Chương 49: Đang yên đang lành yêu đương cái gì chứ?
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Hứa Dục cảm thấy vô cùng may mắn vì Tô Nguyên Cửu không nhìn rõ được trong tay cậu đang cầm thứ gì.
Nhân lúc Tô Nguyên Cửu không chú ý, Hứa Dục nhanh như chớp ném thứ đó vào trong hộp rồi lập tức đậy nắp lại.
"Anh cầm gì trên tay thế?" Hứa Dục cố ý nói thật to.
Tô Nguyên Cửu ngừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nhấc cái túi lên: "Cua."
Hứa Dục cúi đầu nhìn: "Cua?"
Tô Nguyên Cửu mỉm cười gật đầu: "Ăn cua cay không, bạn nhỏ?"
Hứa Dục lập tức nở nụ cười, giọng cũng mềm đi: "Được chứ."
Tô Nguyên Cửu đề nghị Hứa Dục cùng về nhà anh, nhưng Hứa Dục nhất quyết muốn đem cái hộp về nhà trước. Thực ra cậu vẫn còn chưa hết hoảng hồn, ôm chặt cái hộp trong tay, dáng vẻ như thể không ai được chạm vào.
Ngoài ra, việc Trịnh Học bị mắng thì chắc chắn như đinh đóng cột rồi.
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Vậy tôi chờ em ở đây, hay em lát nữa tự qua?"
Hứa Dục nói: "Tôi tự qua."
Tô Nguyên Cửu: "Được, mật mã 0531."
Hứa Dục nhìn anh: "Anh cứ thế nói mật mã cho tôi sao?"
Tô Nguyên Cửu vô cùng thản nhiên: "Ừ, chỉ có hai chúng ta biết."
A! Tô Nguyên Cửu, anh phiền chết đi được.
Hứa Dục ngửa đầu: "Tôi sẽ không hỏi ngày 31 tháng 5 là ngày gì đâu."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Vậy tôi cũng sẽ không nói cho em biết đó là sinh nhật tôi."
Hứa Dục liếc anh một cái: "Còn ba ngày nữa thôi, gấp thế tôi chuẩn bị quà kiểu gì?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi không tổ chức sinh nhật, không cần chuẩn bị."
Hứa Dục: "Thế sao còn nói cho tôi biết?"
Tô Nguyên Cửu: "Tôi chỉ nói mật mã cửa thôi mà."
Hứa Dục không đồng ý: "Anh lấy sinh nhật làm mật mã, chứng tỏ anh coi trọng, sao lại không tổ chức được."
Tô Nguyên Cửu khẽ "à" một tiếng: "Chỉ tiện tay đặt thôi, nếu nói là coi trọng thì tôi đổi sang 0218 vậy."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu!!"
Tô Nguyên Cửu cười.
Dạo này bạn nhỏ càng ngày càng dễ trêu.
Hứa Dục ôm chặt hộp hơn: "Không nói nữa, tôi về đây."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được, lát nữa gặp."
Hứa Dục cuối cùng trừng anh một cái rồi mới quay về phòng.
Còn có ba ngày nữa thôi, tức là chỉ còn hai ngày để chuẩn bị. Trong thang máy, nhìn con số nhảy, Hứa Dục bắt đầu chọn lựa quà sinh nhật.
Người như Tô Nguyên Cửu chắc chắn chẳng thiếu thứ gì, công ty anh ấy liên quan đến đủ ngành nghề, mua đồ của thương hiệu khác tặng anh cũng không hợp lắm.
Viết một bài hát trong hai ngày thì quá gấp, chất lượng chắc chắn không tốt.
Hơn nữa hai ngày tới cậu cũng bận, không rảnh mấy.
Ngày kia hình như không có việc gì, nhưng cũng không chắc, dạo này nhiều công việc toàn phát sinh đột ngột.
Nếu đến lúc đó không rảnh thì sao?
Phiền chết mất.
Hứa Dục, mày rảnh rỗi hay sao mà lại đi yêu đương hả?!!
Nghĩ nghĩ, Hứa Dục lại bật cười.
Hay là... đem chính mình tặng cho Tô Nguyên Cửu, làm một cái hộp quà thật to, cậu chui vào trong, đợi anh mở ra thì cậu nhảy ra?
Trời ơi, quê quá.
Hứa Dục thở dài, đặt đồ trong hộp lên tủ trà cạnh ghế sofa.
Khi rời phòng khách, cậu liếc thấy con hổ nhỏ trên kệ tivi, đúng lúc ấy một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Hứa Dục búng tay một cái, quà đã có rồi.
