Chương 52: Ai thích rắn rỏi thì cứ tự rắn rỏi đi
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Trong đầu của Hứa Dục tràn ngập rất nhiều suy nghĩ mà Tô Nguyên Cửu có thể có nghĩ về chuyện này.
Ví dụ như, thì ra Hứa Dục cũng có lúc dữ dằn như vậy;
Ví dụ như, thì ra Hứa Dục khi ở riêng lại nghĩ như thế;
Ví dụ như, thì ra Hứa Dục không hẳn là dáng vẻ mà mình thường thấy.
Khi hai người cùng ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa nhà Hứa Dục, cậu đột nhiên quay đầu lại, đứng đối diện Tô Nguyên Cửu.
Có lẽ vì sự xuất hiện của Hứa Thịnh, khiến cậu thoáng nảy sinh một chút tâm lý tự ti, bắt đầu không hiểu nổi vì sao Tô Nguyên Cửu lại thích mình.
Tô Nguyên Cửu thích cậu ở chỗ nào?
Cậu có gì đáng để Tô Nguyên Cửu thích chứ?
Nghĩ đến đây, câu "bạch nguyệt quang thế thân" trong lời Hứa Thịnh vừa rồi lại vang lên trong đầu Hứa Dục.
Tay Hứa Dục đặt trên nắm cửa, hồi lâu vẫn chưa mở ra.
"Làm sao thế?" Có lẽ chờ quá lâu, Tô Nguyên Cửu mở miệng hỏi.
Hứa Dục vẫn không mở cửa, còn buông tay xuống.
"Tô Nguyên Cửu..." giọng Hứa Dục rất khẽ, cũng không dám nhìn anh: "Anh còn thích tôi không?"
Tô Nguyên Cửu khựng lại một chút, hỏi: "Tại sao lại không?"
Hứa Dục không biết trả lời thế nào.
Tô Nguyên Cửu hơi nghiêng đầu, cúi xuống một chút, ánh mắt muốn bắt lấy ánh nhìn của Hứa Dục, nhưng vẫn chưa đủ, anh lại đưa tay khẽ nâng cằm Hứa Dục lên.
Tô Nguyên Cửu: "Sao vậy?"
Lúc này Hứa Dục mới nhìn vào mắt anh, nhưng lại lùi một bước, thoát khỏi ngón tay của Tô Nguyên Cửu, hỏi: "Anh thích tôi ở điểm nào?"
Tô Nguyên Cửu đáp: "Nhiều lắm," nhưng tôi không định liệt kê ra bây giờ, mà hỏi: "Vừa nãy đó là em trai em à?"
Hứa Dục gật đầu: "Ừ."
Ánh mắt Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục, thấy cậu hơi né tránh.
Tô Nguyên Cửu như thể lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Dục như vậy, không chỉ chủ động bước ra khỏi vòng hào quang, mà còn tự mình gỡ bỏ những ngôi sao trên người xuống.
Hành lang yên tĩnh vô cùng, qua một lát, Tô Nguyên Cửu bất ngờ cười một tiếng.
Hứa Dục ngẩng lên nhìn, hỏi: "Anh cười gì thế?"
Tô Nguyên Cửu bỗng nhướn mày, ngẩng đầu lên một chút, không biết học ai, ra vẻ kiêu ngạo: "Tô Nguyên Cửu anh ấy chính là thích tôi."
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục bật cười ngay tại chỗ, còn đánh Tô Nguyên Cửu một cái: "Tôi đâu có nói như thế này!"
Tô Nguyên Cửu đưa tay xoa đầu Hứa Dục: "Định đứng đây nói chuyện với tôi à?"
Hứa Dục lúc này mới "ồ" một tiếng, quay đầu mở cửa.
Sau khi hai người đổi dép xong, Hứa Dục bỗng nhớ ra điều gì đó. Thấy Tô Nguyên Cửu sắp bước vào, cậu vội ấn tay vào ngực anh, gấp gáp: "Anh đừng vào, đợi tôi một chút."
