Chương 55: Quà sinh nhật của anh tới rồi đây!
Edit by: buoimatongngotngao
_________
Câu chuyện mà Tô Nguyên Cửu kể cũng không dài lắm, chắc chỉ khoảng mười phút, nhưng chính trong mười phút ngắn ngủi ấy, da gà trên người Hứa Dục nổi càng lúc càng dày.
Cậu thật sự nhớ hồi học năm hai cấp hai, mình từng gặp một anh trai rất đẹp trai ở sân vận động trường.
Cậu cũng nhớ đã đàn một bản nhạc cho anh trai đó nghe.
Nhưng chỉ có thế thôi.
Cậu đàn gì, đã nói chuyện gì với anh ấy, vì sao lại ở trên sân vận động, tất cả đều không nhớ nổi.
"Lúc đó quên hỏi em tên gì, cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp lại." Tô Nguyên Cửu nói.
Hứa Dục chậm rãi cười, rồi chậm rãi nâng gối ôm lên, trước tiên che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng dường như vẫn chưa đủ, cậu lại che kín cả mặt.
Cậu bắt đầu nhớ lại lần gặp Tô Nguyên Cửu trong năm nay, anh bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình, rồi chủ động bắt chuyện.
"Ngài vụng về" thật ra cũng chẳng hề vụng về.
Hứa Dục hạ gối ôm xuống một chút, vẫn chỉ lộ đôi mắt, cậu hỏi: "Vậy nên, lúc ở hành lang, anh đã nhận ra tôi ngay lập tức sao?"
Tô Nguyên Cửu nghĩ một chút: "Không thể nói là nhận ra ngay lập tức, cho nên tôi mới muốn hỏi tên em." Rồi anh thở dài: "Bạn nhỏ thật lạnh lùng."
Hứa Dục bật cười: "Là vì chiêu trò của anh quá cũ rích thôi."
Tô Nguyên Cửu nhướng mày: "Vậy à."
Anh tiếp tục giải thích: "Còn về chuyện Phan Vĩ nói, rằng cả nhà tôi đều biết đến em..." – Tô Nguyên Cửu gật đầu "Là thật đấy."
Hứa Dục: "Anh đã kể về tôi với họ rồi à?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Tôi đã nói với ba mẹ rằng mình gặp được một tiểu thiên sứ."
Hứa Dục lại kéo gối ôm lên thêm một chút.
Tô Nguyên Cửu: "Không ngờ bao nhiêu năm rồi, tiểu thiên sứ lại một lần nữa hạ xuống bên cạnh tôi." Anh gật gù: "Nói em là 'bạch nguyệt quang' cũng chẳng sai."
Hứa Dục trốn sau gối ôm mà vụng trộm cười.
Vậy là.
Người mà Tô Nguyên Cửu gọi là bạch nguyệt quang thật sự là cậu sao?
Lại còn là cậu thật ư?
Nhưng nghĩ lại, Hứa Dục bỗng nhớ đến một chuyện khác.
"Tô Nguyên Cửu..." Hứa Dục hạ gối ôm xuống một chút, "Có phải anh đạo ý tưởng của tôi, XYY và JSS?"
Tô Nguyên Cửu bỗng cười: "Hỏng rồi."
Hứa Dục: "Có phải không!"
Tô Nguyên Cửu: "Ngày mai tôi sẽ bảo người trong công ty liên hệ với em."
Hứa Dục: "Hả? Liên hệ làm gì?"
"Vấn đề bản quyền." Tô Nguyên Cửu nói "Em cứ đòi nhiều tiền vào, đừng khách sáo với họ."
Hứa Dục bị chọc đến bật cười: "Không cần, tặng cho anh rồi."
Tô Nguyên Cửu xoa đầu cậu: "Quả nhiên là tiểu thiên sứ của tôi."
Hứa Dục lại hỏi: "XY là Hứa Dục, vậy JSS của anh nghĩa là gì?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Họ mẹ tôi là Giản."
(*) Chữ J trong JSS là 簡 (Jiǎn) = họ Giản
Hứa Dục "ồ" một tiếng, nhưng nghĩ lại thấy không đúng: "Phan Vĩ họ Phan kia mà."
Tô Nguyên Cửu: "Mẹ tôi theo họ bà ngoại."
