Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hôn

Edit by: buoimatongngotngao

__________

Họ đến Vân Hạc Hồ, là một tiểu khu Hứa Dục sống, cậu có một căn hộ hai tầng dạng duplex (*) ở dây.

(*) Nhà kiểu Duplex:

Chị Vân không phải lần đầu đến đây. Bình thường, khi bàn bạc công việc ở Lâm Thành, họ hoặc là ở công ty hoặc là ở nhà Hứa Dục. Ở công ty thì nhiều hơn, nhưng giờ không còn công ty nữa, tất nhiên họ liền tới nhà cậu.

Chị Vân lớn hơn Hứa Dục năm tuổi, vừa tốt nghiệp đã vào công ty, lăn lộn hai năm mới được lên làm trợ lý.

Ba năm nay, phần lớn thời gian cô đều giúp Hứa Dục xử lý và sắp xếp công việc. Hai người coi như là cùng nhau trưởng thành, chị Vân giúp Hứa Dục rất nhiều, mà Hứa Dục cũng học được từ cô không ít điều.

Trong mắt người ngoài, Hứa Dục còn trẻ, trông non nớt nhưng lại có tính cách không hợp với lứa tuổi.

Bất kể là chương trình hay sự kiện, Hứa Dục luôn thể hiện sự điềm tĩnh, rất hiếm khi vạ miệng. Cũng có người nói Hứa Dục rất "Phật hệ" (bình thản, không bon chen).

Nhưng trong mắt chị Vân, Hứa Dục mãi mãi vẫn là một đứa trẻ. Chẳng qua trước mặt người ngoài cậu ít nói, còn với những người thân quen, Hứa Dục nhiều lúc không giống hình tượng mọi người thấy chút nào.

Cậu cũng có lúc hoạt bát, biết đùa giỡn, nhiều khi cũng sẽ sốt ruột đến mức nhảy cẫng lên.

Hứa Dục khó hòa nhập vào đám đông, nhưng đối nhân xử thế lại đặc biệt chu đáo, hai điều này trên người cậu vậy mà lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào.

Những người từng làm việc cùng Hứa Dục, từ chương trình đầu tiên cho đến các công việc sau này, hầu như ai cũng đánh giá rất cao cậu.

Hứa Dục thường là người nhỏ tuổi nhất, và cũng thường được mọi người quan tâm nhất.

Cậu chỉ đơn giản là thích âm nhạc. Bao năm qua, công việc chị Vân nhận cho cậu, chỉ những việc liên quan đến âm nhạc mới cần bàn bạc, còn lại thì chỉ cần nói qua cho cậu biết là được.

Chị Vân biết Hứa Dục tin tưởng mình, cũng vì thế mà cô càng nỗ lực để giúp có cậu tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Cô hoàn toàn hiểu vì sao Hứa Dục lại chấm dứt hợp đồng.

Công ty giao cho cậu rất ít việc liên quan đến âm nhạc. Hứa Dục chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh để viết nhạc, ca hát tại nhà, không thể làm thêm gì nhiều hơn.

Hoàn toàn là lực bất tòng tâm.

"Vẫn nên thuê một địa điểm thì hơn, cứ đến nhà em hoài cũng bất tiện." Hứa Dục lấy từ tủ lạnh ra một chai nước đưa cho chị Vân, "Dạo này rảnh, hay là mình thành lập phòng làm việc trước?"

Chị Vân gật đầu: "Chị cũng nghĩ vậy."

Ba năm làm việc chung, giữa họ đã hình thành sự ăn ý cơ bản.

Chị Vân nói: "Vừa hay dạo này rảnh, mình lên kế hoạch đàng hoàng. Không sao, cứ từ từ, em sẽ làm được mà."

Hứa Dục đưa chai nước lên môi uống một hớp, nghe xong thì đặt xuống, bật cười nói: "Sao nay tự nhiên chị lại nói mấy lời an ủi vậy? Không cần thiết đâu."

Chị Vân cười, không nói thêm.

Cô mở nắp chai nước, trước khi uống thì nhìn nhãn chai.

Hứa Dục nói: "Chỉ có vị đào thôi, không có lựa chọn."

Chị Vân bật cười: "Chị có phải không muốn uống đâu."

Hứa Dục thích vị đào đến mức chỉ toàn uống đồ vị đào. Tất nhiên, nếu là trà thì càng tốt.

Chị Vân không khỏi nhớ lại buổi phỏng vấn của nhóm mấy cậu trai trước đây. Chắc là vì nói chuyện riêng lan sang đề tài "đàn ông rắn rỏi đích thực", mọi người bất ngờ đồng loạt gọi tên Hứa Dục.

Hồi đó Hứa Dục ngồi ở góc. Vừa bị gọi tên, máy quay lập tức lia tới.

Người ngồi cạnh cười, khoác vai Hứa Dục, vỗ vào tay cậu, rồi nhìn vào ống kính nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là người đàn ông đích thực thích ăn dâu và uống đồ vị đào."