Nói xong Hứa Dục lập tức chạy vào phòng khách, giữa đường còn quay đầu lại xem Tô Nguyên Cửu có nghe lời không.
Trên bàn trà toàn là gỗ và dụng cụ nhỏ, Hứa Dục vội vàng gom hết vào hộp, rồi giấu vào tủ.
Xong xuôi, cậu mới gọi: "Vào đi."
Cuối cùng Tô Nguyên Cửu mới được mời vào. Hứa Dục còn tưởng anh sẽ hỏi gì, trong lòng đang nghĩ phải bịa thế nào, ai ngờ Tô Nguyên Cửu chẳng hỏi lấy một câu, thẳng thừng ngồi xuống ghế sofa.
Hứa Dục nhìn anh, Tô Nguyên Cửu nhìn Hứa Dục.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Rồi đột nhiên Tô Nguyên Cửu lại ngẩng đầu: "Tô Nguyên Cửu anh ấy chính là..."
"A! Không được nói!" Hứa Dục lập tức nhào tới, lấy tay bịt miệng anh.
Tô Nguyên Cửu bị ấn xuống sofa, trong mắt đầy ý cười, tiếng cười trầm thấp thoát ra từ kẽ tay của Hứa Dục.
"Không được nói nữa!" Hứa Dục nghiêm túc nhìn anh.
Tô Nguyên Cửu chớp mắt, rồi gật đầu.
Hứa Dục mới buông tay, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, hỏi: "Anh uống gì không?"
Tô Nguyên Cửu: "Đồ uống của 'chàng trai rắn rỏi'."
Hứa Dục: "..."
Hứa Dục: "Tô Nguyên Cửu..."
Thôi được...
Tô Nguyên Cửu quả thật là thích cậu.
Đã vậy, Hứa Dục liền lấy từ tủ lạnh ra một chai đồ uống nhãn hiệu "chàng trai rắn rỏi" mà cậu thích nhất, kèm thêm một đĩa trái cây.
Bày xong, Hứa Dục lại ngồi xuống, Tô Nguyên Cửu mở miệng: "Vừa rồi tôi đã hỏi người trong công ty, quả thật công ty có hợp tác với công ty của Hứa Thịnh."
Tay Hứa Dục đang cầm chai nước khựng lại, liếc nhìn anh.
Tô Nguyên Cửu tiếp tục: "Hôm nay muộn rồi, mai tôi sẽ đến công ty xem thế nào."
Hứa Dục hỏi: "Anh định làm gì?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Hủy hợp đồng."
Hứa Dục cuối cùng mới uống một ngụm, nghe Tô Nguyên Cửu nói tiếp: "Tôi không thích hợp tác với kẻ nhân phẩm kém. Cậu ta đã nói nhờ phúc của em mà ký được hợp đồng, vậy tôi sẽ cho cậu ta nếm mùi đắc tội với em."
Tô Nguyên Cửu cầm điện thoại, nhún vai: "Cũng là một hợp đồng khá lớn đấy."
Hứa Dục hỏi: "Một hợp đồng lớn thế, không sao chứ?"
Tô Nguyên Cửu ừ một tiếng: "Đối với tôi chỉ là hợp đồng nhỏ."
Hứa Dục mím môi cười.
Tô Nguyên Cửu đặt điện thoại xuống: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết, giữa em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì được chưa?"
Hứa Dục cầm chai nước vừa đưa lên miệng, lại đặt xuống.
Hứa Dục: "Anh muốn nghe cái gì?"
Tô Nguyên Cửu: "Em muốn nói gì thì nói."
Hứa Dục thở dài, đặt chai xuống, cầm lấy gối ôm.
Bắt đầu kể chuyện.
Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đoán về nhà họ Hứa, có thật có giả. Chính bản thân Hứa Dục, cũng đến khi hơn mười tuổi mới dần biết một số sự thật.
Anh trai của Hứa Dục là Hứa Vị Trì, là con trai của vợ cả Lâm Diễm với Hứa Nhân Thành. Khi Hứa Vị Trì bảy tuổi, Lâm Diễm mang thai lần hai, đồng thời cũng phát hiện Hứa Nhân Thành có ngoại tình.