Hứa Dục lại "ồ" một tiếng, rồi bật cười: "Tô Tô (*) đó."
(*) Hai chữ SS trong tên công ty là TôTô (SuSu) = Tô Tô.
Tô Nguyên Cửu nhíu mày lặp lại: "Tô Tô?"
Hứa Dục ôm gối cười nghiêng ngả: "Đúng rồi, Tô Tô."
Đáng yêu quá chừng.
Nhưng Tô Nguyên Cửu lại không mấy đồng tình, anh chán ghét lắc đầu: "Đừng."
Hứa Dục đặt gối ôm xuống: "Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô Tô."
Tô Nguyên Cửu bật cười: "Hỏng rồi!"
Không thể phủ nhận, Hứa Dục cực kỳ thích cái cách Tô Nguyên Cửu giải quyết từng vấn đề một như thế.
Thật nhẹ nhàng, hiệu quả lại cao, chỉ trong chưa đầy một giờ, tâm trạng tồi tệ của Hứa Dục đã bị anh quét sạch không còn sót.
"Tô Tô." Hứa Dục nói với Tô Nguyên Cửu: "Ngày mai là sinh nhật anh."
Nghe vậy, Tô Nguyên Cửu bất lực bật cười, đầy chán nản hỏi: "Có thể đừng gọi là Tô Tô được không?"
Hứa Dục: "Không thể."
Rất hiếm khi, Hứa Dục lại được chọc ghẹo Tô Nguyên Cửu, còn được nhìn thấy vẻ mặt anh không thể chấp nhận nổi.
Tô Nguyên Cửu khẽ thở dài, dường như không thích nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ hỏi trước: "Sinh nhật tôi, rồi sao nữa?"
Hứa Dục khựng lại.
Thật ra cậu chỉ tiện miệng nói thôi, tuy đã chuẩn bị quà, nhưng thực tế thì ngày mai cậu bận.
"Thì là..." – Hứa Dục gượng cười – "ngày mai tôi có công việc."
Tô Nguyên Cửu ra vẻ 'tôi biết ngay mà': "Không sao, tôi cũng có việc."
Vì vừa nãy được Tô Nguyên Cửu an ủi, lúc này Hứa Dục lại càng không nỡ để anh đi, nghĩ một lúc liền đề xuất một trò.
"Tô Tô" Hứa Dục hỏi: "Anh có biết vật tay không?"
Tô Nguyên Cửu một lần nữa lộ ra vẻ bất lực vì cái cách gọi ấy, rồi hỏi: "Muốn vật tay với tôi?"
Hứa Dục nhướng mày: "Chơi chơi thôi?"
Cậu tràn đầy tự tin, khiến Tô Nguyên Cửu nhớ đến đoạn video đã xem trước đó, bạn bè của Hứa Dục từng nói, trò vật tay này, chưa ai thắng được cậu.
"Được." Tô Nguyên Cửu nhận lời.
Trong nhà Hứa Dục có cái bàn nhỏ vừa tầm, cậu kéo nó từ ban công vào phòng khách, rồi gọi Tô Nguyên Cửu lại.
Tô Nguyên Cửu đứng đối diện, đặt tay lên.
Hứa Dục cũng đặt tay lên, nắm chặt lấy tay anh.
Nhưng trước khi bắt đầu, Hứa Dục nói: "Chúng ta cược gì đi, không thì chán lắm."
Tô Nguyên Cửu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy tự tin từ đầu đến cuối của Hứa Dục, hỏi: "Cược gì?"
Hứa Dục nói: "Nếu tôi thắng..." cậu cười "Tôi muốn được gọi anh là Tô Tô mãi."
Tô Nguyên Cửu bất lực: "Chẳng phải em đang gọi rồi sao?"
Hứa Dục: "Ban đầu chỉ định gọi vài tiếng thôi rồi thôi mà."
Tô Nguyên Cửu gật đầu, cũng nói: "Nếu tôi thắng, em không bao giờ được gọi tôi là Tô Tô nữa."
Hứa Dục gật đầu đồng ý: "Được."
Cậu xoay xoay tay khớp, rồi đếm ngược ba, hai, một.
Nhưng không ngờ, vừa bắt đầu, còn chưa kịp phản ứng, Tô Nguyên Cửu đã đè chặt tay cậu xuống bàn.
Hứa Dục ngơ ngác ngay tại chỗ.
