Chương 50: Anh tôi có 'bạch nguyệt quang'
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Trước khi Tô Nguyên Cửu tới, Hứa Dục đã rất nghiêm túc chỉnh lại trang điểm và tóc tai trước gương.
Hôm nay khi chụp ảnh, cậu phải đội mũ nồi và đeo gọng kính tròn, cả người mang đậm phong cách Anh quốc, nên lúc rời đi cậu cố tình giả vờ quên không thay đồ, cứ thế mặc nguyên cả bộ đến đây.
Chắc Tô Nguyên Cửu sẽ thích chứ nhỉ. Lần phỏng vấn trước cậu chỉ mặc một cái áo gi-lê bình thường thôi mà Tô Nguyên Cửu đã khen rồi. Lần này ăn mặc đẹp thế này, Tô Nguyên Cửu chẳng có lý do gì mà không khen cả.
Nghĩ vậy, Hứa Dục lại chỉnh lại phần tóc mái dưới vành mũ.
Bao năm nay, Hứa Dục hiếm khi chú ý đến ngoại hình của mình. Dù cậu cảm thấy mình vốn dĩ đã khá ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ cố ý chải chuốt.
Có điều, gần đây cậu thấy mình hơi khác rồi. Mỗi lần gặp Tô Nguyên Cửu, cậu luôn muốn ăn mặc đặc biệt hơn một chút.
Dù Tô Nguyên Cửu chắc không nông cạn đến mức thích vẻ bề ngoài của cậu, nhưng ít nhất cũng xem như có thêm chút điểm cộng chứ.
Đương nhiên, lỡ như mà... vạn nhất... Tô Nguyên Cửu lại thật sự thích vẻ ngoài của cậu, thì cậu chẳng phải càng nên...
Chăm chút cho tốt sao.
Tô Nguyên Cửu nói qua điện thoại là mười phút nữa sẽ đến, quả nhiên đúng mười phút sau thì xe dừng bên đường.
Xét đến việc Tô Nguyên Cửu xưa nay rất đúng giờ, cơn giận khi nãy của Hứa Dục lập tức tan biến, thậm chí còn quên luôn là mình từng giận dỗi chuyện gì.
Vừa lên xe, cậu tháo khẩu trang xuống, thong thả cài dây an toàn, rồi hỏi Tô Nguyên Cửu: "Ăn gì đây?"
Tô Nguyên Cửu không lập tức khởi động xe, mà đưa tay sang, ngón tay chạm chính xác vào gọng kính của Hứa Dục, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Vì hành động bất ngờ ấy, Hứa Dục khẽ ngả người ra sau, theo phản xạ chớp mắt một cái.
Rõ ràng Tô Nguyên Cửu hơi khựng lại.
Nhưng điều khiến Hứa Dục thất vọng là Tô Nguyên Cửu lại chẳng nói lời khen nào, chỉ nghiêm túc quay đầu đi, rồi cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu:
"Em muốn ăn gì?"
Hứng thú của Hứa Dục tắt ngóm: "Muốn ăn bít tết."
Tô Nguyên Cửu: "Được."
Xe chạy lên đại lộ, Hứa Dục càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Một lúc sau, cậu tháo kính ra, nhét vào túi.
Rồi một lát nữa, cậu tháo luôn cả mũ xuống.
Có lẽ động tác tháo mũ quá rõ ràng, Tô Nguyên Cửu cuối cùng cũng chú ý.
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Sao không đội nữa?"
Hứa Dục: "Không muốn đội."
Tô Nguyên Cửu không nói gì.
Tô Nguyên Cửu lại có thể không nói gì sao?!!!
Cơn giận mấy phút trước của Hứa Dục lập tức ùa lên đầu.
Cậu đặt mũ trên đùi, chậm rãi, với giọng điệu đầy oán trách: "Tô Nguyên Cửu, tôi vừa gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại?"
Tô Nguyên Cửu đáp: "15 cuộc."
Hứa Dục hơi khựng lại.
Cậu biết mình gọi nhiều, nhưng không ngờ là tới mười lăm cuộc.
Ôi, tự dưng càng tức hơn.
"Có mười lăm cuộc thôi à, cũng đâu có nhiều..." Hứa Dục châm chọc: "Tổng Giám Tô bận rộn thế này, tôi còn tưởng phải gọi đến một trăm cuộc anh mới chịu nghe cơ."
Đúng lúc này, xe dừng lại trước đèn đỏ.
Hứa Dục nhìn thẳng về phía trước, Tô Nguyên Cửu ở trong tầm mắt cậu. Nói xong câu kia, trong ánh mắt liếc sang, Hứa Dục thấy Tô Nguyên Cửu khẽ cười, rồi đưa tay qua.