Người ngoại tình chính là mẹ Hứa Dục – Tôn Tiểu Diệp. Trùng hợp là lúc đó bà cũng đang mang thai.
Hoàn cảnh gia đình Lâm Diễm không được tốt lắm, nhưng bà rất xinh đẹp. Khi xưa Hứa Nhân Thành một mực đòi cưới bà, dù ông nội Hứa Vị Trì phản đối thế nào cũng không ngăn được. Nhưng sau đó Hứa Nhân Thành lại say mê Tôn Tiểu Diệp, cũng xinh đẹp không kém, lại còn trẻ hơn. Trong mắt nhiều người, chuyện này trở thành trò cười.
Sau khi Hứa Nhân Thành ngoại tình, Lâm Diễm nhiều lần làm loạn trước mặt ông ta, nhưng chẳng có kết quả. Sau đó, bà tìm thẳng đến Tôn Tiểu Diệp.
Hai người phụ nữ bụng đều đã lớn, lần đầu đối mặt, Lâm Diễm mới phát hiện Tôn Tiểu Diệp hoàn toàn không hề hay biết, bà vẫn luôn chờ sinh con xong để kết hôn với Hứa Nhân Thành.
Đáng giận hơn là, trong khi hai người họ đều mang thai, Hứa Nhân Thành lại tìm thêm một người tình.
Người tình đó chính là mẹ của Hứa Thịnh – Chu Ngôn.
"Cụ thể chuyện thế nào tôi không biết rõ, tôi chỉ biết lúc đó Lâm Diễm có liên lạc với mẹ tôi, nói muốn cùng nhau đối phó Chu Ngôn, còn nói sẽ giúp mẹ tôi sinh nở."
Hứa Dục chậm rãi kể: "Nhưng kết quả không phải vậy. Ngày mẹ tôi sinh, Lâm Diễm đã giở trò, mẹ tôi gặp tai nạn xe, sau đó tôi được cứu sống, còn mẹ tôi thì chết trên bàn mổ."
Hứa Dục chậm rãi nói.
Nhiều người nói chuyện xảy ra ở nhà họ Hứa năm đó, đến phim truyền hình cũng không dám viết như vậy, giờ nghĩ lại đúng là kịch tính vô cùng.
Ngày thứ hai sau khi Hứa Dục chào đời, Lâm Diễm lâm bồn, nhưng có thể vì tuổi tác đã lớn, cũng có thể vì lý do khác, cộng thêm y tế lúc ấy không theo kịp, trong phòng phẫu thuật, Lâm Diễm không thể giữ được mạng sống, đứa bé trong bụng bà cũng không thể sống sót.
Nhiều người nói đáng tiếc, nhiều người nói là báo ứng, nhưng trong mắt Hứa Nhân Thành, dường như chẳng đáng nhắc tới chút nào.
Hứa Nhân Thành đưa Hứa Dục về nhà, đem cái tên vốn định đặt cho em trai Hứa Vị Trì đặt cho Hứa Dục. Vài tháng sau, Hứa Thịnh cũng ra đời.
"Cho nên vừa rồi Hứa Thịnh nói em là thế thân cho em trai Hứa Vị Trì sao?" Nghe đến đây, Tô Nguyên Cửu hỏi.
Hứa Dục gật đầu: "Ừ, từ nhỏ cậu ta đã nói vậy."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em tin không?"
Hứa Dục nghĩ một lúc rồi nói: "Không biết nữa..." cậu ôm chặt gối ôm hơn một chút: "Anh trai đối xử với tôi rất tốt, thì có phải hay không cũng chẳng quan trọng, tôi tình nguyện làm đà điểu."
Tô Nguyên Cửu xoa đầu Hứa Dục: "Tôi thấy không phải thế. Chưa nói đến việc lúc đó anh trai em còn nhỏ, chỉ riêng bản thân em mà nói, tôi tin rằng người đối xử tốt với em đều là xuất phát từ chân tâm, vì em chính là em."
"Cảm ơn anh nhé." Hứa Dục cười một chút: "Không cần an ủi tôi cái này đâu, thật ra tôi cũng không để tâm lắm."