Nghĩ vậy, cậu lập tức nhắn wechat cho một anh chàng trong tiệm "Xưởng thủ công".
Quyết định xong, Hứa Dục thấy cả người nhẹ bẫng, hớn hở đi sang nhà Tô Nguyên Cửu.
Dưới tầng vừa hay có người về nhà, Hứa Dục theo sau đi vào, chẳng bao lâu đã đến cửa nhà anh.
Theo lời Tô Nguyên Cửu, cậu nhập mật mã "0531", nhưng sau khi bấm xong, cửa lại báo "Mật mã sai".
Hứa Dục ngạc nhiên lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho anh, bỗng nhiên linh cảm lóe lên.
Cậu nhập "0218".
Tít tít, cửa mở.
Hứa Dục: "......"
Cậu muốn đánh người quá.
Nhưng người không ở đây thì biết làm sao?
Hứa Dục chỉ vào cửa, hung hăng nói: "Anh thật xấu xa."
Tự mình đổi giày đi vào, cậu nghe thấy trong bếp vang lên tiếng đập rất lớn, đi qua nhìn thì thấy Tô Nguyên Cửu đang cầm dao xử lý cua.
Hứa Dục tiến lại, còn mấy bước thì Tô Nguyên Cửu quay đầu ngăn lại:
"Đừng qua, cẩn thận bắn vào em."
Hứa Dục ừ một tiếng, lùi lại chút.
Tô Nguyên Cửu: "Trong tủ lạnh có đồ ăn."
Hứa Dục vẫn ừ một tiếng.
Tô Nguyên Cửu lại đập một cái, rồi nói: "Biết tôi đổi mật mã rồi à."
Hứa Dục bĩu môi, còn dám nhắc chuyện này.
Hứa Dục: "Sao lại lấy sinh nhật tôi? Có xin phép chưa?"
Tô Nguyên Cửu: "Ai mà có thể ngờ mật mã nhà tôi lại là sinh nhật em, như vậy khó đoán ra."
Hứa Dục: "Nghe cũng có lý thật."
Tô Nguyên Cửu cười, quay đầu nhìn cậu: "Nếu em để ý, lát nữa tôi đổi lại."
Hứa Dục ngập ngừng, nhỏ giọng: "Thôi, không cần."
Tô Nguyên Cửu cười gật đầu, tiếp tục làm cua.
Anh bảo Hứa Dục ra phòng khách ngồi, còn mình bận rộn trong bếp, nói chỉ là món cua cay thôi, không lâu đâu, xem nửa tập phim là ăn được.
Hứa Dục nghe lời đi qua, mở tivi, nhưng chẳng thèm xem, mà len lén nhìn anh qua cánh cửa kính.
Nằm xem, chống cằm xem, vừa uống nước vừa nhìn, hễ Tô Nguyên Cửu có dấu hiệu quay lại thì cậu lập tức ngồi thẳng giả vờ xem tivi.
Nói nửa tập, quả thật vừa nửa tập thì anh gọi sang nói có thể ăn rồi.
Hứa Dục lập tức đứng dậy, đi ngay qua, đứng cạnh bàn ăn.
Tô Nguyên Cửu đưa đũa cho cậu: "Lần đầu tiên làm."
Hứa Dục nhận lấy: "Đừng tưởng anh nói thế là tôi sẽ hạ yêu cầu."
Tô Nguyên Cửu "à" một tiếng: "Tôi không ăn cua nên chưa thử qua, công thức là mua, gia vị tự điều, đi mấy siêu thị mới chọn được hai con này, cua mùa này không ngon lắm."
Hứa Dục cười: "Thôi được rồi, 100 điểm."
Tô Nguyên Cửu ra vẻ chờ câu đó, kéo ghế cho cậu ngồi: "Ăn đi, ngon hay không cũng phải nói."
Cua được anh đập sẵn, dễ xử lý, món cua cay quan trọng nhất là cua và hương vị, nếu không thì quán nổi tiếng kia đâu thể quanh năm đông khách.
Hứa Dục gắp thử một miếng, nếm ra vị, liền mỉm cười nhìn anh.
Tô Nguyên Cửu: "Thế nào?"
Hứa Dục giơ ngón cái, gật đầu: "Đúng vị này."
Tô Nguyên Cửu: "Vậy là tốt."
Hứa Dục khen thêm: "Anh Tô giỏi quá."
Tô Nguyên Cửu chẳng khiêm tốn: "Tôi còn biết làm nhiều món khác."