Hứa Dục biết Tô Nguyên Cửu định xoa đầu mình, nên nghiêng đầu đi, không cho chạm vào.
Tô Nguyên Cửu: "Xong đời rồi."
Hứa Dục bĩu môi.
Không được cười!
Cậu vẫn hạ giọng, buồn buồn nói: "Nghĩ ra chưa? Làm bạn nhỏ giận thì phải làm sao?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Lát nữa để tôi hầu hạ em ăn cơm nhé?"
Hứa Dục suýt bật cười: "Hầu hạ cái đầu anh ấy."
Tô Nguyên Cửu nghiêm túc giải thích: "Chiều nay gọi điện cho em xong tôi mới đến công ty. Lúc em gọi thì tôi đang họp, thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại ngay."
Sau đó mới nói thêm: "Lẽ ra phải giải thích sớm hơn. Khi em vừa lên xe, tôi bị em đẹp trai làm cho choáng váng, nói không nên lời."
Hứa Dục nắm chặt chiếc mũ trong tay.
Vẫn là Tô Nguyên Cửu giỏi ăn nói.
Hứa Dục nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Lúc này, đèn đỏ đã bắt đầu đếm ngược. Tô Nguyên Cửu lại đưa tay lên, nói: "Còn 5 giây."
Nghe vậy, Hứa Dục mới hơi nghiêng người sang, để Tô Nguyên Cửu xoa đầu mình, nhưng mặt vẫn ra vẻ không mấy cam tâm tình nguyện.
Khi Tô Nguyên Cửu rút tay về, đèn xanh đã sáng.
Một lát sau, Hứa Dục lẳng lặng đội mũ lại.
Rồi thêm một lát nữa, cậu lẳng lặng lấy kính trong túi ra, đeo lên.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng trong bãi đỗ dưới tầng hầm một trung tâm thương mại.
Hứa Dục lên xe thế nào, xuống xe vẫn như thế, cơn giận chỉ kéo dài đúng lúc ngồi trong xe thôi.
Đợi Tô Nguyên Cửu cũng xuống, Hứa Dục sải bước đến cạnh anh, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hỏi: "Ăn ở đâu vậy?"
Tô Nguyên Cửu đưa cho cậu xem nhà hàng đã đặt trước.
Hứa Dục: "À, chỗ này hả, bít tết ở đây ngon lắm."
Tô Nguyên Cửu cất điện thoại: "Em từng tới rồi?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừ, là đi với bạn."
Nói xong, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Tô Nguyên Cửu: "Đi thôi, tôi đói lắm rồi, đã tám giờ hơn rồi."
Thang máy đưa thẳng đến cửa nhà hàng. Ra khỏi thang máy, Hứa Dục liền đeo khẩu trang.
Có lẽ đã muộn nên trong nhà hàng không còn nhiều khách. Hai người vừa tới cửa đã có nhân viên phục vụ dẫn vào. Khi đi qua một hành lang, Hứa Dục nhạy cảm nhận ra hình như có người đang chụp hai người họ, nhưng cậu quay đầu liếc một vòng lại chẳng thấy gì.
Đến khi vào phòng riêng, Hứa Dục tháo khẩu trang xuống, nói với Tô Nguyên Cửu: "Tôi thấy anh cũng nên đeo khẩu trang khi ra ngoài."
Tô Nguyên Cửu vừa cầm iPad gọi món vừa khó hiểu: "Vì sao?"
Hứa Dục: "Anh có biết là anh có fan không?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Cũng nhờ phúc của em cả."
Hứa Dục bất lực: "Không phải, vốn dĩ anh đã có fan rồi."
Lúc này Tô Nguyên Cửu mới ngẩng đầu: "Tại sao?"
Trời ạ, đại tổng công của tôi, anh còn có một cụm từ nổi tiếng gắn liền nữa cơ.
Gọi là—Bạch! Nguyệt! Quang!
Xì.
Hứa Dục bỗng chẳng còn hứng nói chuyện, cúi đầu chọn món.
Chọn xong, cậu đặt iPad xuống bàn, ngẩng lên thì bắt gặp Tô Nguyên Cửu đang nhìn mình.
Ánh mắt Hứa Dục lập tức né tránh, hỏi: "Nhìn gì thế?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Em biết 'Cuồng phong bạo vũ' không?"
Hứa Dục đáp ngay: "Tên CP của tôi với Chu Giới à?"
Tô Nguyên Cửu hơi dừng lại, mới nói: "Ừ."
