Chương 56: Bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì?
Edit by: buoimatongngotngao
__________
Trời còn mờ xám, Hứa Dục thậm chí quên cả cầm túi, hai tay ôm chiếc hộp nhạc chạy thẳng đến dưới nhà Tô Nguyên Cửu.
Sắp đến nơi, cậu nhìn thấy Lại Minh đã đứng sẵn ở cửa ra vào dưới tầng, cậu bước lại, Lại Minh lập tức mỉm cười với cậu.
"Chào cậu Hứa." Lại Minh giúp Hứa Dục mở cửa.
Hứa Dục nói với Lại Minh một tiếng "chào buổi sáng" rồi đi thẳng vào trong, nhưng mới đi được mấy bước thì quay đầu lại hỏi: "Các anh có vội không?"
Lại Minh lắc đầu: "Không vội, đợi hai người xong đã."
Hứa Dục khẽ "ồ" một tiếng rồi lập tức rời đi.
Mãi đến khi bước vào thang máy, Hứa Dục mới mơ hồ cảm thấy lời của Lại Minh có chút không đúng.
Đợi hai người xong...?
Hứa Dục nghiêng đầu, nghĩ có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tô Nguyên Cửu để cửa cho cậu, nên khi lên đến tầng, Hứa Dục chỉ gõ hai cái liền đi thẳng vào.
Tô Nguyên Cửu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, đã thay xong âu phục, cà vạt cũng chỉnh tề ngay ngắn, lúc này đang đặt laptop trên đùi, trông như đang làm việc.
Khi Hứa Dục bước đến, Tô Nguyên Cửu đặt máy tính lên bàn trà, đứng dậy.
Hứa Dục giấu hộp nhạc ra sau lưng, sải bước đến trước mặt Tô Nguyên Cửu, hai người đối diện nhau.
Tô Nguyên Cửu: "Sao thế? Gấp gáp chạy đến đây như vậy."
Hứa Dục nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Tô Nguyên Cửu cười, giọng cũng dịu dàng hơn nhiều: "Chỉ để nói câu này thôi à?"
"Đúng vậy.;" Hứa Dục hơi ngẩng đầu, hỏi anh: "Tôi là người đầu tiên chúc mừng anh chứ?"
Tô Nguyên Cửu cho Hứa Dục một ánh mắt trấn an: "Ừ."
Hứa Dục khẽ liếm môi: "Tôi... tôi còn chuẩn bị một món quà."
Nghe vậy, ánh mắt Tô Nguyên Cửu tự nhiên rơi xuống bàn tay Hứa Dục đang giấu phía sau.
"Thần bí thế, là cái gì..."
Lời của Tô Nguyên Cửu đột ngột bị ngắt, mà đúng lúc anh đang cúi đầu, nên Hứa Dục hôn anh rất thuận tiện.
Giống như đã lên kế hoạch từ lâu, mang dáng vẻ "ai cũng đừng hòng ngăn cản", bất kể Tô Nguyên Cửu đang nói gì, Hứa Dục nhanh chóng bước lên một bước, nghiêng đầu, chặn lời anh lại bằng môi.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, Hứa Dục lập tức rút về vị trí ban đầu, nhưng có lẽ vì lùi quá nhiều, hoặc vì lý do khác, chân cậu bủn rủn, ngồi phịch xuống sofa.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, nhịp tim Hứa Dục truyền theo rung động đến tai, thình thịch thình thịch.
Thật ra cậu chỉ vừa mới nảy ra ý định này, "vừa mới" ấy chính là khoảnh khắc Tô Nguyên Cửu cất tiếng.
Vì thế sau khi làm xong, cả người cậu căng thẳng tột độ, mọi tế bào đều rung lên, thái dương giật mạnh, tay run rẩy.
