Chương 53: Tôi đang rất giận
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Hứa Dục không chịu ăn dâu tây, cũng không chịu nói "bạch nguyệt quang" của Tô Nguyên Cửu là gì.
Về "bạch nguyệt quang", dường như Tô Nguyên Cửu có ấn tượng trong phần bình luận của mình có mấy câu như: "Bạch nguyệt quang đến điểm danh", "Chính chủ bạch nguyệt quang đã đến", "Anh cuối cùng cũng mở weibo rồi, bạch nguyệt quang cuối cùng cũng có nhà rồi"... nhưng vì không hiểu, còn tưởng chắc là ngôn ngữ mạng, nên cũng chẳng tìm hiểu xem nghĩa là gì.
Anh mở weibo chỉ là để quan tâm động thái của Hứa Dục, cũng như "Hứa Nguyện Trường Cửu", không có làm gì khác.
Giờ thì nên đi tìm hiểu một chút.
Tô Nguyên Cửu đã mở ứng dụng tìm kiếm, nhưng lại nhớ đến lời Phan Vĩ nói rằng tìm kiếm trên weibo tiện hơn phần mềm, nên anh lại mở weibo.
Khi nhập từ khóa "Tô Nguyên Cửu bạch nguyệt quang" vào, anh ngẩng lên nhìn Hứa Dục một cái.
Rõ ràng giây trước còn đang nhìn anh, nhưng vừa bị Tô Nguyên Cửu bắt gặp ánh mắt thì Hứa Dục lập tức quay đi, giả vờ nghiêm túc cầm cốc nước lên uống.
Tô Nguyên Cửu cúi đầu cười, rồi bấm vào kết quả tìm kiếm.
Giống hệt như Hứa Dục vài ngày trước nhìn thấy, anh cũng bấm vào cái video giải thích nguồn gốc "Tô Nguyên Cửu bạch nguyệt quang" kia.
Không đeo tai nghe, thế nên giọng Phan Vĩ trực tiếp vang lên.
Ban đầu Tô Nguyên Cửu còn hơi khó hiểu, đến khi Phan Vĩ nói gần hết, anh mới chậm rãi bật cười, rồi trực tiếp khóa màn hình.
Âm thanh bỗng nhiên im bặt, phòng khách lập tức yên tĩnh, Tô Nguyên Cửu cất điện thoại đi, Hứa Dục cũng ngồi thẳng người.
Tô Nguyên Cửu: "Chuyện này tạm thời không bàn nữa."
Lời vừa dứt, tâm trạng Hứa Dục ngay lập tức sa sút.
Thấy chưa!
Thôi bỏ đi.
Không bàn thì không bàn.
Ai thèm nghe đâu.
Hứa Dục: "Ồ."
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Giải quyết xong mấy chuyện khác rồi, tôi sẽ kể cho em một câu chuyện."
Hứa Dục: "Ồ."
"Trước tiên nói đến cái video đánh giá em trên weibo." Tô Nguyên Cửu nói: "Tôi đã xem năm lần, cũng đưa cho Quý Chu Xuyên xem rồi."
Hứa Dục ngồi không yên: "Thầy... thầy Quý cũng xem rồi?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy thì việc tôi xem hay không, không quan trọng?"
Hứa Dục nhướn mày: "Anh nghe cũng không hiểu mà."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Được." nói xong còn gật thêm mấy cái: "Được, được."
Hứa Dục cắn nhẹ đầu lưỡi, thấy anh để ý như thế, bèn bổ sung một câu: "Dù sao thì thầy Quý cũng là dân chuyên nghiệp mà." nói xong lập tức hỏi: "Vậy thầy Quý nói sao?"
Tô Nguyên Cửu bất đắc dĩ: "Phản ứng đầu tiên của cậu ấy là: 'Chẳng ra cái quái gì'."
Hứa Dục bật cười "phụt" một tiếng.
Không chỉ cười vì Tô Nguyên Cửu bắt chước giọng điệu của Quý Chu Xuyên, mà còn cười vì thầy Quý thật sự nói ra câu đó.
Hứa Dục ánh mắt mong chờ: "Sau đó thì sao?"
