Chương 51: Tô Nguyên Cửu đúng là thích tôi
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Nói là ngủ, nhưng dường như vì cái "bạch nguyệt quang" này mà Hứa Dục lại mất ngủ.
Trong đầu cậu vốn chỉ chiếu lại đoạn video của Phan Vĩ, nhưng xem đi xem lại, Hứa Dục lại nhớ đến cảnh lần đầu gặp Tô Nguyên Cửu.
Theo như sự hiểu biết của cậu về Tô Nguyên Cửu hiện tại, thì anh tuyệt đối không giống loại người sẽ chủ động bắt chuyện với ai.
Vậy thì...
Ý đồ ban đầu Tô Nguyên Cửu muốn quen biết cậu, thật sự quá rõ ràng.
Hứa Dục từ từ mở mắt ra.
Chẳng lẽ nào là...
Hứa Dục nghĩ nghĩ rồi lại nhắm mắt, tự mình bật cười một cái. Cái gọi là "thế thân" này, đúng là có hơi nực cười.
Không, chắc là không thể nào đâu.
Về sau Hứa Dục ngủ thế nào thì cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là sáng hôm sau khi nhìn thấy tin nhắn "chào buổi sáng" của Tô Nguyên Cửu, thì tâm trạng cậu chẳng mấy hào hứng.
Nhưng có những người, trong lòng bảo là không muốn để ý đến người ta, thế mà trên tay lại mang cả đồ thủ công theo đến chỗ làm.
Cậu còn tự an ủi mình: Nếu không phải vì sinh nhật của Tô Nguyên Cửu đang đến gần quá gấp, thì cậu đã chẳng vội vàng làm quà thế này.
— Hứa Dục, mày quả thật là người tốt!
Có lẽ nắm được thói quen của Tô Nguyên Cửu, rằng sau khi nhận được hồi đáp liền có thể gọi điện ngay, nên khi đến xưởng, Hứa Dục cố ý tìm một chỗ không có ai, nhắn lại một cái "chào buổi sáng".
Quả nhiên chẳng bao lâu, mới chỉ gọt được một lớp mỏng, điện thoại liền reo lên.
Hứa Dục lý trí giữ thói quen chờ vài giây rồi mới nghe, từ tốn đeo tai nghe vào mới nhận máy.
"Alô." Hứa Dục mở lời trước.
Tô Nguyên Cửu: "Đang nghỉ ngơi à?"
Hứa Dục mạnh tay hơn trên vật liệu, giọng cũng trở nên mạnh mẽ: "Ừm!"
Đầu dây bên kia ngừng một chút, rồi hỏi: "Em đang làm gì thế?"
Hứa Dục đối chiếu bản vẽ: "Không nói cho anh biết."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Một mình à?"
Hứa Dục: "Ừ."
Tô Nguyên Cửu lại hỏi: "Ở studio à?"
Hứa Dục: "Trong văn phòng riêng của tôi."
Đúng lúc có chi tiết rất nhỏ, Tô Nguyên Cửu bên kia không nói gì, Hứa Dục cũng im lặng, cúi đầu tập trung dùng dao khắc.
Đợi đến khi xong chi tiết đó, Hứa Dục thở ra một hơi, hỏi: "Anh đang làm gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Đang gọi điện với em."
Hứa Dục: "Còn gì nữa?"
Tô Nguyên Cửu: "Hết rồi."
Hứa Dục khẽ cười: "Được thôi."
Nói đến đây, cửa kính bên hông đột nhiên bị gõ hai cái, Hứa Dục quay đầu nhìn, thấy người trong studio giơ tờ giấy ra hiệu cho cậu.
Hứa Dục làm động tác "ok" với người đó, đặt đồ trong tay xuống, nói với Tô Nguyên Cửu: "Tôi phải làm việc rồi."
Tô Nguyên Cửu: "Ừ."
Hai ngày nay công việc của Hứa Dục quả thật hơi nhiều. Vừa cúp máy với Tô Nguyên Cửu, một tiếng sau cậu đã có mặt ở sân bay, chuẩn bị bay qua hai thành phố, đến tối mai mới có thể về Lâm Thành.