Tay nhanh hơn đầu, khi cậu còn chưa nghĩ ra phải làm gì thì đã đưa hộp nhạc ra: "Đây, đây là quà sinh nhật của anh, em tự làm... nó... nó... nó phát nhạc là... là, cái bài nho... không phải nho, là bài Ốc sên và, à, chim vàng anh..." Cậu không dám nhìn Tô Nguyên Cửu, cúi đầu nhìn món quà, nói lắp bắp thật nhanh.
Hộp nhạc bị lấy đi, ánh mắt Hứa Dục theo hộp nhạc ngẩng lên, chạm vào mắt Tô Nguyên Cửu.
Tô Nguyên Cửu cúi người, rất nhanh đặt hộp nhạc sang một bên sofa, rồi một tay chống lên lưng ghế bên trái Hứa Dục.
Hứa Dục thở cũng không còn tự nhiên, ngay sau đó, hơi thở Tô Nguyên Cửu đã áp sát.
Tiếp đó, bàn tay còn lại của Tô Nguyên Cửu chống lên lưng ghế bên phải Hứa Dục.
Hứa Dục hoàn toàn bị khóa chặt.
Đôi mắt Tô Nguyên Cửu, khóe môi anh, cả con người anh đều đang mỉm cười.
Hứa Dục càng thêm căng thẳng.
Tô Nguyên Cửu lại gần, rất gần.
Rất gần, rất gần.
"Có ý gì đây?" Giọng Tô Nguyên Cửu trầm thấp hỏi.
Ngay khi Hứa Dục định cúi đầu, Tô Nguyên Cửu đột nhiên lại gần hơn.
Chỉ gần thêm chút xíu, rồi anh nói: "Nhìn tôi."
Yết hầu Hứa Dục trượt xuống một cái, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu.
Giọng Tô Nguyên Cửu dịu dàng cực độ, rất kiên nhẫn: "Có ý gì?"
Hứa Dục: "Chỉ... chỉ là ý này thôi..." giọng cậu càng lúc càng nhỏ: "Không hiểu thì thôi."
Tô Nguyên Cửu khẽ bật cười: "Hiểu, tôi hiểu."
Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống, hôn tới.
Không giống nụ hôn vừa rồi của Hứa Dục, nụ hôn của Tô Nguyên Cửu kéo dài.
Như thể chỉ chạm môi thôi là không đủ, anh bắt đầu thưởng thức bờ môi của cậu.
Tay anh đặt lên sau gáy cậu, ép sát hơn, gần hơn nữa.
Hứa Dục toàn thân như rỗng không, xung quanh chỉ còn lại hơi thở của Tô Nguyên Cửu.
Đầu mũi khẽ lệch, đầu lưỡi tiến vào, khớp răng bị chạm đến, tất cả khiến tim Hứa Dục đập nhanh dồn dập.
Không biết từ lúc nào, cậu ngồi thẳng dậy, để phối hợp tốt hơn, để cả hai có tư thế thoải mái, ngẩng đầu lên.
Hơi thở cả hai dần dồn dập, Hứa Dục vô thức nắm chặt cà vạt của anh, siết càng lúc càng chặt.
Càng lúc càng chặt.
Đầu óc Hứa Dục mụ mẫm, chẳng còn biết nghĩ gì.
Thời gian như trôi nhanh, lại như chậm chạp, cậu chỉ cảm nhận được sự dịu dàng mà Tô Nguyên Cửu dành cho mình.
Bên ngoài trời dần sáng, lòng Hứa Dục cũng hoàn toàn sáng tỏ.
Khi hai người tách ra, cả hai đều thở dốc.
Tô Nguyên Cửu tựa trán lên vai Hứa Dục, thở hổn hển hồi lâu, rồi mới bật cười.
"Sao em lại đối xử với anh thế này?" Giọng anh trầm thấp.
Hứa Dục mở mắt, cũng buông cà vạt ra: "Em làm sao?"
Tô Nguyên Cửu than nhẹ: "Anh sắp phải đi rồi."
Hứa Dục: "Hả?"
