Chương 54: Tôi là bạch nguyệt quang
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Lâm Thành vẫn còn trong mùa xuân, thời tiết đã có dấu hiệu ấm lên, nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh.
Trên con phố này không có nhiều người qua lại, ở ngã ba phía trước, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, hai tay đút trong túi, một mình đứng chờ trước đèn đỏ.
Nhưng khi đèn chuyển xanh, anh ta cũng không đi qua đường.
Phải đến khi thấy người đi phía sau bước lên vạch sang đường, Tô Nguyên Cửu mới nhận ra đèn đã xanh, anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy tấm biển xanh không xa có ghi "Phía trước có trường học, xe cộ đi chậm."
Lúc nhận ra thì đã đi đến gần Nhị Trung, qua đường, đi thêm vài trăm mét nữa là nhìn thấy cổng lớn của Nhị Trung.
Trời đã về đêm, trước cổng treo mấy chiếc đèn trắng, cổng chính đóng chặt, nhưng cửa bên lại mở rộng.
Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu nhìn cổng, lại nhìn thấy khẩu hiệu của Nhị Trung, như bị thôi thúc vô hình, anh đi vào trong.
Trong trường có học sinh học buổi tối, nhiều phòng học sáng đèn, nhưng anh không đi về phía khu dạy học mà rẽ vào sân vận động.
Đèn ở sân vận động không nhiều như khu dạy học, tầm nhìn cũng không rõ ràng lắm, đi được nửa sân, bỗng có vài âm thanh truyền vào tai anh.
Anh lần theo âm thanh, chẳng bao lâu thì thấy dưới khán đài không xa có một cậu bé.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh, trong tay cầm một cây đàn guitar, lúc Tô Nguyên Cửu đi tới, cậu đang từng nhịp từng nhịp gảy đàn.
Đợi đến khi Tô Nguyên Cửu bước đến trước mặt, cậu bé mới ngẩng đầu lên.
"Ừm?" Cậu phát ra một tiếng nghi hoặc, dừng động tác trong tay.
Một cậu bé rất đẹp, đôi mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, lúc này vì sự xuất hiện bất ngờ của Tô Nguyên Cửu mà lộ ra chút ngạc nhiên.
Tô Nguyên Cửu lên tiếng trước: "Xin chào."
Cậu bé cũng đáp: "Xin chào ạ."
Tô Nguyên Cửu chỉ vào bậc thang bên cạnh cậu: "Anh có thể ngồi ở đây không?"
Cậu bé gật đầu: "Có thể."
Ngồi cách cậu hai bậc, Tô Nguyên Cửu ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ vì có người bên cạnh, cậu bé không tiếp tục đàn nữa, chỉ vẫn dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.
Bị nhìn chằm chằm như thế, Tô Nguyên Cửu bật cười.
"Sao vậy?" anh hỏi.
Cậu bé cũng hỏi: "Anh là thầy giáo à?"
Tô Nguyên Cửu lắc đầu: "Không phải."
Cậu bé gật gù: "Em cũng thấy anh không giống."
Tô Nguyên Cửu hỏi: "Vì sao?"
Cậu bé: "Anh còn trẻ quá."
Tô Nguyên Cửu mỉm cười, không nói thêm, còn cậu bé thì quay đầu lại tiếp tục đàn guitar.
Tô Nguyên Cửu ngồi nghe, nghe một giai điệu xa lạ, cùng giọng hát khe khẽ của cậu bé. Anh nhìn gương mặt nghiêng của cậu, và nốt ruồi dưới tai lấp ló trong bóng tối, tâm trạng như được xoa dịu đôi chút.
Khi cậu bé đàn xong một khúc, Tô Nguyên Cửu hỏi: "Đang tập luyện à?"
Cậu bé gật đầu: "Vâng, vài hôm nữa lớp em có tiết mục biểu diễn."
Tô Nguyên Cửu: "Biểu diễn gì?"
Cậu bé: "Một tiết mục tên Con nhím bướng bỉnh, em phải đệm đàn."
Không rõ có gì buồn cười, nhưng nghe vậy Tô Nguyên Cửu bật cười khẽ, hỏi: "Sao không tập ở nhà?"
Cậu bé đáp: "Không muốn về nhà ạ."
Tô Nguyên Cửu nghĩ một chút rồi hỏi: "Cãi nhau với gia đình à?"
Cậu bé: "Không, không phải." cậu quay đầu nhìn anh, hơi nhíu mày: "Anh đừng hỏi."
Tô Nguyên Cửu cười: "Được, anh không hỏi."
Cậu bé tiếp tục đàn, Tô Nguyên Cửu tiếp tục nghe.
Đợi xong thêm một bản, Tô Nguyên Cửu chỉ vào cây đàn, hỏi ra điều anh đã để trong lòng nãy giờ: "XYY, đây là em tự khắc sao?"
Cậu bé khựng một chút, rồi cười: "Đúng vậy, nó vốn là XY thôi, anh xem chữ Y ở giữa em viết sai, nên khắc thêm hai nhát sửa lại." có lẽ vì nhắc đến guitar mà tâm trạng cậu trở nên vui vẻ hơn: "Đây là quà sinh nhật anh trai tặng em."
Tô Nguyên Cửu khẽ "à" một tiếng, thuận miệng hỏi: "XY là tên em à?"