Hai ngày này, ngoài chứng minh thư quan trọng nhất, thứ Hứa Dục mang theo bên mình chỉ có cái hộp của xưởng thủ công.
Có rảnh thì lại lấy ra làm, nên cũng tiến triển khá nhanh.
Có lẽ cũng vì bận rộn bất ngờ như vậy, Hứa Dục may mắn không có thời gian nhìn thấy những bình luận trên mạng về mình trong hai ngày qua.
Với kiểu nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng, lại còn có ngoại hình xuất sắc như thế, trên mạng luôn có đám antifan kéo theo một đám ghen tị, cùng nhau chê bai.
Vì Hứa Dục không có scandal, nên bọn họ chỉ có thể công kích ở khía cạnh chuyên môn.
Ví dụ như: hát cũng bình thường thôi, có gì đáng tâng bốc lên tận trời.
Ví dụ: cũng chỉ có gương mặt đẹp một chút, đúng là thế giới này vẫn chỉ nhìn mặt.
Ví dụ: sao lại dám nhận chứng nhận ca sĩ trên weibo, làm bình hoa thì cứ làm bình hoa, ca sĩ thì thôi đi.
Ví dụ: hát toàn nhờ hiệu ứng âm thanh.
...
Trong khi Hứa Dục mải làm việc, thì bên kia phòng làm việc và fandom cùng nhau giúp cậu thanh minh, kiểm soát bình luận, và báo cáo những tài khoản công kích cá nhân.
Hứa Dục không thấy được, nhưng Tô Nguyên Cửu, người đang rảnh rỗi lại nhìn thấy hết.
Anh gọi cho Hứa Dục, nhưng bên kia bận, hơn nữa nghe giọng còn chưa hề biết chuyện này, thế là Tô Nguyên Cửu dứt khoát không nhắc đến.
Đến khi Hứa Dục biết chuyện, đã là buổi tối cậu trở về Lâm Thành.
Trên mạng mắng một đợt, cãi một đợt, hotsearch lên vài lần rồi bị gỡ vài lần, đến lúc này cũng hạ nhiệt đi nhiều.
Vậy nên Hứa Dục không phải nhìn thấy trên hotsearch.
Nhờ hai ngày nỗ lực, quà tặng chỉ còn lại phần cuối, nghĩ đến ngày mai chính là sinh nhật của Tô Nguyên Cửu, cậu định làm nốt, rồi nhân tiện nghịch điện thoại một lát.
"Nhân tiện" là như thế nào? Nghĩa là cậu vào siêu thoại "Hứa Nguyện Trường Cửu", đọc xong chương mới nhất của bộ truyện tranh đang theo dõi, rồi mới bấm tìm tên mình.
Kết quả tìm kiếm khiến cậu sững người.
Trước kia khi ca khúc vừa ra mắt, đúng là cũng có vài tiếng nói phủ định, nhưng không nhiều, chỉ cần làm mới là bị "cầu vồng thổi phồng" che lấp hết.
Hôm nay nhìn lại, phần nổi bật là một bài weibo chuyên phê bình Hứa Dục, tỉ mỉ cắt ghép giọng hát của cậu trong chương trình, chê bai từng câu từng chữ.
Giả tạo, quá phô trương kỹ thuật, không cần thiết phải hát nốt cao, nốt thấp thì có khuyết điểm, thiếu chuyên nghiệp, câu hát này muốn thể hiện cái gì v.v.
Hứa Dục rất nghiêm túc xem hết video, rồi vào phần bình luận.
Trong đó toàn khen chủ bài viết chuyên nghiệp, rồi thắc mắc vì sao Hứa Dục lại đột nhiên nổi tiếng, với trình độ này thì dân học nhạc chuyên nghiệp nhan nhản.
"Dạo trước ai cũng tung hô giọng hát thần tiên của Hứa Dục, tôi không đồng ý cũng không dám nói, nay cuối cùng cũng có người dám nói thật, chủ thớt cố lên, fan Hứa Dục sắp kéo đến rồi."
"Tôi cũng thấy bị tâng bốc quá đà, chứ cũng bình thường thôi."
...
Hứa Dục lật từng bình luận, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật dài.