Hứa Dục nhấp một ngụm nước bên cạnh, hỏi: "Sao thế?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Bảng xếp hạng của nó chỉ thấp hơn chúng ta hai bậc thôi."
Suýt nữa Hứa Dục phun nước ra.
Sao Tô Nguyên Cửu lại có thể thản nhiên nói về CP của hai người như thế cơ chứ.
Hứa Dục đỏ mặt, giả vờ không hiểu mà hỏi: "Bảng xếp hạng gì cơ?"
Tô Nguyên Cửu: "Trên weibo có bảng xếp hạng CP. 'Hứa Nguyện Trường Cửu' đứng thứ hai, còn 'Cuồng phong bạo vũ' thứ tư."
Hứa Dục: "......"
"Đâu có bắt anh phải giải thích nghiêm túc vậy."
Hứa Dục cúi đầu nghịch khăn giấy: "Mà vậy thì sao?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Bảng xếp hạng này được xếp kiểu gì? Làm sao mới có thể đứng nhất?"
Hứa Dục đưa tay sờ lông mày, sờ xong mới nhớ ra bây giờ đang trang điểm, thế là cậu lau lớp phấn trên ngón tay đi.
Hứa Dục cúi đầu: "Làm sao tôi biết được."
Miệng thì nói không quan tâm, nhưng sau khi chủ đề này kết thúc, Hứa Dục liền lấy điện thoại ra, mở nhóm trò chuyện nhàn rỗi của studio trên wechat.
Hứa Dục: 'Cuồng phong bạo vũ' sao vẫn còn đó?
Không biết là mọi người quá rảnh, hay là ai cũng thích trả lời câu hỏi này, cái nhóm đã im lặng mấy ngày nay bỗng náo nhiệt hẳn lên.
Bối Bối: Đúng thế! Sao lại thế nhỉ!?
Chị Vân: Em với Chu Giới là CP cũng lâu rồi, dạo gần đây em nổi lên, Chu Giới cũng vừa nhận một phim mới, thêm "Hứa Nguyện Trường Cửu" bất ngờ nổi lên, thế là hai bên đấu nhau thôi.
Tiểu Xuyên: Không sao, "Hứa Nguyện Trường Cửu" vẫn xếp cao hơn, chỉ kém hạng nhất một chút xíu.
Chị Vân: Hứa Dục, nếu em muốn, để thành hạng nhất cũng chẳng có vấn đề gì.
Hứa Dục: Em có nói là em muốn sao?
Bối Bối: Ồ?
Chị Vân: Ồ?
Tiểu Xuyên: Ồ?
Hứa Dục: ......
Tiểu Xuyên: 【jpg】
Hứa Dục mở hình ảnh ra xem, là một bức ảnh meme của chính cậu, trong ảnh Hứa Dục dữ dằn chỉ thẳng vào ống kính, kèm chữ: "Để tôi xem hôm nay lại là ai muốn chia rẽ Hứa Nguyện Trường Cửu."
Hứa Dục ngẩng đầu lén liếc Tô Nguyên Cửu một cái, sau đó lại lén lưu bức ảnh về.
Kéo dài trước sau cũng không ít thời gian, cái "nghỉ phép hai tiếng" mà Hứa Dục nói thật ra cũng chỉ là con số mơ hồ. Bên studio còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy sau khi ăn xong với Tô Nguyên Cửu, cậu liền bảo anh đưa mình đến studio.
Trước khi xuống xe, Tô Nguyên Cửu rất nghiêm túc nói với Hứa Dục: "Sau này nhất định sẽ không bao giờ lỡ cuộc gọi của em."
Hứa Dục xua tay: "Cũng không cần tuyệt đối thế đâu, nhỡ thật sự có việc thì sao."
Tô Nguyên Cửu lập tức nôn nóng: "Vậy thì em trừng phạt tôi đi."
Hứa Dục cười: "Phạt thế nào?"
Tô Nguyên Cửu hoàn toàn không có chút sợ hãi bị trừng phạt: "Phạt gì tôi cũng chấp nhận."
Hứa Dục nghẹn lời, chẳng nói được gì.
Tô Nguyên Cửu sao lại thế này chứ.
Tạm biệt Tô Nguyên Cửu, Hứa Dục rất đúng giờ quay lại studio, rồi bận rộn ngay.
Mở một cuộc họp nhỏ, lại thu một đoạn âm thanh, xong một giai đoạn công việc thì về nhà đã là mười một giờ đêm. Cậu nhanh chóng đi tắm, rồi vào thư phòng, mở kiện hàng thủ công được gửi đến.