Hứa Dục tiếp tục kể chuyện.
Sau khi Hứa Thịnh sinh ra không lâu, Hứa Nhân Thành liền cưới Chu Ngôn vào nhà.
Chu Ngôn khác với Tôn Tiểu Diệp hay Lâm Diễm, cha của Chu Ngôn ở Lâm Thành có sản nghiệp lớn, bà bước vào cửa Hứa gia, ông nội của Hứa Vị Trì vô cùng vui mừng, cũng hết mực ủng hộ.
Chỉ trong vài năm, Hứa gia đã đổi nữ chủ nhân. Về sau, khi Hứa Vị Trì 22 tuổi, Hứa Nhân Thành bệnh nặng qua đời.
Hứa Nhân Thành trọng sắc, nhưng ông nội lại trọng tài. Không còn Hứa Nhân Thành, ba người cháu trai trong nhà liền trở thành trọng tâm cuộc sống của ông. Cháu trai dần lớn lên, trong mắt ông nội cũng thế, ai có tài thì được ông coi trọng hơn.
"Anh trai tôi vẫn không thích mẹ con Chu Ngôn, trong mắt anh ấy, mẹ con họ đều là người ngoài Hứa gia. Anh ấy cũng rất nỗ lực để tranh giành tài sản Hứa gia."
Hứa Dục nói: "Bên ngoại Chu Ngôn bây giờ cũng không còn tốt nữa, mẹ con Chu Ngôn cũng không có đầu óc kinh doanh, nhưng dù sao Chu Ngôn cũng là vợ ba tôi, nên sau khi ba tôi qua đời, áp lực của anh tôi trở nên rất lớn, về tài sản, về công ty, đều rất rối loạn."
"Anh trai cho tôi một môi trường rất tốt, những chuyện trong nhà tôi hầu như không tham gia, cũng vì vậy Chu Ngôn rất yên tâm về tôi, chưa từng đối phó tôi. Nhưng Hứa Thịnh lại đặc biệt thích anh trai, thế nên lại càng đặc biệt ghét tôi."
Hứa Thịnh ghét Hứa Dục đến mức, ở nhà hay ở trường đều bắt nạt cậu. Khi có Hứa Vị Trì ở bên thì còn đỡ, Hứa Thịnh kiềm chế một chút, nhưng sau này Hứa Vị Trì lên đại học, Hứa Thịnh càng lấn tới.
Hứa Dục có thể tránh thì tránh, có thể phản kháng thì phản kháng, thật sự không được thì nói với Hứa Vị Trì.
Không chỉ Hứa Thịnh, thỉnh thoảng gặp Chu Ngôn ở nhà, cũng có thể nghe thấy bà ta buông vài lời châm chọc.
Quãng thời gian đó, Hứa Dục sống rất uất ức.
Khi kể những chuyện này, giọng Hứa Dục đặc biệt bình thản, cứ như đang kể chuyện của nhà ai khác, chỉ khi nhắc đến Hứa Vị Trì, cậu mới cau mày.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết, vừa kể vừa dần ngả người về phía Tô Nguyên Cửu.
Đến lúc phát hiện, đầu cậu gần như đã chạm vào vai Tô Nguyên Cửu, cậu khựng lại rồi lập tức ngồi thẳng, nhưng sau khi ngồi thẳng lại bắt đầu hối hận.
Tại sao không dựa xuống luôn.
Tô Nguyên Cửu hỏi Hứa Dục: "Hứa Thịnh từng làm gì em sao?"
Hứa Dục nghe vậy, thở dài một hơi.
Tô Nguyên Cửu liền nắm được trọng điểm.
"Nhớ được hai chuyện." Hứa Dục nói.
Tô Nguyên Cửu gật đầu, ra hiệu cho Hứa Dục nói tiếp.
Hứa Dục giơ một ngón tay: "Anh còn nhớ tôi sợ ma không?"
Tô Nguyên Cửu cau mày: "Có liên quan đến cậu ta?"