Cậu thoát ra, lại mở video đó lần nữa.
Sau đó mở wechat, vào nhóm công việc, quả nhiên hơn ngàn tin nhắn mấy ngày nay đều là xử lý vụ này.
Hứa Dục lướt sơ rồi thoát ra, đang định vào lại weibo thì điện thoại reo.
Một số lạ, nhưng đuôi số lại rất quen.
Tâm trạng vốn đã không tốt, vì người gọi này mà càng tệ hơn.
Hứa Dục bắt máy.
"Alô." Bên kia mở lời trước.
Hứa Dục: "Có chuyện gì?"
Hứa Thịnh bên kia hỏi: "Ở nhà à?"
Hứa Dục: "Làm gì?"
Hứa Thịnh: "Ông bảo tôi mang đồ cho anh, tôi tiện đường qua, xuống lấy đi, nhanh lên."
Hứa Dục đáp "biết rồi" rồi lập tức cúp máy.
Cái gọi là "tiện đường" chắc là loanh quanh gần khu chung cư, Hứa Dục chẳng việc gì phải xuống sớm.
Cậu đặt điện thoại xuống, mài mấy nhát vào gỗ, lại cầm điện thoại mở wechat của Tô Nguyên Cửu.
Đoạn chat dừng ở nửa tiếng trước, Tô Nguyên Cửu hỏi cậu đã về chưa, cậu trả lời là về rồi.
Hứa Dục mở khung chat, nhưng tay lơ lửng rất lâu mà chẳng gõ ra chữ nào, nghĩ một lát rồi thoát luôn.
Chưa đầy vài phút, số lạ đó lại gọi đến, nhưng Hứa Dục không bắt, như thể chẳng muốn nói thêm câu nào, cúp luôn rồi xuống lầu.
Quả nhiên Hứa Thịnh đã chờ dưới lầu, Hứa Dục bước đến, giơ tay: "Đưa đây."
Nhưng Hứa Thịnh không đưa ngay, mà cười: "Dạo này có nhiều người mắng anh ghê, anh thấy chưa?"
Hứa Dục lại giơ tay cao hơn: "Đưa cho tôi."
Hứa Thịnh vẫn không đưa, còn giấu túi đồ ra sau: "Nói chuyện chút đi mà."
Hứa Dục: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Hứa Thịnh nhướng mày, tiếp tục: "Dạo này quan hệ với Tô Nguyên Cửu tốt ghê nhỉ?"
Hứa Dục cau mày: "Liên quan gì đến cậu?"
Hứa Thịnh: "Tôi với Tô tổng cũng có hợp tác, anh biết không? Tôi bảo người trong công ty anh ta rằng tôi là em trai Hứa Dục, thế là xong ngay, dễ dàng lắm." Cậu ta còn cười: "Tôi còn phải cảm ơn anh nữa đấy."
Hứa Dục nhìn vẻ đắc ý của Hứa Thịnh, vài giây sau mới khẽ cười mỉa: "Đến giờ này rồi mà cậu vẫn bám đuôi tôi à?"
Sắc mặt Hứa Thịnh lập tức khó coi: "Ai thèm bám đuôi anh!"
Hứa Dục: "Ai mà biết được."
Hứa Thịnh tức đến nỗi lông mày dựng đứng: "Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng mang họ Hứa thì có người thèm chắc? Không soi gương đi, trước đây làm thế thân cho em trai Hứa Vị Trì, bây giờ—"
Cậu ta như chợt nghĩ ra gì đó, bỗng cười phá lên: "Ha ha, bây giờ lại làm thế thân bạch nguyệt quang của Tô Nguyên Cửu!"
Cậu ta tiếp tục: "Cậu biết Tô Nguyên Cửu có bạch nguyệt quang chứ? Chưa từng nghi ngờ tại sao anh ta đột nhiên thích cậu à? Tô tổng độc thân bao năm nay, không thấy kỳ lạ sao? Hai người mới quen bao lâu đâu?"
Hứa Dục nhìn cậu ta bằng ánh mắt 'cậu đúng là buồn cười' nói: "Chó cùng rứt giậu, chính cậu cũng tin lời mình nói sao?"