"Ca hát của cậu ấy là không cần nghi ngờ, còn những thứ khác, đều là nói vớ vẩn." Tô Nguyên Cửu thuật lại: "Bài hát khi cần kỹ thuật thì phải dùng kỹ thuật, nhận thức về mức độ của mỗi người là khác nhau, không phải ai đó nói sai thì sẽ là sai. Người đó là ai? Sự thật đâu phải chỉ cần có mấy người phụ họa thì đã thành sự thật. Người nghe có mắt, có tai, thích hay không thích là quyền tự do của mỗi người. Nhưng nếu không thích mà cứ đi công kích, dùng vài quan điểm nghe có vẻ hoa mỹ, hợp lý, nhưng thực chất xáo rỗng để lừa dối công chúng, thì thật vớ vẩn."
Hứa Dục mím môi cười: "Đó là nguyên văn lời thầy Quý?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Đúng vậy."
Quả nhiên, vì quá để tâm, một trăm lời khen cũng không bằng một lời chê. Cũng vì quá để tâm, cả một đống bình luận của người xa lạ cũng không bằng một câu phủ định của giáo viên chuyên môn.
Hứa Dục liền thấy vui hẳn lên.
Hứa Dục: "Cảm ơn thầy Quý."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Tôi đã thay em cảm ơn rồi, em không cần phải nói thêm."
Hứa Dục tò mò: "Anh cảm ơn thế nào?"
Tô Nguyên Cửu: "Chiều theo sở thích, tặng một món đồ."
Là một đĩa CD đã sưu tầm nhiều năm.
Hứa Dục càng vui: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu: "Giờ còn để bụng chuyện này không?"
Hứa Dục lắc đầu: "Ổn rồi ạ."
Tô Nguyên Cửu bỗng thấy nhẹ nhõm, chỉ cần làm bạn nhỏ vui lên thì gì cũng xứng đáng.
Hứa Dục tiếp lời: "Thật ra tôi hiểu, xu hướng trên mạng bây giờ là vậy, một khi ai đó nổi lên thì chắc chắn sẽ nhận nhiều tiếng chê bai."
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Những người không thích em, chưa chắc thật sự là không thích. Tôi tìm hiểu rồi mới biết, nhiều cái 'không thích' trên mạng thực ra là có người nhận tiền để làm. Họ muốn tạo đề tài, mang về lưu lượng, nên làm nhiều chuyện trái lương tâm, trái sự thật. Nhưng em phải rõ, những người thích em, là thật lòng thích em."
Hứa Dục gật đầu: "Tôi biết."
Tô Nguyên Cửu cầm một quả dâu đưa cho Hứa Dục, lần này cậu há miệng ăn.
Anh nói: "Thế giới này còn có một loại người nữa, họ không chịu được việc người khác tốt hơn mình, có thể là em động vào 'miếng bánh' của ai đó, hoặc em quá xuất sắc nên bị ghen tỵ, vì vậy họ mới đồng loạt tấn công em. Em không cần coi trọng mọi tiếng nói."
Tô Nguyên Cửu khẽ vỗ vào chiếc gối ôm của Hứa Dục, như thể vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Cứ là chính em, để những người thích em nhìn thấy."
Hứa Dục gật đầu: "Vâng."
Tô Nguyên Cửu nói: "Để tôi nhìn."
Mặt Hứa Dục lập tức nóng bừng: "Ồ."
Chuyện này tạm coi như kết thúc, Tô Nguyên Cửu cũng bỏ một quả hạt cứng nhỏ vào miệng.
Anh nói với Hứa Dục: "Tôi hồi phục rồi, em nói đi, Hứa Thịnh còn làm gì với em nữa?"
Đề tài đột ngột quay lại, Hứa Dục nhích người, bắt chước động tác lúc nãy của Tô Nguyên Cửu, khẽ vỗ hai cái vào gối ôm, rồi giơ hai ngón tay.
"Hai." Hứa Dục nói: "Thật ra những chuyện về nhà họ Hứa mà vừa nãy tôi kể với anh, đều là sau 18 tuổi tôi mới biết. Tôi sống ở nhà họ Hứa nhiều năm như thế, vẫn luôn là với thân phận con nuôi. Tôi luôn nghĩ mình là trẻ được nhận nuôi, tưởng rằng vì khi ấy em trai của anh cả mất, nên họ mới bế tôi từ bệnh viện về. Không ai nói cho tôi biết mẹ tôi là ai, họ đều bảo mẹ tôi nuôi không nổi, tôi là đứa bị bỏ rơi."