Hứa Dục gật đầu: "Hồi cấp hai, cậu ta nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ, mở phim ma cực kỳ đáng sợ, bốn bức tường đều chiếu, hoàn toàn không có chỗ nào trốn."
Tô Nguyên Cửu cau mày càng chặt, có lẽ hình dung ra cảnh tượng đó, rất lâu không nói nên lời.
Ngược lại Hứa Dục nhún vai: "Chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh trai lúc đó đã tìm bác sĩ tâm lý cho tôi. Sau này anh ấy sợ Hứa Thịnh bắt nạt tôi ở trường nên giúp tôi chuyển trường, người bạn lần trước anh gặp, Trịnh Học, cũng chuyển cùng, tôi đã khá hơn rất nhiều rồi, giờ chỉ còn sợ bóng tối thôi."
Tô Nguyên Cửu có vẻ vẫn chưa nguôi giận, anh day day ấn đường, giọng trầm xuống: "Tôi rất tức giận."
Hứa Dục nghe vậy, nghĩ một chút, rồi ghé qua nói nhỏ: "Thật ra công ty cậu ta có rất nhiều vấn đề, của mẹ cậu ta cũng thế."
Tô Nguyên Cửu ngẩng mắt nhìn Hứa Dục, mấy giây sau mới cười, xoa đầu cậu: "Rõ rồi."
Hứa Dục lại ngồi ngay ngắn: "Còn có chuyện càng khiến người ta tức hơn." Nói rồi cậu giơ ngón tay thứ hai.
Tô Nguyên Cửu bất ngờ nắm lấy tay cậu: "Khoan, để tôi bình tĩnh lại đã."
Hứa Dục bật cười, bưng dĩa dâu tây trên bàn tới: "Tổng giám đốc Tô ăn ít trái cây của chàng trai rắn rỏi đi, để tim rắn rỏi thêm chút."
Tô tổng cười, khẽ chạm cằm Hứa Dục: "Tối nay vốn định tới an ủi em, kết quả lại để em an ủi tôi."
Hứa Dục ngạc nhiên: "An ủi em cái gì?"
Tô Nguyên Cửu ăn một quả dâu rồi mới nói: "Tôi thấy em online trên weibo."
Hứa Dục ngẩn ra một chút, mới ồ lên một tiếng.
Hứa Dục: "Là mấy đánh giá trên weibo à."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ừ."
Hứa Dục: "Được thôi."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Em có để tâm không?"
Hứa Dục nghĩ ngợi: "Nói thật, rất để tâm."
Tô Nguyên Cửu sớm đã biết sẽ như vậy. Chuyện gì Hứa Dục cũng có thể không bận lòng, nhưng âm nhạc thì không.
Học theo Hứa Dục, Tô Nguyên Cửu cũng cầm một quả dâu, đưa qua: "Nào, cắn một miếng, để tim rắn rỏi thêm chút."
Hứa Dục bị chọc cười, liền theo tay Tô Nguyên Cửu mà ăn quả dâu.
Tô Nguyên Cửu: "Đột nhiên có quá nhiều chuyện xen vào." anh đưa nửa quả còn lại sang: "Chúng ta giải quyết từng cái một."
Hứa Dục phối hợp: "Muốn giải quyết cái nào trước?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vậy Bạch Nguyệt Quang của tôi là gì?"
Miệng Hứa Dục đang nhai dâu bỗng khựng lại, biểu cảm cũng trở nên thay đổi nhẹ.
Sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang đây?
"Bạch Nguyệt Quang của anh anh còn hỏi tôi?" Hứa Dục nghiến từng chữ.
Tô Nguyên Cửu rất hiếu kỳ: "Vậy Bạch Nguyệt Quang của tôi là ai?"
Hứa Dục lớn tiếng hơn: "Bạch Nguyệt Quang của anh là ai mà anh lại hỏi tôi!?"
Thấy Tô Nguyên Cửu lại đưa thêm một quả dâu, Hứa Dục chỉ liếc nhìn rồi lùi hẳn ra sau.
"Không ăn nữa."
Ai muốn rắn rỏi thì cứ tự mà rắn rỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com