"Tôi thắng rồi." Tô Nguyên Cửu đứng thẳng dậy, nói: "Sau này không được gọi Tô Tô nữa."
Hứa Dục chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt một cái.
"Không được!" Hứa Dục không phục: "Vừa rồi tôi chưa sẵn sàng, chúng ta chơi lại ván nữa."
Tô Nguyên Cửu cười: "Thế ván sau cược gì?"
Hứa Dục nghĩ một chút: "Nếu tôi thắng, anh hát cho tôi một bài." Vừa nói cậu vừa gật gù ; "Ừ, quyết định vậy đi, tôi chưa từng nghe anh hát bao giờ."
Tô Nguyên Cửu không ý kiến, cũng nói: "Nếu tôi thắng, em nhảy cho tôi xem."
Hứa Dục khựng lại: "Hả?"
Tô Nguyên Cửu: "Tôi nhớ em từng nói em biết nhảy."
Hứa Dục: "Nhưng đã lâu lắm rồi không nhảy."
Tô Nguyên Cửu: "Em nghĩ mình sẽ thua à?"
Hứa Dục: "Không bao giờ!"
Dứt lời, Hứa Dục lập tức hô bắt đầu.
Và rồi...
Hai giây.
Lần này cậu chỉ trụ được hai giây.
Sau đó tay lại bị Tô Nguyên Cửu đè xuống bàn.
Hứa Dục: "......"
Khoan đã.
Có gì đó sai sai.
Không phải cậu tự tin quá đâu, bao năm nay, trò vật tay này cậu chưa từng thua ai cả.
Tô Nguyên Cửu cười đứng thẳng: "Nhảy đi."
Hứa Dục: "......"
Cậu bỗng thấy hơi mất hứng: "Anh muốn xem nhảy gì?"
Tô Nguyên Cửu thuận miệng đáp: "《Nụ cười mùa xuân》."
Hứa Dục bật thốt, giọng siêu to: "Cái gì cơ?"
Tô Nguyên Cửu: "Đã cược thì phải chịu."
Hứa Dục: "......"
Hứa Dục nghiến răng đứng ở khoảng trống trong phòng khách, điều đáng sợ là, cậu vừa đứng vững, Tô Nguyên Cửu đã lấy điện thoại ra, vô cùng phối hợp mà bật nhạc.
"Nụ cười mùa xuân", là một bài hát mà khi cậu nhảy thì trở nên cực kỳ đáng yêu.
Không biết vì sao, có lẽ vì chưa bao giờ học nhảy một cách chuyên nghiệp, cùng là bài này, khi trước có rất nhiều người tham gia chương trình, ai cũng nhảy rất ngầu, chỉ riêng cậu, lại nhảy ra cái dáng vẻ dễ thương.
Đối với một "chàng trai rắn rỏi", đây là cú sốc lớn đến mức nào chứ.
Hứa Dục đã chấp nhận cược thì phải chịu, suốt một phút tiếp theo, cậu nhảy với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa còn quên nhiều động tác, đành quơ tay múa chân loạn xạ mấy chỗ.
Tô Nguyên Cửu thì đúng là giỏi thật, xem mà thích thú vô cùng.
"Nhảy xong rồi."
Động tác cuối cùng vừa kết thúc, Hứa Dục lập tức bước đến cạnh bàn.
Tô Nguyên Cửu cười hỏi: "Còn chơi nữa không?"
Hứa Dục nhạt giọng: "Không chơi nữa."
Tô Nguyên Cửu đưa tay cọ nhẹ dưới cằm Hứa Dục: "Sao thế? Không phục à?"
Hứa Dục: "Hừ!"
Tô Nguyên Cửu lại bật cười.
Hứa Dục: "Anh đợi đấy, chắc chắn là vì dạo này do tôi bận công việc, ít tập luyện, nên mới thua thôi."
Tô Nguyên Cửu dùng giọng điệu dỗ trẻ con: "Được rồi, được rồi, tôi đợi."
Hứa Dục: "......"
Không những không được gọi "Tô Tô" nữa, mà còn phải nhảy thêm một đoạn.
Hứa Dục cảm thấy quá lỗ.
Nhưng vì trò này là cậu gợi ý trước, nên lỗ thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
Rồi thầm chửi Tô Nguyên Cửu, cái gì thế chứ! Cũng chẳng chịu nhường cậu một chút!