Ở trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài Hứa Dục đã rất buồn ngủ. Cậu nheo mắt leo lên giường, mở điện thoại.
Vốn chỉ định lướt weibo vài phút trước khi ngủ, thế mà đang lướt, trong đầu cậu bỗng bật ra ba chữ "Bạch Nguyệt Quang".
Haiz, Bạch Nguyệt Quang...
Thế là cậu gõ vào ô tìm kiếm "Tô Nguyên Cửu Bạch Nguyệt Quang".
Trước khi nhấn xác nhận, tim Hứa Dục đột nhiên đập thình thịch điên cuồng.
Có nhấn không?
Có nhấn không?
Nhấn đi.
Dù sao sau này cũng phải xem thôi.
Hứa Dục hít sâu, chuẩn bị tâm lý, rồi nhấn xuống.
Bài hot nhất là một video được một cư dân mạng chia sẻ lại, đăng từ năm ngoái, tiêu đề: "Nguồn gốc Bạch Nguyệt Quang của Tô Nguyên Cửu."
Đơn giản, thẳng thừng, đúng ngay thứ Hứa Dục muốn biết.
Hứa Dục bấm vào, trên màn hình hiện ra gương mặt của Phan Vĩ.
Nhìn giao diện thì hẳn là livestream của Phan Vĩ, được quay lại màn hình.
"Anh họ tôi, Tô Nguyên Cửu ấy hả?" Vừa mở đầu, Phan Vĩ nhìn bình luận rồi nói vậy.
Phan Vĩ: "Anh ấy sao cơ?"
Phan Vĩ: "Các người quan tâm anh ấy quá mức rồi đấy, tôi còn ghen đây này."
Phan Vĩ: "Hahaha, nói nhỏ cho mấy người biết, anh tôi chưa từng yêu đương đâu."
Phan Vĩ: "Anh ấy thích kiểu người nào á? Làm sao tôi biết được, ngay cả người anh ấy thích cũng chưa... á!"
Nói đến đây, Phan Vĩ đột nhiên khựng lại.
Hứa Dục cũng sững người, bỗng dưng căng thẳng hẳn lên, cậu biết, đoạn quan trọng đến rồi.
Quả nhiên, Phan Vĩ cười với ống kính: "Tôi biết anh ấy, e hèm... nói thế nào nhỉ..." Phan Vĩ nghĩ ngợi từ ngữ: "Có lẽ trong lòng anh ấy có một người? Hahaha, không biết diễn đạt sao nữa, chắc là cũng lâu rồi, nghe nói từ rất lâu rồi."
Phan Vĩ: "Tôi không biết, tôi không quen người đó, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng hình như người nhà anh tôi đều biết người đó. Chuyện từ rất lâu, nhiều năm trước rồi."
Có lẽ trong phần bình luận có người nói gì đó, Phan Vĩ cười: "Bạch Nguyệt Quang? Ừ được, thế thì Bạch Nguyệt Quang đi." sau đó nhướng mày nhìn ống kính: "Không nói nữa không nói nữa, để anh ấy biết được thì mắng tôi chết mất."
Phan Vĩ bỗng bật cười, cúi đầu nhìn xuống dưới màn hình, Hứa Dục đoán chắc là đang đọc bình luận: "Đúng đúng, tôi chính là Bạch Nguyệt Quang đó, hahaha, đúng rồi đúng rồi, là bạn, là bạn, mau đi liên hệ với anh tôi đi."
Phan Vĩ: "Không đúng, sao các người đều là Bạch Nguyệt Quang thế, xong rồi, tôi có phải gây rắc rối cho anh tôi rồi không."
Phan Vĩ: "Được rồi, suỵt, không nói về anh ấy nữa."
Video kết thúc ở đây, Hứa Dục mang tâm trạng nặng nề, lại xem thêm một lần.
Rồi lại thêm một lần nữa.
Lại thêm một lần nữa nữa.
Bạch Nguyệt Quang.
Người nhà đều biết.
Từ rất lâu rồi.
Thật cảm động.
Hứa Dục mím môi, đúng lúc này, trên điện thoại cậu đột nhiên bật ra một tin nhắn.
Trùng hợp làm sao, lại chính là Tô Nguyên Cửu gửi đến.
Hứa Dục bấm vào, thấy Tô Nguyên Cửu gửi: "Ngủ ngon."
Một giờ rưỡi rồi, còn ngủ ngon cái gì.
Đi mà chúc ngủ ngon với Bạch Nguyệt Quang của anh đi.
Hứa Dục lập tức khóa điện thoại, ném lên tủ đầu giường.
Tắt đèn.
Ngủ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com