Hứa Dục nhướn mày: "Thế sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Nếu em thích, lúc nào cũng tôi cũng có thể thử làm."
Hứa Dục cúi đầu ăn cua: "Được, để tôi xem sao."
Nhưng phiền một chỗ, cua mới ăn được nửa chừng thì Bối Bối gọi điện báo cậu phải đến phòng thu ngay.
Nói là có công ty âm nhạc đột ngột đến, đang ở đó, muốn bàn hợp tác với Hứa Dục.
Cúp máy, Hứa Dục nhìn Tô Nguyên Cửu với vẻ đầy áy náy.
Anh lắc đầu: "Không sao, công việc quan trọng."
Hứa Dục xem giờ: "Tôi phải đi ngay."
Tô Nguyên Cửu: "Để tôi đưa em qua."
Ở bên Tô Nguyên Cửu, thời gian luôn trôi chậm rãi, khiến người ta rất tận hưởng.
Nhưng một khi rời anh, bắt đầu làm việc, đầu óc Hứa Dục phải chạy nhanh, thời gian cũng gấp gáp hẳn.
Tô Nguyên Cửu đưa cậu đến cửa sau tòa nhà phòng thu, Hứa Dục chào tạm biệt rồi lên lầu.
Cậu khẽ thở dài.
Đây là hợp tác đã từng nói qua, nhưng chưa chốt thời gian, hôm nay rảnh thì họ đến ngay. Nói chuyện xong, một buổi chiều cộng thêm buổi tối trôi qua rất nhanh.
Xong xuôi, Hứa Dục lại liên hệ với tiệm thủ công, lấy được nguyên liệu cần. Bận rộn cả ngày, về nhà tắm xong, cậu lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy trong điện thoại có tin nhắn của Tô Nguyên Cửu gửi lúc 11 rưỡi đêm qua, chúc cậu ngủ ngon.
Hứa Dục cười, trả lời một câu: Chào buổi sáng.
Mới 7 giờ, cậu nghĩ Tô Nguyên Cửu chưa dậy đâu, nào ngờ vừa nhấc chăn, điện thoại đã sáng lên.
Anh cũng trả lời: Chào buổi sáng. Rồi hỏi: Em muốn ăn cháo không?
Hứa Dục: Không cần, hôm nay tôi đi Họa trấn, xe sắp tới rồi, trên xe có đồ ăn.
Hứa Dục: Cảm ơn anh.
Tô Nguyên Cửu trả lời rất nhanh: Ngủ một giấc dậy là xa lạ với tôi rồi.
Hứa Dục: Làm gì có.
Tô Nguyên Cửu: Cảm ơn cái gì?
Hứa Dục: Thì tiện miệng cảm ơn thôi.
Hứa Dục: Không muốn thì thôi.
Tô Nguyên Cửu: Bạn nhỏ sao đáng yêu thế.
Hứa Dục: Anh mới đáng yêu ấy!!
Anh lại nhắn: Bạn nhỏ thật là bận.
Câu này Hứa Dục không trả lời, vì Bối Bối đã gọi nói đang chờ dưới nhà.
Cậu vội vàng xuống, bắt đầu một ngày bận rộn.
Chụp ảnh, ghi hình, phỏng vấn, bàn hợp tác, ký hợp đồng... đến lúc cuối cùng có thời gian rảnh, Hứa Dục mới lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn hai tiếng trước của anh.
Vừa trả lời xong, Tô Nguyên Cửu đã gửi đến: Có rảnh ăn cơm không?
Hứa Dục gõ chữ: Không có thời gian.
Vừa gửi đi, Bối Bối liền cầm lấy điện thoại của cậu.
Chị Vân đang làm tóc cho Hứa Dục, cần cậu cầm đạo cụ chụp ảnh. Cậu vừa cầm lên thì điện thoại reo.
Ba người cùng cúi nhìn, rồi Bối Bối và chị Vân nhìn nhau, ăn ý.
Bối Bối hỏi: "Nghe không?"
Hứa Dục: "Nghe."
Bối Bối ấn nghe, mở loa ngoài.
Đầu bên kia còn chưa kịp nói, Hứa Dục đã vội: "Bên tôi có người."
Bối Bối và chị Vân đều bật cười.
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng, hỏi: "Người bên mình sao?"
Hứa Dục nghĩ nghĩ, nhìn hai người cạnh: "Người mình."
Anh nắm chừng mực được, lại hỏi: "Khi nào em về? Tối nay rảnh không?"