Cho nên chuyện bị xem là thế thân, Hứa Dục cũng không quá phản cảm, thậm chí bản thân cậu còn thấy mình vốn là thế thân, khi Hứa Thịnh nói ra, cậu cũng không có cảm giác gì nhiều.
"Ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi nhận được di sản của ba: một căn nhà, một chiếc xe, và một số tiền. Có lẽ với thân phận con nuôi, như vậy là quá nhiều, Hứa Thịnh không vừa ý."
Hứa Dục nói: "Hôm đó anh cả đặc biệt bay về để tổ chức sinh nhật cho tôi, Hứa Thịnh cũng tặng một món quà sinh nhật."
Hứa Thịnh cho rằng Hứa Vị Trì không thích mình là vì Hứa Nhân Thành ngoại tình với Chu Ngôn, thế nên trong ngày sinh nhật Hứa Dục, Hứa Thịnh tặng Hứa Vị Trì một xấp tài liệu, bảo rằng Hứa Dục căn bản chẳng phải con nuôi gì cả, mẹ của Hứa Dục mới là người phá hoại gia đình anh, còn nói mẹ anh và em trai chính là do mẹ của Hứa Dục hại chết.
Hứa Dục đến giờ nhớ lại, vẫn còn nguyên cảm giác hoảng loạn khi ấy, Hứa Vị Trì ngồi ngay trước mặt, lặng lẽ đọc tập tài liệu.
Cậu khi đó nghĩ, liệu anh cả sẽ không thương mình nữa không.
Nếu anh cả không thương mình nữa, thì cậu chẳng còn người thân nào trên đời.
"Anh cả tôi đọc rất kỹ, rất chậm, như thể thật lâu sau mới ngẩng lên, gấp tập hồ sơ lại." Hứa Dục nắm chặt gối ôm: "Khi ấy tôi vô cùng căng thẳng, rất sợ ngay giây sau anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà."
Tô Nguyên Cửu đưa tay xoa đầu Hứa Dục.
Hứa Dục mỉm cười, tiếp tục: "Nhưng anh ấy không làm vậy, anh chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Thịnh, hỏi một câu 'còn gì nữa không?'."
Tô Nguyên Cửu: "Anh trai em biết chuyện này."
Hứa Dục gật đầu, mỉm cười: "Anh ấy vẫn luôn biết, nhưng sự thật anh ấy biết khác với cái Hứa Thịnh đưa. Sau đó anh dẫn tôi ra ngoài, tổ chức sinh nhật cho tôi, rồi nói cho tôi hết thảy."
Khi ấy Hứa Vị Trì nói với cậu: Thế giới của người lớn rất bẩn, nhưng bất kể thế nào, anh vẫn mãi là anh trai em.
Hứa Dục: "Đó là sinh nhật 18 tuổi của tôi."
Cậu ghét Hứa Thịnh, cũng ghét Chu Ngôn – kẻ bao che cho Hứa Thịnh. Sau chuyện hồi cấp hai, Hứa Dục đã dọn ra khỏi nhà họ Hứa, Hứa Vị Trì giúp cậu tìm trường, tìm chỗ ở.
"Anh trai tôi bản thân đã có rất nhiều chuyện phải lo, vậy mà vẫn chăm sóc tôi. Ba mất rồi, anh sợ tôi xảy ra chuyện, nên cho tôi ở nhà anh, còn tìm gia sư cho tôi – chính là thầy Phàn Kỳ. Sau này vì sản nghiệp ba để lại ở Úc, anh ấy phải sang đó, tôi một mình ở nhà anh trai, để tiện cho tôi, anh ấy thuê một cô giúp việc đến nấu nướng, dọn dẹp theo giờ."
Hứa Dục nói: "Giờ nghĩ lại, tôi dường như luôn sống trong nhà kính mà anh trai dựng cho."
Tô Nguyên Cửu cười, quay lại đề tài trước: "Cho nên, người thích em, chính là thật lòng mong em tốt."
