quay video ở nhà ông ngoại Tô Nguyên Cửu.
Chẳng trách Trịnh Học khen cô ấy, ngay cả Hứa Dục cũng suýt tin thật.
Đoạn đầu video, "Từ từ ăn kẹo" lần lượt chọn một tư liệu của Tô Nguyên Cửu và Hứa Dục, ghép thành một cảnh đối diện, đề chữ: "Nơi tình yêu bắt đầu."
Sau đó bắt đầu kéo timeline.
JSS và Hứa Dục hợp tác quảng cáo — JSS Official đăng ảnh Hứa Dục, cả công ty giúp sếp theo đuổi người — Hứa Dục đi xem concert bị chặn, lúc người biến mất trên quảng trường lại quay được Tô Nguyên Cửu — Tô Nguyên Cửu mở weibo, chỉ theo dõi Hứa Dục, còn xin clip CP — Hứa Dục và Tô Nguyên Cửu follow lẫn nhau — Hứa Dục ở nhà ông ngoại Tô quay clip 5 triệu fans — Tô Nguyên Cửu bầu cho Hứa Dục hạng mục "nam nghệ sĩ thần tiên nhất".
Mỗi mốc thời gian đều có ảnh chụp màn hình và tư liệu minh họa, cứ như thể bọn họ thật sự đang vụng trộm yêu đương. Hứa Dục ở Lâm Thành thì Tô Nguyên Cửu cũng ở Lâm Thành, Hứa Dục đến Kiến thị thì Tô Nguyên Cửu cũng đến Kiến thị.
Nhạc nền mà "Từ từ ăn kẹo" dùng là bài "Chân tướng", vừa ngọt vừa hơi man mác buồn, vô cùng hợp chủ đề.
Đến khi video chỉ còn nửa phút, nhạc đã hết, Hứa Dục tưởng sẽ không còn gì bất ngờ nữa, không ngờ "Từ từ ăn kẹo" còn giữ lại một chiêu.
Ngay khoảnh khắc nhạc tắt, cô ấy đột nhiên thả ra một bức ảnh.
Là tin nhắn riêng trong weibo của cô ấy, người gửi chính là Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu: Xin chào, hơi ngại làm phiền, nhưng bạn có hứng thú cắt video của tôi và Hứa Dục không?
Từ từ ăn kẹo: ?
Từ từ ăn kẹo: Vãi! Chính chủ!
Từ từ ăn kẹo: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi làm!!!!
Từ từ ăn kẹo: Aaaaaa mẹ ơi!
Bức ảnh chụp màn hình đó dừng rất lâu trên màn hình, Hứa Dục nhìn đến ngây người, đến lúc hình ảnh sắp biến mất cậu mới kịp chụp lại.
Tiếp đó là dòng chữ phụ do "Từ từ ăn kẹo" thêm vào, trích từ lời bài hát:
"Chân tướng đã rõ, là tôi trước mặt cả thế giới mà từ từ thích em."
Ảnh và chữ từ từ biến mất, video còn lại mười mấy giây, Hứa Dục chờ, thấy màn hình dần sáng lên, sau đó xuất hiện ảnh chụp weibo của chính cậu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh ấy, Hứa Dục lập tức bật dậy khỏi ghế.
"Từ từ ăn kẹo" đưa lên chính là bài weibo cậu đăng tấm hình dâu tây và lego, duy nhất bài này được Tô Nguyên Cửu nhấn like.
Video kèm chữ:
"Chân tướng chưa rõ, là tôi lén sau lưng cả thế giới mà vụng trộm thích anh."
Toàn thân Hứa Dục nổi da gà dữ dội.
Đây đâu chỉ là đoán được Tô Nguyên Cửu thích cậu, đến cả tâm tư của cậu cũng bị đoán trúng.
"Từ từ ăn kẹo" làm sao biết được weibo đó cậu đăng có liên quan đến Tô Nguyên Cửu?
Tại sao?
Dựa vào cái gì?
Thần kỳ quá đi mất!
Hứa Dục ngẩn người vài giây, mới dần bình tĩnh lại.
Fan CP đại thần quả nhiên khác biệt.
Lúc nãy cậu xem đã cố tình tắt làn đạn bình luận trên màn hình, lần này cậu bấm xem lại, mở bình luận ra.
Có lẽ video làm quá thật, bình luận toàn là "Aaaaaa", "Hứa Nguyện Trường Cửu là thật", "Thật quá!", "Tôi tin rồi, mặc kệ nó thật đấy!", "Tôi ngất đây", "Xin hãy cho Hứa–Cửu ở bên nhau!".