"Thật đột ngột." Tô Nguyên Cửu nói: "Em làm vậy khiến anh càng nhớ em hơn."
Toàn thân Hứa Dục mềm nhũn.
Tô tiên sinh thật sự quá dịu dàng.
Cậu đưa tay chạm vào cà vạt, nhẹ kéo một cái, xem như an ủi: "Anh làm việc cho tốt, em sẽ chờ anh về."
Tô Nguyên Cửu xoa mặt cậu, rồi mới đứng thẳng dậy.
Khóe mắt đuôi mày anh đều là nụ cười: "Cảm ơn món quà sinh nhật của em."
Nhắc đến quà sinh nhật, Hứa Dục sực nhớ ra.
Cậu vội vàng quay đầu, nhặt hộp nhạc lên: "Em vẫn chưa giới thiệu xong mà."
Tô Nguyên Cửu dịu dàng nhìn cậu, dáng vẻ như đang chờ nghe.
Hứa Dục mở hộp, nói: "Anh xem, phía trên có khắc đàn guitar, trên đàn còn khắc chữ JSS nữa."
Tô Nguyên Cửu cúi đầu theo hướng nhìn của cậu, rồi thấy Hứa Dục vặn chốt nhạc.
Giai điệu quen thuộc vang lên, chính là bài Ốc sên và chim vàng anh.
Tô Nguyên Cửu vui mừng thấy rõ, Hứa Dục nâng hộp nhạc lên, anh liền nhận lấy, lần này thật sự trân trọng ngắm nghía nó.
Hứa Dục cười hỏi: "Xin hỏi anh trai lớn đã ăn được trái nho chưa?"
Tô Nguyên Cửu gật đầu: "Ăn được cả hai rồi."
"Hai trái?" Hứa Dục nghi hoặc: "Trái thứ hai là gì?"
Tô Nguyên Cửu đáp: "Là em."
Hứa Dục chậm rãi mím môi.
Tô Nguyên Cửu!
Hứa Dục sắp chịu không nổi nữa.
Có lẽ bị trêu chọc đến hỏng mất rồi, nghe xong câu này, Hứa Dục thậm chí còn buột miệng: "Anh vẫn chưa ăn được đâu."
Nghe vậy, ban đầu Tô Nguyên Cửu thoáng ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt rơi xuống gương mặt Hứa Dục thì liền hiểu.
Anh cười càng sâu, ngón tay khẽ chạm cây guitar trên hộp nhạc, hỏi: "Ừ, không biết khi nào em sẽ cho anh ăn đây."
A a a trời ơi.
Không phải chứ.
Ngày đầu tiên ở bên nhau mà đã nói đến chuyện này sao?
Khoan đã.
Hứa Dục ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy... vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Tô Nguyên Cửu đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bạn nhỏ Hứa Dục, vừa rồi em hôn anh đấy."
"Ồ." Hứa Dục lập tức cúi đầu cười.
Tô Nguyên Cửu liền đặt hộp nhạc xuống, co một chân lên sofa, lại gần Hứa Dục, bóp nhẹ cằm cậu: "Hôn rồi mà không chịu trách nhiệm à?"
Hứa Dục lắc đầu: "Không, em không có ý đó."
Cậu chỉ là muốn xác nhận thôi.
Tô Nguyên Cửu áp sát hơn, mượn lời cậu để hỏi ngược: "Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Hứa Dục đưa ngón trỏ chọc vào nút cà vạt anh: "Anh là của em." Hứa Dục cố ý ngừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Bạn trai."
Tô Nguyên Cửu vẫn mỉm cười nhìn mắt Hứa Dục, nghe cậu tuyên bố chủ quyền, anh gật đầu rất hài lòng.
Rồi anh lại không nhịn được, bàn tay đang nâng cằm cậu khẽ nhấc lên, cúi người áp sát.
Bạn nhỏ này thật sự quá dễ hôn.
Đi cũng không nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com