Trời cũng đã khuya, Tô Nguyên Cửu ngồi thêm một lát rồi chào Hứa Dục để về nhà.
Chờ anh đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại mình Hứa Dục, cậu ôm lấy chiếc gối vừa nãy, ngẩn người rất lâu.
Hình như nghĩ nhiều chuyện, mà lại như chẳng nghĩ gì cả.
Wow...
Cuối cùng một tin nhắn làm cậu giật mình tỉnh ra.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, là phòng làm việc gửi lịch công việc sắp tới, quả nhiên bắt đầu từ ngày mai, cho đến tận thứ Tư tuần sau, lịch trình kín mít.
Đặt điện thoại xuống, lúc này cậu mới nhớ đến món quà sinh nhật mà mình đã giấu đi cho Tô Nguyên Cửu.
Cậu lấy hộp quà ra, bên trong là một hộp nhạc đã gần như hoàn thiện.
Chỉ cần gia công thêm một chút nữa là xong, nhưng Hứa Dục lại chợt nhớ tới câu chuyện lần đầu gặp gỡ mà Tô Nguyên Cửu vừa kể.
Cậu mở hộp nhạc ra, lấy xuống một mô hình người bình thường đang đặt phía trên.
Cậu muốn làm lại một cái khác.
Trong hộp còn dư nhiều gỗ, Hứa Dục lấy gỗ ra, rồi lấy dao.
Đồ thủ công rất hao tổn kiên nhẫn, Hứa Dục ngồi trong phòng khách làm gần nửa chừng, mới đứng dậy đi tắm rửa, xong lại quay ra tiếp tục.
Trông thì đơn giản, nhưng không ngờ lại tốn của cậu khá nhiều thời gian.
Hứa Dục chỉ nhớ lúc cuối cùng nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, sau đó cậu ngủ gục ngay trên sofa.
Mơ mơ màng màng, cậu như thấy mình nằm mơ, trong mơ điện thoại reo lên.
Hứa Dục giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện tiếng chuông đó không phải từ trong mơ, mà là thật.
Điện thoại vẫn sáng, Hứa Dục dụi mắt rồi cầm lên.
Là tin nhắn từ Tô tiên sinh, Hứa Dục đọc xong thì lập tức tỉnh hẳn.
Tô tiên sinh: Tôi đột nhiên có việc, cần lập tức bay đi. Lúc em tỉnh lại, chắc tôi đã ở trên máy bay rồi. Lần này phải làm việc gần hai tuần, hai tuần sau chúng ta mới gặp lại. Thời gian gấp quá, không thể từ biệt tử tế, nhưng tôi sẽ thường xuyên gọi cho em. Công việc đừng quá mệt, nghỉ ngơi nhiều một chút. Bớt đọc những bình luận vừa xấu vừa vô bổ đi. Hôm qua quên nói với em, tôi sẽ luôn thích em, em rất xuất sắc, xứng đáng nhận được tình cảm của nhiều người, trong đó có tôi. Mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé. Chào buổi sáng.
Có lẽ sợ làm Hứa Dục tỉnh giấc, Tô Nguyên Cửu dồn tất cả lời muốn nói vào một tin nhắn.
Bây giờ mới chỉ năm giờ sáng, mà hôm nay chính là sinh nhật Tô Nguyên Cửu.
Hứa Dục lập tức gọi điện cho anh.
Chờ bên kia bắt máy, Hứa Dục hỏi ngay: "Anh đi lúc mấy giờ?"
Tô Nguyên Cửu nói: "Nửa tiếng nữa, sao em chưa ngủ? Bị tôi làm ồn à?"
"Không, không phải, anh đừng vội đi, tôi có việc muốn gặp anh." Hứa Dục hỏi: "Anh đang ở nhà phải không?"
Tô Nguyên Cửu: "Ừ, ở nhà."
Hứa Dục: "Tôi tới ngay, anh đừng đi nhé."
Tô Nguyên Cửu: "Được, không sao, không gấp, cứ từ từ, tôi đợi em."
Hứa Dục cúp máy, lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Nghĩ một chút, cậu lại vội vàng đánh răng, rồi ôm hộp nhạc xuống lầu.
Tô Nguyên Cửu, quà sinh nhật của anh đến rồi đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com