Xem thêm mười lần, Hứa Dục mới tắt video, ngã xuống giường nằm bình tĩnh một lúc, mới sực nhớ từ cú điện thoại trên xe hồi chiều đến giờ, Tô Nguyên Cửu vẫn chưa tìm cậu.
Anh ấy về Kiến Thị rồi sao?
Không phải nói tối sẽ gọi điện cho cậu à? Giờ đã hơn mười giờ rồi.
Hứa Dục cầm điện thoại nhìn, đã qua sáu tiếng.
Cậu nhìn cái tên "Tô tiên sinh" trong nhật ký cuộc gọi, ngón cái lượn qua lượn lại, nhưng rốt cuộc không bấm gọi.
Chính trong lúc ấy, Hứa Dục mới nhận ra, từ khi quen nhau đến giờ, vẫn luôn là Tô Nguyên Cửu chủ động.
Cậu cũng đâu phải là không thể chủ động một lần.
Chỉ là...
Hứa Dục ném điện thoại qua một bên.
Sao cậu phải chủ động.
Giờ người đang theo đuổi đâu phải cậu.
Hứa Dục nhắm mắt nằm đó một lát, tất nhiên, "một lát" cũng chẳng bao lâu, chỉ mười mấy giây thôi, cậu đã cầm điện thoại đứng dậy.
Thực ra chủ động một chút cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, cậu gọi số của Tô Nguyên Cửu.
Bên kia bắt máy rất nhanh, nhanh đến nỗi Hứa Dục cũng không ngờ.
Tô Nguyên Cửu gọi: "Hứa Dục."
Đầu óc Hứa Dục trống rỗng, vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì.
Tiếp đó, cậu lại làm một việc cực kỳ khó hiểu. Cậu nhanh chóng đi tới bàn, đặt điện thoại xuống, rồi thì loay hoay với ly nước, lục ngăn kéo, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng.
"Hứa Dục?" Bên kia lại gọi.
Hứa Dục ngừng động tác, định mở lời thì Tô Nguyên Cửu đã cúp máy.
Hứa Dục cả người rũ xuống, ngồi phịch vào ghế bên cạnh, trong lòng tự chửi mình một câu.
Chưa đầy hai giây sau, Tô Nguyên Cửu gọi lại, là chủ động đấy.
Hứa Dục chờ vài giây mới nhận, cố gắng dùng giọng điệu bình thản: "Alo."
Tô Nguyên Cửu: "Vừa rồi gọi cho tôi à?"
Hứa Dục phát ra một tiếng nghi hoặc: "Hả?"
Tô Nguyên Cửu khẽ cười: "Xem ra là lỡ tay bấm nhầm."
Hứa Dục nhắm mắt, mạnh tay vuốt lông mày, lại mắng mình ngốc, rồi mới nói vào điện thoại: "Có lẽ thế."
Tô Nguyên Cửu không bận tâm thêm, mà hỏi thẳng: "Xem video chưa?"
Hứa Dục tiếp tục giả ngu: "Video gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Từ từ ăn kẹo."
Hứa Dục: "À, chưa."
Tô Nguyên Cửu: "Về khách sạn rồi chứ?"
Hứa Dục: "Mới về ạ."
Tô Nguyên Cửu: "Tôi đang ở sân bay, lát nữa cất cánh, ngày mai em mấy giờ về?"
Hứa Dục: "Sáng mai bay."
Tô Nguyên Cửu: "Tôi có thể đi đón em không?"
Hứa Dục nghĩ nghĩ, rồi nói: "Không cần đâu, tôi phải về studio."
Tô Nguyên Cửu: "Được, vậy nghỉ sớm đi, đừng mệt quá."
Hứa Dục: "Ừm." Nghĩ một chút, lại nói: "Đến Kiến thị thì nhắn cho tôi một tiếng."
Tô Nguyên Cửu cười: "Được."
Cúp máy rồi, Hứa Dục lại tự mắng mình: Đúng là có bệnh.
Rồi cậu mở WeChat, bấm vào vòng bạn bè hiện chấm đỏ, thấy vài phút trước Trịnh Học đã đăng lại video của "Từ từ ăn kẹo", kèm chữ "Hứa Nguyện Trường Cửu là thật!".
Hứa Dục suýt bật cười, có lẽ do bản thân vừa nãy quá ngốc, cậu muốn lôi ai đó xuống nước.
Thế là cậu comment dưới bài đó một chữ: "Ngốc."
Gõ một phát để khẳng định sự tồn tại, bên kia Trịnh Học vốn đã lượn cả ngày trong siêu thoại Hứa–Cửu, ăn đường cả ngày, liền lập tức gọi điện sang.
Chỉ tiếc là lúc ấy Hứa Dục đang đi tắm.
Nhưng vừa hay, tắm xong ra thì điện thoại Trịnh Học gọi lần hai.