Hứa Dục: "Không biết nữa, hôm nay bận lắm."
Anh lại hỏi: "Ngày mai rảnh không?"
Hứa Dục: "Cũng không."
Anh lại hỏi: "Ngày kia thì sao?"
Hứa Dục: "Không."
Anh lại hỏi: "Ba ngày nữa?"
Hứa Dục vẫn: "Cũng không."
Nói đến đây, Hứa Dục rõ ràng thấy Bối Bối và chị Vân đều lộ vẻ thương xót.
"Được." giọng anh có chút thất vọng: "Đừng làm việc quá sức."
Hứa Dục đáp khẽ, giải thích: "Vài ngày này công việc nhiều."
Anh nói: "Không sao, em bận đi."
Hứa Dục: "Vâng."
Cúp máy, Bối Bối nhịn mãi mới kêu lên.
Cô nhỏ giọng với chị Vân: "Trời ơi, chị Vân, omg!!."
Nhiều cảm xúc chẳng biết trút thế nào.
Chị Vân cũng thở dài, vừa lúc làm xong tóc cho cậu.
Chị hỏi: "Em không có gì muốn nói sao?"
Hứa Dục nhân cơ hội than: "Tô Nguyên Cửu sao lại thế chứ."
Chị Vân bật cười: "Chỉ thế thôi à? Chị cho em thêm cơ hội nhé."
Hứa Dục lén nhìn chị: "Tối em xin nghỉ hai tiếng được không?"
Chưa kịp chị Vân gật đầu, Bối Bối đã nói: "Em duyệt rồi!"
Vì vậy, sau khi xong việc ở Họa trấn, cả nhóm về Lâm thành, cho Hứa Dục nghỉ hai tiếng để ăn cơm.
Vừa xuống xe, cậu tìm chỗ vắng gọi điện cho anh.
Nhưng lần này Tô Nguyên Cửu không nghe ngay, chuông kêu hết mà không bắt.
Hứa Dục gọi lại.
Anh vẫn không nghe.
Lại gọi nữa.
Vẫn không nghe.
Gọi nữa.
Không nghe.
Lại gọi.
Không nghe.
Tâm trạng vốn đang tốt, Hứa Dục bỗng thấy nặng nề.
Cậu nhìn điện thoại vài giây, nghĩ: lần cuối cho anh cơ hội.
"Tut..."
Anh vẫn không nghe.
Hứa Dục liếm môi.
Thôi, cho thêm một lần nữa.
Cậu gọi lại.
Kết quả y như cũ.
Hứa Dục cất điện thoại, đẩy kính, ngước nhìn trời, bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của hai tiếng nghỉ phép.
Thật bực.
Đứng đây làm gì cơ chứ?
Cơm còn chưa ăn.
Tô Nguyên Cửu, trong mười phút nữa anh không gọi lại, em sẽ mặc kệ anh luôn.
Hứa Dục nghĩ vậy, còn bật đồng hồ đếm ngược thật nghiêm túc.
Đếm còn ba mươi giây mà vẫn không động tĩnh, cậu đã dao động.
Hay là... thêm mười phút?
Nhưng đúng lúc còn mười giây, điện thoại reo lên.
Hứa Dục tức thì nổi giận.
Không cần chờ vài giây mới bắt máy, vừa thấy chữ "Tô tiên sinh", cậu lập tức ấn nghe.
"Tô Nguyên Cửu." Giọng Hứa Dục rất khó chịu.
Anh hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi tôi bận, điện thoại để trong văn phòng."
Hứa Dục ừ một tiếng: "Anh đang làm việc à?"
Anh: "Ừ, sao thế? Em gọi nhiều thế."
Hứa Dục gắt gỏng: "Đã có việc sao còn hẹn tôi?"
Anh giải thích: "Thấy em bận không rảnh nên tôi mới đi làm."
Chết rồi, nghe cũng có lý quá.
Hứa Dục thấy cơn giận tan nhanh, đến mức cậu còn chẳng biết cậu giận!
Thôi bỏ đi, thực ra anh cũng chẳng làm gì sai, là cậu tự chạy đến thôi.
"Tôi đói quá, anh ăn chưa?" Hứa Dục hỏi.
Anh ngừng mấy giây, rõ ràng bật cười: "Em ở đâu?"
Hứa Dục: "Dưới lầu tòa Hòa Phong."
Tô Nguyên Cửu: "Anh đến ngay."
Hứa Dục bĩu môi: "Không phải anh còn phải làm việc sao?"
Tô Nguyên Cửu: "Không quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com