Hứa Dục cười: "Anh trai tôi tốt như vậy, nên tôi mới thấy chuyện thế thân gì đó..." cậu nhún vai: "cũng chẳng có gì đáng kể."
Tô Nguyên Cửu gật đầu.
Dù gật đầu, nhưng thật ra anh không đồng ý lắm.
Dù Hứa Dục nói vậy, nhưng Tô Nguyên Cửu hiểu rõ, làm gì có ai thật sự muốn bị coi là thế thân.
Chuyện Hứa Dục kể xong, cậu chốt một câu: "Hứa Thịnh có quá đáng không?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Có."
Hứa Dục cười, vỗ vai anh: "Anh là người thứ hai nghe tôi kể chuyện này, thấy vinh hạnh không?"
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Người đầu tiên là ai?"
Hứa Dục: "Chính là Trịnh Học, hồi đó vì tôi bị Hứa Thịnh bắt nạt ở trường, nên cậu ấy sau này đã chuyển trường cùng tôi."
Tô Nguyên Cửu im lặng một lát mới đáp: "Không thấy vinh hạnh."
Vậy thì, chuyện Hứa Dục kể xong rồi.
"Tiếp theo, đến lượt tôi kể chuyện." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục lập tức ngộ ra.
Anh sắp kể về "bạch nguyệt quang".
Cậu liếm môi, trong lòng thầm niệm ba lần: Qua rồi qua rồi qua rồi, không sao không sao không sao.
Nhưng, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi trước: "Người đó... cậu ta có giống tôi không?"
Tô Nguyên Cửu bật cười ngay, nhưng không trả lời thẳng, chỉ nói: "Nghe xong em sẽ biết."
Hứa Dục ồ một tiếng, trong lòng thoáng buồn: "Anh kể đi."
"Tôi trước khi tốt nghiệp đại học đã mượn tiền ba để khởi nghiệp, nhưng vì thị trường cùng vài nguyên nhân khác, tôi thất bại, thất bại hoàn toàn." Tô Nguyên Cửu nhìn vào mắt Hứa Dục: "Khi đó tôi 22 tuổi."
Hứa Dục ồ một tiếng: "Em 14 tuổi."
Hứ, chẳng phải chỉ là một câu chuyện về việc gặp ai đó trong thời điểm khó khăn thôi sao.
Quê chết đi được.
Tô Nguyên Cửu tiếp: "Sau khi kết thúc hết chuyện công ty, tôi một mình lang thang khắp phố phường Lâm Thành, sau đó đi ngang qua trường trung học số 2 Lâm Thành, tôi liền đi vào."
"Trường trung học số 2 Lâm Thành à, tôi 14 tuổi học lớp 8 (*)," Hứa Dục tính toán: "Tôi vẫn ở trường đó."
(*)Lớp 8 ở bên Trung là từ 13-14 tuổi.
Tô Nguyên Cửu cười gật đầu: "Tôi đến sân thể dục của trường, đi nửa vòng, liền thấy dưới bậc thang khán đài có một cậu bé ngồi."
Anh nói đến đây thì dừng lại, nhìn Hứa Dục.
Hứa Dục hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tô Nguyên Cửu bất lực cười, rồi tiếp: "Cậu bé đó cầm một cây guitar." anh nói: "Tôi liền đi tới, hỏi có thể ngồi cạnh không, cậu bé nói, có thể."
Anh lại dừng một chút, nhìn Hứa Dục.
Hứa Dục ôm gối, chăm chú nghe, phản ứng không lớn.
Tô Nguyên Cửu nói tiếp: "Cậu bé ấy đang luyện tập, nói vài ngày nữa lớp cậu sẽ diễn một tiết mục, cậu phụ trách phần guitar."
Hứa Dục nghiêng đầu, bỗng nhíu mày.
Cuối cùng Tô Nguyên Cửu cười: "Bài 'Nhím bướng bỉnh'."
Hứa Dục chớp mắt, trong khoảnh khắc đó, một khung cảnh rất xa xăm hiện lên trong đầu cậu.
Đồng thời, toàn thân nổi da gà.
Hứa Dục bật cười: "Thì ra là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com