Cậu bé gật đầu: "Là chữ cái viết hoa từ tên em."
Tô Nguyên Cửu: "Anh không nhận ra là em sửa, cứ tưởng là sáng tạo riêng của em."
Cậu bé cười rất vui: "Anh em cũng nói thế, còn bảo nhìn càng đẹp hơn, dặn em đừng buồn."
Không chỉ cậu bé vui, tâm trạng Tô Nguyên Cửu cũng nhờ cậu mà trở nên tốt hơn.
Một niềm vui đơn thuần, một đôi mắt trong sáng, cùng một lứa tuổi vô ưu.
"Đúng là rất đẹp." Tô Nguyên Cửu khen.
Cậu bé vui vẻ vỗ nhẹ lên ba chữ cái đó, guitar vang lên một tiếng trầm đục.
Tô Nguyên Cửu lại nói: "Em đàn cũng rất hay."
Cậu bé quay sang cười với anh: "Cảm ơn anh."
Khi cậu chuẩn bị đàn tiếp, Tô Nguyên Cửu bỗng mở miệng.
Anh đưa ra một lời đề nghị: "Em có thể hát cho anh một bài không?"
Cậu bé ngừng tay một chút, ồ lên một tiếng, rồi gật đầu đồng ý.
Nhưng trước khi đàn, cậu bé hỏi: "Anh ơi, anh có tâm sự phải không?"
Tô Nguyên Cửu ngạc nhiên: "Sao em nhìn ra vậy?"
"Một cái là thấy ngay, người lớn các anh đều thế cả." cậu bé nghiêng đầu, hỏi: "Vì sao vậy ạ?"
Tô Nguyên Cửu đáp: "Anh làm ăn thất bại rồi."
Cậu bé bỗng lặng im, hồi lâu mới khẽ "ừm" một tiếng.
Không hề báo trước, cậu bất chợt gảy đàn, chỉ mấy giây dạo đầu, rồi hát: "A Môn, A Tiền, một cây nho xanh..."
Giọng cậu bé rất hay, nhờ tiếng hát đó, Tô Nguyên Cửu cảm thấy có được chút bình yên ngắn ngủi.
"Đợi tôi bò lên đến nơi thì nó đã chín." Kết thúc, cậu gảy thêm một cái, rồi giơ tay lên, nói với anh: "Cảm ơn anh."
Tô Nguyên Cửu cười: "Phải là anh cảm ơn em mới đúng."
Cậu bé cười, nói: "Bài hát này là để hát cho anh, mong anh có thể vui hơn, cũng mong anh như chú ốc sên này, mọi nỗ lực đều không uổng phí, sớm ngày hái được chùm nho của mình."
Tô Nguyên Cửu phải thừa nhận, anh đã xúc động rất lâu vì lời nói ấy của cậu bé.
Không chỉ đêm nay, mà còn trong nhiều ngày về sau.
"Cảm ơn em." Tô Nguyên Cửu mỉm cười chân thành.
Cậu bé vỗ lên guitar: "Không có gì."
Tô Nguyên Cửu nhìn ba chữ cái dưới ngón tay cậu, hỏi: "Sinh nhật em là khi nào?"
Cậu bé đáp: "Hôm nay."
Tô Nguyên Cửu kinh ngạc: "Hôm nay?" Anh nhìn điện thoại: "Ngày 10 tháng 3?"
Cậu bé lắc đầu: "Em tính theo âm lịch, là mười tám tháng hai."
Tô Nguyên Cửu cười gật đầu: "Ừm," rồi lại hỏi: "Vậy sao sinh nhật em lại một mình ở ngoài?"
Cậu bé đáp: "Anh trai em không có ở nhà."
Tô Nguyên Cửu gật gù, nhớ đến lời cậu nói trước đó, không hỏi thêm.
Nhưng anh tò mò: "Em có ước nguyện sinh nhật không?"
Cậu bé bỗng mỉm cười, giọng nhỏ đi: "Em muốn được chơi piano ở Nhà hát lớn Kiến Thị."
Không biết do đã quen trò chuyện, hay vì coi Tô Nguyên Cửu như một "gốc cây xa lạ" để giãi bày, cậu bé trông rất sẵn lòng chia sẻ.
"Hồi nhỏ em xem tivi, thấy các bạn nhỏ khác biểu diễn ở đó, em cũng muốn thử," cậu cười: "Nhưng em chưa nói với ai cả, chỉ nói cho anh."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Em cũng sẽ hái được chùm nho của mình thôi."
Không ngờ anh lại đáp trả bằng chính lời mình, cậu bé cúi đầu cười: "Vâng."
Trời đã khuya, điện thoại Tô Nguyên Cửu cũng nhận được tin nhắn bạn gọi đi gặp.
Nghe thêm một lần tập đàn của cậu bé, Tô Nguyên Cửu đứng dậy.
"Anh phải đi rồi." Anh nói.
Cậu bé gật đầu: "Tạm biệt anh."
Tô Nguyên Cửu cười: "Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Cậu bé: "Cảm ơn."
Tô Nguyên Cửu nghĩ một chút, rồi nói: "Anh còn nợ em một món quà sinh nhật, sau này nếu ta gặp lại, anh nhất định sẽ bù cho em."
Cậu bé gật đầu: "Được, một lời đã định."
Tô Nguyên Cửu: "Một lời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com