Hứa Dục lập tức vỗ lại: "Đàn ông đích thực thì không được ăn dâu à?"

Mọi người đồng thanh nói: "Có thể nha ~"

Hứa Dục quyết định ngậm miệng không nói gì nữa.

Hồi đó xem đoạn phỏng vấn này, cô đã cười rất lâu, còn hỏi: "Sao em không hỏi tiếp là đàn ông đích thực thì sao không được uống đồ vị đào?"

Hứa Dục lười đáp cô.

Sau đó, hai người tiếp tục bàn luận vài việc quan trọng.

Dù đã chấm dứt hợp đồng, chị Vân vẫn còn chút tài nguyên trong tay. Hai người đối chiếu từng việc gần hai tiếng đồng hồ, rồi bàn đến kế hoạch công việc trong năm nay, cuối cùng nói sang chuyện phòng làm việc trong tương lai.

"Về địa điểm thì chỗ này khá tiện." chị Vân khoanh tròn một chỗ trên bản đồ, "Nhưng chuyện này em không cần lo, chị sẽ tìm người lo liệu."

Hứa Dục gật đầu: "Ừm."

Chị Vân: "Chương trình tháng sau chị đã đăng ký cho em, chuẩn bị bài hát đi nhé."

Hứa Dục: "Vâng."

Chị Vân cầm điện thoại, lẩm bẩm: "Cỡ vậy thôi." Rồi ngẩng đầu: "Mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi, chị thấy dạo trước em cũng khá mệt."

Nói rồi cô lại thở dài: "Còn trẻ đúng là tốt, cùng là thiếu ngủ mà sao da em lại đẹp đến thế hả?"

Cô giơ điện thoại soi quầng thâm mắt đen hơn gấu trúc của mình, bỗng cảm thấy tuyệt vọng.

Hứa Dục an ủi: "Cũng bình thường thôi mà." Cậu liếc thấy chai nước cô uống đã hết, hỏi: "Chị uống nữa không?"

Cô lắc đầu: "Không cần. Không cần."

Cô đặt điện thoại xuống, nói tiếp: "Vừa hay, mấy hôm nữa rảnh em thử nghĩ tên cho studio nhé."

Hứa Dục gật đầu đáp: "Ừm."

Cô lại nói: "Không có tên cũng được, mà có tên người ta chưa chắc nhớ, gọi là 'Phòng làm việc Hứa Dục' cho đơn giản. À mà hay là XYY đi, ha ha ha, XYY, JSS, hợp quá còn gì."

Khoảnh khắc đó, Hứa Dục như chợt hiểu ra điều gì.

Cậu nhíu mày nhìn chị, cười: "Chị đang nghĩ gì vậy hả?"

Chị Vân bật cười: "Đùa thôi, nhưng mà trên đàn guitar của em không phải có chữ XYY sao?"

Hứa Dục: "Đó là XY, ở giữa viết nhầm nên em gạch đi."

Cô nhướng mày: "Trùng hợp ghê, logo của JSS, chữ S ở giữa cũng có hai nét ngang."

Hứa Dục: "......"

Hứa Dục: "Đủ rồi đấy, chị Vân. Đừng có chọc em."

Cô cúi đầu cười, rất dấu hiệu tay: "Ok ok."

Không còn việc gì nữa, chị Vân chào tạm biệt Hứa Dục.

Lúc đó sắc trời vẫn còn sớm, Hứa Dục quyết định lên tầng hai tập thể dục, rồi sau đó tắm rửa.

Về phòng, nằm thư thả trên giường, cậu liền mở điện thoại vào weibo.

Trưa vừa chấm dứt hợp đồng, tối đã có người đăng bài, nhưng đúng như cậu đoán, chẳng có gì hot. Tin tức về cậu thực sự không đủ gợn nổi sóng trên weibo. Bình luận thì có khen "làm hay lắm", cũng có người hỏi lý do, nhưng đa phần là bàn luận về công ty, ít người nói đến cậu.

Hứa Dục thoát ra, định tắt weibo, bỗng nhớ tới những lời chị Vân nói về Tô Nguyên Cửu hôm nay.

Cô nói Tô Nguyên Cửu trong giới giải trí có rất nhiều fan, mà fan couple chắc chiếm hơn nửa.

Cơn tò mò khiến Hứa Dục gõ "Tô Nguyên Cửu" vào ô tìm kiếm.

Ngay lập tức hiện ra kết quả tìm kiếm liên quan — quả nhiên là Tô Nguyên Cửu ghép với vô số các ngôi sao, Hứa Dục lướt qua, mười cái thì chín cái là nam.

Cậu bấm vào cái tên Tô Nguyên Cửu, tìm một lúc thì thấy anh không có weibo. Quay lại, trong loạt mục vừa rồi, cậu chọn "Video Tô Nguyên Cửu nổi tiếng" và nhấn vào.