Hứa Dục cầm máy nghe.
"Sao lâu thế mãi không nghe máy, đang làm gì đó?" Giọng Trịnh Học chua chua.
Nếu là trước đây, Hứa Dục nhất định sẽ không nghĩ lung tung, và sẽ rất thật thà nói mình đang tắm.
Nhưng hôm nay Hứa Dục không còn là Hứa Dục của hôm qua, dù Trịnh Học chẳng có ý gì, cậu vẫn tự động liên tưởng.
"Đi tắm." Hứa Dục bất đắc dĩ nói, rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
Trịnh Học hỏi: "Xem video chưa?"
Hứa Dục: "Đương nhiên là chưa!"
Trịnh Học: "Xem nhanh đi, không dài đâu, chỉ bằng thời lượng một bài hát thôi."
Hứa Dục ừ một tiếng, rồi lại "ồ": "Mày nói của Từ từ ăn kẹo ấy à."
Trịnh Học: "Không thì còn cái gì? Tao chẳng lẽ đưa mày... hahaha trời ạ, mày đang nói mấy cái tao gửi tối qua ấy hả."
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục: "Của Từ từ ăn kẹo tao xem rồi."
Trịnh Học cười to, Hứa Dục mặt không biểu cảm vừa lau tóc.
Hứa Dục: "Cười đủ chưa?"
Trịnh Học: "Haha đủ rồi đủ rồi. Khụ, mà này, Từ từ ăn kẹo lợi hại thật, tối hôm ấy Tô Nguyên Cửu đi đón mày cô ấy cũng đoán ra, tao nghĩ mấy cái khác chắc cũng đoán đúng hết rồi."
Hứa Dục im lặng.
Trịnh Học cười: "Hỏi mày đấy, có đúng không?"
Hứa Dục mới nói: "Chắc vậy."
Trịnh Học: "Đm! Dâu tây là Tô Nguyên Cửu tặng?"
Hứa Dục: "Ừ."
Trịnh Học: "Lego cũng Tô Nguyên Cửu tặng?"
Hứa Dục: "Ừ."
Trịnh Học: "Thần tiên! Đại thần! Danh bất hư truyền! Quá đỉnh rồi!"
Hứa Dục: "...Ừ."
Trịnh Học: "Nhưng mà nói chứ, đã thế mày còn tự nhắc tới mấy cái clip tối qua, haha, mày thật sự chưa xem à?"
Hứa Dục buột miệng: "Chưa."
Trịnh Học chậc lưỡi: "Đáng tiếc ghê. À đúng rồi, mai mày về Kiến thị phải không, tao gửi đồ cho mày rồi, nhớ nhận nhé."
Hứa Dục: "Gì thế?"
Trịnh Học: "Đồ tốt, chưa nói trước được."
Nghe vậy, Hứa Dục lập tức thấy có gì đó mờ ám.
Hôm sau không có nhiều việc, cả đội hẹn cùng về, về xong họp ở studio rồi Hứa Dục về nhà.
Đến dưới chung cư, cậu nhận được tin nhắn chuyển phát nhanh, báo hàng để trong tủ nhận. Nhưng khổ nỗi, Hứa Dục ngủ một giấc quên mất chuyện đồ Trịnh Học gửi, hơn nữa lười xách hộp lên, thế là cậu mở luôn dưới nhà.
Mà khéo thế nào, đúng lúc mở bưu kiện thì chạm mặt Tô tiên sinh.
Vốn Hứa Dục còn nhớ ra ai gửi bưu kiện này, nhưng vì Tô Nguyên Cửu xuất hiện đột ngột, cậu lại quên béng, toàn bộ chú ý đặt lên người Tô Nguyên Cửu.
Còn thầm oán, chân trước bảo vừa họp xong về, chân sau đã gặp ngay dưới lầu.
Đúng là trùng hợp.
Rồi Hứa Dục lấy món đồ trong hộp ra.
"Về rồi à." Tô Nguyên Cửu cũng bước tới.
Hứa Dục ừ một tiếng, xoay cái hộp nhỏ trong tay, nhìn dòng chữ trên đó.
Đến khi nhìn rõ nó là gì, cậu giật mình run tay.
Lúc này cậu mới nhớ ra, đây là đồ Trịnh Học gửi.
Hứa Dục lập tức ngẩng lên nhìn Tô Nguyên Cửu, mà đúng lúc ấy Tô Nguyên Cửu cũng cúi đầu nhìn cái hộp, Hứa Dục vội vàng che đi chữ phía trên, nhưng ngón tay có hạn, chữ in quá to, chỉ che được một phần, vẫn còn chữ khác lộ ra.
Cả người Hứa Dục nóng bừng.
"Không phải, cái này không phải tôi mua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com