Khóe miệng Hứa Thịnh giật giật, tức đến dựng cả lông mày: "Sự thật đấy, sự thật thì tại sao không tin."
Hứa Dục ngẩng đầu cười nhạt: "Thì sao? Người Tô Nguyên Cửu chính là thích tôi."
Hứa Thịnh: "Cái loại thích đó anh cũng cần à?"
"Tại sao lại không?" Hứa Dục đầy kiêu ngạo: "Người anh ấy gọi là bạch nguyệt quang đó, chính là tôi."
Hứa Thịnh khựng một chút, rồi bật ra: "Xạo!"
Hứa Dục hừ một tiếng: "Tin hay không tùy cậu. Nhưng cậu tin không, chỉ cần tôi buông một câu, hợp tác của cậu với JSS sẽ tan."
Hứa Thịnh chớp mắt hai cái, rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện này.
Hứa Dục phát ra một tiếng khinh miệt, chỉ vào cái túi trong tay cậu ta: "Đưa đây."
Hứa Thịnh vẫn không đưa, dường như không nuốt trôi cơn tức, cậu ta nghiến răng: "Anh chính là từ trong xương cốt..."
Cậu ta chưa nói xong, Hứa Dục đã bước lên một bước, giây tiếp theo liền túm lấy cổ áo sơ mi cậu ta.
Ánh mắt Hứa Dục lạnh lẽo: "Muốn nói gì?"
Rõ ràng Hứa Thịnh run lên một cái.
Hứa Dục không muốn lằng nhằng thêm, giật phắt túi trong tay cậu ta rồi đẩy mạnh.
Phía sau cậu ta đúng lúc là bãi cỏ, bị đẩy lùi mấy bước, vấp phải tảng đá, loạng choạng rồi ngã thẳng vào đám cây bụi thấp.
Hứa Thịnh: "M* nó!"
Hứa Dục chẳng buồn quan tâm, đồ đã lấy được, cậu quay người đi vào tòa nhà.
Nhưng chân còn chưa kịp bước, khóe mắt cậu đã thấy một bóng người.
Hứa Dục quay lại nhìn, thấy Tô Nguyên Cửu đang đứng ở bên kia đường.
Tim cậu chợt giật thót.
Cậu đứng trong ánh đèn, còn Tô Nguyên Cửu thì ở ngoài rìa tối, không biết anh đứng đó từ bao giờ. Khoảng cách không gần không xa, nhưng chắc chắn có thể nghe thấy tất cả.
Hứa Dục nuốt khan.
Mình vừa nói những gì vậy?
Hứa Dục thoáng chốc mất trí nhớ, còn Tô Nguyên Cửu thì đã đi tới.
Lúc Hứa Thịnh từ bụi cây chui ra, Tô Nguyên Cửu đã đứng cạnh Hứa Dục.
Hứa Thịnh còn định mắng, nhưng vừa nhìn rõ là ai thì lập tức cúi gập người: "Chào Tô tổng, chào Tô tổng, không ngờ lại gặp ngài ở đây."
Tô Nguyên Cửu chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, như thể bên cạnh chẳng hề có người này, cũng như thể vừa rồi chẳng có ai nói gì, trực tiếp phớt lờ.
Anh vỗ nhẹ vai Hứa Dục: "Đi thôi, chúng ta về."
Khí thế ban nãy của Hứa Dục tan biến ngay, bên cạnh Tô Nguyên Cửu thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ: "Vâng."
Hai người cùng nhau bước vào tòa nhà.
Đến khi vào thang máy, Hứa Dục mới chậm rãi mở miệng: "Anh vừa rồi nghe được bao nhiêu?"
Tô Nguyên Cửu: "Nghe hết rồi."
Hứa Dục nuốt khan: "Tôi không biết anh ở đó..."
Lúc này cậu mới nhớ lại những lời bậy bạ mình vừa nói.
"Thì sao nào? Tô Nguyên Cửu anh ấy chính là thích tôi."
"Bạch nguyệt quang của anh ấy chính là tôi."
"Cậu tin không, chỉ cần tôi buông một câu, hợp tác giữa cậu và JSS sẽ tan."
— Trời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com