Đứng đầu là một video dài 10 phút đăng từ năm ngoái của một blogger nổi tiếng, có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, hàng vạn bình luận.

Hứa Dục mở lên, xem lướt qua. Cậu thấy là video Tô Nguyên Cửu nấu ăn. Nhưng cậu không mấy hứng thú, nên chưa tới 5 giây đã thoát ra.

Cậu vào mục bình luận đọc.

Bình luận toàn "Tôi chịu không nổi rồi" với "Chồng ơi!!".

Hứa Dục khó hiểu, thoát ra rồi mở lại video, lần này kéo tới giữa. Ngoài nấu ăn, cậu thấy anh còn pha cà phê.

Hứa Dục chưa thấy đoạn xay hạt cà phê thì đã thoát.

Tô Nguyên Cửu quả thật rất đẹp trai, khí chất mạnh mẽ, không thì chị Vân đâu khen tới vậy.

Nhưng có lẽ không trúng gu của Hứa Dục, nên cậu không đồng cảm được với đám fan của anh.

Kéo xuống phía dưới, cậu thấy một video khác với tiêu đề: "Thử thách nhìn Tô Nguyên Cửu 18 giây không rời mắt.", cũng đạt hàng vạn bình luận, hàng trăm nghìn chia sẻ.

Cậu tò mò bấm vào.

Video dài 18 giây, mở đầu màn hình đen, sau 1 giây xuất hiện chữ trắng:

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"3"

"2"

"1"

Màn hình sáng dần, Tô Nguyên Cửu xuất hiện, nhìn thẳng vào ống kính.

Nhìn thẳng vào Hứa Dục.

Ban đầu cậu còn để ý đồng hồ đếm ngược, rồi dần dần quên mất, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nguyên Cửu trong màn hình.

Mười giây trôi qua rất nhanh, nửa giây cuối anh khẽ cười.

Nụ cười chưa trọn vẹn thì màn hình đã đen lại, để lại cảm giác lửng lơ, hụt hẫng.

"Thời gian đã hết."

"Bạn"

"Đã rung động chưa?"

Hứa Dục vô thức nuốt nước bọt.

Cậu lập tức thoát ra, vào mục bình luận xem.

Bình luận đầu: "A a a a a dịu dàng quá, đây đâu chỉ là rung động, tôi chết rồi, tôi chết mất thôi!!!!!..."

Hứa Dục chớp mắt, nhận ra ngón tay cái của mình suýt chạm nút like, chỉ cần bất cẩn là ấn vào.

Cậu không định like, huống chi đây còn là tài khoản chính.

À tất nhiên, dùng nick clone cũng sẽ không like.

Cũng được thôi.

Quả thật là cậu thấy khá dịu dàng.

Nhưng cũng không đến mức đó.

Hứa Dục thoát khỏi mục bình luận, định thoát cả tìm kiếm, nhưng không hiểu sao lại bấm vào video thử thách lần nữa.

Có lẽ vì bộ lọc màu quá dịu, tông màu quá ấm áp, khiến vẻ dịu dàng càng nổi bật.

Xem xong, cậu lại vào bình luận, lướt thêm vài trang, biết được video này cắt ra từ vlog nấu ăn khi nãy, đoạn vô tình nhìn vào máy quay vốn chỉ hơn 2 giây, bị làm chậm kéo dài thành 18 giây.

Bảo sao nụ cười khúc cuối không trọn, chắc lúc đó anh đã nhìn sang chỗ khác.

Cậu còn biết vlog này do em họ của Tô Nguyên Cửu quay.

Em họ Tô Nguyên Cửu là một hot blogger nổi tiếng hơn cả Hứa Dục, không chỉ trên weibo mà nhiều nền tảng lớn khác cũng có nhiều fan, là một người chuyên làm video.

Biết được những điều đó, Hứa Dục lại vô thức làm thêm một chuyện.

Cậu tải video thử thách về máy.

Không biết là do xem Tô Nguyên Cửu nhiều hay vì hình ảnh cuối trước khi ngủ là Tô Nguyên Cửu, mà đêm đó Hứa Dục lại mơ thấy anh.

Một giấc mơ vô nghĩa, Tô Nguyên Cửu là bạn cùng lớp đại học của cậu.

Một giây trước còn trên giảng đường, giây sau cả hai đã ở ngoài trời ngắm sao.

Rồi cảnh trong video hiện ra, cậu và Tô Nguyên Cửu nhìn nhau.

Mây trắng trời trong xanh, thảm cỏ xanh mướt mượt, mọi thứ đều thật dịu dàng.

Nụ cười dang dở của Tô Nguyên Cửu trong video, trong mơ lại được kéo dài.

Hai người chỉ nhìn nhau hai giây, Tô Nguyên Cửu đã ghé tới hôn Hứa Dục.

Bằng giọng trầm thấp, anh nói: "Nhắm mắt lại."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thái dương Hứa Dục đập thình thịch.

Tim cậu cũng đập bang bang.

Cái gì vậy trời....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com